Đến khi nghe được tiếng bước chân ngoài cửa dần dần rời khỏi, Lâm Lam mới bình tĩnh lại, trấn định một chút, hướng về phía Tiểu Nguyệt sử một ánh mắt, liền thấy nàng hiểu ý mang theo hỉ nương cùng nhau lui xuống. Đến khi bên trong phòng tân hôn chỉ còn lại Lâm Lam một người, nàng mới nhẹ nhõm thở dài một cái, có chút dè dặt cẩn thận chỉnh sửa hỉ phục của mình, lúc này mới chính thức quan sát hoàn cảnh chung quanh.

Căn phòng tân hôn này bố trí rất mới lạ, bên cạnh còn có hai nhĩ phòng xinh xắn, thu thập cũng rất gọn gàng. Lâm Lam đầu tiên là qua nhĩ phòng nhìn một vòng, lại cẩn thận quan sát toàn phòng một lượt, lúc này mới có chút hậu tri hậu giác phát hiện, nhà này quả là cùng gian phòng bản thân trước đó trụ có mấy phần tương tự.

(*) nhĩ phòng: phòng nhỏ kề bên thông với căn phòng chính, giống như cái tai của phòng chính nên gọi là nhĩ phòng, nhĩ = tai.

Cái giường lớn bản thân trước đó ngồi vẫn là giường lớn chạm trổ hoa khai phú quý, dùng vẫn là gỗ hạch đào đen, màn trướng treo phía trên là vải lụa rắc hoa màu hồng đỏ, phía trên thêu vẫn là nhị sắc kim bách điệp xuyên hoa. Lâm Lam có chút cảm thán. Nhìn thêm một vài thứ khác, trừ giường làm từ gỗ hạch đào, còn lại gia cụ tựa hồ đều dùng gỗ trắc, mặc dù không phải gỗ gì đặc biệt quý giá, nhưng mà màu sắc kiểu dáng lại nhìn hết sức rất khác biệt.

Mở tủ quần áo, thấy bên trong bày biện chỉnh tề, cơ hồ đều là y phục trước đó bản thân làm cho Phan Đào, cái này thì bình thường. Nhưng mà sau khi kéo ra cửa một tủ quần áo khác, Lâm Lam lại không khống chế được thoáng che miệng, đỏ san hô, đỏ tươi, thanh mai, mật ong, trân châu lam, thiên thanh, vàng quả hạnh, nhuyễn yên, lớn lớn nhỏ nhỏ, mỏng mỏng dầy dầy, chỉnh chỉnh tề tề chồng chất đầy một tủ quần áo.

Nghĩ đến y phục mình mang tới còn trong rương hồi môn ở sân, còn chưa kịp đến thu thập, vậy thì y phục bên trong, toàn bộ đều là đồ mới mà Phan Đào chuẩn bị cho mình? Lâm Lam có chút khó tự kiềm chế, nhẹ nhàng lấy ra một món y phục phía trên, dè dặt cẩn thận để trước người, so một cái, là kích thước của mình, tức thì trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết nên nói cái gì. Trầm mặc một hồi, mới cẩn thận đem y phục xếp vào, sau khi cất vào tủ quần áo, lắc đầu, không lại đi nghĩ đồ vật ban nãy thấy nữa.

Nửa bên phải phòng tân hôn, là gian luyện chữ bị bức rèm chắn lại, nhìn bên trên tựa hồ còn có không ít tranh chữ cùng giấy bút mực, sau khi Lâm Lam bình phục tâm tình, mới hướng bên kia đi tới.

Tò mò quan sát bốn phía bên trong, trừ một ít tranh chữ trước đó hoàn thành ra, còn phát hiện không ít đồ vật kỳ lạ, đồ chạm khắc, tranh da cá, thậm chí còn thấy được một bộ tranh vảy cá còn chưa làm xong, nhìn điểm điểm thủ công phía trên, tựa hồ đều là tay nghề của Phan Đào bản thân. Lâm Lam cẩn thận sờ một chút, đối với Phan Đào tay nghề, trong lòng âm thầm khen ngợi một câu, liền quay trở lại trên giường tiếp tục ngồi.

Còn chưa đi đến giường, Lâm Lam tùy ý liếc một cái, đã nhìn thấy bàn trang điểm ở trước giường, trừ mặt gương đồng sáng loáng cùng hộp trang sức của mình ra, còn có một hộp đựng son phấn? Đi tới trước bàn trang điểm, cẩn thận mở ra, lúc này mới phát hiện, toàn bộ đều là của Triêu Hà Các trước đó, kỹ lưỡng quan sát, toàn bộ đều là chưa dùng qua, thậm chí ở một bên, còn tỉ mỉ trưng bày mấy hộp sáp bôi tóc vẫn chưa mở bao bì, tức thì không khỏi đối với tâm ý của Phan Đào, hiểu sâu hơn một tầng.

Xuyên thấu qua cửa sổ đóng chặt, cẩn thận quan sát sắc trời bên ngoài, tựa hồ sắp đến trưa, cho dù cách nội viện ngoại viện, vẫn có thể nghe được trong đại sảnh tiền viện truyền tới tiếng huyên náo. Lâm Lam sờ sờ dạ dày trống trơn, thật là có mấy phần đói. Từ sáng sớm lúc trời còn chưa sáng, một mực lăn lộn đến bây giờ, cẩn thận tính một chút, kỳ thực cũng chỉ ăn hai khối điểm tâm Tiểu Nguyệt vụng trộm đưa tới, cùng hai ngụm canh sâm mà thôi.

Nghĩ đến vừa rồi Phan Đào vội vàng chạy tới dặn dò mình, Lâm Lam trào lên một dòng nước ấm trong lòng, ngồi ở trước bàn, nhìn thức ăn trên bàn, nghĩ đến Tiểu Nguyệt cùng hỉ nương tựa hồ cũng chưa ăn gì, vội đem người gọi tiến vào, cuối cùng mở cửa, chỉ có một mình Tiểu Nguyệt vào. Vội buông xuống đũa cầm trên tay, tò mò hỏi một chút, nguyên lai hỉ nương từ sớm đã đi tiền viện uống rượu mừng. Như thế này cũng tốt, chỉ có Tiểu Nguyệt ở, Lâm Lam động tác cũng thả lỏng, không giống như trước đó một mực đoan chính.

Tiền viện, hỉ yến khai mạc, Phan Đào đầu tiên là đem khách nhân mỗi bàn toàn bộ đều kính một vòng rượu, nhấn mạnh cảm tạ mấy hàng xóm láng giềng trước đó chiếu cố mình rất nhiều, sau khi rượu qua ba tuần, mới trở lại bên chỗ Lâm viên ngoại.

Còn chưa hảo hảo ăn mấy miếng, liền thi thoảng có hàng xóm trước kia giao hảo hoặc là bạn đồng môn trong thư viện tiến lên mời rượu, Phan Đào cũng không khỏi đứng dậy nhiều lần đi lên cụng rượu, một đến hai đi, cho dù là Phan Đào đi nữa cũng có chút không gánh nổi. Hắn tửu lượng vốn không được tốt lắm, chỉ có thể coi như thông thường, cho dù ngay từ ban đầu, cấp riêng cho bản thân rượu 'đặc thù', đều là pha loãng qua với nước, nhưng mà cũng không chịu nổi mọi người xa luân chiến thay nhau oanh tạc.

Nhưng mà hôm nay ngày đại hỉ như vậy, cho dù là gắng gượng chống đỡ cũng phải chống đỡ được, sau đó, Phan Đào bắt đầu mơ hồ cảm thấy muốn ói, thậm chí có lúc còn muốn dùng tới pháp thuật, kết quả Dương Tu cùng Từ Tử An hai người, đột nhiên thoắt cái không biết từ nơi nào chui ra, giúp Phan Đào cản không ít rượu, Phan Đào lúc này mới thoáng an tâm. Kéo hai người, bắt đầu mời rượu một vòng mới, cho đến khi mặt trăng lên, hỉ yến mới chậm rãi đến gần hồi cuối.

Nhìn bên cạnh Dương Tu đã bị uống gục, còn Từ Tử An đầu lưỡi ngọng nghịu đến lời cũng nói không rõ, lại nhìn nhìn khách mời từng người từng người bưng ly rượu tựa hồ còn muốn tới thêm một lượt, Phan Đào cảm giác bụng mình giờ đã toàn là nước, nhanh trí dứt khoát trực tiếp gục ở trên bàn bắt đầu 'giả chết'.

Lâm viên ngoại ngược lại bị Phan Đào đột nhiên rớt ở trên bàn phát ra 'ba' một tiếng làm sợ hết hồn, lấy lại tinh thần, nhìn thấy Phan Đào đã say 'bất tỉnh nhân sự' sau, lúc này mới bắt đầu lên tiếng điều đình, chủ trì cục diện. Đầu tiên là lần lượt đưa tiễn khách mời, lại đem Phan Đào say bí tỉ kèm theo canh giải rượu cùng nhau đưa vào phòng tân hôn, sau cùng để cho người làm ở Phan gia bắt đầu thu thập tàn cuộc, rồi dẫn Lâm phu nhân cùng nhau rời khỏi Phan gia.

Lâm Lam chờ ở bên trong phòng tân hôn, thấy Phan Đào bị hai gã sai vặt một đường kéo tiến vào, cả người mùi rượu, ngủ say bất tỉnh, cẩn thận giúp đỡ đến trên giường nằm xuống sau, mới bất đắc dĩ thở dài một cái. Bên cạnh gã sai vặt đưa Phan Đào tiến vào, có chút sợ hãi nhìn chủ mẫu, sợ bị trách tội, chủ động giúp Phan Đào giải thích đôi lời chuyện xảy ra ở tiền viện, rồi mới để lại canh giải rượu cùng một chậu nước nóng, ngoan ngoãn lui xuống.

Tiểu Nguyệt vốn cũng nghĩ muốn tiến lên giúp đỡ, nhưng mà Lâm Lam phất phất tay nói: "Tiểu Nguyệt, ngươi đi nghỉ trước đi, nơi này ta tới là được rồi." Tiểu Nguyệt chần chờ một chút, nhìn Phan Đào khắp người hôi mùi rượu, vẫn có chút do dự mở miệng nói: "Tiểu thư, bằng không, hay là ······" Lời còn chưa nói hết, đã thấy Lâm Lam lần nữa phất phất tay, lúc này mới gật đầu một cái, nhỏ giọng lui xuống.

Nhìn bên trong phòng tân hôn, chỉ còn lại có bản thân cùng Phan Đào, Lâm Lam lúc này mới có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Trước giúp Phan Đào đem giày cởi, kế đó giúp thay áo ngoài, chuẩn bị dùng nước nóng trước hảo hảo giúp Phan Đào kỹ lưỡng lau chùi một chút. Vừa mới vắt xong khăn lông, xoay người lại, đã thấy Phan Đào không biết từ lúc nào đã tỉnh rồi, đang nháy chớp cặp mắt to của hắn, nằm ở mép giường, nhìn mình không nhúc nhích.

Lâm Lam tức thì bị giật mình, lại cẩn thận nhìn kỹ lại, Phan Đào trong mắt làm gì còn có vẻ say, không khỏi chần chờ siết chặt khăn lông trên tay, có chút do dự không biết có nên đi lên trước hay không. Phan Đào ngược lại không có băn khoăn nhiều như vậy, tuy rằng bản thân không có say, nhưng đúng là uống rất nhiều, đều nói rượu tráng lá gan, thấy Lâm Lam cầm khăn lông nửa ngày không nói lời nào, Phan Đào liền tự mình xoay mình xuống giường, qua nhĩ phòng bên cạnh bắt đầu kỹ lưỡng rửa mặt.

Nghe thanh âm vang lên bên trong nhĩ phòng, Lâm Lam thoáng an tâm hơn một chút, nhưng trong nháy mắt lại thấp thỏm lên. Phan Đào đang rửa mặt, cũng có nghĩa một hồi sau, hai người phải cùng nhau nghỉ ngơi trên một cái giường. Nghĩ đến những thứ tị hỏa đồ trước đó Lâm phu nhân cho người đưa tới, Lâm Lam tức thì cảm thấy xấu hổ muốn nổ tung, dùng sức nắn bóp khăn lông trong tay, đến cuối cùng, ngay cả một giọt nước đều vặn không ra được nữa.

Cảm giác tiếng nước chảy truyền tới tựa hồ càng ngày càng nhỏ, Phan Đào có vẻ như sắp đi ra, Lâm Lam tức thì bỏ rơi khăn lông trên tay, phản xạ có điều kiện muốn thổi tắt cây nến trong phòng, chỉ nghĩ rằng nếu như không nhìn tới nhau, vậy hẳn là sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng mà ngay lúc ở phía trước cây nến, Lâm Lam lại do dự, cặp nến long phượng phải đốt sáng suốt đêm, bản thân cứ như vậy tùy tùy tiện tiện đem chúng nó thổi tắt, sợ là ngụ ý tốt lành cũng bị mất.

Đang do dự bất quyết, nghe được tiếng bước chân từ bên nhĩ phòng dần dần đến nơi này, Lâm Lam bất chấp thứ khác, quay đầu một cái liền trốn vào trên giường, còn có tật giật mình buông màn xuống. May mắn, trước đó đã thay hết hỉ phục cùng mũ đội đầu bên ngoài, cứ như vậy trực tiếp trốn cũng tốt, có chút sợ hãi nghe thanh âm bên ngoài màn, tiếng cởi giày, tiếng vén màn che, còn có tiếng cười khẽ ý vị không rõ?

Phan Đào ở bên nhĩ phòng sửa sang lại bản thân xong mới đi ra, lại không nhìn thấy thân ảnh Lâm Lam đâu, nhìn màn trướng 'giấu đầu lòi đuôi' buông xuống giường, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nhìn nhìn trên bàn rượu giao bôi còn chưa kịp uống, vẫn là tính toán đem Lâm Lam vừa 'trốn' gọi ra trước.

Vừa cởi giày, chui vào trong giường, đã nhìn thấy một bọc chăn gấm căng tròn cứ như vậy sáng ngời xuất hiện trước mặt, tức thì không khỏi cười ra tiếng. Cẩn thận lột ra, u a, giữ cũng thật chắc, lại thử mấy lần, phát hiện bọc lớn bắt đầu tự động đậy, càng ngày càng hướng vào bên trong.

Phan Đào trong bụng cũng cười đủ rồi, cố ý trực tiếp mở miệng nói: "Tiểu Lam, chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi? Đây cũng không hợp lý a, nàng thật không muốn ra ngoài sao?" Vừa dứt lời, liền thấy bọc lớn đang từ từ di động dừng lại, đợi một hồi sau, mới cẩn thận mở một kẽ hở, từ bên trong lộ ra một cái đầu tới, nói: "Chàng đem ly rượu lấy tới, chúng ta ở nơi này uống đi."

Nhìn Lâm Lam rốt cuộc lộ mặt, Phan Đào không có lựa chọn đi lấy rượu trước, mà là xốc lên khí lực, trực tiếp lật lên 'lồng bảo hộ' Lâm Lam đắp trên người, cùng với một tiếng 'Ai u', Phan Đào lúc này mới nhìn thấy rõ ràng tân nương của mình. Dưới ánh nến, áo ngủ màu đỏ thẫm, da thịt trắng như tuyết, phối với đỏ ửng không biết có phải xuất hiện vì vừa rồi bí khí đã lâu, còn có mái tóc bị chăn làm rối loạn nhưng vẫn như cũ rõ nét đen nhánh bóng mượt, hơn nữa đầy mặt biểu tình lên án, tức thì như trong nháy mắt chọt trúng một địa phương nào đó trong lòng Phan Đào.

Không có lại băn khoăn Lâm Lam ngoài miệng oán trách nói lảm nhảm, cứ như vậy cương quyết kéo người trong mộng qua trước mặt, Phan Đào một phen hôn tới.

Tác giả có lời muốn nói: Ho khan một cái, các thiên sứ nhỏ thích thanh thủy, ta biết các ngươi rất dễ dàng thỏa mãn.

Về phần các thiên sứ nhỏ thích lái xe, các đại lão, ta đã biết các ngươi đều là tài xế kinh nghiệm phong phú lâu năm.

Tin tưởng các ngươi đều có thể tự mình não bổ ra hơn mười ngàn chữ, nên đừng làm khó ta.

Đầu năm nay, mọi người cũng không dễ dàng a, hy vọng có thể lẫn nhau thông cảm một chút.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện