Nàng nghĩ, nửa đời sau chỉ cầu bình an hỉ nhạc, tuyệt không làm Liễu Tử Khinh lại vì mình lo lắng.
Kinh này một trận chiến, Thái Tử lập hạ quân uy, không có gì bất ngờ được đông đảo võ tướng ủng hộ, càng là thay đổi cục diện An Quốc các đời nay trọng văn khinh võ. Cũng các quốc gia xung quanh không dám khinh thường, sau này cùng An Quốc giao hảo sợ là muốn ước lượng một phen.
Đồng thời, cũng khiến những kẻ không an phận thu hồi tâm tư, Thái Tử cho người ta ấn tượng, không còn chỉ là mặt ngoài nhân thiện. Phải biết rằng, hoàng trữ tự mình ra trận giết địch, trong lịch sử An Quốc cũng không có mấy cái.
Chỉ có vài vị, không ai mà không phải sát thần sát phạt quyết đoán, quân uy khó phạm.
Sáu tháng sau, An hoàng chết bệnh, Thái Tử Tống Uyên đăng vị. Tân hoàng sửa quốc hiệu là Vĩnh An, một là vì vị kia bảo hộ quốc thể, tự thiêu trên tường thành, hai là vì ý tứ vĩnh viễn hoà bình yên ổn.
Tân hoàng thượng vị lúc sau, sửa lại cục diện trọng văn khinh võ ngày xưa, không chỉ có mở khảo thí quan võ, còn mở trường võ, dạy quân trang, xuất trận, cùng với mưu lược.
Đương nhiên, vì không đánh vỡ cân bằng văn võ , nàng cũng không có quá phận tôn sùng võ học, mà là cẩn thận, nỗ lực duy trì bình đẳng.
Đạo trị quốc, đã không thể thượng văn, cũng không thể sùng võ, bất luận thời điểm nào đều không thể một nhà độc đại. Bất cứ thứ gì, cho nhau kiềm chế, mới có thể trường kì sinh tồn phát triển.
Chử Hồi đối với quan điểm này cũng tán đồng, bởi vì ở hiện đại, rất nhiều nghiên cứu cùng thực nghiệm cũng nghiệm chứng, chủng tộc thiên địch cuối cùng chỉ đi đến diệt vong, chỉ có cho nhau kiềm chế mới có thể tuần hoàn lặp lại, vẫn luôn phát triển, người cũng như thế, có ước thúc mới có thể lâu dài.
Chử Hồi sau lần trước đại chiến, cự tuyệt hảo ý phong quan của An hoàng, vẫn cứ lựa chọn vàng thật bạc trắng, rốt cuộc trong lòng nàng trước sau nhớ mong là cuộc sống gia đình ở Cửu huyện.
Trong dự tính của nàng, chỉ cần kiếm nhiều ngân lượng, bảo đảm sinh hoạt nửa đời sau của Liễu Tử Khinh, hai người có thể bên nhau là đủ rồi. Còn những cái đó vinh hoa phú quý, đối với nàng mà nói quá xa, nàng chỉ muốn cùng người thích ở bên nhau, mỗi ngày dù là màn thầu dưa muối, cũng thắng qua nhân gian mỹ vị.
Sinh ý của tiểu họa quán bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt, mà Liễu Tử Khinh bị Chử Hồi ảnh hưởng, họa kỹ càng ngày càng tinh vi, tuy rằng chỉ có bút lông, cũng dần dần có thành tựu ban đầu của công bút họa, có chút thời điểm, tranh của nàng ở tiểu họa quán, giá bán so với Chử Hồi còn muốn cao một ít.
Tết Trung Thu, Hoàng Hậu nương nương mở tiệc chiêu đãi gia quyến quần thần, triều thần cùng hoàng đế chung vui, mà nhóm gia quyến cơ hồ tề tụ ở hậu cung.
Vị Hoàng Hậu nương nương này trong kinh thành cũng là một cái truyền kỳ, nghe nói nàng năm đó bất quá là nữ nhi của tiểu hàn lâm viện, đại môn không ra nhị môn không bước, cố tình bị Thái Hậu nhìn trúng, cầu tiên hoàng hạ chỉ tứ hôn cho Thái Tử.
Mà phủ Thái Tử từ sau tràng chiến dịch kia, hậu viện vốn dĩ sạch sẽ, càng là truyền ra nhất sinh nhất thế nhất song nhân*
(* một đời một kiếp một đôi người)
Chính là vua một nước sao có thể hậu cung một người đâu, tam cung lục viện luôn phải có, đại gia cũng chỉ coi là hống nữ nhân.
Nhưng khiến người trong thiên hạ mở mắt chính là, trong đại điển phong hậu, tân hoàng chiếu cáo thiên hạ, cuộc đời này chỉ có một vị Hoàng Hậu, hậu cung sẽ không có bất luận vị phi tần nào. Quá phận hơn, nếu Hoàng Hậu không có con nối dõi, liền từ bên trong con cháu hoàng thất chọn người tài năng, nhường lại ngôi vị hoàng đế.
Đại gia tuy rằng khiếp sợ, sau khi nghe xong, cũng không ai coi là thật. Chính là qua mấy tháng, xác thật không có bất luận nữ tử nào bị triệu vào cung, chẳng sợ quần thần hết lòng đề cử cũng không thể. Con dòng chính quan trọng, nhưng tân hoàng lại không để bụng, mặc kệ khuyên can, ba ngàn con sông cũng chỉ múc một gáo nước, cho vị Hoàng Hậu này vinh sủng vô thượng.
Mười bốn tháng tám, trong tẩm cung Hoàng Hậu, Thẩm Vận Nhi gọi hai vị ma ma tiến vào: "Đều an bài hảo sao? Việc ngày mai, nhớ đừng cho bệ hạ phát hiện."
"Hoàng Hậu nương nương yên tâm, nô tỳ làm việc một giọt nước cũng không lọt, nếu bị phát hiện, nguyện lấy chết tạ tội, tuyệt không tiết lộ ngài nửa phần"
Hai vị ma ma là nhìn Thẩm Vận Nhi lớn lên, hoàng hậu không am thế sự, người có thể tin cũng không có mấy cái.
"Bổn cung muốn các ngươi tồn tại, người nên biến mất tự nhiên sẽ biến mất" miệng nàng nói lời ngoan tuyệt, ngữ khí lại khó nén phiền muộn, nhớ tới một đêm, Vĩnh An say rượu nói ra người duy nhất biết bí mật kia, trừ bỏ mẫu hậu cùng nàng, còn có một người.
Đó là uy hiếp duy nhất của Vĩnh An, đồng dạng cũng là mối họa duy nhất, trên đời này chỉ có người chết mới có thể vĩnh viễn bảo thủ bí mật.
Nàng chỉ biết Vĩnh An cùng Chử Hồi thường coi nhau là huynh đệ, hai người cũng ở trên chiến trường kề vai chiến đấu qua, Vĩnh An sẽ không xuống tay, cho nên nàng muốn tự mình giải quyết.
Nhưng nàng không biết Chử Hồi cũng là nữ tử, cùng Vĩnh An đồng dạng, lúc sinh hoạt lưng đeo bí mật trầm trọng, các nàng chính là tri giao khó cầu, nhưng mà hiện giờ thân phận đã khác...
Đêm trăng tròn, vào lúc ngắm trăng trung thu, nhóm gia quyến triều thần tề tụ hậu cung, Hoàng Hậu nương nương ôn nhu hiền thục, đãi nhân cực kỳ hiền lành, lại có rượu ngon món ngon, có thể nói là chủ - khách tẫn hoan.
Tiệc tối tàn, ngoài cửa cung, chỉ còn xe ngựa của Liễu phủ, không thấy nữ chủ nhân, lẻ loi ngừng ở đó.
Liễu phu nhân chỉ biết, Tử Khinh lúc ấy bị Hoàng Hậu nương nương đơn độc triệu kiến, để các nàng trước tiên trở về, nàng lúc ấy tuy cảm thấy không quá thích hợp, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, nhưng hiện tại lại tình nguyện bản thân bị triệu kiến chứ không phải nữ nhi, rõ ràng đây là Hoàng Hậu làm khó Liễu gia.
Đều nói quỷ quái hại người, nhưng thứ ăn thịt người chính là người, trong hoàng cung nơi nơi bẫy rập, chỉ mong mình lo lắng sai, nữ nhi nhất định phải bình an về nhà.
Giờ Hợi, Chử Hồi như kiến bò trên chảo nóng, nhưng cửa cung đã đóng, nàng tuy rằng có một cái danh hiệu. Nhưng rốt cuộc không có công danh thêm thân, nên như thế nào xông vào cửa cung? Liễu thượng thư trấn an các nàng, ngày mai sau khi tan triều sẽ nhờ người hỏi ý một chút, nhưng Chử Hồi vẫn ở cửa cung qua lại suốt một buổi tối, gió đêm mùa hè khó được mang đến vài tia mát lạnh, nhưng lửa trong lòng không nước nào diệt được.
Liễu Tử Khinh tại hậu cung tao ngộ cái gì? Nàng là bị Hoàng Hậu nương nương truyền triệu, ai biết sau khi bị mang vào phòng xong liền hôn mê bất tỉnh, khi nàng lại tỉnh lại, sắc trời đã tối sầm.
Nàng từ trên giường đứng lên, ẩn ẩn cảm thấy không đúng, quần áo giống như có điểm nặng nề, nương ánh trăng ngoài cửa sổ, nàng còn chưa kịp thấy rõ mình ở nơi nào, liền nghe được bên ngoài kêu "Hoàng Hậu nương nương giá lâm '
Cửa phòng bị mở ra, ngay sau đó đèn đuốc sáng trưng, dưới ánh nến, nàng chỉ lo quỳ xuống hành lễ, đã quên xem quần áo trên người không hợp thân.
Trong phòng, Thẩm Vận Nhi nhìn mũ phượng bị vứt trên mặt đất, nữ tử còn quỳ kia ăn mặc quần áo thuộc về nàng, đó là bộ quần áo ở đại điển, Vĩnh An ban cho nàng - lưu li bảy màu
"Lớn mật, đứng lên cho bổn cung"
Không thể hiểu được bị người giữ hai tay, Liễu Tử Khinh trong lòng kinh hoảng, trên mặt lại không chút hoang mang thuận thế đứng lên, chờ nhìn đến mũ phượng trên mặt đất, trong chớp nhoáng nàng giống như đã hiểu, không ngoài sở liệu, quần áo trên người đều không phải là của nàng.
"Ngươi còn muốn nói gì" tầm mắt Thẩm Vận Nhi nhìn xuống, cũng không xem nữ tử trước mặt, vì đáy lòng nồng đậm áy náy cùng bất an, tuy quý vì nhất quốc chi mẫu, nhưng chuyện vu hãm người khác vẫn là lần đầu tiên.
Nàng không phải Thẩm Vận Nhi, nàng không phải tiểu nữ nhi của hàn lâm viện, nàng là nhất quốc chi mẫu, nàng muốn bảo hộ Vĩnh An, dùng chính mình phương thức, chẳng sợ phụ người vô tội.
Nếu có một số việc, một số người Vĩnh An hạ không được tay, như vậy liền để nàng làm ác nhân đi, cho dù là tay nhiễm máu tươi, nàng cũng muốn bảo hộ ái nhân.
Chuyện tới hiện giờ, còn có cái gì không rõ, Hoàng Hậu nương nương này thoạt nhìn so với nàng còn muốn nhỏ, cứ việc trang dung tinh xảo, nhưng tầm mắt né tránh vẫn tỏ rõ chủ nhân chột dạ cùng non nớt.
Liễu Tử Khinh từ bỏ cãi lại, muốn vu oan giá họa mà thôi, huống chi chuyện này cần chủ mưu quyết định, nàng không có phần thắng, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng kết quả sợ là vô pháp sửa đổi.
"Người rõ ràng, cớ gì giả bộ hồ đồ, Tử Khinh có lễ, họa đến người nhà, mong Hoàng Hậu nương nương
lưu tình"
Nói xong nàng liền nhắm lại hai mắt, có biện pháp sao, không có, như vậy liền mặc cho số phận đi.
Thẩm Vận Nhi tầm mắt dời đi, nữ tử kia vẻ mặt thong dong, hai mắt dường như đã nhìn thấu hết thảy, đúng vậy, cớ gì giả bộ hồ đồ, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có điểm buồn cười.
"Dẫn đi đi, chớ có chậm trễ"
Mắt Liễu Tử Khinh hơi lóe, có lẽ tình huống cũng không có đến mức như vậy, mình có lẽ chỉ là con tin, sợ là phu quân có gút mắc với hoàng gia, nếu nói như vậy, chờ đợi liền hảo, nàng tin tưởng Chử Hồi.
Ba ngày sau, Liễu thượng thư tìm không ra tin tức, cũng không dám công nhiên ở trên triều đình đề cập, liền cáo lão từ chức, chỉ hy vọng tân hoàng có thể thấy hắn biết điều, buông tha Khinh Nhi.
Tiểu họa quán, Chử Hồi đem cửa khép hờ, không tính toán làm sinh ý, nàng ngồi trước án thư, trong đầu gió nổi mây phun, bất quá là qua cầu rút ván, tá ma giết lừa thôi. Lúc mình còn chỗ hữu dụng, liền xưng một tiếng huynh đệ. Hiện giờ, Vĩnh An đã lên ngôi hoàng đế, mình cũng liền biến thành thảo dân tiếu tưởng giao hảo hoàng thất.
Tuy rằng trong lòng không thể tiếp thu, nhưng ở hiện đại xem qua nhiều phim cung đấu, mình cũng nên biết đây mới là cốt truyện bình thường, nàng thậm chí làm tốt chuẩn bị chịu chết, nếu Tử Khinh có cái gì bất trắc, nàng nên làm gì bây giờ...
Cử hờ khép bị người từ bên ngoài đẩy ra, người tiến vào một thân áo bào trắng, lại khó nén khí độ vua một nước, sớm đã không phải tiểu công chúa ngày xưa.
Sau khi Vĩnh An đăng cơ quá bận rộn chính sự, hôm nay mới rảnh rỗi tới tiểu họa quán, qua cơn mưa trời lại sáng, nàng liền muốn cùng Chử Hồi tán gẫu một chút, ai biết họa quán thưa thớt, cửa đều không có hoàn toàn mở ra, này không giống phong cách của tiểu họa sư nha.
"Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế" Chử Hồi nằm trên mặt đất, lần đầu tiên đối với Vĩnh An quỳ lạy, hiện giờ nàng đối mặt không phải Vĩnh An công chúa, mà là đương triều vua một nước.
"Mau đứng dậy, ngươi ta cần gì nghi thức xã giao này, gần đây thế nào? Muốn ta chiếu cố một chút sinh ý không, ta mang mấy bức họa trở về" Vĩnh An đần độn vô vị nhìn Chử Hồi đối với mình hành đại lễ, chỗ duy nhất có thể làm nàng tự tại, chỉ sợ cũng không còn, sau này tất cả mọi người đều đem nàng làm hoàng đế, nàng sẽ không còn huynh đệ, bằng hữu.
Chử Hồi đứng dậy, ý có điều chỉ: "Nhờ Hoàng Thượng nhớ mong, tiểu hoạ quán này của ta thiếu nữ chủ nhân, lập tức muốn đóng cửa"
==================
Thẩm vận nhi là cái nữ nhân ngốc