Không dừng lại lâu, ta kéo Tiểu Hổ Tử co giò chạy, quyết không quay đầu lại.

Đường đời luôn gập ghềnh và thú vị, không thể nào để ngươi thuận buồm xuôi gió.

Ta và Tiểu Hổ Tử không biết đã chạy bao lâu, thì thành công gặp phải một đám thổ phỉ.

Khoảnh khắc bị thổ phỉ đánh ngất xỉu, ta hối hận rồi.

Nếu hôm nay ta không nhất thời nóng đầu chạy ra ngoài, ta còn có thể dây dưa với Tiêu Cẩn Du thêm một thời gian.

Ít ra cũng sống thêm được một bữa.

Giờ thì hay rồi, hết sống luôn.

"Tiểu Đệ Tử, Tiểu Đệ Tử!" Giọng Tiểu Hổ Tử vang lên bên tai ta.

Ta từ từ mở mắt, nhìn thấy nàng ấy đang ngồi bên cạnh.

Ta vậy mà cũng chưa chết!

Mắt Tiểu Hổ Tử đỏ hoe, thấy ta tỉnh lại liền òa khóc.

"Ngươi tỉnh là tốt rồi." Nàng ấy nhào vào lòng ta, khóc rất đau lòng.

Chúng ta bị bắt cóc rồi.

Tiểu Hổ Tử nói vậy.

Nàng ấy còn nói: "Tiểu Đệ Tử, ta nói cho ngươi một bí mật, thật ra ta là nữ nhân. Nếu chúng ta có thể sống sót ra ngoài, ta sẽ gả cho ngươi."

...

Lúc nói câu này, đôi mắt nàng ấy sáng long lanh.

Lời từ chối của ta cứ lởn vởn trên đầu môi, cuối cùng cũng không nói ra.

May mà lúc này có người đẩy cửa vào, làm dịu đi sự ngượng ngùng này.

Khi Cố Bạch bước vào, ta lại cảm thấy, đôi khi ngượng ngùng cũng là một bầu không khí tốt.

Gặp Cố Bạch cũng như gặp Tiêu Cẩn Du, gặp Tiêu Cẩn Du cũng như gặp bãi tha ma.

Ta thật sự không hiểu sao số phận lại hành hạ ta như vậy.

Lúc Tiêu Cẩn Du biết ta là Liễu Chi Chi thì cứ thế g.i.ế.c luôn.

Hoặc là lúc ta bị kẹt trong lỗ chó, tên kia đừng đá ta.

Hoặc là lúc gặp thổ phỉ thì đừng có ai cứu ta.

Giờ thì hay rồi, chạy cả quả đất, ta vẫn rơi vào tay Tiêu Cẩn Du.

18.

"Muốn g.i.ế.c muốn phạt thế nào, tùy ngài, nhưng phải thả Tiểu Hổ Tử ra." Ta nhìn Cố Bạch, cứng cổ nói.

Không thể liên lụy đến Tiểu Hổ Tử.

Tiểu Hổ Tử nghe vậy, vội vàng chạy đến ôm ta, khóc nói: "Nếu ngươi chết, ta cũng không sống nữa, chúng ta làm một đôi uyên ương cùng chết!"

Uyên ương cùng chết, không được, uyên ương cùng... ờ thôi cũng được...

Cố Bạch liếc nhìn Tiểu Hổ Tử một cái, tặc lưỡi: "Ngươi biết nàng ấy là nữ nhân à?"

Tiểu Hổ Tử đỏ mặt: "Sao ngài biết ta là nữ nhân?"

Cố Bạch trợn tròn mắt: "Ngươi cũng là nữ nhân?"

Ta lặng lẽ lùi về sau một bước, nhưng bị Tiểu Hổ Tử giữ chặt khuỷu tay.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Nàng ấy vốn thông minh.

Nghe Cố Bạch nói vậy, hai tay liền đặt lên n.g.ự.c ta.

...

Cảnh tượng nhất thời vô cùng ngượng ngùng, ta hít sâu một hơi giải thích với Tiểu Hổ Tử: "Ngươi nghe ta giải thích..."

Rõ ràng Tiểu Hổ Tử không muốn nghe, nàng ấy nói nàng ấy muốn yên tĩnh.

Ta không phải yên tĩnh, ta là Chi Chi.

Thế là ta bị nàng ấy đuổi ra ngoài.

Ta và Cố Bạch đứng ngoài cửa, nhất thời chưa hoàn hồn lại được.

Vẫn là ta tỉnh táo lại trước, nói với Cố Bạch với vẻ hào hùng: "Ngài nói đi, muốn ta c.h.ế.t như thế nào?"

Cố Bạch nhìn ta: "Sao muội phải chết?"

Ta nghiêng đầu nhìn hắn ta, vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi.

Sai sai ấy nhỉ? Cố Bạch là tâm phúc của Tiêu Cẩn Du, chuyện Tiêu Cẩn Du biết thì không lý nào hắn ta lại không biết chứ?

"Ta đã lừa Bệ hạ." Ta nói to ra cho hắn ta biết.

Cố Bạch cười nói: "Hắn biết rồi."

Ta đã nói là hắn biết mà!

Cố Bạch nhìn ta: "Hắn biết từ lâu rồi, muốn c.h.ế.t thì muội đã c.h.ế.t từ lâu rồi."

Hửm?

Nghĩa là sao?

"Biết từ khi nào?" Tinh thần hỏi đến cùng của ta được phát huy triệt để.

Sau đó, Cố Bạch kéo ta đến thư phòng, từ từ kể lại mọi chuyện cho ta nghe.

Ta trợn tròn mắt: "Ngài nói quan hệ của chúng ta là gì?"

Cố Bạch rót cho ta một chén nước: "Muội không thấy ta với muội rất giống nhau sao?"

Hơi hơi thôi, không giống lắm.

"Lúc đó ta còn ở bên ngoài chưa về kinh, Bệ hạ nói với ta là tìm được một người rất giống ta nên ta lập tức quay về." Cố Bạch cười nói: "Lần đầu tiên nhìn thấy muội, ta liền cảm thấy đúng tám chín phần mười."

"Chờ chút, chờ chút." Ta cắt ngang lời hắn ta: "Ta nghe sư phụ nói, ông ấy nhặt được ta từ trong tay mẫu thân ta mà."

Sao lại đột nhiên xuất hiện một ca ca lớn lên cùng Tiêu Cẩn Du chứ.

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

Nghe ta nói vậy, mắt Cố Bạch tối sầm lại.

"Lúc đó mẫu thân bị bọn họ bắt cóc, muội còn chưa chào đời." Cố Bạch uống một ngụm nước: "Ta tìm hai người bao nhiêu năm, vậy mà không biết kẻ bắt cóc mẫu thân lại là người của Thanh Long Giáo."

"Sao bọn họ lại bắt cóc mẫu thân?" Ta càng nghe càng mơ hồ.

Cố Bạch thở dài, vỗ đầu ta nói: "Qua một thời gian nữa muội sẽ biết, lưới sắp thu rồi."

Lưới gì thì hắn ta không nói, bảo ta cứ an phận dưỡng thương một thời gian.

Đợi qua một thời gian nữa mọi chuyện lắng xuống, hắn ta sẽ danh chính ngôn thuận đón ta về nhà, ghi vào gia phả.

Tuy ta thấy ngày nào cũng yên bình, nhưng vẫn nghe lời hắn ta, ngoan ngoãn chờ đến ngày hắn ta nói.

Chờ mãi, chờ mãi, đến khi Thái hậu băng hà.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện