Hoàng thượng không thích nữ nhân.

Ta vừa mới vào kinh thì biết được tin này.

Ta ghé sát vào bàn bên cạnh: "Ngài ấy thích nam nhân à?"

Mấy người ngồi đó im lặng một lúc, rồi đột nhiên xúm lại gần nhau, hạ giọng thì thầm: "Ngài ấy thích thái giám."

Cái bánh bao trong tay ta "bịch" một tiếng rơi xuống đất.

[Bản edit thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

1.

Ta là đệ tử triển vọng nhất của Thanh Long Giáo, không ai sánh bằng.

Đây là lời Giáo chủ nói với ta.

Cho nên ông ta phái ta đi ám sát Cẩu hoàng đế.

Ông ta nói loại đại sự trừ bạo an dân này nhất định phải giao cho đệ tử có triển vọng nhất của giáo phái.

Ta cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, nghe theo sự sắp xếp của ông ta chuẩn bị tiến cung tham gia tuyển tú.

Nhưng ông ta lại không nói cho ta biết, Hoàng thượng không thích nữ nhân, mà thích thái giám!

Ông ta cũng không nói, nhìn bên ngoài Thanh Long Giáo rách nát như vậy, thế mà ở kinh thành lại có cả chi nhánh...

"Chuyện thái giám... vào cung, muội không cần lo lắng." Vị sư huynh phụ trách đón tiếp ta nhìn ta với vẻ mặt đầy tự tin: "Ngày mai ta sẽ đưa muội vào."

Điều ta nằm mơ cũng không ngờ tới chính là, không phải hắn ta đưa ta vào.

Mà là bán ta vào!

Ta nghe thấy hắn ta nói với lão thái giám ở cửa cung: "Nhà nghèo quá, nghĩ đưa nó vào cung, từ nhỏ đã cho nó thiến sạch sẽ rồi, đỡ phiền phức cho công công."

Lão thái giám đưa cho hắn ta một túi bạc: "Về sau, cứ coi như không quen biết gì người này nữa."

Ta nhìn hắn ta cầm túi bạc, lau nước mắt quay người đi mất!

Không thèm chia cho ta một đồng nào!

Thôi được rồi, chỉ cần ta nghe lời Giáo chủ, thuận lợi g.i.ế.c c.h.ế.t Cẩu hoàng đế kia, vậy ta sẽ trở thành một nữ hiệp vang danh thiên hạ, được muôn đời kính ngưỡng.

Chút tiền này có đáng là gì? Lão thái giám dẫn đường vừa đi vừa dặn dò ta: "Chỉ cần hầu hạ Bệ hạ thật tốt, thì sẽ có phúc khí to lớn đang chờ ngươi."

Những lời phía sau ta không nghe rõ nữa.

Hầu hạ Bệ hạ?

Dễ dàng vậy sao? Không cần kiểm tra huấn luyện gì hết à?

Ta mừng rỡ ra mặt, cung kính hành lễ: "Vâng."

Nhưng lão thái giám lại thở dài, nhìn ta như nhìn một đứa ngốc.

Lão thái giám giao ta cho một tiểu thái giám trẻ tuổi khác, rồi tiểu thái giám trẻ tuổi giao ta cho một lão thái giám khác.

Mọi người đều gọi lão thái giám này là Toàn công công, nghe nói là người hầu hạ bên cạnh Hoàng thượng từ lâu.

Toàn công công nhìn mặt ta, rất hài lòng: "Theo ta đến đây."

Ông ta dẫn ta vào trong một tòa điện.

Rõ ràng điện được trang hoàng lộng lẫy, nhưng ta lại cảm thấy có một luồng khí âm lãnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Còn chưa kịp nhìn thấy Hoàng thượng đang ngồi ở phía trên, ta đã bị Toàn công công kéo quỳ xuống.

"Bệ hạ, đây là Tiểu Đệ Tử mới đến, từ nay về sau hắn sẽ hầu hạ sát thân Bệ hạ." Giọng ông ta cung kính vô cùng.

Chỉ là không biết có phải ảo giác hay không, hai chữ "sát thân" dường như mang theo chút ý vị khác thường.

Đầu ta dán chặt xuống đất, không dám động đậy.

"Ngẩng đầu lên cho trẫm xem." Giọng nói phía trên lạnh lùng, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào.

Ta ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng thượng, suýt chút nữa ta đã thay mặt muôn dân tha thứ cho tên bạo quân này.

Hắn giống như vầng trăng khuyết trên trời, thanh lãnh nhưng lại khiến người ta say mê.

Đúng lúc ta đang chìm đắm trong sắc đẹp, tên bạo quân lên tiếng: "Đưa xuống học chút quy củ."

Ta không hiểu ý của hắn.

Toàn công công có vẻ đã hiểu, cung kính đáp một tiếng "Vâng", rồi dẫn ta lui ra khỏi điện.

Ông ta dẫn ta đi rất lâu, rẽ qua mấy tòa cung điện, mới đưa ta đến chỗ ở của các thái giám.

"Ngày mai sẽ có người đến dạy ngươi quy củ, nhớ lanh lợi một chút." Trước khi Toàn công công rời đi còn dặn dò ta một câu.

"Vâng." Ta cung kính hành lễ.

Ông ta vừa đi, tiểu thái giám mặt mày thanh tú ở cùng phòng với ta liền lộ ra vẻ mặt đồng tình.

Tiểu thái giám nhìn ta, lắc đầu: "Người thứ mười rồi."

"Thứ mười cái gì?" Ta vừa nói vừa xách hành lý đi về phía giường của mình.

Tiểu thái giám đi theo phía sau, giọng nói trong suốt, không hề giống giọng vịt đực của những thái giám khác.

"Chín người trước đều bị Bệ hạ chơi chán rồi ném ra bãi tha ma."

Hành lý của ta "bịch" một tiếng rơi xuống đất.

2.

Sau một đêm suy nghĩ cẩn thận, ta cảm thấy việc cấp bách trước mắt là không để Cẩu hoàng đế ném ta ra bãi tha ma.

Tuy ta có võ công cao cường, nhưng trong cung cao thủ võ lâm cũng không ít.

Trước khi nghĩ ra được biện pháp chu toàn, trước tiên phải đảm bảo an toàn cho bản thân.

Cho nên ta quyết định học quy củ cho tốt, để Tiêu Cẩn Du không thể làm gì được ta.

Tiêu Cẩn Du là tên của Cẩu hoàng đế.

Nhưng ta không ngờ tới.

Quy củ cần học lại là cách "hầu hạ sát thân" Tiêu Cẩn Du!

Học cả một ngày trời.

Những quy củ đó khiến ta cảm thấy, có lẽ không làm nữ hiệp cũng tốt.

Lúc sắp ngủ, tiểu thái giám cùng phòng lại gần.

Cậu ấy nói tên mình là Tiểu Hổ Tử.

Mặt mũi trông yểu điệu thục nữ, lại lấy cái tên như vậy.

"Tiểu Đệ Tử, ngươi cũng đừng lo lắng, chín người trước đều không đẹp bằng ngươi." Tiểu Hổ Tử liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư của ta: "Chắc chắn ngươi sẽ không bị ném ra bãi tha ma."

Câu này chẳng an ủi được ta chút nào.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện