Bàn tay nắm lấy Soso siết chặt, vẻ mặt Ciro rất dịu dàng, ngữ khí gần như dụ dỗ, “Chúng ta ở bên nhau rất vui vẻ, không phải sao?”

Soso hơn nửa ngày mới chớp mắt, chần chờ gật đầu.

“Cho nên sống cùng ta sẽ không phải chuyện quá khó chịu đúng không? Ta sẽ bảo vệ em, dù đối phương là hoàng đế Kanding đế quốc hay quốc vương Julan, thậm chí bất luận kẻ nào khác.” Thân mình Ciro hơi nghiêng về trước, “Quan hệ và phương thức chung sống hoàn toàn khác với Dilin.”

“Dilin?” Ánh mắt Soso ổn định lại, tựa như tìm được phương hướng giữa mênh mông mờ mịt.

Trong mắt Ciro nhanh chóng hiện lên vẻ lo lắng, nhưng vẻ mặt không thay đổi, “Dilin có Hydeine, bọn họ mới là bạn lữ cả đời về sau.”

“Tôi biết. Tôi chỉ muốn làm hàng xóm của Dilin thôi.”



Thà làm hàng xóm của Dilin đứng ngoài xa nhìn cậu ta với Hydeine, cũng không chịu cùng hắn nắm tay chung sống cả đời sao? Ciro mím chặt môi.

“Anh giận à?” Soso muốn đưa tay, lại phát hiện tay mình còn đang bị nắm trong lòng bàn tay hắn.

“Không. Ta đang suy nghĩ.” Ciro nhếch khóe miệng, “Ta đang nghĩ xem Dilin về Shamanlier sẽ phải đối mặt với điều gì.”

Soso mờ mịt nhìn hắn.

“Nếu ta nhớ không lầm, Dilin giờ là trợ giáo của học viện ma pháp St Paders.”

“Đúng vậy. Anh ấy là trợ giáo của Hydeine.” Khi nói điều này, giọng Soso mang theo chút đắc ý chung hưởng vinh quang.

“Cho nên, cậu ta đã từ bỏ quyền kế thừa gia tộc Bassekou.” Ciro nói, “Nhưng lần này cậu ta đi sứ đế quốc lại dùng danh nghĩa của gia tộc. Hành động đó hẳn sẽ gây ra nhiều chuyện phức tạp.”

Soso giật mình, mày khẽ nhăn lại.

Ciro nói tiếp: “Bassekou là gia tộc lớn, nó không thuộc về một mình Andre. Dù ông ta là tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc Bassekou cũng không thể để Dilin tùy tiện sử dụng quan hệ của gia tộc, nhất là dùng quan hệ của bọn họ đưa gia tộc vào cảnh nguy hiểm.”

“Cảnh nguy hiểm?”

“Quốc vương và vương hậu mới lên ngôi của Julan sẽ không dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của em, không chỉ vì xuất thân của em, mà còn vì quan hệ giữa em và gia tộc Bassekou. Để nhổ cỏ tận gốc, bọn họ nhất định sẽ đưa ra những điều kiện hậu đãi xui khiến hoàng đế Shamanlier giao em ra. Đến lúc đó, điều duy nhất gia tộc Bassekou có thể làm là hỗ trợ em đi lên vương vị Julan.”

Sắc mặt Soso trắng bệch.

“Julan và Shamanlier vẫn luôn có quan hệ liên minh. Nếu suy luận trên biến thành sự thật, ngay sau đó sẽ bùng nổ chiến tranh giữa hai nước. Quốc vương Julan sẽ không vứt bỏ quyền lợi trong tay, còn gia tộc Bassekou sẽ không bỏ rơi em.”

Soso lẩm bẩm: “Tôi có thể về St Paders.”

“Nếu em trở lại St Paders, sẽ không thể cho Shamanlier bất cứ lợi ích gì.” Ciro dừng giây lát, “Em có biết, ta và Dilin đã làm một giao dịch. Shamanlier và gia tộc Bassekou sở dĩ có thể đồng ý giao dịch này, bởi vì bọn họ cảm thấy có thể đạt được lợi ích từ trên người em. Một khi lợi ích đã không tồn tại, Dilin sẽ gặp phải hai tầng áp lực đến từ hoàng đế Shamanlier và gia tộc Bassekou.”

Ánh mắt Soso tối đi.

“Nhưng ta thì khác.” Hắn dịu dàng nói, “Ta có thể bảo vệ em, Julan và Kanding đế quốc vốn đã đối địch, ta không cần lo lắng quốc vương Julan sẽ gây áp lực cho đế quốc.” Lời này đương nhiên trộn lẫn vài phần lừa gạt, song phần lớn là sự thật.

Soso cúi đầu suy nghĩ thật lâu mới lên tiếng: “Tại sao?”

“Bởi vì quốc vương Julan không đủ thực lực.”

“Không, ý tôi muốn hỏi, tại sao anh lại hướng về tôi mà… cầu hôn?” Soso ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang.

“Bởi vì,” Ciro đứng lên, cúi đầu hôn trán cậu, “Ta muốn sống bên em.”

Tai Soso đỏ bừng.

“Em không cần trả lời ta ngay lập tức, có điều ta hy vọng mau chóng nhận được đáp án.” Ciro dắt tay cậu trở về, “Em có thể bắt đầu suy nghĩ từ bây giờ.”

Đêm thật dài.

Khi Soso và Ciro trở về từ bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, trời vẫn tối đen như mực.

Ciro đưa Soso đến cửa lều, nhìn cậu đi vào xong, tươi cười trên mặt biến mất. Hắn xoay người rời khỏi nơi hạ trại, đi đến bên chiếc xe ngựa dừng cách đó không xa, mở cửa ngồi lên.

Cũng không lâu sau, Gallon khom người chui vào.

“Điện hạ.”

“Nhanh như vậy đã có kết quả bỏ phiếu?” Giọng nói của Ciro trong bóng đêm có vẻ đặc biệt âm trầm.

Gallon đáp: “Đúng vậy. Nghị viện đã thông qua đề án ban đầu.”

“Gia tộc Charlie và Dana đều đồng ý?” Cho dù bóng tối che khuất ánh mắt hắn, nhưng không giấu nổi sự phẫn nộ lộ ra trong từng câu từng chữ.

“Phiếu trong gia tộc Charlie và Dana rất phân tán, tổng số thì ngang nhau. Nhưng vài năm gần đây bệ hạ và phu nhân Rachel đã xếp không ít tay chân vào giữa nghị viện, lần này, mấy kẻ đó đều bị bại lộ.”

“Ta có thể có thể tưởng tượng lão ta nổi trận lôi đình cỡ nào mới cho ra một quyết định ngu si đem toàn bộ đế quốc bán đi như vậy.”

“Điện hạ?” Gallon ít khi nhìn thấy hắn tức giận nhường ấy, “Hiện giờ mới chỉ là đề án, còn chưa biến thành hiến pháp.”

“Nhưng đã bộc lộ cực kỳ rõ ràng ý nghĩ không đạt được mục đích thì không tiếc ngọc nát đá tan của lão.”

Gallon trầm mặc một lát: “Tôi cảm thấy, đến thời khắc mấu chốt, gia tộc Dana và Charlie sẽ đứng về phía điện hạ.”

“Nếu thần trí bọn họ còn bình thường.”

“Có lẽ đây là chuyện tốt. Nếu bệ hạ thật sự ủng hộ đề xuất của Quang Minh thần hội để hoàng đế đế quốc lên ngôi theo lời họ, tất sẽ khiến đế quốc bị các gia tộc lớn trách móc. Không chừng bọn họ sẽ vì vậy mà chuyển hướng về phe điện hạ.”

“Sự tình không đơn giản như vậy. Đừng quên, tuy nghị viện dùng để ngăn chặn quyền lực tập trung vào tay hoàng đế, nhưng nếu cần thiết, lão lúc nào cũng có thể sắp xếp người của mình vào trong, đạt được số phiếu khống chế nghị viện. Lúc trước sở dĩ lão ta không làm vậy vì không muốn đắc tội với các đại gia tộc khác. Nhưng nếu gia tộc Charlie, Dana chậm chạp không gia nhập trận doanh của lão, chỉ số thông minh của lão ta chắc chắn sẽ dẫn lão đến quyết định kia.”

Gallon cau mày: “Tác dụng của gia tộc không phải chỉ nằm trong việc bỏ phiếu nghị viện, tôi không cho rằng bệ hạ làm vậy có ích lợi gì.”

“Đương nhiên là có.” Ciro nói, “Khống chế số phiếu nghị viện, thông qua điều khoản hoàng đế đế quốc lên ngôi từ Quang Minh thần hội, lão ta có thể nhân danh Quang Minh thần hộ mà xóa bỏ hoàng thái tử, bồi dưỡng vương tử lão thích. Nếu lão một thân một mình làm việc này, sẽ bị tất cả các gia tộc phản đối, thế đơn lực mỏng. Nhưng nếu buộc thêm Quang Minh thần hội vào, thế lực biến thành ngang bằng.

Gallon càng nghe càng kinh sợ, “Thế thì từ nay về sau, mạch máu của đế quốc sẽ bị Quang Minh thần hội nắm trong tay.”

“Ngươi cho rằng đến lúc này lão ta còn nghĩ được điều đó ư?”

“Điện hạ từng bảo mục đích ban đầu của bệ hạ chỉ là muốn thoát khỏi kiềm chế của các đại gia tộc.”

Ciro nhắm mắt, giận dữ nói: “Lão ta không thích hợp làm chuyện này. Quyết đoán và trí tuệ của lão chỉ đủ chu toàn cho đám đàn bà. Hơn nữa, sự tình đã đến nông nỗi này, không còn là lúc tuyên dương chủ nghĩa lý tưởng nữa. Hiện giờ trong óc lão chỉ có duy nhất một việc, đó là làm thế nào diệt trừ chúng ta.”

“Điện hạ, phải chăng nên nhanh chóng về Fariel?” Gallon hỏi. Kỳ thật bọn họ nhận được tin tức Kastalon II giao đề án của Quang Minh thần hội cho nghị viện bỏ phiếu vào ngày hôm trước. Khi đó đang chuẩn bị cởi bỏ phong ấn cho Soso, chuyện này tạm thời bị gác lại. Không ngờ chưa đầy hai ngày ngắn ngủi, nghị viện đã thông qua.

Ciro không trả lời ngay.

Gallon cảm thấy không khí trong thùng xe áp lực mười phần.

Ciro chậm rãi nói, “Ngày mai khởi hành.”

Đối với Soso, quá trình từ hôm nay đến ngày mai dài lâu khác thường.

Cho dù đã trở về lều nằm xuống giường, trong đầu cậu vẫn không ngừng hiện lên cảnh tượng giữa rừng cây lúc tảng sáng kia. Bữa tối dưới ánh nến, tảng thịt bò, còn có lời nói của Ciro. Cậu vẫn luôn cho rằng trí nhớ của mình không tốt lắm, nhưng lần này, mỗi câu của Ciro cậu đều nhớ rất rõ ràng.

“Hy vọng ngài có thể đồng lòng cùng ta bảo vệ quốc gia xinh đẹp giàu có này, mang lại hòa bình hạnh phúc cho những người dân lương thiện.”

Bảo vệ quốc gia?

Cậu có thể sao?

Soso rất bối rối. Cậu chưa từng hy vọng xa vời rằng mình có thể đủ sức bảo vệ cả một quốc gia, bao gồm Julan. Từ khi cậu hiểu chuyệu, lời bình về cậu vẫn luôn là ngu ngơ, vô dụng, trói buộc vân vân. Dù không phải bị nói thẳng vào mặt, nhưng nghị luận sau lưng càng có vẻ chân thật.

Khi cậu biết tinh thần lực của mình bị phong ấn, cũng từng trộm nghĩ rằng có một ngày sẽ trở nên hùng mạnh, nhưng sức mạnh đó chỉ dùng để bảo vệ cho bạn bè của cậu, tỷ như Dilin, tỷ như Raymond, tỷ như Ciro, cậu chưa từng nghĩ có một ngày sẽ có người đề xuất ý định mời mình đến bảo hộ cho cả một quốc gia và nhân dân của nó, hơn nữa còn là một trong hai quốc gia lớn mạnh nhất Mộng đại lục.

Cậu càng nghĩ càng không ngủ được, nhịn không nổi thay quần áo chạy ra khỏi lều.

“Điện hạ.” Một thị vệ âm thầm đi ra.

Soso nói: “Tôi muốn gặp Dilin.”

Thị vệ chỉ vào cái lều bên cạnh: “Đây là lều của Dilin các hạ và Hydeine các hạ.”

“Cám ơn.” Cậu nhẹ tay nhẹ chân bước đến cửa lều, mới nhớ ra trời còn chưa sáng, Dilin và Hydeine còn đang ngủ.

Bóng đêm thật yên tĩnh, chỉ có đống lửa trong lều thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách.

Soso đi qua đi lại quanh căn lều vài vòng, đang định rời đi, chợt thấy lều trại bị vén mở, Hydeine mặc áo ngủ rộng thùng thình, ôm ngực, không vui trừng cậu.

“A. Hydeine… đạo sư!” Soso bật nghiêm người, khẩn trương nói, “Xin lỗi đã quấy rầy ngài.”

Ngón tay Hydeine chỉ ra ngoài.

Soso rụt lui vài bước.

Hydeine buông mành, lát sau, hắn đổi sang một bộ áo bào ma pháp sư sạch sẽ đi ra.

“Đạo sư.” Soso nhỏ giọng nói. Hydeine vẫn luôn là đối tượng cao cao tại thượng đáng kính sợ của cậu, đối mặt với hắn, cậu biến thành đứa nhỏ tay chân lúng túng không biết để đâu.

“Ta chưa từng dạy ngươi cái gì cả.” Hydeine thản nhiên.

Soso nói: “Nhưng anh đã cứu tôi.”

“Vậy ngươi hẳn phải gọi ta là ân nhân.”

“… Ân nhân.” Soso thuận theo.

Hydeine điềm nhiên tiếp nhận, “Trông ngươi có chút phiền não, hy vọng là vì một vấn đề ma pháp nào đó.”

Soso đỏ mặt, “Không phải.” Trong số hiếm hoi những thứ mà cậu tinh thông không bao gồm nói dối.

“Đáp án trong dự kiến. Bởi vì cuộc hẹn sáng nay với Ciro hả?” Hydeine nói trúng tim đen.

Soso kinh ngạc nhìn hắn, “Sao anh biết?”

“Đó không phải trọng điểm, trọng điểm là lựa chọn của ngươi.”

Soso xịu mặt xuống.

“Ngày mai chúng ta sẽ rời đi. Ngươi chuẩn bị đi với ai?” Hydeine dừng giây lát, “Hay là mọi người cùng đi?”

Mắt Soso sáng lên, giống như vô số ngôi sao đang hỏi: Có thể chứ?

“Đương nhiên… không thể.” Tâm tình đang ngủ ngon bị đánh thức của Hydeine thoáng tốt hơn một chút.

Soso tiếp tục ủ rũ.

Hydeine vuốt cằm: “Ta cho rằng đáp án rất đơn giản, là cái gì khiến ngươi khó lựa chọn như vậy?”

Soso do dự, cuối cùng vẫn quyết định ăn ngay nói thật, “Ciro mời tôi lưu lại, cùng anh ấy bảo vệ đế quốc.”

Hydeine nhíu mày, lập tức nhướng mi, trong giọng nói mang theo chút vui sướng khi người gặp họa, “Hắn định mời ngươi làm ma pháp sư đứng đầu đế quốc sao?” Nếu như vậy, địa vị của Vincent sẽ đầy rẫy nguy cơ.

“A, không phải. Là, là…” Lỗ tai Soso hồng lên.

“Ta hiểu rồi.” Hydeine nói, “Cho nên, ngươi hiện đang nghiêm túc suy nghĩ về hôn nhân với Ciro?”

Soso sửng sốt.

Hydeine nghĩ nghĩ, thăm dò hỏi: “Không phải ngươi đang nghiêm túc suy nghĩ về việc bảo hộ Kanding đế quốc đó chứ?”

Soso mang vẻ mặt xấu hổ khi bị nói trúng tâm sự.

Hydeine: “…”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện