Trong bốn người, chỉ có Tô Thanh Nghiên là mang giày cao gót, đi tới trưa cô nàng liền có chút chịu không nổi. Ôn Văn để ý thấy, nên đề nghị mọi người cùng đi ăn cơm.



Ra khỏi tiệm cơm, bốn người liền tách ra. Lâm Dịch và Chương Thiển Ngữ đón taxi về. Lúc ở trên xe, Chương Thiển Ngữ đột nhiên hỏi, "Hai người kia tại sao gọi ngươi là 'Talia'?" Tuy không hiểu tiếng Anh, nhưng tên này nàng phát âm rất chuẩn.



"Đây là tên tiếng Anh của tôi, cũng như tên vậy, đại khái tên này dễ gọi hơn tên cúng cơm. Bình thường đều dùng tên này."



Sự thật là tất cả mọi người đều cảm thấy tên Lâm Dịch nghe rất giống tên nam sinh. Mỗi lần giáo viên điểm danh, khi cô đáp trả đều nghi ngờ là giúp người ta điểm danh hộ. Bởi vì ngoại hình của cô quá mức nữ tính, khí chất, dung mạo cũng đều có thể nói là mỹ nữ, mà vừa nghe tên lại nghĩ ngay đến tên con trai. Sau này mọi người đều trực tiếp dùng tên tiếng Anh để gọi, rất ít người biết đến tên thật của cô. Vì thế, có vài người biết Talia, nhưng khi nghe tên Lâm Dịch lại không biết là ai.



<br>



Phía bên này...



"Này, bồ có cảm thấy Talia hôm nay có hơi không giống thường ngày không?" Tô Thành Nghiên huých huých vào tay Ôn Văn nói.



Ôn Văn cho cô nàng một cái tát mới trả lời, "Ừ, cảm giác thân thiết hơn trước kia, không có khoảng cách như xưa."



Tô Thanh Nghiên bỗng nhiên ngộ ra, "Bồ không nói tớ cũng không nhận ra, trước kia bồ ấy ngoài mặt ôn hòa, dịu dàng, rất lễ phép, nhưng có chút nhạt nhẽo, chưa bao giờ cùng chúng ta ra ngoài chơi."



Ôn Văn khinh bỉ liếc cô nàng một cái, "Bồ nghĩ ai cũng như bồ sao? Nhìn thấy ai cũng sấn vào như quen biết, cả ngày cười toe toét ing chang bệnh, thật hết thuốc chữa."



Tô Thanh Nghiên tức giận chống nạnh, "Họ Ôn kia, bồ một ngày không xỉa tớ thì chết à! Chị đây tính tính xởi lởi, lạc quan yêu đời, ai giống bồ, người cả ngày nhìn mặt dài ra như 250 tuổi a."



Mắng xong cô nàng lại trợn tròn mắt, tò mò hỏi, "Này, bồ có thấy Chương Thiển Ngữ nhìn rất có khí chất không? Bồ nói xem, cô bé sao nói chuyện cười mà có thể nghiêm túc như thế nhở?"



Ôn Văn ho khan một tiếng, tỏ vẻ ngạc nhiên, "Ờ há, thoạt nhìn không giống người bình thường."



"Bồ cũng thấy thế?" Tô Thanh Nghiên vui vẻ, rất tự nhiên mà đem Chương Thiển Ngữ so sánh với nữ chính trong các tiểu tuyết mình từng xem qua, "Vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói dễ nghe, khí chất tuyệt hảo, phong thái cường liệt, ai ui, đây không phải sinh ra để làm nữ chính số một sao?"



"Phải thêm thân thế bất phàm, bối cảnh hùng hậu nữa chứ!"



Tô Thanh Nghiên hai mắt sáng ngời, "Tớ cảm thấy cô bé hẳn là đại tiểu thư tập đoàn nào đó, hoặc cũng là con cháu của mấy cán bộ cao cấp."



"Ừ ừ." Ôn Văn tiếp tục đổ dầu cho lửa cháy thêm. "Trong nhà có một cái nhà vệ sinh to bằng sân thể dục, một cái vườn hoa bự như sân bóng đá, hành trình từ cửa đến phòng ngủ phải chạy bằng Rolls-Royce mới được."



Tô Thanh Nghiên rốt cục cũng nhận ra Ôn Văn đang chọc mình, đánh bốp một cái vào lưng cô ấy, "Họ Ôn kia, bồ lại giỡn mặt với tớ."



<br>



Lúc thang máy đến, Chương Thiển Ngữ nhìn Lâm Dịch ấn số 12, liền ghi nhớ trong lòng.



Lâm Dịch chú ý tầm mắt nàng, giải thích, "Đây là nơi chúng ta ở. Ở tầng này, các chữ số quốc tế rất thông dụng. Ấn nút phía dưới này cửa thang máy sẽ khép lại, cái số màu đỏ đang nháy kia hiển thị tầng lầu mà thang máy đang đến. Đợi cho số 12 nháy, nghĩa là đã đến tầng của chúng ta."



Lúc này Lâm Dịch cảm thấy thật may mắn, vì trước đó đã giảng qua cho nàng về các con số Ả-rập. Ít nhất, biết qua những con số này có thể tránh rất nhiều chuyện. Hiện giờ, Lâm Dịch nhìn thấy gì cũng muốn giải thích cho Chương Thiển Ngữ, có đôi khi sẽ minh họa một chút, để bổ sung thêm kiến thức cho nàng về thế giới này.



Lúc trở lại cũng đã gần mười hai giờ. Lâm Dịch mở điều hòa cho mát một chút. Lúc nãy ở bên ngoài, cả người thật giống như bị lửa nướng chín. Chương Thiển Ngữ đối với sự chênh lệch nhiệt độ trong và ngoài này cũng có chút tò mò. Cả ngày hôm nay nàng cũng mở mang thêm nhiều kiến thức mà không thể lý giải được, mà thế cũng làm vơi bớt nỗi bi thương trong lòng nàng.



♪ Every time I lose my place ♪



♫ The beauty of Your Grace ♫



♬ Shines a light so ♬



♪ I can see ♪



♫ Every time I lose my way ♫



♬ You make it all Okay ♬



♪ I feel Your Love surrounding me ♪ *



Nghe tiếng chuông di động truyền đến từ phòng ngủ, Lâm Dịch mới nhớ còn có thứ gọi là điện thoại di động này.



Nhìn tên gọi hiện lên, trên di động là "Chủ nhiệm" gọi tới, ngay tức thời, cô vẫn chưa nghĩ ra được người này là ai.



"A lô, xin chào!"



Bên kia lập tức truyền đến một âm thanh lo lắng, "Talia, em không sao chứ, tại sao gọi điện cả buổi sáng cho em đều không được?"



"Không có gì ạ, tại không mang theo di động bên người."



"Không có việc gì là tốt rồi." Giọng điệu bên kia điện thoại liền thả lỏng, xong lại chuyển qua hơi quở trách, "Sao hôm nay em không đi làm? Nếu có việc phải gọi điện báo cáo một tý, vô kỷ luật như vậy thì báo cáo thực tập của em tôi không thể cho loại ưu được!"



Khựng lại một lúc, Lâm Dịch mới nhớ đến việc này. Ngành học của Lâm Dịch là Quản lý Doanh nghiệp, học vị thứ hai là Pháp luật, nghỉ hè năm thứ ba, cô đến thực tập ở một văn phòng luật, làm việc hành chính. Cuộc gọi kia là do người phụ trách thực tập cho cái công việc hành chính kia. Ban đầu Lâm Dịch định nói dối, nhưng mà kỳ nghỉ đến hôm qua đã kết thúc, theo lý hôm nay cô nên đi làm lại. Chỉ là cô hoàn toàn quên mất việc này.



Cũng vì công việc thực tập mà cô mới có thể một mình ở nhà trọ, nếu không mỗi năm đến kỳ nghỉ đều phải về nhà. Khu nhà này là cô được người nhà mua cho lúc cô vào đại học, chỉ cách trường hai trạm xe buýt, lại gần nhà ga. Lúc đậu đại học, cô tính ở chỗ này, nhưng trường học lại có quy định, tất cả sinh viên đều phải ở ký túc xá, thành ra nơi này chỉ đến cuối tuần cô mới ghé lại một chút.



Gia đình Lâm Dịch thật ra cũng ở N thị, nhưng lại cách xa trường của cô, hơn nữa thường ngày bố mẹ cũng bận công việc của họ, rất ít khi ở nhà, nên bình thường cuối tuần Lâm Dịch cũng ít về nhà, vì có về cũng chả thấy ai.



Cũng may bây giờ cô ở một mình, nếu không không biết phải giải thích với người nhà thế nào về một Chương Thiển Ngữ đột nhiên ở trên trời rơi xuống này!



Gia đình cô nếu so ra cũng thuộc loại giàu có. Mẹ làm luật sư, có một văn phòng luật tư nhân, ở trong giới luật sư cũng thuộc loại có tiếng. Bố là dân kinh doanh, trong tay cũng nắm vài công ty. Nếu theo trào lưu mà so sánh, thì cô cũng chính là một "Phú nhị đại." Mà nhờ quan hệ của ông nội và bố mẹ, nên gia đình cô trong giới chính trị cũng có chút tiếng tăm.



Lúc học đại học, cô chọn chuyên ngành cũng là vì lo lắng chuyện trong nhà. Vì là con một, nên sau này dù là công ty hay văn phòng luật, không ngạc nhiên đều sẽ phải do cô tiếp nhận. Cho nên chọn học hai chuyên ngành kia cũng là tuân theo ý nguyện của bố mẹ mà chọn.



Lúc nghỉ hè, mẹ Lâm Dịch cũng có đề nghị cô đến văn phòng luật của bà thực tập, chỉ là cô đã từ chối. Ở văn phòng luật có nhiều cô chú biết cô, cô không muốn vì nhờ vào mẹ nên mới được chiếu cố, thành ra mới tìm một nơi khác để thực tập.



Giờ nghĩ lại, lúc đó đúng là tuổi trẻ khí thịnh, sợ bị người ta nói là dựa vào quan hệ trong nhà. Kỳ thực, ở văn phòng luật gia đình thì càng học hỏi được nhiều hơn, không như bây giờ chỉ vì một chút chuyện nhỏ như vậy đã bị khiển trách.



Nghĩ đến đây, Lâm Dịch tìm một cái cớ đưa ra đề nghị từ chức với chủ nhiệm. Nhưng anh ta nói phải tới văn phòng một chuyến, hủy bỏ hợp đồng thực tập mới được. Lâm Dịch nghĩ một lúc rồi đáp ứng. Với tình huống hiện tại, cô thật không có tâm tư quản chuyện thực tập này.



Tắt máy, nhìn di động một chút, trên đó hiện lên mười mấy cuộc gọi nhỡ. Có cuộc gọi của Tô Thanh Nghiên và Ôn Văn, có chủ nhiệm, ngoài ra còn có một cuộc gọi của Hạ Tử Thành.



Hạ Tử Thành?



Mơ mơ hồ hồ hình như có chút ấn tượng. Cô tính gọi lại, nhưng ngẫm một chút lại thôi.



Lâm Dịch giải thích với Chương Thiển Ngữ một chút rồi ra ngoài. Tuy rằng để nàng ở nhà một mình cô thật không yên tâm, nhưng mà bên ngoài quá nóng, cô cũng không muốn nàng phải đi theo khắp nơi.



Lúc Lâm Dịch vừa đi ra ngoài, Chương Thiển Ngữ ở nhà nghe tiếng chuông cửa. Mở cửa thì phát hiện nhân viên chuyển phát đã đưa sách lịch sử mượn ở thư viện hôm nay đến. Trong lòng nặng trĩu nhận lấy sách, Chương Thiển Ngữ trở lại phòng khách, ngồi xuống sô pha, hít sâu một hơi mới run rẩy mở cuốn sách thật dày kia ra.



Xem một tờ, lại một tờ. Lòng nàng càng lúc càng nặng nề hơn...

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện