Tầm giữa tháng Mười một, nhiệt độ không khí giảm đột ngột. Từ mùa hè như đột nhiên nhảy qua mùa đông, căn bản không có cái gọi là mùa thu. Mùa đông ở phía nam khác với phương bắc, không khí lạnh thổi xuống phía nam, nhiệt độ giảm nhanh chóng, lại có mưa. Mà mùa đông ở đây còn có triều lưu, khiến Lâm Dịch có chút không quen.



Bị dày vò nhất chính là Chương Thiển Ngữ. Thân thể nàng vốn hư hàn, ngay cả mùa hè thân thể đã có chút lạnh, lúc này càng không chịu được. Nơi này không thể so với Lâm An, điều kiện kém, trong phòng dù có chậu than, Lâm Dịch cũng không yên tâm. Đó là chưa nói, ở đây không mua được than không khói. Thứ nhất là than gần đây khói rất nhiều, không thích hợp dùng để sưởi ấm, thứ hai là phòng không thoáng khí, lỡ mà bị trúng độc khói cac-bon đi-ô-xít, hay ô-xít cac-bô-nít thì cũng không tốt.



Hôm nay, sau khi Lâm Dịch từ nha môn trở về, rũ hết những hạt mưa trên người, đã thay đổi áo khoác, nhưng kỳ lạ là vẫn không thấy Chương Thiển Ngữ, mà ngay cả mấy người Quyển Bích cũng chả thấy bóng.



Trở về phòng, trên giường hình như có một người nằm. Hắn đến gần, thì nhận ra là Chương Thiển Ngữ. Chỉ là nàng lúc này hình như có chút không ổn. Cả người cuộn thành một cục, sắc mặt nhợt nhạt, không có tí huyết, hàm răng mím chặt môi dưới, hình như đang chịu đựng cơn đau rất dữ dội.



Lâm Dịch căng thẳng, định vươn tay sờ trán nàng, liền rụt lại, đưa tay lên miệng hà hơi cho ấm một chút, rồi mới đặt lên trán nàng. Cái trán lạnh lẽo, cũng không có dấu hiệu phát sốt.



"Thiển Thiển? Thiển Thiển?"



"Phu quân?" Chương Thiển Ngữ mở mắt, hiện lên nét mừng rỡ, suy yếu gọi một tiếng.



"Có gì không thoải mái sao? Có muốn gọi đại phu đến xem một chút không?"



"Không sao, bệnh cũ, sau hai ngày sẽ hết." Những lời này tựa hồ đã lấy hết sức lực của nàng. Nói xong nàng lại nhắm mắt, răng cắn môi dưới. Môi bị cắn đến trắng bệch mà rách, chảy cả máu.



Nếu nam nhân khác có lẽ sẽ không hiểu lời Chương Thiển Ngữ. Chỉ là Lâm Dịch là nam nhân đã từng làm nữ nhân hai mươi năm, nên hắn hiểu Chương Thiển Ngữ bị làm sao. Hiện giờ cũng đã đến ngày, so sánh mấy ngày trước cũng đoán được, hẳn là không sai.



Tuy chưa từng phải trải qua sự đau đớn như vậy, nhưng trong phòng trọ trước kia từng có tỷ muội bị đau đến hôn mê, mức độ đau đớn này có thể hình dung được. Chỉ là, trước kia chưa từng thấy Chương Thiển Ngữ bị thế này, nên tức thời Lâm Dịch không nghĩ đến.



Hắn lại không biết, Chương Thiển Ngữ cơ thể âm hàn, lần đầu tiên có kinh cũng bị đau đến hôn mê. Sau đó Chương phu nhân phải dùng bào thai lộc nhung để bồi bổ cho nàng nhiều năm, mới tốt lên một chút. Cũng là lúc nàng thành thân mới ngưng dùng thuốc. Nhất là, Chương phu nhân càng không muốn Tô phu nhân biết nữ nhi mình thân thể suy yếu, để sinh lòng ghét bỏ. Hai là, bồi dưỡng vài năm cũng đã tốt hơn, mà việc này về sau sinh con cũng sẽ không sao. Bà cho rằng nữ nhi sau khi xuất giá sẽ có thể thuận lợi sinh một đứa con, nên cũng không lo lắng việc này.



Chỉ là không may, bởi vì Lâm Dịch, Chương Thiển Ngữ bị chậm trễ việc hoài thai. Mà hiện giờ lại ở Vĩnh Định, không giữ được ấm nên bệnh cũ liền tái phát.



Lâm Dịch tự mình chưng một bát nước gừng đường đỏ, lại tìm một túi nước da trâu, đổ nước ấm vào, lúc này mới bưng đường đỏ trở lại phòng.



Chương Thiển Ngữ cảm giác mơ mơ màng màng thì có người đỡ nàng dậy, lưng dựa vào một mảnh ấm áp, thoang thoảng mùi bạc hà quen thuộc ở chóp mũi. Người nọ một tay vòng qua nàng, một tay bưng bát nâng đến bên môi nàng.



"Ngoan, đem cái này uống hết nào!" Giọng nói dịu dàng mang âm điệu dụ dỗ.



Uống cái gì? Thuốc à?



Không cần, rất đắng, nàng không muốn uống thuốc!



Tuy rằng đau đến mất ý thức, bản năng nàng vẫn kháng cự việc này, lắc đầu theo quán tính.



"Không cần uống thuốc... Đắng..."



Nàng nỉ non lặp đi lặp lại, không muốn thỏa hiệp.



"Ai..."



Nàng nghe người nọ thở dài một hơi, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, có chút cưng chìu, có chút thương tiếc. Tiếp theo, liền cảm giác một mảnh mềm mại bao trùm lấy, sau đó cánh môi bị mở ra, một chất lỏng ấm áp chảy vào, vừa ngọt ngào vừa có chút cay cay. Nàng không tự chủ mà nuốt xuống. Đầu óc có chút mơ hồ, không thể nghĩ được chuyện gì đang xảy ra, thuốc sao có thể ngọt như vậy?



Như thế vài lần, người nọ mới dừng lại. Mà nàng hình như có chút luyến tiếc cảm giác ấm áp kia.



Người kia mớm 'thuốc' cho nàng xong lại đặt nàng nằm xuống ngay ngắn, sau đó đem cái gì đó ấm áp đặt vào bụng dưới của nàng. Kỳ lạ là sau khi đặt đồ vật kia ở bụng nàng xong, hình như thân thể nàng cũng không đau như thế nữa, ý thức cũng dần hồi phục, người có mùi quen thuộc bên cạnh nàng cũng đã nhận ra là ai.



Mới rồi còn đau bụng đến quặn thắt, đến mức nàng cảm giác mình có thể ngất đi bất cứ lúc nào, đau đớn như vậy đã nhiều năm rồi nàng không trải qua. Lúc này, tuy rằng có chút đỡ hơn, nhưng nàng cũng không còn khí lực, chính là cũng không muốn rời khỏi vòng ôm ấm áp làm cho mình yên tâm này, cũng tùy hứng mà ôm lấy không buông.



Tuy rằng trong đầu có một loạt nghi vấn lớn nhỏ, vì sao một nam nhân lại hiểu biết nhiều như vậy? Lúc này nàng cũng không muốn nghĩ nhiều, thầm nghĩ, nên ngủ một giấc cho tốt, ở trong vòng ôm ấm áp mà chìm vào giấc ngủ.



Lâm Dịch đặt bát xuống, nhìn cánh tay bên hông, muốn lấy ra nhưng bị ôm quá chặt, bất đắc dĩ chỉ có thể tháo giày nằm xuống. Tay Chương Thiển Ngữ rất lạnh, cho dù đặt trong chăn ấm cũng không có tác dụng. Hắn đưa tay bọc lấy, muốn truyền chút nhiệt qua bàn tay nàng.



Không hiểu sao, lúc này đột nhiên hắn lại nghĩ đến cô bạn thân Chu Viện. Việc này hắn làm thuần thục như vậy cũng nhờ hay chăm sóc Chu Viện mà tập thành. Không biết bên kia giờ thế nào, nếu hai thế giới cùng diễn ra song song, Chu Viện hiện giờ chẳng phải đã là phụ nữ trung niên gần 40 sao?



Nghĩ vậy, Lâm Dịch rốt cuộc cũng cảm thấy có chút buồn cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện