Ngày 16 tháng Tư là một ngày vô cùng náo nhiệt ở thành Lâm An. Nguyên nhân chính là, hôm nay là ngày các Tiến sĩ tân khoa sẽ cưỡi ngựa diễu hành trên phố. Từ cửa hoàng cung đến cổng thành, hai bên đường từ sớm đã lúc nhúc đầu người. Đặc biệt ở các tửu quán trà lâu ven đường, muốn tìm một chỗ trống đã trở nên vô cùng khó khăn. Ngày này đối với các nữ tử khuê trung mà nói cũng là một ngày hiếm hoi có thể phóng túng, bởi chỉ có ngày hôm nay các nàng mới có thể không kiêng dè mà bình luận về các tân Tiến sĩ đang cưỡi ngựa đi trên phố, vì cho dù là bàn về các nam tử xa lạ cũng sẽ không bị nói là không biết liêm sĩ.



Phía trong một gian phòng sạch sẽ tươm tất, một nha hoàn mặc y phục màu xanh biếc đang ngồi bên cạnh cửa sổ, hai tay chống cằm, nhìn ngã tư đường phía xa đầy mong đợi. Từ cửa sổ này nhìn ra là có thể thấy được cả khu phố náo nhiệt dưới lầu, bình dân bá tánh đang xếp một hàng dài, người nào người nấy đều kiễng chân cao, hy vọng có thể nhìn thấy kim khoa Trạng Nguyên đi đến. Cứ ba năm một lần như thế, khung cảnh náo nhiệt này đã được xem là thú tiêu khiển hiếm hoi của người cổ đại.



"Tiểu thư, Trạng Nguyên lang kia sao lâu vậy còn chưa đến nhỉ?" Tiểu nha hoàn áo xanh bỉu môi, quay đầu hỏi thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ kia mặc áo dệt màu vàng nhạt, mặt cũng hướng ra phía cửa sổ, thân hình thon thả, tóc dài phủ đến ngang ngực, được cột bằng một dây buộc màu bạc đơn giản. Nương theo ánh mặt trời từ cửa số chiếu vào, dung mạo của nàng tựa như ngọc sáng, toàn thân dường như tỏa ra một ánh hào quang mơ hồ. Nha hoàn kia nhìn nàng, chỉ cảm thấy tiểu thư nhà mình ngay lúc này so với bình thường còn đẹp hơn nhiều, thật giống như tiên nữ hạ phạm, nhìn thấy liền trở nên ngây ngốc, quên luôn lời muốn hỏi trước đó.



"Từ cổng hoàng cung đến đây phải mất nửa canh giờ, mà hôm nay lại đông đúc hơn mọi ngày, đội diễu hành nếu có chậm một chút cũng là chuyện bình thường!" Thiếu nữ áo vàng có giọng nói lanh lảnh, tựa như suối nước mát lạnh, như đang chảy vào lòng người. Thiếu nữ có đôi tay mềm mại như ngọc, mười tay ngón dài thon thả. Nàng cầm lấy cốc trà trên bàn rồi đưa lên miệng, khẽ nhấp môi. Toàn bộ động tác tao nhã đến mức không thể diễn tả được bằng lời, thướt tha tựa khói sương, đến mức khi nàng đứng lên cảm giác như toàn thân nhẹ tựa mây trôi. Lúc ánh mặt trời chiếu xuyên qua làn hơi nước bốc lên từ chén trà, đã tạo một vầng ngũ sắc mờ ảo quanh người nàng. Nếu để người khác nhìn thấy được, nhất định sẽ ngỡ nàng là thần nữ lạc lối xuống trần gian.



"Tiểu thư, ngài thật đẹp!" Nha hoàn áo xanh nhìn người thiếu nữ, ngẩn người mà thốt lên, vừa như cảm thán lại vừa như khen ngợi.



Chương Thiển Ngữ thấy thế chỉ cười nhạt. Lời này nàng đã nghe rất nhiều. Từ lúc 13 tuổi, nàng đã theo mẫu thân vào hoàng cung tham gia cung yến. Dung mạo nghiên lệ (1) của nàng từ đó đã nổi danh khắp kinh thành. Tuy rằng người từng gặp qua nàng cũng không nhiều, nhưng vì danh tiếng của gia tộc và chức vị của phụ thân mà lời đồn càng thêm bị thổi phồng. Kỳ thực, những nữ tử có nhan sắc có thể so được với nàng cũng không ít, chẳng qua những người đó không có phụ thân làm tới chức Tể tướng, cũng không có tổ phụ từng nắm giữ quyền uy làm điên đảo một thời như nàng mà thôi!



(1) Nghiên lệ: xinh đẹp đến ngỡ ngàng, đến nghiêng nước nghiêng thành



Chỉ là Chương Thiển Ngữ không hề biết, danh tiếng của nàng vốn không phải chỉ vì dung mạo, mà còn vì khí chất đặc biệt trên người nàng, cũng chính vì thế mà ở bên ngoài mới có lời đồn rằng, "Chương phủ hữu nữ, phương hoa nhị bát, nhàn tĩnh như liên hoa (2)".



(2) Chương phủ hữu nữ, phương hoa nhị bát, nhàn tĩnh như liên hoa: Phủ họ Chương có một nữ nhi, tuổi tròn 16, nhã nhặn trầm tĩnh tựa hoa sen.



Gian phòng cũng không được cách âm tốt lắm. Bên cạnh gian các nàng có mấy nữ hài tử, đoán chừng cũng là nữ quyến của các quan viên trong triều. Không biết họ đang nói cái gì, chỉ thấy mấy thiếu nữ đó hào hứng đến náo nhiệt, còn loáng thoáng truyền đến âm thanh đùa giỡn ầm ĩ của bọn họ.



"... Các người biết không, nghe nói Thám Hoa lang năm nay là một thiếu niên rất khôi ngô, nghe đâu chỉ mới 17 thôi!"



"Điều này ta biết, điều này ta biết! Đại ca của ta cũng đỗ Tiến sĩ của năm nay. Nghe ca nói, bệ hạ vốn muốn khâm điểm để Thám Hoa lang kia làm kim khoa Trạng Nguyên, nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà cuối cùng chỉ cho đậu Thám Hoa. Nói cách khác, thiếu niên này cũng xem như là Trạng Nguyên của triều đình của chúng ta đấy!" Thiếu nữ kia cao giọng, âm thanh đầy mơ mộng lẫn thích thú. Có thể đoán được tính cách của nàng kia nhất định là rất hoạt bát cởi mở.



"Các người không biết sao, ta nghe nói bệ hạ để vị Thám Hoa kia đối một câu đối ngẫu nhiên, nếu đối tốt sẽ để hắn đậu Trạng Nguyên. Đáng tiếc vị Thám Hoa kia lại không đối được. Như thế chứng tỏ vị Thám Hoa này cũng chỉ một cái túi da rỗng, trong bụng hẳn chẳng có bao nhiêu mực nước đâu!" Giọng nữ tử khác đầy khinh thường, có lẽ là một người yêu hận rõ ràng.



"Không phải đâu, cha ta nói lời văn của Thám Hoa lang kia rõ ràng mạch lạc, nói có sách mách có chứng. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà có thể đem quan điểm trị quốc giải thích nhất quán, lời lẽ thông suốt, giọng văn trôi chảy, hành văn liên kết chặt chẽ, lập luận vững vàng, từ ngữ chuẩn xác, đủ thấy kiến thức văn chương bất phàm. Người như thế sao có thể chỉ là một cái túi da chứ?"



"Không biết vị Thám Hoa kia khôi ngô tuấn tú ra sao ta?"



"Tiểu cô nương động xuân tâm rồi sao? Thế này đi, Thám Hoa lang kia không thể không đi ngang qua đây, đến lúc đó nếu thấy hắn hợp ý thì bảo Thượng thư đại nhân chọn hắn làm con rể cũng tốt đấy!" Giọng nữ đầy nghịch ngợm trêu ghẹo.



Người vừa nói kia cũng tán thành, "Tuệ Nương ngươi được lắm, lời này của ngươi bổn cô nương cũng thấy hợp ý. Xem ra chuyện tốt của ngươi và vị biểu ca kia cũng sắp đến thì phải. Theo như ta biết, biểu ca kia của Tuệ Nương ngươi lần này đỗ được nhị giáp đúng không ta. Lúc nào thì chúng ta mới được uống chén rượu mừng của ngươi đây?"



Nữ tử kia vừa nói xong đã có vài người khác phụ họa thêm. Phút chốc, bên kia truyền đến tiếng vui đùa không ngớt kèm âm thanh cầu xin lẫn lộn, nói chung là nhốn nháo cả lên.



"Tiểu thư, ngài nói Thám Hoa lang kia vì sao không thể đỗ Trạng Nguyên nhỉ?" Nghe tiếng bàn luận của những nữ tử phòng bên cạnh, nha hoàn áo xanh nghi hoặc hỏi, "Nếu văn chương của vị Thám Hoa kia tốt như vậy, bệ hạ sao có thể bỏ qua mà không cho hắn làm Trạng Nguyên chứ?"



Ánh mắt của Chương Thiển ngữ liền hiện lên nét gợn sóng, bình tĩnh nói, "Quyển Bích, không phải cái gì tốt nhất đều phải đứng hàng đầu. Từ xưa đến nay, đa phần Thám Hoa đều là những thanh thiếu niên trẻ tuổi khôi ngô, giống như thành lệ vậy. Cũng như lần này, có lẽ vị Thám Hoa này không thua kém gì Trạng Nguyên, nhưng trong ba vị trí đứng đầu, tối kị nhất vẫn là tuổi quá trẻ. Hơn nữa, nghe nói tướng mạo của hắn cũng thuộc hạng nhất, thế nên nếu đậu Thám Hoa cũng không có gì là kỳ lạ!"



"Với lại, bệ hạ là vua một nước, có rất nhiều chuyện không phải nói thế nào thì làm ngay thế ấy. Nghe nói Trạng Nguyên lần này là người của Tăng gia, mà người này lúc thi Hội cũng đã đỗ Hội nguyên. Bệ hạ không thể không nể mặt Tăng gia, để đệ tử Tăng gia đỗ Trạng Nguyên xem như là ban ân sủng cho nhà họ!"



"Ý tiểu thư là lão gia nhà chúng ta đang đối nghịch với Tăng gia sao?"



"Ừ!"



Quyển Bích buồn bực chu miệng nói, "Bệ hạ thế mà lại để cho tên đáng ghét nhà họ Tăng kia đậu Trạng Nguyên! Như vậy không phải về sau người của Tăng gia ở trong triều sẽ càng hung hăng sao, Tướng gia sao lại không ngăn cản chứ?"



Chương Thiển Ngữ lộ ánh mắt thâm thúy, ngữ khí vẫn bình thản như trước, "Trong lòng bệ hạ chỉ e là muốn như vậy. Có hoàng đế nào mà không hạ thủ với thần tử quyền lực quá lớn đây. Thân làm đế vương, thuật bình hành (3) luôn là thuật hàng đầu đó thôi." Hơn nữa Chương gia còn có Chương Đôn, cũng xem như là lệ tử (4) không tốt lắm. Hoàng đế nhất định sẽ không để Chương gia duy trì quyền lực độc tôn này.



(3) Thuật bình hành: chiến lược cân bằng quyền lực. Trong các triều đại phong kiến Trung Quốc, có lẽ các vua nhà Tống là sử dụng chiến thuật này nhiều nhất để cân bằng quyền lực của các quan lại trong triều đình. Thuật này có thể được so sánh với "Check and Balance" áp dụng trong hiến pháp Hoa Kỳ, luôn tìm cách để tiêu trừ sự độc tôn của quyền lực cao nhất.

(4) Lệ tử: ví dụ điển hình, tiền lệ chết người.



"Nghe nói phụ thân ở khoa thi Hội đã nhúng tay vào việc tuyển chọn thí sinh. Bệ hạ có lẽ cũng đã biết việc này. Ở trước điện ngọc ra câu đối thử thách Thám Hoa lang kia, nói gì mà khâm điểm cho hắn làm Trạng Nguyên, chả qua cũng chỉ là thử mà thôi. Bệ hạ làm như thế chỉ là muốn cảnh cáo Chương gia đừng lôi kéo kết bè kết đảng quá xa đây mà!"



"Sao mà phức tạp quá chừng!" Quyển Bích nghe Chương Thiển Ngữ nói, chỉ cảm thấy hình như đâu đâu cũng toàn mưu tính, song mưu tính cái gì thì tiểu nha hoàn này vẫn chưa nhìn ra được.



"Bệ hạ chắc là đã nghĩ vị Thám Hoa kia là người của Chương gia nên mới hành động như vậy. Tuy nhiên, Thám Hoa lang này cũng ứng đối rất khéo léo, vì vậy mới khiến bệ hạ giảm bớt nghi kị với Chương gia. Nếu Thám Hoa lang này không biết chừng mực mà đoạt chức Trạng Nguyên kia, chỉ sợ về sau cũng chỉ có thể cùng với Chương gia cột chung một thuyền mà thôi!"



Chương Thiển Ngữ lại nghĩ đến bài văn dán trên hoàng bảng trong thành, khi đọc qua lời văn của Thám Hoa lang ấy, đồng thời nghe kể về sự khéo léo của hắn lúc trả lời câu đối của hoàng đế, trong lòng có chút kính nể người thiếu niên chưa từng gặp mặt này. Người này vừa có tài hoa bất phàm lại rất nhanh trí, văn chương từng câu từng chữ đều thể hiện sự giác ngộ vượt xa người bình thường. Mà cái giác ngộ đó là gì thì cả nàng dường như cũng lờ mờ chạm đến được, nhưng lại như có vẻ không hiểu lắm. Tóm lại, lúc nhìn bài văn của người kia, hình như có thể cảm giác được người nọ không giống người bình thường. Sau đó khi biết được người nọ còn trẻ tuổi như vậy, trong lòng lại càng thêm kinh ngạc. Vì thế, vốn từ xưa đến nay cái gì cũng không quá để ý, hôm nay nàng lại đi vào tiểu lâu này, mong đợi để nhìn xem người có thể viết ra được bài văn đó là người thế nào.



Hình như lại một nén nhang nữa trôi qua, loáng thoáng nghe được tiếng kèn đồng và cồng chiêng cùng tiếng reo hò của dân chúng từ xa vọng lại.



"Đến rồi! Tiểu thư, bọn họ đến rồi!" Quyển Bích kích động nhoài người ra ngoài cửa sổ.



Từ cửa số nhìn xuống là một hàng dài đỏ rực như cự long, gần 100 Tiến sĩ tân khoa đang cưỡi tuấn mã từ từ đi đến, tay cầm chiếu thư được hoàng thượng khâm điểm, chân thúc vào yên ngựa, phía trước phía sau đều là tiếng reo hò, đi đầu là đội ngũ kèn trống và cờ hiệu, tiếng hoan hô như sấm dậy, pháo mừng nổ rung trời, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa.



Tiếng kèn đồng và cồng chiêng càng lúc càng rõ, như vang dội cả thành Lâm An. Bóng người từ mơ hồ cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Chương Thiển Ngữ đeo mạng che mặt, đứng trước cửa sổ đối diện khu phố nhìn xuống dưới. Phía trước đội ngũ là ba con tuấn mã đi song song, con ở giữa hình như hơi đi nhích lên một chút. Ngay lập tức có thể đoán được người nam tử toàn thân đỏ thẫm trên lưng ngựa kia chính là vị Trạng Nguyên của năm nay. Đi hai bên hẳn là Bảng Nhãn và Thám Hoa. Theo sau lần lượt chính là các thứ bậc nhất giáp nhị giáp khác.



Đợi đến gần, Chương Thiển Ngữ mới chú ý thấy, trong ba người đi đầu sắp đến gần tửu lâu của nàng có một người dường như nhìn hơi nhếch nhác một chút. Nhìn kỹ mới biết trên người hắn đầy hoa lá rơi vãi, vài cánh hoa còn bay bay giữa không trung, vừa thấy đã biết bị ném không ít hoa. Hai bên phố lâu lâu lại có người tung hoa về phía thiếu niên kia, miệng còn reo lên tiếng thán phục, ngạc nhiên vì một nam tử mà sinh ra lại tuyệt sắc đến thế.



Khi đoàn kị mã đến dưới tửu lâu, Chương Thiển Ngữ mới nhận ra thiếu niên nhếch nhác kia hình như có chút quen mắt, chỉ là trong đầu nhất thời không nhớ nổi đã gặp qua nơi nào...



Hoa... Hoa...



Đúng là hắn!



"Tiểu thư, người kia chính là công tử múa kiếm ở hạnh lâm đó!"



Cùng lúc, Quyển Bích đột nhiên lên tiếng, âm thanh đầy kinh ngạc. Mà thật ra, Chương Thiển Ngữ cũng kinh ngạc không thua gì tiểu nha hoàn, không ngờ hắn chính là vị Thám Hoa thiếu niên kia!



"Tiểu thư, năm nay ở Biện Kinh chúng ta đã từng gặp qua hắn, ngài còn nhớ không?" Trên mặt Quyển Bích vì kích động mà hơi phiếm hồng, dường như rất tự hào vì đã gặp qua vị Thám Hoa này trong rừng đào ấy. Nhưng, ngay sau đó cô bé liền khó hiểu, "Tiểu thư, sao nhiều người ném đồ vào người hắn thế kia?"



Chương Thiển Ngữ nhìn thấy người ở trên ngựa vì né mấy bông hoa của mọi người mà trông rất thảm hại, song vẫn có thể nhìn ra được là người có dung mạo rất tuấn mỹ đó. Thiếu niên Lâm Dịch có khuôn mặt mịn màng trắng nõn, đôi môi ưu mỹ như cánh hoa anh đào, nước da tỉ mỉ chăm chút, dáng người mềm mại, thon thả mà cao gầy. Thế gian có một nam tử như vậy cũng là hiếm thấy.



Không hiểu sao, lúc này trong đầu nàng liền hiện liên khung cảnh tại rừng đào nở rộ lúc đó, hình ảnh người thiếu niên áo xanh vung người múa kiếm, khuôn mặt của người ấy đang dần hiện ra, chồng chéo lên hình ảnh của vị thiếu niên này, cuối cùng nhập lại làm một.



Chương Thiển Ngữ nhẹ giọng, giải thích rõ ràng với Quyển Bích, "Thám Hoa lang có dung mạo tựa như Tống Ngọc, Phan An. Từ xưa đã có điển tích 'ánh nhìn giết chết Vệ giai' hay Phan An 'bị ném quả đầy xe'. Chàng họ Vệ đi dạo trên phố, người dân từ lâu đã nghe danh liền đến xem. Sau đó, dù đã ẩn mình kín cổng cao tường nhưng vẫn bị làm phiền đến ăn không ngon ngủ không yên, cuối cùng sinh bệnh mà chết. Người đời vì vậy mới có điển tích 'ánh nhìn giết chết Vệ giai'. Còn An Nhân kia người đẹp đến mức mỗi lần đi ra đường đều bị già trẻ ném quả đầy xe. Cả hai điển cố này đều nói về những nam tử có dung mạo xinh đẹp, cũng giống như dung mạo của vị Thám Hoa này. Vì thế người đi đường không ngừng ném hoa vào hắn cũng không kỳ lạ gì!"



Gian phòng bên cạnh lại truyền đến tiếng líu ríu cùng âm thanh kinh ngạc lẫn vui đùa của các nữ tử kia.



"Ôi chao! Vị Thám Hoa này thật xinh đẹp, mới nhìn qua cứ ngỡ như là nữ tử ấy!"



"Người này chắc không phải giống như nhân vật trong hát tuồng, là nữ cải trang nam chứ?"



"Sao mà thế được, nếu thế là mang tội khi quân, bị chém đầu đấy!"



Mấy nữ tử còn lại hình như bị lời đó hù dọa, âm thanh cũng giảm xuống, nói gì đó không rõ. Sau đó một lúc, tiếng nói lại dần ồn ào trở lại.



"Các ngươi nói xem, về sau thê tử của vị Thám Hoa này chắc sẽ rất khó chịu, đúng không ta?"



"Sao lại nói thế?" Đám nữ tử ngạc nhiên, vội hỏi.



"Các ngươi cứ nghĩ mà xem, cả ngày đối mặt với trượng phụ mà dung mạo còn đẹp hơn chính mình, thân là nữ tử sẽ cảm thấy tự ti biết bao nhiêu đây!"



Dứt lời, mấy thiếu nữ liền nổ ra một tràng cười khanh khách. Chương Thiển Ngữ cũng mấp mấy môi, ngẫm nghĩ, lời này quả thật không phải không đúng.



Lại ngồi qua thêm hai khắc, đội ngũ kia cũng đi xa dần. Lúc này, Chương Thiển Ngữ mới buông cốc trà giờ đã nguội lạnh, rồi bước xuống lầu. Ở sân sau của trà lâu, nàng bước lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Mã xa (5) đi đến một con hẻm vắng người, rẽ vào khúc quẹo rồi cũng dần mất hút.



(5) Mã xa: xe ngựa.



_____________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện