“A, yến hội sắp bắt đầu rồi A Ngôn.”

Chung quy cảm thấy tầm mắt của nam nhân đối diện có chút không thích hợp, Lăng Vũ Uyển cau mày, quay đầu nhẹ giọng sượt qua lỗ tai của Lăng Mộ Ngôn.

Lăng Mộ Ngôn trên mặt tươi cười không thay đổi, thanh âm mờ ám kia dường như ngậm ở đầu lưỡi, làm cho Lăng Vũ Uyển sắc mặt lại trở nên đỏ ửng, “Chúng ta đi vào thôi, A Vũ.”

Lăng Mộ Ngôn đang muốn gật đầu, Ludwig lại đột nhiên cong cong đôi con ngươi màu lam, thanh âm thoáng nâng lên mang theo hấp dẫn rõ ràng, “Ta mua được Raffaello phiên bản limited, Mộ Mộ thực sự xác định không đi cùng ta sao?”

Lăng Mộ Ngôn vừa mới chuẩn bị cất bước chân nhất thời xoay chuyển một cái, con ngươi màu đen đột nhiên sáng lên, “Là kẹo Raffaello kia?”

“Đúng vậy, là loại Mộ Mộ thích nhất nha ~” Ludwig cười tủm tỉm nhìn thoáng qua Lăng Vũ Uyển trợn mắt há hốc mồm, âm cười trầm bổng, gật đầu, “Bởi vì biết Mộ Mộ thích, cho nên cố ý đi xếp hàng mua trở về nha ~ thực sự không đi cùng ta sao?”

Lăng Mộ Ngôn không chút do dự gật đầu, đẩy Lăng Vũ Uyển ra liền chuẩn bị bước đi.

Lăng Vũ Uyển đúng lúc kéo hắn lại, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Ludwig mang theo tươi cười tình thế bắt buộc một cái, sau đó tội nghiệp ngửa đầu nhìn Lăng Mộ Ngôn, “A Ngôn, anh thật sự muốn bỏ rơi em sao? Em sợ hãi…”

Ludwig ánh mắt thâm trầm, nữ nhân này thật sự chướng mắt a…

Lăng Mộ Ngôn trầm ngâm một hồi, sau đó hướng người đang đứng dựa tường cách đó không xa vẫy vẫy tay. Chờ khi người kia chạy tới, hắn gợi lên đôi môi đỏ mọng, cười yêu mị ra lệnh, “Cậu thay tôi mang A Vũ đi vào, mặt khác phái vài người phụ trách tới phụ cận tuần tra trông coi, nhất định cam đoan an toàn sinh mệnh của A Vũ.”

“Dạ!”

Lăng Vũ Uyển: “…”

Ludwig tức khắc lộ ra nụ cười thắng lợi, như cười như không liếc nữ nhân ngu xuẩn còn ngây ngốc đứng tại chỗ, dễ dàng đem Lăng Mộ Ngôn bắt cóc.

Lăng Vũ Uyển: “…” A a a cư nhiên dám bắt cóc thiếu chủ của bọn họ, quả thực muốn tìm chết!! Đừng tưởng rằng tôi không thể tra ra anh là ai, một khi tra ra anh là ai, anh nhất định phải chết, ngao ngao ngao ngao!!! Cô bóp nát máy truyền tin mini bên tai, ánh mắt nháy mắt trở nên âm u.



“Kẹo đâu?”

Đi theo Ludwig đến bên cạnh xe của y, Lăng Mộ Ngôn ôm cánh tay không chút khách khí trừng mắt nhìn người đang mở cửa xe.

“Mộ Mộ thật sự đi theo ta tới đây?” Ludwig khóe môi mang theo tươi cười khó hiểu, ghé vào trên xe ngữ khí ôn nhu nói, “Thật sự là làm cho ta thụ sủng nhược kinh a, còn tưởng rằng cậu nhất định sẽ đi vào cùng nữ nhân kia chứ.”

Lăng Mộ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, gợi lên đôi môi đỏ tươi, “Sát ý trên người anh rõ ràng như vậy, cho rằng tôi không phát hiện ra sao?”

Ludwig nhất thời ai oán, “Hóa ra chính là bởi vì không muốn mất đi thuộc hạ đáng yêu kia của cậu sao? Thực thương tâm a Mộ Mộ… Ta chỉ cần thương tâm liền không muốn ăn kẹo nha, không muốn ăn kẹo liền —–”

Lăng Mộ Ngôn khóe môi thoáng run rẩy, không kiên nhẫn nói, “Không phải anh làm bộ lấy kẹo ra để dụ dỗ tôi cùng anh ra đây sao, liên quan gì tới A Vũ?”

“Nhưng mà rất chướng mắt a.” Ludwig một tay nâng cằm, thanh tuyến đột nhiên trở nên nguy hiểm, “Mộ Mộ chính là thuộc về ta nha, không cho phép bất luận kẻ nào nhúng chàm nha ~”

“Thuộc về anh?” Lăng Mộ Ngôn như cười như không liếc y một cái, con ngươi màu đen phủ kín sương mù lóe lên quang mang yêu dã, “Anh tối hôm qua đi ngủ đụng đầu vào chân giường sao? Như thế nào tinh thần rối loạn mất trí như vậy.”

Ludwig tươi cười không thay đổi, con ngươi màu lam ôn nhu như nước, “Không có nha, ai bảo Mộ Mộ xuất hiện ở trước mặt ta chứ? Mộ Mộ xuất sắc như vậy, đương nhiên sẽ khiến cho ta nảy sinh hứng thú a ~”

“Mặt của anh đã dày tới trình độ đao kiếm không thể xuyên thủng.” Lăng Mộ Ngôn ngữ khí bình thản, “Mạch não tựa hồ cũng rất có vấn đề, Lăng thị tuy rằng không chuyên công y học, nhưng bác sĩ y thuật vẫn tương đối không tồi, ta gọi Huyết Dược đến khám thử cho anh xem sao?”

* chuyên công: tập trung nghiên tấn công cứu phát triển một môn, một ngành nghề, một lĩnh vực nào đó

“Không tin là thật sao? Mỗi một câu, mỗi một chữ ta nói với Mộ Mộ… đều là những lời thật lòng thật dạ phát ra từ phế phủ nha ~!

* phế phủ: tức là bộ phận ‘phổi’ của con người, nhưng ở trường hợp này mang nghĩa ‘đáy lòng’

“Phải không?” Lăng Mộ Ngôn khẽ cười lạnh một tiếng, thanh tuyến tràn ngập hấp dẫn, “Hiện tại, kẹo Raffaello của tôi đâu?”

Ludwig: “…”

Nửa ngày sau, y rốt cuộc từ trong xe lấy ra hộp kẹo, nửa thật nửa giả oán giận nói, “Mộ Ngôn thích kẹo như vậy sao? Vừa rồi nói tới kẹo ánh mắt liền sáng lên, thực sự làm cho ta rất ghen tị a.”

Lăng Mộ Ngôn mở ra hộp kẹo, từ bên trong lấy ra một viên kẹo bỏ vào trong miệng, sau đó vừa lòng nheo lại mắt phượng, ngay cả ngữ khí dường như cũng bớt đi xa cách, “Bởi vì kẹo sẽ khiến tâm tình người ta trở nên vui sướng, không phải sao? Mỗi lần ngậm kẹo đều sẽ cảm thấy như vậy, thế giới này cũng bởi vì vậy mà trở nên không còn dơ bẩn khiến con người ta chán ghét nữa.”

Ludwig chớp mắt vài cái, “Lý do Mộ Mộ thích… Ha ha, rất đặc biệt nha ^_^”

Lăng Mộ Ngôn tinh tế cắn kẹo, tư vị ngọt ngào tràn ngập ở trong miệng, “Bằng không thì sao? Chẳng lẽ là bởi vì ăn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc?”

Ludwig thầm tưởng tượng một chút dáng dấp Lăng Mộ Ngôn nói tới… tưởng tượng không được.

“Mộ Mộ dễ bị bắt cóc như vậy, thật đúng là khiến cho ta lo lắng a ~”

Lăng Mộ Ngôn khóe môi nâng lên một tia cười lạnh, lạnh lùng ngạo mạn nói, “Anh cảm thấy có ai có thể đánh thắng được tôi sao?”

“Ôi chao, ai biết được?” Ludwig tươi cười trở nên ý vị sâu xa.

Lăng Mộ Ngôn không thèm phản ứng y, lại cúp mắt lấy ra một viên kẹo. Ludwig cũng không để ý, nâng cằm thưởng thực nhìn hai má phồng lên vì ngậm kẹo của hắn, nha, thật sự là cả người đều trở nên đáng yêu hơn a.

“Nếu mời cậu kẹo Raffaello phiên bản limited, Mộ Mộ chốc lát nữa có thể cùng ta đi tới một nơi không?” Ludwig khóe môi giương lên một độ cong ôn nhu, tròng mắt màu lam sáng ngời nhìn hắn.

Lăng Mộ Ngôn cắn kẹo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hoàn toàn không thèm để ý gật gật đầu.

Ludwig nội tâm tuy rằng thập phần vừa lòng, trên mặt lại dối lòng hỏi, “Nhiệm vụ lần này cậu không tham gia cũng không việc gì sao?”

Lăng Mộ Ngôn liếc y một cái, “Anh hiện tại mới nghĩ đến vấn đề này có phải hay không có chút muộn?”

Ludwig tức khắc vẻ mặt vô tội, “Ta là đang quan tâm Mộ Mộ thôi, nhưng mà lúc ấy thật sự rất ~ tức giận, nữ nhân xấu xí kia như thế nào có thể ôm lấy cánh tay của cậu chứ? Mất hứng, thật sự rất khó chịu nha ~”

Lăng Mộ Ngôn dựa vào xe lười biếng ngáp một cái, tư thế rõ ràng ngạo mạn vô cùng, lại lộ ra một loại khí chất hoa lệ thanh nhã độc đáo, “Biến thái.”

Ludwig biểu tình trên mặt hóa thành bất đắc dĩ, “Mộ Mộ cứ luôn nói ta là biến thái, thực thương tâm a.”

“Chẳng lẽ anh không phải như vậy? Đem toàn bộ thế giới này coi như món đồ chơi, lại luôn tự cho là đúng như vậy.” Lăng Mộ Ngôn liếc phượng mâu nhìn y, trong con ngươi sóng nước dập dềnh câu dẫn lòng người, “Anh cho rằng người khác sẽ tin tưởng anh sao?”

Ludwig khẽ cười, cũng không cãi lại, “Như vậy cùng ta đi tới một nơi đi, Mộ Mộ?”

“Có chỗ tốt gì?”

“… Không phải mới vừa rồi cho cậu một hộp kẹo sao?”

Lăng Mộ Ngôn hừ nhẹ một tiếng, đem kẹo để ra phía sau lưng, “Đây là của tôi, không liên quan gì tới anh.”

Ludwig: “…”

Lăng Mộ Ngôn còn nghiêm túc vươn tay ra hiệu, “Năm hộp kẹo Raffaello phiên bản limited, nếu không bàn nữa.”

Ludwig đưa tay che tầm mắt, thân thể khẽ run cố nén xúc động bật cười, thanh âm mang theo ý cười hoa lệ thoáng nâng cao, “A, được ~ chỉ cần Mộ Mộ thích ~”

Lăng Mộ Ngôn lập tức vừa lòng mở ra cửa xe ngồi vào vị trí phó lái.



“Bờ biển?”

Lăng Mộ Ngôn giẫm lên trên bờ cát mềm mại, nghiêng đầu nhìn thanh niên mang theo tươi cười ôn nhu đi ở bên cạnh mình, không khỏi nhướng mày.

Ludwig cũng không trả lời, chính là nhìn phương xa, nhìn về nơi biển trời một mảnh xanh ngắt, sau đó vươn cánh tay chỉ về hướng cuộn sóng ở xa xa dường như được bao phủ một tầng sương mù màu trắng đang dần dần tiến gần tới bờ biển, khóe môi lộ ra tươi cười mờ mịt khó hiểu, “Nhìn, Mộ Mộ.”

Lăng Mộ Ngôn theo phương hướng ngón tay của y nhìn lại, nhíu mày, “Cái gì?”

“Phiến sương trắng kia, chính là Mộ Mộ nha.” Con mắt màu lam của Ludwig hiếm khi (…) lóe lên quang mang cơ trí, y trầm tĩnh nói, thanh âm có chút mơ hồ không rõ, “Nhưng mà, chỉ có biển rộng chống đỡ, mới có thể trôi nổi không ngừng, đúng không?”

Lăng Mộ Ngôn đột nhiên thu hồi tươi cười, lạnh lùng nhìn y.

Ludwig quay đầu yên lặng nhìn thiếu niên yêu tinh ở đối diện, ngay tại thời điểm Lăng Mộ Ngôn nhịn không được muốn bùng nổ, đột nhiên chỉ vào hắn không ngừng cười to, “Mộ Mộ, biểu tình của cậu thật sự ha ha ha ha ha ha, hoàn toàn lừa được cậu rồi Mộ Mộ, cậu cư nhiên cho là thật sao, ha ha ha ha ha ha ha!”

Lăng Mộ Ngôn: “…”

Rào rào ——

Thiếu niên yêu tinh tựa sương mù nở nụ cười ôn nhu mềm thu hồi chân, nhìn nam nhân bị đạp vào trong biển đang nhấp nhô giãy dụa, thanh âm như tiếng ngọc vỡ rơi vào trong tuyết phảng phất hàm chứa mê hoặc câu dẫn lòng người —–

“Biến thái gì đó, quả nhiên vẫn là đi tìm chết mới tốt nha ~”

~ ~ ~ ~ ~

* kẹo Raffaello:

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện