Hắn ta đi tới trước cửa sổ, dùng linh thức cảm ứng được trong phòng không có bất kỳ động tĩnh gì, trận pháp phòng hộ bị phá hủy, tựa hồ cũng không khơi dậy tính cảnh giác của tiểu tán tu kia.

"Linh giác quá kém, vẫn còn ngủ như chết được. Vậy cũng tốt, để cho người chết trong giấc ngủ say, đỡ phải chịu đau khổ."

Tần Minh nói thầm trong lòng, ngay lập tức một đạo băng thương dài hơn nửa thước hiện trên đỉnh đầu, mũi thương khẽ run lên, thân thương bạch ngọc tản ra hàn ý lạnh thấu xương.

Băng thương khẽ rung động, mũi thương sắc bén đâm về phía giường tu sĩ.

"Hửm?"

Băng thương trực tiếp xuyên thẳng qua giường, nhưng Tần Minh lại cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn ta đi về phía giường gỗ, trên thân xuất hiện một tầng giáp trụ băng sương, muốn kiểm tra một chút.

Vừa bước vào phòng, một đạo lưu quang màu vàng xuất hiện với tốc độ cực nhanh đâm về phía đầu Tần Minh.

Giáp trụ băng sương dễ dàng bị lưu quang màu vàng xuyên thủng, mắt thấy sắp đâm vào đầu hắn ta. Cảm nhận được uy hiếp chí mạng do lưu quang kim sắc mang tới. Trong nháy mắt, một khối ngọc bội bên hông Tần Minh lặng lẽ vỡ vụn, bên ngoài cơ thể hắn ta hình thành một tầng linh quang trong suốt, nhanh chóng bành trướng, ngăn cản dư âm chưa giảm của lưu quang kim sắc ở bên ngoài.

"Giỏi lắm!"

Tần Minh nhìn Canh Kim Kiếm Quyết đang nhanh chóng tan rã, trên mặt hiện lên một chút sợ hãi.

Hắn ta đã đủ thận trọng, khi bước vào đã khoác thêm cho mình một lớp phòng hộ Sương Giáp Thuật, nhưng không ngờ kiếm quyết do một tên Linh thực sư Luyện Khí tầng hai nhả ra lại có lực sát thương như vậy. Sương Giáp Thuật đã từng lập vô số thành tựu, vậy mà không chịu nổi một kích! Nếu không phải ngọc bội pháp khí phát hiện nguy hiểm, kịp thời bảo vệ hắn ta, nói không chừng chính hắn ta có khả năng sẽ bỏ mạng dưới đạo kiếm quyết này.

Sau khi nghĩ mà sợ, chính là gương mặt tiếc nuối, khó lắm mới có được ngọc bội pháp khí đỡ đòn chí mạng này cho hắn ta, cái này tiêu tốn của hắn ta gần hai trăm linh thạch, hắn ta lúc nào cũng kè kè bên người đề phòng bất trắc.



Thật không ngờ, một ngọc bội pháp khí trân quý như vậy lại bị một tiểu tán tu Luyện Khí tầng hai tiêu hao hết!

"Được lắm, tạo nghệ kiếm quyết của người vượt xa tưởng tượng của ta, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Ta sẽ khiến người hối hận vì lãng phí một kiện pháp khí hộ thân quý nhất của ta."

Hắn ta nhìn bóng dáng Lục Huyền hiển hiện từ trong góc tối, vẻ mặt âm ngoan nói.

"Ta chỉ là một Linh thực sư phổ thông, người là tu sĩ Luyện Khí trung cấp cao quý, cần gì phải đuổi tận giết tuyệt như vậy?"

Lục Huyền hờ hững đáp.

"Sai ở chỗ người diệt nhiều ấu trùng của ta như vậy, còn kiếm lời linh thạch vốn thuộc về ta. Cái sai lớn nhất chính là người chỉ là một tán tu Luyện Khí tầng hai, hiểu không?"

Lục Huyền không nói nhiều, móc tay về phía Tần Minh.

"Hừ!"

Bị một Linh thực sư Luyện Khí tầng hai khiêu khích như vậy, trong lòng Tần Minh dâng lên một cỗ tà hỏa, linh lực lưu chuyển, hàng chục cây băng trùy tỏa ra hơi lạnh thấu xương nhanh chóng xuất hiện trước mặt hắn ta, bao phủ mọi phương hướng Lục Huyền có khả năng tránh né.

Lục Huyền mặt không chút thay đổi, hai tay vung lên, đồng loạt sử dụng hơn chục tấm phù nhất phẩm.

Ngay lập tức, rậm rạp chằng chịt kiếm khí giống như vũ tiễn tấn công Tần Minh, trong đó còn xen lẫn các loại hỏa cầu màu đỏ đậm, mộc thứ than trì.

"Tất cả đều là linh thạch bóng loáng đó..."



Trong đầu Lục Huyền nhanh chóng lóe lên một ý nghĩ, một kích này cơ hồ móc rỗng phù lục thu thập được trong khoảng thời gian này của hắn, mà hắn đang đánh chính là trận chiến linh thạch!

Cùng lúc đó, một đạo kiếm nhận màu trắng bạc khó mà thấy được theo sau rất nhiều kiếm khí. Nhìn thấy nhiều kiếm khí như vậy công kích mình, trong lòng Tần Minh đau nhức chửi thầm, một tay kết ấn, đột nhiên một bức tường băng thật dầy dựng trước người hắn ta.

Quả thật hắn ta có thành tựu sâu đậm trên thuật pháp hệ băng, Sương Giáp Thuật có thể mỏng đến mức đóng băng Hắc Nha ấu trùng nhỏ như sợi tóc, cũng có thể nhanh chóng hình thành lớp tường băng có năng lực phòng hộ rất mạnh.

Hơn mấy trăm, mấy nghìn kiếm khí gào thét xông tới, trong tiếng leng keng, trên tường băng xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Dưới sự xung kích của kiếm khí ở đằng sau, khe hở nhanh chóng lan tràn, khối băng lớn nhỏ rơi xuống.

Phịch một tiếng.

Hỏa cầu đỏ đậm bắn trúng khe hở, băng hỏa giao hòa, trong nháy mắt sản sinh bạo tạc kịch liệt. Một cái lỗ lớn xuất hiện trên bức tường băng. Một đạo kiếm quang màu trắng bạc lặng yên xẹt qua, đâm vào đầu Tần Minh.

"Đến hay lắm!"

Từ bên hông Tần Minh bay ra một thanh phi kiếm, nghênh đón kiếm nhận màu bạc.

Ngay khi cả hai sắp chạm vào nhau, kiếm nhận màu bạc đột nhiên tách ra thành hàng chục tàn phiến bén mỏng. Tàn phiến mang theo kiếm ý sắc lẹm, ở lúc con mắt Tần Minh trợn trừng, những tàn phiến tấn công mọi bộ phận trên cơ thể hắn ta.

Một mảnh tàn phiến lớn nhất bay ra sau đầu Tần Minh, nhẹ nhàng xẹt qua, sau gáy hắn ta xuất hiện một đường vạch tinh tế, ngay sau đó, huyết dịch đỏ tươi phun ra.

Khoảnh khắc đầu rơi xuống, Tần Minh chỉ còn lại một chút ý thức chứng kiến tàn phiến đâm về phía tứ chi, trái tim, bộ phận bên dưới và những nơi khác của mình.

"Đây mẹ nó là Luyện Khí tầng hai sao?"

Trong lòng hắn ta dâng lên vô tận hối hận, sau đó ý thức của hắn ta lâm vào bóng tối mãi mãi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện