Giang Lam Tuyết xoay người vào bên trong: “Ôi, mệt mỏi quá, ta muốn ngủ, ai dám quấy rầy ta ngủ ta sẽ cắn người đó.”
 
Cố Doãn Tu nhìn gáy của Giang Lam Tuyết, tức giận nói: “Hừ, ta không sợ nàng cắn đâu! Cho nàng cắn thoải mái!”
 
Cố Doãn Tu đi tắm rửa sạch sẽ mới quay trở lại, thấy hô hấp Giang Lam Tuyết đều đều, có vẻ nàng đã ngủ rồi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
“Tiên Tiên, Tiên Tiên, tỉnh dậy cắn người.” Cố Doãn Tu nhỏ giọng nói, Giang Lam Tuyết không phản ứng.
 
“Ta hôn đây này!” Cố Doãn Tu lại nói, Giang Lam Tuyết vẫn không phản ứng.
 
“Sờ nàng nhé.” Cố Doãn Tu tiếp tục nói, Giang Lam Tuyết vẫn không phản ứng như cũ.
 
“Nhanh như vậy đã ngủ rồi! Ta bị dọa sợ hãi như vậy, nàng đúng là đồ vô lương tâm!” Cố Doãn Tu nói thầm một tiếng, cũng nằm xuống ngủ.
 
Tương lai còn dài, ta có rất nhiều cách! Cả đời này gia sẽ dây dưa với nàng.
 
Ngày hôm sau, sau khi Giang Lam Tuyết tỉnh dậy, Thải Cúc tới nói Tư Mai và Tư Liễu đều đã bị bán đi.
 
Giang Lam Tuyết chỉ ừ một tiếng, nàng đã cho các nàng cơ hội mà các nàng không biết quý trọng, cũng hết cách rồi. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, tâm tư muốn bò lên giường cho dù như thế nào thì vẫn không đổi.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tất nhiên chuyện trong Hầu phủ không thể gạt được Hầu phu nhân. Khi Giang Lam Tuyết đi thỉnh an, Hầu phu nhân trấn an nàng nói: “Nhà ai cũng có một số nô tỳ si tâm vọng tưởng, con không cần để trong lòng, dù sao Doãn Tu cũng không phải người như vậy.”
 
Giang Lam Tuyết gật đầu: “Làm người sợ nhất mất bổn phận, con cũng đã nói rằng hai năm sau sẽ thả nàng ra cho nàng đi tìm người gả chồng, nàng lại còn dám làm như vậy, thật là không biết điều, còn dọa thế tử.”
 
Người trong Hầu phủ cười nói: “Doãn Tu nó cũng chỉ là bị dính đến cái danh tiếng công tử lăng nhăng mà thôi, thật ra nó là một đứa thành thật.”
 
Giang Lam Tuyết thầm nghĩ, đó là kiếp trước hắn lăng nhăng đủ rồi, ngoài miệng lại nói: “Thế tử đúng là một phu quân tốt.”
 
Ngày hai mươi lăm tháng Hai là ngày bọn họ hẹn đi chợ Dác. Giang Lam Tuyết và Cố Doãn Tu đã dậy từ sớm, Giang Lam Tuyết vẫn mặc nam trang, hai người ngồi xe ngựa đến giao lộ tụ họp với mấy người Lục Trường Thanh. Hai người đến giao lộ không lâu, xe ngựa mấy người Lục Trường Thanh cũng tới nơi, hai bên vén rèm lên chào hỏi rồi đi đến chợ Dác.
 
Chợ Dác nằm ở trấn Phong Đường cách Ngân Châu tây mười lăm dặm , qua trấn Phong Đường là địa giới của Tây Lăng.
 
Qua bao nhiêu năm mới mở lại chợ Dác, trấn Phong Đường vô cùng náo nhiệt, người xếp hàng kiểm tra bài vào địa phương dài, ở đây cũng có quan binh đang duy trì trật tự.
 
Xe ngựa không được phép vào trong, mấy người Giang Lam Tuyết xuống xe ngựa ở ngoài trấn, đi bộ đi vào.
 
Mấy người xếp hàng rất lâu mới vào được trấn. Chỉ thấy hai bên đường trong trung tâm trấn có đầy các hàng bán rong, có không ít người Tây Lăng.
 
“Có khả năng có người gây rối không?” Giang Lam Tuyết nhỏ giọng hỏi Cố Doãn Tu.
 
“Phụ thân cho rất nhiều người ở ngoài trấn, có người gây rối lập tức bắt hết luôn.” Cố Doãn Tu nói.
 
Giang Lam Tuyết gật gật đầu: “Thế nhưng nếu có người gây rối, chỉ sợ đến lúc đó chợ phải đóng.”
 
Cố Doãn Tu cười lạnh một tiếng: “Toàn là tiểu nhân ngồi không ăn bám.”
 
“Các ngươi nói thầm cái gì vậy, xem ta đội cái này có đẹp không!” Trên đầu Mai Hoán Chi đang đội một cái mũ của người Tây Lăng.
 
“Đẹp!” Giang Lam Tuyết cười nói.
 
“Ngươi nói đẹp, ta mua luôn!” Mai Hoán Chi ngay lập tức lấy bạc ra mua chiếc mũ kia.
 
Mấy người tiếp tục đi về phía trước, đi được một đoạn phát hiện ra không thấy Hứa Thính Tùng  đâu nữa.
 
Mai Hoán Chi hô to: “Hứa huynh!”
 
“Nơi này!” Tiếng của Hứa Thính Tùng truyền tới.
 

Mấy người theo tiếng nhìn lại. Hứa Thính Tùng đang đứng ở trước một cái quán nhỏ của người Lăng bán da lông.
 
“Qua đó nhìn thử.” Giang Lam Tuyết nói.
 
Mấy người đi đến bên cạnh Hứa Thính Tùng.
 
Chỉ nghe thấy người bán rong Tây Lăng người kia khen da lông hồ ly mình bán: “Đây chính là hồ ly trong núi Thiên Lăng của Tây Lăng chúng ta, Đại Lương các ngươi không lông tốt như vậy.”
 
Giang Lam Tuyết nhìn nhìn, chẳng qua là lông hồ ly bình thường, màu lông cũng không sáng. Nhìn mấy tấm da lông khác, phần lớn đều rất nhỏ, chất lượng lông đều rất bình thường. Đúng thật là Tây Lăng là sản xuất da lông, mấy thứ này chỉ là hàng bình thường mà thôi.
 
Giang Lam Tuyết sợ Hứa Thính Tùng mắc mưu, liền kéo ống tay áo Hứa Thính Tùng, ý bảo hắn đừng mua.
 
Hứa Thính Tùng cười với Giang Lam Tuyết, lắc lắc đầu.
 
“Chỗ da lông này lấy khi nào ?” Hứa Thính Tùng nói.
 
Người bán rong cười nói: “Đều là đồ mới! Thu đông năm ngoái! Ngươi sờ sờ xem sẽ biết, da lông cũ và da lông mới sờ lên không giống nhau.”
 
Lục Trường Thanh đi lên sờ sờ: “Nó là hàng mới.”
 
Hứa Thính Tùng cười cười: “Ta muốn tấm da lông hồ ly này.”
 
Người bán rong gói da lại cho tốt. Hứa Thính Tùng muốn lấy bạc ra, người bán rong lại nói: “Có thể hay không phiền toái công tử, đi mua chút muối lại đây đổi với ta. Chúng ta đi mua, bọn họ bán rất đắt… Ta lấy da đổi, bọn họ lại không cần, công tử vừa thấy chính là người lương thiện…”
 
“Được, ngươi chờ ta.” Hứa Thính Tùng nói.
 
“Ngươi thật đúng là người lương thiện!” Sau khi mấy người rời đi, Mai Hoán Chi trêu chọc nói.
 
Hứa Thính Tùng nhỏ giọng nói: “Các ngươi không phát hiện sao, phần lớn người Tây Lăng đều xanh xao vàng vọt, hữu khí vô lực, ta nhìn rất nhiều người bán rong, da lông bọn họ bán cũng đều không tốt. Ta đã thấy người Tây Lăng, bọn họ cũng không phải là như vậy! Các ngươi xem, phía trước có bán ngựa, ngựa cũng gầy như vậy! Tây Lăng biết cách nuôi ngựa nhất.”
 
Nghe Hứa Thính Tùng nói như vậy, mấy người bọn họ đều chú ý tới.
 
“Ta nghe nói Tây Lăng có phân năm đại năm nhỏ(1), năm nhỏ những động vật có thể săn bắt được rất ít, người ăn không đủ no, cỏ trên thảo nguyên cũng vậy, ngựa nuôi không được béo tốt. Tây Lăng hẳn đang ở năm nhỏ.” Hứa Thính Tùng nói.
 
Giang Lam Tuyết tán thưởng  nhìn Hứa Thính Tùng, quả nhiên là người làm tể tướng trong tương lai!
 
Lục Trường Thanh cũng gật gật đầu: “Đúng thật là như thế này.”
 
Cố Doãn Tu ngay lập tức hiểu ra, ý trong lời nói của Hứa Thính Tùng, nếu muốn đánh Tây Lăng, giờ chính là thời điểm tốt nhất. Đương nhiên, Tây Lăng nếu muốn khởi động đảo chính, cũng là thời điểm tốt nhất. Long Phương chỉ cần mang đủ lương thực cùng bạc về, Tây Lăng chắc chắn sẽ thuộc về nàng.
 
Giang Lam Tuyết cũng hiểu lý lẽ này, nàng cũng đang nghĩ đến Long Phương.
 
Bọn họ đứng ở đó một lúc, Long Phương đột nhiên xuất hiện trước mắt ở bọn họ.
 
“Trùng hợp nha.” Long Phương cười nói.
 
“Sao ngươi lại tới đây! Nơi này quá nhiều nguy hiểm!” Cố Doãn Tu thấp giọng quát.
 
Long Phương nhìn người Tây Lăng trên đường đi tới thở dài: “Lâu như vậy ta chưa gặp người Tây Lăng rồi. Ngươi nhìn bọn họ đi, gầy yếu như vậy. Từ trước đến nay người Tây Lăng chúng ta khỏe mạnh cường tráng, hiện giờ lại có bộ dạng này.”
 
“Cô nương là người Tây Lăng?” Mai Hoán Chi nói. Từ giây phút mà Long Phương xuất hiện, Mai Hoán Chi liền nhìn chằm chằm vào người Long Phương, ánh mắt nóng rực muốn đốt thủng một lỗ trên mạng che mặt của nàng.
 
Long Phương cũng không nhìn Mai Hoán Chi, chỉ nhìn người Tây Lăng đi lại trên đường, lại thở dài: “Vận mệnh quốc gia không tốt.”
 
Cố Doãn Tu cười nói: “Vận mệnh quốc gia không tốt, vận khí ngươi tốt.”
 
Long Phương nhìn Giang Lam Tuyết và Cố Doãn Tu cười, đôi mắt lóe sáng: “Đúng vậy.”
 
Hứa Thính Tùng và Mai Hoán Chi nghe không hiểu bọn họ nói cái gì, Hứa Thính Tùng mơ hồ có thể đoán được, Mai Hoán Chi không biết cái gì, hắn tò mò nữ tử thần bí trước mặt.
 
“Cô nương…” Mai Hoán Chi lại gọi lần nữa.
 
“Tên ngốc này là ai?” Cuối cùng Long Phương cũng nhìn Mai Hoán Chi.
 
Cố Doãn Tu: “Chả là ai cả, chính là một tên ngốc!”
 
Mai Hoán Chi trừng mắt nhìn Cố Doãn Tu một cái, vội chắp tay hành lễ với Long Phương: “Tại hạ Mai Hoán Chi, là người Sùng Châu của Đại Lương. Hôm nay có thể thấy cô nương, thật là tam kiếp có phúc.”
 
Long Phương cười cười: “Thật đúng là rất ngốc.”
 
Mai Hoán Chi bị mỹ nhân nói ngốc cũng không tức giận, còn vui tươi hớn hở nhìn chằm chằm Long Phương.
 
Giang Lam Tuyết ở một bên thầm nghĩ, Mai Hoán Chi chắn hẳn coi trọng Long Phương, như thế này cũng thật thú vị.
 
“Người cũng thấy rồi, ngươi yên tâm đi, mau trở về đi. Mọi chuyện đã lên kế hoạch hết rồi, đừng để lại xảy ra chuyện.” Cố Doãn Tu nói với Long Phương.
 
Long Phương gật gật đầu: “Ừ, thấy rồi, yên tâm. Lúc thế tử cùng Giang công tử đi Kinh thành, đại khái cũng là lúc ta về Tây Lăng, chúng ta cũng đừng tiễn, liền từ biệt ở đây. Lúc nào gặp lại chính là lúc ta mời các ngươi đi Tây Lăng.”
 
“Được.” Giang Lam Tuyết đáp ứng.
 
Cố Doãn Tu cũng gật gật đầu: “Sẽ thành công.”
 
Mai Hoán Chi thấy vị mỹ nhân này sắp phải đi, không thể bình tĩnh.
 
“Cô nương phải đi luôn sao? Nhà cô nương ở đâu?” Mai Hoán Chi hỏi.
 
“Tiểu tử ngốc, nhà ta ở Tây Lăng! Ngươi muốn đi sao?” Long Phương nói.
 
“Đi!” Mai Hoán Chi vội nói.
 
Long Phương cười cười không để ý tới hắn nữa, quay ngược lại nói với hai người Giang Lam Tuyết: “Thế tử, Giang công tử, gặp lại.”
 
“Gặp lại.” Hai người Giang Lam Tuyết đồng thời nói.
 
Long Phương nói xong liền rời đi.
 
Mấy người đứng ở tại chỗ nhìn theo Long Phương, mắt thấy Long Phương muốn biến mất ở trong đám người. Mai Hoán Chi đuổi theo.
 
“Ai!” Trong tiếng kinh ngạc của mấy người, Mai Hoán Chi đã chạy đi xa rồi, hơn nữa, lần này vừa đi sẽ không quay lại.
 
Việc này làm cho mọi người đều há hốc mồm ngạc nhiên, Giang Lam Tuyết chỉ vào phía hai người dần dần tan biến: “Mai Hoán Chi, hắn… Hắn… Sao lại thế này!”
 
Lục Trường Thanh cũng nhíu mày: “Thế tử, nhờ ngươi giúp ta tìm hắn về!”
 
Cố Doãn Tu cười nói: “Tìm hắn làm gì, hắn chính là muốn làm rể Tây Lăng .”
 
Giang Lam Tuyết thầm nghĩ, không những là rể mà còn là vương phu!
 
Mấy người mua muốn xong, đi đến chỗ người bán rong kia đổi lấy lông hồ ly.
 
Thiếu Mai Hoán Chi, bọn họ lại thấy rất buồn chán. Giang Lam Tuyết mua một bộ quần áo nữ Tây Lăng, cùng một bộ trang sức nữ Tây Lăng. Nàng còn có bộ quần áo nữ tử nước ngoài lúc trước mua ở Tuyền Châu, không biết đến bao giờ mới có cơ hội mặc. Lục Trường Thanh và Cố Doãn Tu không mua gì.
 
Đi dạo một vòng xuống dưới, cũng không không nhìn thấy Mai Hoán Chi, hắn hẳn là thật sự cùng Long Phương trở về.
 
Mấy người thấy không còn gì để xem nữa bèn đi ra khỏi thị trấn.
 
Trở lại Ngân Châu, Cố Doãn Tu sai người đi đến chỗ Long Phương tìm Mai Hoán Chi. Hắn thì tốt rồi, nói cái gì cũng không chịu trở về, phải làm tùy tùng cho Long Phương mới chịu.
 

Lục Trường Thanh bất lực, chỉ có thể tự mình đi tìm.
 
Chỗ ở của Long Phương là bí mật, Cố Doãn Tu tự mình dẫn Lục Trường Thanh đến đó.
 
Đúng thật là Mai Hoán Chi đang mặc một bộ quần áo người hầu.
 
Lục Trường Thanh thở dài: “Ngươi muốn làm gì?”
 
Mai Hoán Chi cợt nhả nói: “Ta muốn đi Tây Lăng.”
 
“Vớ vẩn, mau cùng ta trở về.” Lục Trường Thanh mắng.
 
“Di, ngươi là gì của ta, dựa vào đâu mà ta phải nghe ngươi. Ngươi bớt quản ta, ta muốn đi đâu thì ta đi.” Mai Hoán Chi nói
 
“Vậy ta phải giải thích như thế nào với tỷ tỷ ngươi!” Lục Trường Thanh nổi giận.
 
“Vây ngươi nói với tỷ tỷ ta, ta cũng giống như nàng, đi tìm hạnh phúc của chính mình.” Mai Hoán Chi chẳng hề để ý nói.
 
Tóm lại Mai Hoán Chi nói đến cái gì cũng không chịu cùng Lục Trường Thanh về, quyết tâm muốn đi Tây Lăng với Long Phương. Lục Trường Thanh hết cách, chỉ có thể mặc kệ hắn.
 
Sau khi trở về Cố Doãn Tu nói cho Giang Lam Tuyết nghe mấy lời mà Mai Hoán Chi nói, Giang Lam Tuyết cười nói: “Hay tỷ đệ nhà này đúng thật là giống nhau, nhìn trúng ai đó liền đuổi theo đến tận chân trời góc bể.”
 
“Đúng rồi! Ta vẫn chưa hỏi nàng. Tỷ tỷ của Mai Hoán Chi là ai? Nàng quen ở đâu? Sao ta lại không nhớ rõ người này.” Cố Doãn Tu nói.
 
Giang Lam Tuyết nhìn Cố Doãn  Tu: “Ngươi thật sự muốn biết sao?”
 
“Đương nhiên! Chuyện gì vè nàng ta đều muốn biết, ta muốn biết kiếp trước ta làm sai cái gì, bỏ lỡ cái gì.”
 
Giang Lam Tuyết thở dài một hơi: “Ngươi còn nhớ rõ ta bị tổ mẫu ngươi phạt ở miếu nửa năm không. Bên cạnh từ đường có cái Mai Hoa Am, Mai Hoa Am có một ni cô tên Tuệ Linh, tên gọi nhà tục(2) là Mai Cửu Nương, chính lúc đó ta quen biết nàng. Nàng dạy ta rất nhiều, với ta mà nói nàng cũng là sư phụ của a. Sau này ta thường xuyên đến từ đường, nói là đi cầu phúc, thật ra là đi thăm nàng. Nàng với sư phụ vốn là một đôi, sau có một chút hiểu lầm giữa hai người nên mới tách nhau ra.”
 
Tim cố Doãn Tu căng thẳng, đau lòng nói: “Nàng chịu khổ rồi.”
 
“Đã bao nhiêu năm rồi, ta còn tưởng rằng bản thân mình sẽ quên đi, nhưng vừa nghe thấy tên sư phụ, ta liền nhớ lại hết.” Giang Lam Tuyết cười nói.
 
Cố Doãn Tu ôm Giang Lam Tuyết vào trong ngực: “Nàng chịu khổ rồi, yên tâm, đời này để ta đến từ đường đi, ta sẽ không để nàng đi.”
 
“Ngươi đi làm hòa thượng sao?” Giang Lam Tuyết cười nói.
 
Cố Doãn Tu nói: “Không được, nhà ta có mỹ kiều nương, sao có thể bỏ đi làm hòa thượng. Ta muốn nói là ta sẽ không để nàng chịu khổ nữa! Không có ai có thể bắt nạt nàng được nữa.”
 
Giang Lam Tuyết đẩy Cố Doãn Tu ra: “Không cần đến ngươi, ta sẽ không làm bản thân mình chịu khổ nữa, ngươi cho rằng ta sống uổng phí một đời? Chẳng qua là một lão phu nhân thôi. Thời gian ta làm lão phu nhân còn dài hơn nàng!”
 
“Đúng, ai có ngài thì trường thọ!” Cố Doãn Tu nói xong lại ôm lấy Giang Lam Tuyết.
 
Mắt thấy sắp phải hồi kinh, mỗi ngày Giang Lam Tuyết đều vội vàng sửa sang lại đồ. Mấy cái khác còn tốt, du ký nàng viết, họa tác của nàng, một ít sách, đều do nàng một mình sắp xếp. Sắp xếp vài ngày mới xong.
 
Những đồ muốn mang về kinh đều đã chuẩn bị tốt, Giang Lam Tuyết hẹn Kiều Tố Nương gặp mặt. Lần này đến Kinh thành, cũng không biết khi nào nàng mới có thể gặp lại Tố Nương.
 
Hai người cũng không hẹn ở nhà mà hẹn ở Đồng Nhạc Lầu, trước đấy Cố Doãn Tu cũng đã đặt nhã gian cho các nàng.
 
Giang Lam Tuyết tới trước, nửa canh giờ sau Kiều Tố Nương mới đến.
 
“Tỷ tới muộn! Phải phạt!” Giang Lam Tuyết vừa thấy Kiều Tố Nương liền nói.
 
Kiều Tố Nương vội xin khoan dung: “Muội muội tốt, muội tha thứ ta đi, khó khăn lắm ta mới có thời gian rảnh đi gặp hắn.”
 
Giang Lam Tuyết sửng sốt một chút mới hiểu ra, Kiều Tố Nương lấy cớ tới gặp mình là đi gặp Hứa Thính Tùng.
 
“Lá gan tỷ cũng thật lớn!” Giang Lam Tuyết nói.
 
Kiều Tố Nương cười khổ: “Ta không có cách nào, cha mẹ ta quản ta chặt, đâu giống nhà muội, cho muội nữ giả nam đi ra ngoài tự do.”
 
“Các tỷ đều là tiểu thư khuê các, khác với muội.” Giang Lam Tuyết cười nói.
 
“Ta tình nguyện cùng muội đổi. Thôi không nói chuyện ta nữa, gần đây muội như thế nào? Ta muốn đi gặp muội, nương ta lại cả ta.” Kiều Tố Nương nói.
 
“Muội vẫn tốt. Qua tết Thanh Minh muội và thế tử phải đến Kinh thành, muội nghĩ trướ khi đi gặp tỷ một lần.” Giang Lam Tuyết nói.
 
“A! Gấp như vậy sao, còn có không mấy ngày. Coi như muội có lòng!” Kiều Tố Nương nói.
 
“Chờ Hứa công tử của tỷ đỗ Trạng Nguyên, làm quan to, tỷ có thể đến Kinh thành rồi!” Giang Lam Tuyết cười nói.
 
Kiều Tố Nương đỏ mặt: “Cũng không biết là bao giờ nữa, ta sợ ta không chờ được.”
 
“Ngươi yên tâm đi, Hứa công tử là người có tài, nhất định có thể.” Giang Lam Tuyết nói.
 
Kiều Tố Nương thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ.
 
Cuối tháng Hai, Vi thị mang Giang Lam Tuyết đến nhà mẹ đẻ bà.
 
Mùng một tháng Ba là  tết Thanh Minh, qua Thanh Minh, mùng 6 tháng 3 này, Cố Doãn Tu và Giang Lam Tuyết mang theo mười mấy nha hoàn tùy tùng đi Kinh thành.
 
Mới ra khỏi Ngân Châu, Cố Doãn Tu và Giang Lam Tuyết liền cùng đám người và ngựa tách ra. Hai người không mang một nha hoàn người hầu nào theo, xe ngựa cũng không cần, chỉ lấy hai túi nhỏ. Xe ngựa của Lục Trường Thanh vẫn luôn đi theo bọn họ. Hai người lén lút rời đi, lên xe ngựa của Lục Trường Thanh.
 
Lên xe của Lục Trường Thanh rồi, hai người thấy y đã pha sẵn trà cho hai người.
 
Giang Lam Tuyết uống một ngụm trà, xốc màn xe lên nhìn ra bên ngoài: “Đúng là lúc phong cảnh đẹp nhất!”
 
Lục Trường Thanh cười cười: “Còn không phải sao. Các ngươi chọn khởi hành vào ban ngày, cũng chọn kỹ lưỡng tuyến đường và nơi đến, làm sao có thể không nhìn thấy được cảnh đẹp xung quanh.”
 
Cố Doãn Tu cười nói: “Bọn ta tính đi tính lại mất nửa ngày, thiếu chút nữa là đánh nhau.”
 
“Con muốn tránh những nơi mà mình đã đi qua, nhưng hắn cứ nhất quyết phải đi đến những nói đấy.” Giang Lam Tuyết cười nói.
 
“Cuối cùng vẫn lựu chọn con đường tốt nhất.” Cố Doãn Tu nói tiếp nói.
 
Lục Trường Thanh nhìn xem hai người, cười gật gật đầu.
 
“Chính là thiếu Mai Hoán Chi, không còn náo nhiệt như trước.” Giang Lam Tuyết nói.
 
“Thêm hắn chỉ tổ ồn ào!” Cố Doãn Tu nhìn Giang Lam Tuyết một cái, vốn là tưởng hai người ngọt ngọt ngào ngào, hiện tại thêm sư phụ không tính, còn muốn thêm Mai Hoán Chi nữa, hắn vui sao nổi.
 
Nhắc tới Mai Hoán Chi, Lục Trường Thanh cũng thấy đau đầu. Trước khi rời khỏi Ngân Châu, Lục Trường Thanh lại đi tìm Mai Hoán Chi, lần này hắn dứt khoát mặc quần áo Tây Lăng vào, căn bản một câu cũng không nghe, ngược lại càng thêm mê muội Long Phương.
 
“Kệ hắn đi, ai cũng có duyên phận của chính mình.” Lục Trường Thanh thở dài.
 
Trạm dừng chân thứ nhất của bọn họ là Lạc Dương, lúc này đúng là hoa mẫu đơn Lạc Dương nở rộ nhất. Vừa đi vừa nghỉ chân nên lần này bọn họ mất bốn ngày mới tới được Lạc Dương.
 
Có thể nói thành Lạc Dương náo nhiệt hơn Ngân Châu nhiều, khách đến mua bán chen chúc đông đúc, xe ngựa rất khó đi.
 
Bọn họ ba người ở Phú Quý Lầutốt nhất ở thành Lạc Dương, chuẩn bị ngày thứ mai đi tham gia Hội hoa mẫu đơn.
 
Ngày hôm sau, lúc Giang Lam Tuyết cùng Cố Doãn Tu đến phòng Lục Trường Thanh tìm y thì phát hiện y đã ra ngoài, còn để lại cho bọn họ mấy chữ, nói là đi kết giao bạn bè.
 
Giang Lam Tuyết cầm tờ giấy thở dài: “Sư phụ thật là bạn tốt của thiên hạ, rốt cuộc đồ đệ ta đi theo sư phụ học được cái gì chứ!”
 
Cố Doãn Tu ở bên cạnh nói: “Sư phụ thật là sư phụ tốt, biết cho chúng ta cơ hội ở bên nhau một mình.”
 

“Ngày ngày đều ăn ngủ cùng một chỗ, còn muốn một mình như thế nào nữa!” Giang Lam Tuyết lườm hắn.
 
“Còn chưa đủ.” Cố Doãn Tu nhân cơ hội hôn lên mặt Giang Lam Tuyết một cái.
 
Giang Lam Tuyết húc cánh tay vào mạn sườn hắn: “Xin tự trọng!”
 
Hai người cãi nhau ầm ĩ rời khỏi Phú Quý Lầu đi đến hội hoa mẫu đơn.
 
Hội hoa mẫu đơn là lễ hội lớn nhất ở thành Lạc Dương, mỗi năm vào tiết trời này, những người Đại Lương yêu thích hoa mẫu đơn đều sẽ đến thành Lạc Dương tụ tập, vì thế Hội hoa mẫu đơn vô cùng đông đúc.
 
Vào trong lễ hội, đó là mẫu đơn Lạc Dương(3) được cắm trong bình hoa Bàn Khẩu(4) rất to, đặt ở trong một nơi vuông vắn khoảng ba thước, bên ngoài được dây thừng quay lại, không cho người đến gần
 
“Oa…” Giang Lam Tuyết ngắm đến ngây người.
 
“Rất đẹp.” Cố Doãn Tu nói.
 
Giang Lam Tuyết gật gật đầu: “Quá đẹp, lại còn đồ sộ, hoa mẫu đơn ở Kinh thành cũng không đẹp, không nhiều như vậy.”
 
“Tiên Tiên mau xem phía trước.” Cố Doãn Tu chỉ về phía xa xa, “Nhìn lên trên đi.”
 
Giang Lam Tuyết nhìn theo hướng mà tay Cố Doãn Tu chỉ, chỉ thấy xa xa là một bức tường đầy hoa mẫu đơn.
 
Từng chậu mẫu đơn được đặt trên giá ở Đa Bảo Các. Mấy chậu chính giữa lại là Diêu Hoàng(5) hiếm gặp.
 
“A! Đó là Diêu Hoàng!” Giang Lam Tuyết kích động nói.
 
“Đúng rồi! Là Diêu Hoàng, loại hoa nổi tiếng hiếm thấy.” Cố Doãn Tu cười nói.
 
“Ha, đúng là không uổng công đến đây!” Giang Lam Tuyết nói.
 
“Đi, chúng ta qua đó nhìn!” Cố Doãn Tu kéo tay Giang Lam Tuyết đi về phía đó.
 
Lúc này trước giàn hoa đã đông người đến xem, đều đang ngắm Diêu Hoàng đặt ở trên cao.
 
Cố Doãn Tu và Giang Lam Tuyết khó khăn lắm mới chen đến phía trước, hai người ngẩng đầu nhìn Diêu Hoàng trên kia. Có lẽ là sợ người đụng vào làm hỏng hoa, Diêu Hoàng được đặt ở chỗ cao. Thỉnh thoảng có  người bên cạnh nói muốn cầm Diêu Hoàng xuống xem.
 
Cố Doãn Tu và Giang Lam Tuyết chen trong đám người, lẳng lặng ngắm mấy chậu hoa.
 
“Quá đẹp.” Giang Lam Tuyết nói.
 
“Ừ, bọn họ làm cũng rất tốt, đặt ở nơi xa như vậy, mọi người đều có thể nhìn cũng không thể làm nát hoa được.” Cố Doãn Tu nói.
 
“Đúng thế, nếu không những nhà bình thường sao có thể xem được hoa như vậy.” Giang Lam Tuyết thở dài.
 
“Không biết mở được bao lâu, nàng muốn mua một chậu không?” Cố Doãn Tu nói.
 
Giang Lam Tuyết lắc đầu: “Hay là thôi đi, chúng ta không biết chăm, chỉ tổ làm hỏng nó.”
 
“Nói cũng đúng.” Cố Doãn Tu nói.
 
Người càng ngày càng đông, mặc dù được Cố Doãn Tu ôm vào trong ngực thế nhưng Giang Lam Tuyết cũng có chút không chịu được nữa.
 
“Chúng ta về thôi, đông quá.” Giang Lam Tuyết nói.
 
Cố Doãn Tu quay đầu lại nhìn, phát hiện người chen người, một chỗ trống cũng không có, trong lòng cảm thấy không tốt, như thế này rất dễ xảy ra chuyện, vẫn là nhân lúc còn sớm đi về là tốt nhất.
 
“Được, chúng ta đi.” Cố Doãn Tu che chở Giang Lam Tuyết muốn quay trở lại, thế nhưng cho dù như thế nào đám đông vẫn không nhúc nhích.
 
“Nhường một chút, cho qua cho qua!” Cố Doãn Tu hét.
 
Nhưng mà chỉ có người chen vào, không có người đi ra ngoài.
 
“Đừng chen vào nữa! Đông quá rồi!” Cố Doãn Tu lại hét lên.
 
Nhiều người như vậy chen vào một chỗ, nếu như xảy ra chuyện gì thì quá nguy hiểm rồi.
 
“Đông quá.” Giang Lam Tuyết nói, “Ta không thở được.”
 
“Nhường một chút!” Mọi người ở đây ồn ào, tiếng của Cố DOãn Tu bị át đi, chả ai nghe thấy.
 
Hai người chen rất lâu mới chen lên được ba bốn người.
 
Bên cạnh còn có người chỉ trích bọn họ: “Các ngươi chen cái gì! Chờ người khác xem xong rồi đến lượt mình!”
 
Nhưng xem hoa lại chứ không phải xem kịch, kịch diễn xong thì mọi người đi về, còn cái này, có người nguyện ý xem cả ngày! Cố Doãn Tu cố gắng tiếp tục chen lên phía trước.
 
Bỗng nhiên nghe được trong đám người có tiếng người hét lên: “Không được rồi! Giàn hoa sắp đổ rồi!”
 
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ nghe âm thanh rắc rắc tiếng giàn hoa gãy đổ xuống, từng chậu hoa rơi ở trên mặt đất phát ra trầm đục, trong đám người tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác.
 
“Không tốt!” Cố Doãn Tu vội ôm Giang Lam Tuyết vào trong ngực.
 
Vốn dĩ muốn chen vào tới người vội vàng trở về chạy, những người phía sau, chạy không kịp nên một số người đã bị đè lên.
 
Phía sau có người kêu lên: “Đè lên người chết rồi!”
 
Cố Doãn Tu thuận theo mọi người chạy ra ngoài, tay không ngừng phát run.
 
Giang Lam Tuyết ôm chặt eo hắn, cả người cũng phát run, chẳng lẽ hôm nay bọn họ sẽ chết ở này.
 
Hiện trường hỗn loạn, hai người Cố Doãn Tu bị người phía sau đẩy lên phía trước. Mắt thấy người phía trước càng ngày càng thưa thớt, hắn cảm thấy bọn họ có thể chạy ra, thế nhưng giàn hoa hoàn toàn đổ xuống, đổ xuống chỗ bọn họ.
 
Lúc giàn hoa đổ xuống Cố Doãn Tu đã che chắn cho Giang Lam Tuyết phía dưới, đồng thời dùng lưng và tay chặn giàn hoa lại.
 

 



Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện