Giang Lam Tuyết rút tay mình về, đón nhận ánh mắt của Cố Doãn Tu: “Vậy ngươi nói đi, ngươi muốn làm như thế nào?”
 
Cố Doãn Tu đến gần trước mặt ở Giang Lam Tuyết: “Tất nhiên là chuyện gì cũng sẽ để nàng lên hàng đầu, thương nàng yêu nàng sủng nàng.”
 
Nói thì dễ nghe, Giang Lam Tuyết thầm nghĩ, chỉ sợ kiếp trước hắn cũng nói những lời ngon tiếng ngọt đấy với đám tiểu thiếp của hắn.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
 
Thấy Giang Lam Tuyết có vẻ như là không tin, Cố Doãn Tu lại nói: “Ta biết nàng không tin ta, sang năm chúng ta phải thành thân rồi, đến lúc đó chúng ta ngày ngày ở chung một chỗ, nàng sẽ tự biết lòng ta.”
 
“Tạm xem ngươi làm như thế nào đã.” Giang Lam Tuyết quở trách nói.
 
Hầu phủ ra mặt giải quyết chuyện của đại phòng và Lư gia, thế nhưng đại phòng một câu cảm ơn cũng không có, ngược lại cảm thấy là bởi vì nhà mình mà Hầu phủ mới bắt được đám gian tế trốn ở trong thành Ngân Châu. Vi thị nghe được mấy lời Chu thị nói ra, vô cùng tức giận, thề không bao giờ quan tâm đến chuyện sống chết của đại phòng nữa.
 
Nhưng Giang Lam Tuệ lại tới nhà. Lần này Giang Lam Tuệ mang theo giày với trung y mà mình làm cho Giang lão thái gia cùng phu thê Vi thị, quỳ xuống đất khấu tạ phu thê Vi thị cùng Giang Lam Tuyết, lúc này trong lòng Vi thị mới bớt tức giận.
 
“Ngươi, đứa nhỏ này có lòng hơn nhiều so với cha ngươi.” Vi thị nói.
 
Giang Lam Tuệ cúi đầu, giọng nghẹn ngào nói: “May mà có Nhị thúc và Nhị thẩm cùng Tam tỷ tỷ thương ta, nếu không lần này nhất định con phải hiến mạng rồi.”
 
“Chúng ta đều nhìn ngươi lớn lên, sao có thể để ngươi mất mạng.” Vi thị thở dài.
 
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Nhị thẩm, về sau con không muốn gả chồng, con có thể ở lại bên cạnh tổ phụ hầu hạ không?” Nước mắt Giang Lam Tuệ lăn dài, vẻ mặt bi thương.
 
Vi thị vừa nghe vội nói: “Ngươi nói gì đấy? Ngươi mới bao nhiêu tuổi, đừng vì chút chuyện này mà nói ra những lời như vậy như vậy, lão thái gia cũng sẽ không đồng ý.”
 
Giang Lam Tuệ khóc: “Nhị thẩm cũng thấy đấy, cha ta cùng mẫu thân là người như thế nào, sao bọn họ có thể quan tâm con sống chết được, đến lúc đó dù sao cũng chỉ là một cái kiệu nhỏ được khiêng vào nhà nào đó làm thiếp. Con thà không gả cho ai, còn hơn là làm thiếp.”
 
Vi thị thở dài: “Chuyện này cũng không phải là việc nhỏ, nếu cha nương ngươi đồng ý, ta có nói gì cũng không tính.”
 
Giang Lam Tuệ khóc ròng nói: “Mệnh con chính là mệnh khổ, nếu là có thể ở trong bụng Nhị thẩm sinh ra thật tốt.”
 
Vi thị thấy nàng khóc đến tội nghiệp, trong lòng cũng thương hại: “Con ngoan đừng khóc. Về ta và Nhị thúc ngươi sẽ nói chuyện với cha ngươi, nhất định sẽ giúp ngươi tìm được một nhà tốt để gả, còn có lão thái gia ở đây, sẽ không để bọn hắn chà đạp ngươi.”
 
Giang Lam Tuệ lại quỳ xuống: “Đa tạ Nhị thẩm.”
 
“Được rồi, ngươi mau đứng lên, đừng khóc nữa. Rửa mặt đi tìm Tam tỷ tỷ ngươi nói chuyện.” Vi thị nói.
 
Tiểu Liên lấy nước cho Giang Lam Tuệ rửa mặt. Nàng rửa xong, lui ra ngoài.
 
Giang Lam Tuệ đi vào phòng Giang Lam Tuyết, bị từng hàng rương đỏ thẫm trong phòng Giang Lam Tuyết làm cho lóa mắt. Đó là của hồi môn của Giang Lam Tuyết, hiện tại phải ăn tết, đến lúc đó sẽ rất bận, Vi thị đã chuẩn bị tốt của hồi môn cho Giang Lam Tuyết. Ngày thành thân là mùng sáu tháng Giêng, còn khoảng hơn mười ngày nữa.
 
“Tứ muội muội tới rồi.” Giang Lam Tuyết đang ngồi trước bàn đọc sách, nhìn Giang Lam Tuệ cười cười, “Lại đây ngồi đi.”
 
Giang Lam Tuệ đi đến bên cạnh Giang Lam Tuyết ngồi xuống, Giang Lam Tuyết nhìn thấy vành mắt nàng hồng hồng, còn có chút sưng, chắc chắn là vừa khóc xong.
 
“Tam tỷ tỷ, lần này thật sự cảm ơn ngươi.” Giang Lam Tuệ nói.
 
Giang Lam Tuyết cười cười: “Được rồi, đừng cảm ơn ta, lần này bởi vì chuyện của ngươi mà bắt được gian tế Đại Lương, ta coi việc này như là ở hiền gặp lành.”
 
“Chuyện khác ta không quan tâm, phần ân tình này của Tam tỷ tỷ, ta chắc chắn sẽ nhớ kĩ.” Giang Lam Tuệ nói.
 

Giang Lam Tuyết gật gật đầu, Tứ muội muội người này tuy có chút tinh ranh, nhưng không phải là người vong ơn phụ nghĩa.
 
Giang Lam Tuệ  nói chuyện một lát ở trong phòng  Giang Lam Tuyết rồi rời đi, nàng cũng không nhắc gì đến chuyện ở lại nhị phòng. Trước khi đi Giang Lam Tuệ lại đi gặp Giang lão thái gia một lần nữa.
 
Chớp mắt đã đến Giao thừa, đây là năm cuối cùng mà Giang Lam Tuyết ở nhà mẹ đẻ đón năm mới, còn khoảng mấy ngày nữa là nàng phải xuất giá rồi.
 
Cả nhà ở chỗ của Giang lão thái gia, cười cười nói nói, chúc thọ ông.
 
Giang Lam Tuyết cùng Giang Bình Nghĩa người bên trái người bên phải ngồi bên cạnh Giang lão thái gia, từ đầu đến cuối ông đều cười ha hả .
 
“Ngoảnh đi ngoảnh lại Lam Tuyết cũng phải xuất giá rồi, ta cảm thấy mới mấy ngày trước nàng còn đang tập đi.” Giang lão thái gia nói.
 
Vi thị cười nói: “Con còn nhớ rõ khi nàng mới vừa mới biết nói, nương không gọi, lại kêu lạnh.”
 
Giang Lam Tuyết cười nói: “Chuyện đã bao nhiêu năm mà nương còn nhớ rõ như vậy.”
 
“Sao có thể không nhớ được chứ, cả đời này ta cũng không quên được.” Vi thị cười nói.
 
“Vậy còn con? Lúc nhỏ con có nói tốt không?” Giang Bình Nghĩa hỏi.
 
Giang Lam Tuyết cười nói: “Đệ còn không bằng ta, đệ gọi thành nương thành chó sói(1).” 
 
Cả nhà cười ầm lên.
 
Tiếng cười dần tắt, cả nhà lại yên lặng một lúc, Giang lão thái gia đột nhiên nói: “Tam nha đầu phải xuất giá rồi, gọi tứ nha đầu đến chăm sóc ta đi.”
 
Vi thị nhìn Giang Kế Viễn, lại nhìn Giang Lam Tuyết.
 
Giang Lam Tuyết nhớ đến mấy ngày trước Giang Lam Tuệ gặp riêng tổ phụ, chắc chắn đã nói gì đó với ông. Tứ muội muội quả nhiên lợi hại.
 
Vi thị có chút không vui, liếc nhìn Giang Kế Viễn, ông chỉ nói: “Chỉ cần Đại ca đồng ý, gọi Lam Tuệ đến đây cùng cha nửa năm cũng được.”
 
Ý của ông là, trước khi bọn họ đến Kinh thành để Giang Lam Tuệ ở đây cũng không sao.
 
Giang lão thái gia lại nói: “Ta không đến Kinh thành, ở đây có tứ nha đầu chăm sóc là được rồi.”
 
“Sao có thể như thế được, Lam Tuệ cũng không còn nhỏ, hai năm này có thể xuất giá được rồi.” Vi thị nói.
 
“Vậy mang nàng đến Kinh thành cùng chúng ta.” Giang lão thái gia nói.
 
Giang Lam Tuyết nhìn nương nàng, nàng biết bà không bằng lòng, giúp đỡ còn được, ai lại muốn nuôi con gái nhà người ta, lại còn là nhà Đại bá phụ. Trong lòng Giang Lam Tuyết cũng không muốn Giang Lam Tuệ cùng gia đình nàng đến Kinh thành. Có lẽ là số của nàng đi, kiếp trước về sau Giang Lam Tuệ cũng cùng nhà chồng đến Kinh thành, luôn qua lại với Hầu phủ.
 
Vi thị nhìn Giang Kế Viễn, ông chỉ nói: “Việc này còn phải hỏi Đại ca và Đại tẩu.”
 
Giang lão thái gia cười lành: “Quan tâm chúng nó làm gì, ta còn không làm chủ được ư?”
 
Vi thị nghĩ tới tất cả hành vi của đại phòng, trong lòng lo lắng nếu Giang Lam Tuệ đi theo bọn họ, tương lai nếu đại phòng cũng đến Kinh thành nên làm thế nào cho phải, nhịn không được nói: “Cha, việc này không ổn lắm, Lam Tuệ đi theo chúng ta, Đại ca bọn họ cũng muốn đi theo thì sao?”
 
Giang lão thái gia nói: “Vậy các ngươi nhận nuôi Lam Tuệ là được, cho chúng nó chết tâm.”
 
Thấy thái độ của Giang lão thái gia vô cùng kiên quyết, Giang Lam Tuyết thầm nghĩ không biết Giang Lam Tuệ đã nói gì trước mặt ông.
 
Vi thị vừa nghe lời này, im lặng không nói nữa, trong lòng lại tức giận vô cùng, giận lây sang cả Giang Lam Tuệ.
 
Giang Lam Tuyết thấy tổ phụ nàng khăng khăng muốn mang Giang Lam Tuệ đến Kinh thành, cười nói: “Con sắp lấy chồng, có tứ muội muội đi theo tổ phụ chăm sóc cũng tốt. Đến lúc đó ở Kinh thành tìm cho tứ muội một gia đình tốt, tỷ muội chúng con cũng có thể giúp đỡ nhau.”
 
Giang lão thái gia nghe Giang Lam Tuyết nói như vậy, trên mặt mới lộ ra ý cười, vui vẻ yên tâm mà nhìn Giang Lam Tuyết.
 
Vi thị không vui nhìn Giang Lam Tuyết, Giang Lam Tuyết nhìn trấn an Vi thị. Giờ bọn họ có phản đối nữa cũng chả có tác dụng gì, chi bằng làm cho tổ phụ vui vẻ chút. Mặc kệ Giang Lam Tuệ nói gì, mặc kệ đại phòng làm gì, tóm lại bọn họ vẫn là con cháu tổ phụ, trong lòng tổ phụ chắc chắn vẫn sẽ nhớ nhung bọn họ, Giang Lam Tuyết vô cùng hiểu rõ điều này.
 
Qua giờ Hợi, Giang lão thái gia nói mình buồn ngủ rồi, cả nhà ai về phòng người đấy.
 
Giang Lam Tuyết kéo tay Vi thị, trước tiên đến phòng phu thê Vi thị.
 
Vừa vào phòng Vi thị liền tức giận: “Tứ nha đầu này đúng là cơ mưu, chúng ta có lòng giúp nàng, nàng ngược lại lại ăn vạ chúng ta! Không biết nó nói gì với lão thái gia nữa, để ông bênh nàng như vậy.”
 
Giang Lam Tuyết đỡ nương nàng ngồi xuống: “Những lời này của nương có phần không đúng, làm gì có ai không nghĩ cho mình, hiện tại trong tay nàng có cơ hội này, tất nhiên là nàng sẽ thử rồi. Còn tổ phụ, Đại bá rốt cuộc vẫn là con trai ruột, Tứ muội là cháu gái ruột. Tứ muội không xin được nương, tất nhiên là đi tìm tổ phụ rồi.”
 
Vi thị hừ một tiếng: “Không chừng nó chính là thông đồng với đại phòng! Đến lúc đó cả nhà đấy cùng chúng ta đến Kinh thành!”
 
“Được rồi mà nương, coi như là vì hành thành tâm ý của tổ phụ đi, Tứ muội cũng không còn nhỏ, sau khi tới Kinh thành tìm cho nàng một gia đình tốt rồi gả nàng đi, đến lúc đó cho dù Đại bá muốn quấn lấy thì cũng chỉ có thể quấn lấy nàng.” Giang Lam Tuyết nói.
 
Giang Kế Viễn ở bên nói: “Tứ nha đầu cũng là một đứa trẻ đáng thương, nếu cha đã mở miệng, chúng ta cứ làm như vậy đi.”
 
Vi thị vẫn tức giận: “Còn có thể thế nào, thế nhưng đến thì cứ đến, ta không nhận nuôi nàng đâu. Ta chỉ có Lam Tuyết là đứa con gái duy nhất, ta không cần người khác!”
 
Giang Lam Tuyết cười cười: “Được rồi mà nương, đừng tức giận nữa. Chúng ta không cần.”
 
“Con cũng trở về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa là đến ngày thành thân rồi. Đừng để quầng mắt thâm xì.” Vi thị nói.
 
Giang Lam Tuyết trở lại phòng của mình, mơ mơ màng màng khá lâu rồi mới ngủ, trời chưa sáng liền lại bị tiếng pháo trúc đánh thức.
 
Lại bắt đầu một năm mới nữa, còn mấy ngày nữa là phải gả cho người ta rồi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian trôi thật nhanh, một ngày rồi lại một ngày, nghĩ đến kiếp trước, mười mấy năm như thế cũng giống như một giấc mơ.
 
Vân Thi mặc một bộ đồ mới đi vào phòng, cười nói với Giang Lam Tuyết: “Tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị rồi, trước tiên súc miệng đã rồi ăn chút điểm tâm.
 
Giang Lam Tuyết gật đầu, Vân Thi bưng chậu nước tới, Giang Lam Tuyết súc miệng, Vân Thi lại đưa một miếng bánh đến, Giang Lam Tuyết cắn một miếng, Vân Thi ở bên nói: “Tiểu thư ăn bánh, từng bước thăng cao.”
 
Giang Lam Tuyết cười nói: “Ta cũng không làm quan, thăng cái gì.”
 
“Vậy để thế tử gia thăng!” Vân Thi cười nói.
 
Giang Lam Tuyết cười cười, Cố Doãn Tu cũng không thăng được. Hiện tại hắn đã là thế tử, tương lai làm Hầu gia, còn có thể thăng đến đâu nữa.
 
“Hôm nay đón năm mới, ngày lành của tiểu thư cũng sắp đến, phu nhân bảo tiểu thư ăn mặc sặc sỡ chút.” Vân Thi nói xong đi đến trước tủ quần áo, “Xiêm y mới làm rất đẹp, tiểu thư muốn bộ nào?”
 
“Vậy mặc bộ màu cánh sen kia đi.” Giang Lam Tuyết nói.
 
Mặc xong quần áo, Vân Thi  trang điểm chải chuốt cho Giang Lam Tuyết. Hôm nay đón năm mới nên Vân Thi cài thêm hai cái trâm cho nàng, nhìn tươi tắn hơn nhiều.
 
Giang Lam Tuyết sửa soạn xong liền đến phòng cha nương chúc tết.
 
Giang Bình Nghĩa đã đến, vừa thấy Giang Lam Tuyết đến liền nói: “Chúc mừng năm mới tỷ tỷ.”
 

Giang Lam Tuyết cười cười: “Buổi sáng Bình Nghĩa có ăn bánh không.”
 
“Ăn rồi ạ, tương lai muốn năm sau tốt hơn năm trước!” Giang Bình Nghĩa cười nói.
 
“Chúc mừng năm mới cha nương.” Giang Lam Tuyết phúc lễ phu thê Vi thị.
 
Vi thị kéo tay Giang Lam Tuyết thở dài: “Tốt, tốt, sang năm con phải ở nhà người ta ăn tết rồi.”
 
Giang Kế Viễn nói: “Được rồi, đừng nói mấy cái này. Chúng ta đi chúc tết lão thái gia, tết nhất, đừng để ông một người quạnh quẽ.”
 
Cả nhà lại đến phòng của Giang lão thái gia, trải qua một ngày vô cùng náo nhiệt. Ngày hôm nay Giang lão thái gia cũng không đề cập đến Giang Lam Tuệ.
 
Mùng hai Tết, người nhà mẹ đẻ Vi thị tới. Đó là đại cữu cữu, đại cữu mẫu của Giang Lam Tuyết cùng Vi ngũ tiểu thư, tới uống rượu mừng.
 
Vi thị nhìn thấy người nhà mẹ đẻ, trong lòng vui vẻ nhưng khó tránh khỏi nhớ tới Vi Vĩnh Xương. Đến bây giờ Vi Vĩnh Xương vẫn chưa cưới vợ, Vi thị nghĩ đến việc này liền đau lòng cháu trai.
 
Giang Lam Tuyết nhìn thấy Vi ngũ tiểu thư, cũng nhớ tới tam biểu ca của nàng, nhớ tới khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng vui vẻ kia, nhưng đã là chuyện của hai năm trước rồi.
 
“Tam biểu tỷ đúng là càng ngày càng đẹp!” Ngũ tiểu thư nói.
 
“Biểu muội cũng rất đẹp. Sao chỉ có một mình muội tới?” Giang Lam Tuyết kéo tay ngũ tiểu thư, hai người ngồi xuống giường.
 
“Biểu tỷ quên rồi sao? Tam tỷ, Tứ tỷ đều đã gả chồng rồi nha!” Ngũ tiểu thư nói.
 
Giang Lam Tuyết cười cười: “Là ta hồ đồ.”
 
“Đúng vậy, tỷ cũng đã lâu không đến nhà của chúng ta.” Ngũ tiểu thư nói.
 
“Ta đi theo sư phụ ra ngoài du ngoạn.” Giang Lam Tuyết cười nói.
 
“Ừm, ta nghe Tam ca nói…” Ngũ tiểu thư nói xong liền cảm thấy mình đã lỡ lời, vội nói lại, “Tiểu cô cô nói sính lễ của Hầu phủ có rất nhiều đồ quý, biểu tỷ cho ta mở rộng tầm mắt đi.”
 
Giang Lam Tuyết lại nói: “Tam biểu ca có khỏe không?”
 
Ngũ tiểu thư cười xấu hổ: “Thực xin lỗi biểu tỷ, ta không cố ý.”
 
Giang Lam Tuyết lắc đầu: “Không sao, Tam biểu ca tốt không?”
 
Ngũ tiểu thư do dự một chút nói: “Lúc trước là không tốt chút nào, gần đây nhìn khá hơn nhiều rồi. Nương ta bọn họ không cho ta đề cập… Năm ấy trên đường từ Ngân Châu trở về Tam ca bị thương, còn bị bệnh một thời gian. Về nhà dưỡng thương nửa năm mới khá lên.”
 
Trong lòng Giang Lam Tuyết căng thẳng, nàng chưa từng được nghe qua việc này. Nương nàng hẳn là biết, chỉ là không nói cho nàng.
 
“Tại sao lại như vậy, Tam biểu ca hắn có có khó khăn gì không?” Giang Lam Tuyết nói.
 
Ngũ cô nương lắc đầu: “Không có, hắn đã sớm hồi phục. Đúng rồi Tam ca còn nói thế tử là người tốt, nói biểu tỷ gả cho thế tử rất tốt, thế tử chắc chắn sẽ đối tốt với biểu tỷ.”
 
Giang Lam Tuyết sửng sốt: “Tại sao Tam ca lại nói như vậy?”
 
Ngũ tiểu thư chớp chớp mắt, cảm thấy hôm nay nàng đã nhiều lời. Suy nghĩ một chút nàng mới nói: “Tam ca nói thế tử cứu mạng hắn.”
 
Điều này càng làm Giang Lam Tuyết ngạc nhiên, từ trước đến nay Cố Doãn Tu cũng không đề cập đến chuyện này.
 
“Có việc này sao, ta chưa từng nghe qua.” Giang Lam Tuyết nói.
 
“Cụ thể như thế nào muội cũng không biết, Tam ca cũng không kể gì nhiều.” Ngũ tiểu thư nói.
 
Giang Lam Tuyết cũng không hỏi lại, đều đã là chuyện quá khứ, hiện tại nàng và Cố Doãn Tu phải thành thân, Tam biểu ca rất tốt, có nhớ nhung những thứ đã qua có tác dụng gì chứ.
 
Mùng ba, Chu thị mang Giang Lam Tuệ tới. Giang Lam Tuyết phải xuất giá, Vi thị bận rộn, thấy hai người đến chỉ cảm thấy thêm phiền phức. Chu thị nói muốn ở lại giúp đỡ, Vi thị không dám để bà ta ở lại đây, chỉ bảo Giang Lam Tuệ ở lại, bảo Chu thị đi về.
 
Giang Lam Tuệ đến đây rồi vô cùng quy củ, mỗi ngày chỉ ở cạnh Giang lão thái gia hầu hạ, một bước cũng không rời, cùng lắm ở trước mặt Vi thị, cũng không đi tìm Giang Lam Tuyết.
 
Mùng bốn, hôm nay Kiều Tố Nương tới.
 
Hai người cũng đã lâu không gặp, Giang Lam Tuyết thấy sắc mặt Kiều Tố Nương có vẻ không tốt lắm, liền cười hỏi: “Kiều tỷ tỷ làm sao vậy, nhìn tiều tụy vô cùng, chẳng lẽ là luyến tiếc ta?”
 
Kiều Tố Nương cười cười: “Quả thực có chút luyến tiếc. Thế nhưng gả chồng cũng tốt, ta muốn gả còn không gả được!”
 
Giang Lam Tuyết không cười nữa quan tâm hỏi: “Làm sao vậy? Trong nhà vẫn  không đồng ý chuyện của tỷ và Hứa công tử sao?”
 
Kiều Tố Nương gật gật đầu: “Cha mẹ ta đều không xem trọng nhà bọn họ, mẹ ta nói hậu trạch nhà bọn họ không sạch sẽ, loạn vô cùng. Cha ta lại cảm thấy Hứa công tử làm người quá mức ngay thẳng, tương lai sẽ không tiền đồ lớn.”
 
Giang Lam Tuyết thẳng lắc đầu, Hứa Thính Tùng mà không tiền đồ thì ai có tiền đồ nữa! Kiều tri phủ thật không biết nhìn người.
 
“Vậy tỷ nghĩ như thế nào?” Giang Lam Tuyết hỏi.
 
Kiều Tố Nương nói: “Ta mặc kệ, hoặc là ta gả cho Hứa công tử, hoặc là ta không gả cho ai. Bọn họ ép ta, ta liền chết cho bọn họ xem!”
 
Giang Lam Tuyết thở dài, nàng  không làm được giống như Kiều Tố Nương, nàng luôn luôn đắn đo.
 
“Quyết tâm này của tỷ, Hứa công tử biết không?” Giang Lam Tuyết hỏi.
 
Kiều Tố Nương mặt đỏ lên, gật gật đầu nói: “Hắn cũng biết, nhà hắn bắt hắn cưới vợ, hắn cũng không cưới, hắn nói chờ hắn đỗ Trạng Nguyên rồi hắn sẽ cưới ta! Ta tin tưởng hắn chắc chắn có thể, cha ta cũng đồng ý, chỉ cần hắn đỗ Trạng Nguyên liền đồng ý gả ta cho hắn.”
 
Hứa Thính Tùng thật ra không đỗ Trạng Nguyên, mà là đỗ Thám Hoa, thế nhưng như thế cũng đủ rồi.
 
“Được rồi, không nói chuyện của ta nữa, nói chuyện của muội đi, tiểu tân nương tử.” Kiều Tố Nương cười nói.
 
Giang Lam Tuyết cười cười, hai người lại nói rất nhiều chuyện thầm kín.
 
Mùng năm, Giang gia đã chuẩn bị đầy đủ mọi việc, chỉ còn chờ ngày mai kiệu hoa tới rước dâu. Mọi chuyện đều chuẩn bị tốt, thế nhưng Vi thị lại như là người mất hồn, bên này sờ một lần, bên kia lại nhìn một cái, ngồi cũng ngồi không được, đứng cũng không đứng được.
 
Giang Kế Viễn nhìn biết bà luyến tiếc con gái, liền kéo bà ngồi xuống bên cạnh: “Nàng nghỉ một lát đi, đều đã chuẩn bị hết rồi, không cần nàng làm gì nữa.”
 
Vi thị ôm ngực thở dài: “Trong lòng thiếp hoang mang rối loạn, không biết là bị làm sao nữa.”
 
“Chính là nàng luyến tiếc con gái, ta biết mà.” Giang Kế Viễn nói.
 
Nghe Giang Kế Viễn nói vậy, Vi thị liền lau nước mắt: “Lam Tuyết, ngày mai phải gả cho người ta rồi.”
 
“Không phải nàng cũng gả cho nhà ta sao, con gái nhà ai cũng như vậy mà, nàng yên tâm đi.” Giang Kế Viễn dỗ dành nói.
 
“Chàng làm cha mà sao lại nhẫn tâm vậy!” Vi thị lấy khăn lau nước mắt, liếc mắt nhìn Giang Kế Viên.

 
“Vậy thì nàng bảo ta phải làm sao? Con gái dù gì cũng phải gả cho người ta!” Giang Kế Viễn nói, “Ta cũng luyến tiếc, về sau chúng ta đi thăm nó nhiều là được.”
 
Giang Kế Viễn lại mấy lời dỗ dành dễ nghe, mới dỗ được Vi thị.
 
Đêm trước khi xuất giá, con gái luôn muốn ngủ cùng nương mình. Vi thị sớm đã tới phòng của Giang Lam Tuyết. Nhìn cả nhà tràn ngập không khí vui mừng, thế nhưng trong lòng Vi thị không thể vui nổi, con gái bà nuôi mười mấy năm, ngày mai phải xuất giá rồi.
 
“Vân Thi, đã chuẩn bị hết áo cưới giày mới đồ trang sức của tiểu thư chưa?” Vi thị nói.
 
“Thưa phu nhân, tất cả đã chuẩn bị từ lâu rồi ạ, ngài hôm nay đã sai bảo vài lần rồi.” Vân Thi nói.
 
Vi thị trừng mắt nhìn Vân Thi: “Vậy ngươi còn không ra đi, ta với tiểu thư nói chuyện.”
 
Vân Thi vội đi ra ngoài.
 
Mẹ con hai người ngồi ở mép giường, Giang Lam Tuyết ôm cánh tay Vi thị: “Nương, con không nỡ rời xa các người.”
 
Vi thị vừa khóc vừa làm loạn trước mặt Giang Kế Viễn, giờ ở trước mặt Giang Lam Tuyêt bà lại nói: “Con gái ngốc, có gì mà không nỡ, cũng không phải đi xa, ta có thể đến thăm con.”
 
“Nhưng con vẫn không nỡ, không muốn gả cho người ta.” Giang Lam Tuyết nói.
 
“Lại nói mấy lời lăng nhăng, ngày mai lên kiệu hoa rồi, giờ vẫn nói mấy lời đó. Ta nói với con, đến nhà chồng rồi cái gì không thể bằng nhà mình được, con đừng có luôn giữ cái tính cách đấy của mình, đừng lúc nào cũng đối xử lạnh nhạt với thế tử, ta không nhìn được. Hầu phu nhân cũng là một người mẹ chồng tốt, con qua đó rồi cũng phải hiếu thuận với bà, nghe lời bà…” Vi thị tận tình khuyên bảo.
 
“Nương, người nói như vậy, con càng không muốn gả đi!” Giang Lam Tuyết ôm Vi thị, “Mấy lý lẽ này con đều biết, nương cứ yên tâm, con sẽ sống rất tốt.”
 
“Ừm, chỉ cần con thay đổi được cái tính cứng đầu là ta yên tâm.” Vi thị nói.
 
“Đặc biệt là với thế tử…” Vi thị nghĩ nghĩ rồi nói, “Nam nhân đều thích nữ tử mềm mại như nước, đặc biệt…ừm…lúc đó… Nếu con cứ lạnh nhạt với hắn như vậy, đến lúc đó không tốt.”
 
Giang Lam Tuyết đã sống cả một đời, làm sao nàng không hiểu ý của nương nàng, thế nhưng cái gì nàng cũng biết nhưng lúc này mặt vẫn ửng hồng.
 
Vi thị lôi một tập sách nhỏ từ trong ngực mình ra: “Cái này, con đợi một lúc rồi xem… Nương lén lút nói cho con, đừng ngại ngùng.”
 
Vi thị nói mà mặt mình cũng đỏ bừng, thì thầm vào tai Giang Lam Tuyết: “Lúc đầu có chút đau, sau đó thì rất thoải mái, con đừng sợ.”
 
Giang Lam Tuyết đỏ mặt gật đầu. Kiếp trước nương nàng cũng nói với nàng như vậy, thế nhưng nàng sợ muốn chết, nàng cũng chỉ nhìn qua chứ không dám đọc tập sách nhỏ đó. Kiếp trước, đêm đầu tiên của nàng và thế tử cũng không mấy tốt đẹp, nàng vừa lo lắng vừa sợ sệt, không dám nhìn Cố Doãn Tu, chỉ có cảm giác đau đớn.
 
Vi thị nghĩ một lúc lại nói: “Con cũng đừng có quá ngại ngùng, cứ thuận theo thế tử, nam nhân… trên giường hoàn toàn là người khác. Mà hắn còn là người như vậy, về sau không chừng lại nạp thiếp, con phải giữ chặt hắn bên mình.”
“Nương, con biết rồi…” Giang Lam Tuyết nhìn nương nàng đỏ xuống tận cổ.
 
Lúc này ở Hầu phủ lại như đang diễn một vở kịch.
 
Từ khi Cố Doãn Tu trở về Hầu phủ, mỗi ngày đều trốn tránh hai vị biểu muội, dường như không bao giờ lộ diện khiến cho hai vị biểu muội muốn dùng mỹ nhân kế cũng không dùng được. Hai ngày hôm nay mọi người trong Hầu phu đều tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của Cố Doãn Tu. Tối mùng năm, người của Hầu phủ đều ở trong tân phòng trong viện mới của Cố Doãn Tu và Giang Lam Tuyết, nhất thời không có ai chú ý, Thẩm Hàm Kiều lẻn vào phòng ngủ của Cố Doãn Tu, nằm lên trên giường của hắn.
 
Cố Doãn Tu mãn nguyện từ bên tân phòng trở về phòng của mình. Vừa bước vào phòng hắn đã cảm thấy có gì không đúng lắm, trong phòng có mùi phấn trang điểm. Hắn đã phân phó bọn nha hoàn không được vào phòng ngủ hắn từ lâu, lại nhìn thấy chăn ở trên giường vốn đã được xếp gọn gàng giờ lại được kéo ra, trong chăn hình như có người. Nha hoàn có ý đồ trèo lên giường hắn đã bị hắn đuổi đi từ lâu.
 
Cố Doãn Tu không nói gì, lặng lẽ rời khỏi phòng, khóa trái phòng ở bên ngoài.
 
“Đi, mời phu nhân đến đây.” Cố Doãn Tu đứng bên ngoài phân phó.
 
Bọn nha hoàn không biết có người lẻn vào, nhìn thấy thế tử khóa cửa, còn tưởng rằng có trộm, vội vàng chạy đi mời phu nhân qua.
 
“Nô tì không biết, thế tử về phòng nhìn một lần, liền đi ra bảo nô tì đến mời phu nhân đến, còn khóa cửa phòng, có lẽ là có trộm.” Nha  hoàn kia nói.
 
Hầu phu nhân nghe thấy nha hoàn nói như vậy, vội vàng xuống giường, mặc thêm áo, mặc áo choàng, rồi đến viện của hắn.
 
Hầu phu nhân đến chỗ của Cố Doãn Tu, sắc mặt xanh mét, trong lòng bà đoán ra chuyện gì đó rồi.
 
“Người đâu!” Hầu phu nhân nói.
 
Cố Doãn Tu đưa chìa khóa cho bà: “Ở trên giường, sau khi con vào phòng phát hiện trên giường có người nên đi ra, chưa nhìn thấy gì cả, tất cả dựa vào mẫu thân xử lý, con trai cáo từ.”
 
Hầu phu nhân tán thưởng con trai bà: “Con làm tốt lắm, con lui xuống đã, ta sẽ xử lý.”
 
Cố Doãn Tu đi về thư phòng của mình.
 
Thẩm Hàm Kiều ở trên giường lâu lắm rồi, vừa nãy ngủ quên một lúc, lúc này nghe thấy tiếng động ở cửa mới tỉnh, còn tưởng là Cố Doãn Tu, tim đập thình thịch. Đợi lúc đó chỉ cần thế tử ca ca vừa kéo chăn, nàng liền bổ nhào vào ôm  hắn, nàng muốn là nữ nhân đầu tiên của thế tử ca ca.
 
Hầu phu nhân mở cửa nhìn, quả nhiên là trong chăn có người, tức giận vô cùng.
 
Hầu phủ nhân cũng chả quan tâm ở trong là ai, chỉ hô lên: “Người đâu, có trộm lẻn vào phòng thế tử, nằm trong chăn thế tử, trói lại cho ta!”
 
Thẩm Hàm Kiều nằm trong chăn vừa nghe thấy không phải thế tử mà là Hầu phu nhân, còn cho rằng nàng là trộm, vội vàng thò mặt ra nói: “Biểu thẩm, là con.”
 
Hai vị ma ma và hai nha hoàn bên người Hầu phu nhân đã nắm đến góc chăn rồi, nhìn thấy Thẩm Hàm Kiều ló mặt ra, bèn dừng tay.
 
Hầu phu nhân lại nói: “Đứng sững ở đấy làm gì! Trộm nhà cũng là trộm, trói lại cho ta, đợi  thế tử thành thân xong rồi thả ra!”
 
Thẩm Hàm Kiều nghe thấy xong liền vội nói: “Biểu thẩm, con sai rồi, con không cẩn thận mắc lỗi, đừng trói con!”
 
Tất nhiên bốn ma ma và nha hoàn kia sẽ nghe lời Hầu phu nhân rời, trói Thẩm Hàm Kiều vô cùng chắc chắn..
 
Lúc đầu Thẩm Hàm Kiều còn xin khoan dung, thấy mấy người thật sự trói nàng lại, nàng  bắt đầu hùng hùng hổ hổ nói khi nào về Kinh thành sẽ mách lão phu nhân. Hầu phu nhân nghe xong lời này càng tức giận, lại sai bảo một câu: “Để nàng vào phòng củi đi!”
 

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện