Dịch: Thiên Tình

Văn Anh nghe hắn gọi, mờ mịt chớp chớp mắt, "Hả?"

Sau đó, nàng liền rơi vào cái ôm ấm áp của Vũ Văn Hoằng, bờ vai rộng như núi, thay nàng che gió chắn mưa. Hắn mở miệng, giọng hơi khàn, "Nàng trở về từ khi nào?" Nói xong lại cảm thấy không ổn, hắn cẩn thận dò hỏi, "Nàng... biết tình trạng cơ thể mấy ngày qua không?"

"... Hình như biết đôi chút." Nàng như là mới hiểu chuyện hắn muốn hỏi, cũng nhỏ giọng theo, "Có thể biết mình đang làm gì, nhưng không nghe thấy, ta bị bệnh tâm thần sao? Hay là quỷ quái nhập người? Cần tìm đạo sĩ đến trừ tà không?"

Tư tưởng cuồn cuộn không dừng thế này đúng là Chi Chi không sai. Hắn đầy bụng sầu lo, lại bị mấy câu hỏi liên tiếp của nàng đánh tan, lồng ngực không khỏi rung động, cười nhẹ ra tiếng.

"Ngài cười cái gì." Nàng đẩy hắn, không cao hứng, "Ta xem pháo hoa xong mới khôi phục, thật là hỗn loạn!"

Pháo hoa? Vũ Văn Hoằng đăm chiêu. Hắn nghĩ đến cảnh Văn Anh khao khát bầu trời mang cho nàng kinh hỉ, chẳng lẽ chỉ có vậy liền xúc động lòng nàng? Đạt thành tâm nguyện?

Ý nghĩ này lóe lên rồi biến mất, dù sao thì Chi Chi trở về là đủ.

Lúc này, những chuyện trước kia hắn từng để ý, theo nàng lần nữa trở về mà hiển nhiên tan thành mây khói.

[May mà hắn đến, bằng không không biết giải quyết thế nào. Ài, kỳ quái, tự nhiên cảm thấy an tâm hơn khi có hắn bên cạnh...]

Nghi hoặc từ trong lòng nàng truyền đến. Nghe như thế, đôi mắt Vũ Văn không khỏi toát ra chút ấm áp.

Nhưng ở ngoài mặt, nàng lại kiên trì muốn đẩy hắn ra, khẽ hô: "Ngài thả ta ra trước đi, chúng ta trở về lại nói, ngài như vậy làm người khác nhìn thấy, chẳng phải..." Nàng nói đến một nửa, chợt dừng lại không lên tiếng.

Chẳng phải cái gì?

Cùng lắm thì bị cung nhân nhìn thấy thôi.

Trực giác cảm thấy không đúng, Vũ Văn Hoằng buông tay, xoay người nhìn về một phía -- Vũ Văn Lạc đang đứng cách đó không xa, bình tĩnh nhìn bọn họ. Thấy hai người nhìn qua, hắn mới hành lễ, nói: "Gặp qua Thái tử điện hạ, Thái tử phi."

Vũ Văn Hoằng cảm giác như trong lòng có một cái chuông lớn bị gõ mạnh, "boong" một tiếng trầm thấp vang vọng, chợt tỉnh táo lại. Hắn lại nhìn người bên cạnh, nàng đã không còn vẻ hoạt bát như vừa rồi, hàng mi cong vút rủ xuống, hơi chớp động, như đang đè nén cảm xúc nào đó.

"Lục đệ đến Chung Túy cung vào canh giờ này, là vì chuyện gì?" Hắn có cái gì nghèn nghẹn, liền bới móc vấn đề.

Vũ Văn Lạc nhìn về phía Văn Anh, lát sau mới nói: "Nghe nói Tam hoàng tử phi có mật báo liên quan đến... hoàng tẩu, thế tới hung hăng, không có ý tốt. Thần đệ sợ nàng ta sẽ gây bất lợi cho hoàng tẩu, mới đi một chuyến, không ngờ đại ca đã đến từ lâu." Hắn dừng lại, nhẹ giọng như đang tự giễu, "Là ta làm điều thừa."

Hắn cũng không nể mặt, lập tức liệt Ngô Ngọc Trinh vào hàng "không có ý tốt". Còn với câu hỏi của Vũ Văn Hoằng, hắn không hề che giấu, công khai biểu hiện bản thân quan tâm Văn Anh. Vũ Văn Lạc ngay thẳng như thể chỉ lo lắng cho an nguy của tẩu tử, Vũ Văn Hoằng lĩnh ân tình của hắn, ngược lại khó mà chỉ trích hắn có dụng ý gì.

Vũ Văn Hoằng nhất thời không biết nói gì, Vũ Văn Lạc đã đi về phía trước hai bước. Hắn đi lệch về bên phải, khoảng cách vừa lúc gần Văn Anh hơn, lại ở ngay trước mặt Vũ Văn Hoằng, hỏi nàng: "Hoàng tẩu vẫn mạnh khỏe chứ?" Con mắt tối đen nhìn nàng, không lộ mảy may cảm xúc dư thừa, cặp lông mày rậm phấn chấn ngày nào nay đã bình tĩnh đè xuống, nhìn chín chắn rất nhiều.

"Khá tốt, Thái tử đúng lúc giải vây, ta không sao..." Văn Anh xa cách hồi đáp, đột nhiên, vết thương trên mu bàn tay hắn khiến nàng chú ý. Vết thương giống như bị đao kiếm gây thương tích, không chảy máu, nhưng da tróc thịt bong, cũng không thấy hắn băng bó, đặc biệt khiến người nhìn chăm chú. Nàng lập tức hỏi: "Ngài bị thương?"

"Ừ, cũng không có gì." Hắn nhẹ giọng đáp.

Nàng không tin, hỏi: "Tại sao bị thương?"

Hắn bâng quơ nói: "Hôm nay luận võ thua đại ca, vô ý bị xây xát nhẹ mà thôi."

"Ngài và Thái tử... luận võ?"

Giọng nàng chậm lại, sau đó ngẩn người, quay lại nhìn Vũ Văn Hoằng. Ánh mắt hắn đã từ nàng chuyển qua Vũ Văn Lạc, nghe vậy chỉ nhíu mày, không nói một lời. Nàng giật giật ống tay áo của hắn, hắn mới cười nhạt một tiếng: "Được rồi, chuyện Lục đệ muốn biết cũng đã biết, còn không đi sao?"

Vũ Văn Lạc thấy thế, cười cười, "Thần đệ cáo lui trước."

Hắn vội vã mà đến, vội vã mà đi, Văn Anh còn chưa hiểu ra sao, đã bị Vũ Văn Hoằng nén giận kéo đi. Bầu không khí dường như trở về lúc ban đầu, hoặc có lẽ còn tệ hơn mấy phần. Bởi vì hắn có thuật đọc tâm, Văn Anh thậm chí không dám nghĩ nhiều, ngơ ngẩn không nói gì.

Nhưng khi gần tới Đông cung, Vũ Văn Hoằng đột nhiên dừng bước. Hắn dường như đã trầm tư suốt một quãng đường, rốt cục không nhịn được đành thấp giọng mở miệng.

"Ta muốn cho đệ ấy đi biên quan dẫn binh đánh trận, nên muốn thử khả năng của đệ ấy, không phải cố ý."

"Ngài là nói A Lạc... Lục điện hạ?"

"Ừ, nàng không tin ta?"

Văn Anh thật lâu không mở miệng, bầu không khí giữa hai người đông cứng tựa như khí trời mùa đông. Ai ngờ chính lúc này, nàng bỗng cười ra tiếng, âm thanh trong màn đêm yên tĩnh đặc biệt trong trẻo, tiếng vọng văng vẳng hơi có chút rùng rợn.

Nàng lập tức nhích lại gần Vũ Văn Hoằng, trong ánh mắt khó hiểu không vui kia, nàng giật giật tay áo của hắn, "Ta tin ngài, ta đương nhiên tin ngài." Nụ cười còn chưa ngừng, khiến cho giọng nói còn mềm mại hơn bình thường một ít.

Vũ Văn Hoằng không biết nàng cười cái gì, lại không chịu xuống nước đi hỏi, đúng lúc nghe được tiếng lòng của nàng.

[Không ngờ hắn vẫn luôn suy nghĩ cái này, ta cứ tưởng hắn muốn trách tội ta quan tâm thương thế của A Lạc. Trước đây cảm thấy con người hắn vừa hung dữ vừa xấu xa, bây giờ thật sự gả cho hắn, trái lại cũng khá tốt.]

Hắn ngẩn ra, không khỏi cúi đầu, đôi mắt đen tuyền chăm chú nhìn nàng, "Nàng thật sự cảm thấy, gả cho ta rất tốt?"

"Ta chỉ nói khá tốt, không phải rất tốt." Nàng phản bác đến một nửa, đột nhiên ngây người, "... Sao ngài biết?!"

*

Vũ Văn Hoằng chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ nói cái bí mật mà hắn định mang xuống lòng đất này cho Văn Anh, cho dù lúc đó hắn vô ý nói toạc, cũng không phải không có cách che lấp. Nhưng có lẽ vì từng "mất" nàng một lần, gặp lại mới càng muốn quý trọng, chỉ một nụ cười của nàng dường như cũng trở nên quý giá, càng không muốn lừa gạt nàng.

Hắn biết rất nhiều từ Văn Anh đời thứ hai. Đại khái là do thời đại, nữ nhân gả cho một nam nhân, tựa như bị khóa tay chân, ngoại trừ dựa vào trượng phu thì không còn cách nào khác. Mà đến thời điểm đó, nàng sống tốt hay không, nàng vui sướng hay buồn đau, đều gắn liền với hắn. Mặc dù nàng thay lòng, thì nguyên nhân cũng nhất định có hắn hay có những nữ nhân khác của hắn. Đời trước lúc hắn sủng ái nàng, nàng chẳng phải đã đặt toàn bộ thân tâm ở trên người hắn đó sao? Khốc liệt chốn nội trạch đã tiêu ma sự chuyên chú của nàng, mới cho Vũ Văn Lạc có cơ hội.

Cho nên bất kể là Vũ Văn Phong hay Vũ Văn Lạc, hắn đột nhiên cảm thấy không quan trọng.

Đầu chi dĩ mộc đào, báo chi dĩ quỳnh dao, phỉ báo dã, vĩnh dĩ vi hảo dã(*).

(*) Thơ Mộc qua 2 - Khổng Tử

Người quăng sang tặng ta trái mộc đào. Thì ta đáp lại bằng món ngọc dao đẹp đẽ. Chẳng phải là để báo đáp. Mà là để giao hảo với nhau lâu dài vậy. (nguồn thivien.net)

Nói vậy, trước đây hắn ném qua toàn là đá, nên mới đánh cho người khác không dám tới gần.

Mà lần này, hắn nguyện thật lòng với nhau.

Cung nhân Đông cung thật lòng không hiểu nổi tính tình hay hành vi của Thái tử điện hạ. Lạnh nhạt Thái tử phi một thời gian, đến khi bọn họ cho rằng Thái tử phi muốn thất sủng, hắn lại đổi thái độ, tỉ mỉ che chở, mọi cách thương yêu. Hai người ngọt ngào ân ái còn hơn lúc tân hôn.

Như vậy cũng thôi, kỳ quái nhất là, nói một câu đại nghịch bất đạo, Thái tử điện hạ quả thực như con giun trong bụng Thái tử phi. Không cần Thái tử phi mở miệng, hắn liền biết nàng nghĩ cái gì, làm bọn cung nữ hâm mộ muốn chết. Ngay cả những lúc các hoàng tử phi tụ tập lại, cũng thường xuyên thảo luận, chỉ nói nhất định là Thái tử điện hạ cực kỳ để ý thì mới có thể làm được đến nước này. Chỉ bằng vào điều này, mấy hoàng tử khác đã kém xa tít tắp.

Nguyên bản trong cung những lời đồn đại Thái tử lạnh nhạt Thái tử phi, đức hạnh của Thái tử phi có chỗ thiếu sót, lập tức bị quét sạch. Quả thực không biết ai pha trò, hắt nước bẩn mà như nói chuyện tiếu lâm.

Một hôm, không biết thế nào, hai người hình như bởi vì muốn xuất cung đi chơi mà tranh chấp, ở hành lang "cãi nhau".

Cung nhân chỉ nghe Thái tử điện hạ nói: "Việc này không thương lượng, nhiều lời vô ích." Thái tử phi ngôi đối diện không lên tiếng, chốc lát lại nghe Thái tử điện hạ nói: "Nàng không muốn mang người thì chính ta sẽ đi cùng nàng, đến lúc đó xảy ra chuyện, xem xem là nàng bồi thường hay là nhà nàng bồi thường."

Chiêu uy hiếp này khiến người ta mí mắt giật giật, ấm châm nước cho Huyền Phượng anh vũ lập tức bị Văn Anh quăng xuống. Tiểu Huyền Phượng sốt ruột lên, giậm chân la ó, cắm vào cuộc chiến.

"Hừ, bồi thường thì bồi thường, ta làm thịt con chim này xong lại bồi thường cho ngài con khác!"

"Nếu nàng thịt nó, cũng không cần bồi thường."

Ai dô, hai người lại đồng thời mở miệng. Sao Thái tử điện hạ còn hiểu Thái tử phi hơn cả bản thân nàng ấy cơ chứ. Thái tử phi không cần mở miệng, Thái tử điện hạ đã nói hết.

Bên cạnh là âm thanh tạp nham, Vũ Văn Hoằng lại vẫn thờ ơ, "Nàng xem nàng lúc nào cũng nóng vội như vậy, sao ta yên tâm được."

Chiến cuộc lấy Thái tử phi thất bại làm kết thúc. Nhưng cuối cùng, hắn còn phải tìm mấy món đồ để dỗ nàng. Thường thường vào lúc này, Văn Anh muốn làm bộ bực bội mấy ngày cũng không được.

Đầu kia, hắn sai người nâng một đôi hoa tai bằng ngọc cực tôn da, nàng ghét bỏ liếc mắt, "Xấu."

Hắn lại vẫy tay, một thớt gấm vóc trình lên.

Nàng quay đầu qua chỗ khác, "Khó coi."

"Tiếp tục."

Món lần này rất thú vị, là một món cơ quan làm bằng gỗ gọi là chim uống nước (ẩm thủy điểu), hình tượng rất sống động, tiểu Huyền Phượng kế bên lập tức trợn mắt nhìn nó.

Ánh mắt nàng lóe lên, miệng lại nổi giận nói: "... Cái thứ gì!"

"Ồ." Hắn nhìn nàng, một nụ cười thoáng qua khóe môi, "Chính là nó."

Văn Anh tức giận.

Có lúc vì không gạt được hắn, nàng còn muốn nổi cáu một hồi, qua lại tuần hoàn, ngược lại cũng thành lạc thú.

Các cung nhân không cảm thấy kinh ngạc, chỉ xem đó như một cảnh tượng thường gặp. Vũ Văn Lạc lại nhìn ngây người, suýt quên mục đích của chuyến này, mãi đến khi Vũ Văn Hoằng gật đầu với hắn.

Hắn đến từ biệt Văn Anh.

Theo lý, từ biệt ai cũng không đến trên đầu tẩu tử, trừ phi tẩu tử thay phần mẫu thân chiếu cố hắn, nhưng bọn họ cũng không phải. Chuyện này vốn không hợp tình hợp lý, Vũ Văn Hoằng lại hào phóng cho bọn họ không gian.

Trong ngôi đình rộng thoáng, Văn Anh ngắm nghía "đồ chơi" mới, vui vẻ vô cùng. Nàng đặt một chén nước trước mặt chim uống nước, thấy nó uống một ngụm nước, uống no liền đứng thẳng, không lâu sau lại uống nước. Chẳng qua chỉ là hai hành động, tuy là trò dụ con nít, nhưng nguyên lý bên trong rốt cuộc là gì, khiến nàng hiếu kỳ không thôi.

Từ vừa mới bắt đầu, nàng vẫn đang chơi, có thể thấy là thật sự thích thú.

Thường ngày khi Vũ Văn Lạc tham kiến nàng, nàng biểu hiện luôn quy củ, vững vàng ổn định. Lần này nhìn nàng chơi đùa như trẻ con, hắn ngược lại nở nụ cười: "Nàng vẫn như vậy là tốt rồi."

Nàng chớp mắt nhìn hắn, như là không rõ.

Hắn tham lam liếc nhìn nàng, lát sau mới nói: "Ta phải đi, đi quân đội, có lẽ sẽ đi mấy năm."

"Ừ, Thái tử có nói với ta." Nàng ngẫm nghĩ, dặn dò hắn, "Đao kiếm không có mắt, ngài nhất định phải cẩn thận. Nhưng không thể ỷ là hoàng tử mà quá tự phụ. Thái tử khó khăn lắm mới hạ quyết tâm cho ngài cơ hội rèn luyện, ngài nhất định đừng bỏ lỡ."

Nói tới đây, nàng chợt nhớ, đời trước Vũ Văn Lạc có thể nói là trong quân lập nghiệp, rất nhiều chuyện không cần nàng nói, hắn cũng nên hiểu rõ.

"Ta không phải không nhớ nàng." Hắn không hề chớp mắt cùng nàng đối diện, thẳng thắn nói, "Ta vẫn luôn nghĩ, giả như nàng thay đổi, biến thành những phụ nhân tính toán chi li tâm cơ thủ đoạn kia, ta đại khái có thể quên nàng. Nhưng không nghĩ tới hắn bảo vệ nàng tốt như vậy... Ta nghĩ cho dù là ta, cũng chưa chắc làm được."

Nàng cười rộ lên, trong đôi mắt vẫn có vì sao sáng lấp lánh, toát ra mấy phần ranh mãnh.

Hắn cũng nở nụ cười.

Giữa hai người luôn giữ lại một phần ăn ý, kiểu ở chung thế này, khiến người ta nhớ tới quãng thời gian họ ở trong cung ngày trước.

Hắn đến nói từ biệt, nhưng đại đa số không nói lời nào, chỉ nhìn nàng vui vẻ vọc món đồ chơi nhỏ, phảng phất như vậy đã đủ.

Cuối cùng, hắn đứng lên nói: "Lời hẹn bạc đầu, ta đã quên rồi, nàng cũng quên đi."

Nàng không cưỡng cầu như lần trước, chỉ đáp "Được", đưa mắt tiễn hắn rời đi.

*

Vũ Văn Lạc đi không bao lâu, Vũ Văn Hoằng như là đột nhiên hứng khởi, hỏi Văn Anh một vấn đề.

"Giả như ta không làm Thái tử, thì nên làm gì?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện