Dịch giả: Thiên Tình
Từ Thái Âm hồ trở lại Đông cung, cảm xúc của Vũ Văn Hoằng trở nên vô cùng phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ảnh hưởng do thuật đọc tâm mang lại không hẳn đều là tốt. Nếu hắn đã nhận định Văn Anh sớm muộn cũng sẽ trở thành nữ nhân hồng hạnh xuất tường như đời trước, vậy thì dù có xử lý nàng ra sao cũng chỉ cảm thấy thống khoái mà thôi. Cố tình vì sở hữu thuật đọc tâm, hắn đọc được nội tâm nàng. Hắn chợt nhận ra, nàng vẫn đang trong tuổi cập kê, còn chưa có quá nhiều suy tính, càng không quen biết Vũ Văn Lạc, mặc dù đả kích nàng cũng không có lạc thú đáng nói.
Chẳng bằng...
Đến khi Vũ Văn Hoằng thay áo ngủ, một mình ngồi ở tẩm điện đọc sách, một bóng đen chợt lóe qua trên bức màn, làm hắn ngẩng đầu cảnh giác.
Rất nhanh, bóng đen lách mình đi vào, quỳ xuống cách hắn mười bước. Người này mặc áo đen bó sát người, không có bất kỳ phục sức, trên mặt cũng mang khăn che màu đen, có thể dễ dàng ẩn giấu trong đêm tối.
Đây chính là ám vệ tử sĩ của Vũ Văn Hoằng. Đời trước hắn cảm thấy nhóm người này có cũng được mà không có cũng không sao, nên nhân số không nhiều. Đời này hắn tốn công sức mà bồi dưỡng, dùng để điều tra tình báo, bất cứ mệnh lệnh nào hắn không thể truyền đạt ở ngoài sáng, đều cho bọn họ làm.
"Chuyện gì?"
""Thuộc hạ điều tra được, về chức Hộ bộ Thượng thư, Nhị hoàng tử đã bí mật liên hệ với Lý các lão, sẽ tiến cử Hộ bộ Tả thị lang.""
Vũ Văn Hoằng gật đầu, ""Rất tốt.""
Tình hình này giống hệt đời trước. Có thể nói dù ở đời nào, nhị đệ của hắn - Vũ Văn Phong đều được xem là người tranh đấu công khai với hắn. Tuy Vũ Văn Phong ngấp nghé vị trí Thái tử khiến hắn rất phiền chán, nhưng so sánh với Vũ Văn Lạc đâm sau lưng, hắn đối với Vũ Văn Phong cũng nguôi ngoai phần nào.
Có điều hắn sẽ không vì thế mà mềm lòng. Tỷ như lần này, nguyên Hộ bộ Thượng thư tham ô vì thế bị cách chức điều tra, đời trước hắn và Vũ Văn Phong vì tranh đoạt chức vị này mà đấu đá không ngừng, cuối cùng hắn thắng thảm. Nhưng vì kiềm chế hắn, phụ hoàng bèn đưa một chức vị quan trọng khác cho người của Vũ Văn Phong. Lúc đó hắn tự cảm thấy bản thân là đích trưởng tử, khi phát hiện phụ hoàng lấy Vũ Văn Phong để quản thúc hắn, chỉ cho rằng phụ hoàng sủng ái Quý phi quá mức mới có hành vi hồ đồ như vậy.
Nhưng rất lâu về sau hắn mới biết, phụ hoàng giận hắn không có khí độ rộng rãi, tự hạ thấp bản thân mà tranh giành với đệ đệ nên mới làm như thế.
Vì thế đời này, hắn chẳng những không phản đối người do Vũ Văn Phong đề cử, mà còn phải hơi chút tán thành, sau đó mới nhắc đến ứng viên khác, giữ thể diện cho Vũ Văn Phong. Theo hắn được biết, ứng viên của phụ hoàng cũng giống hắn, hắn chỉ cần tỏ thái độ rộng lượng bao dung đúng mực là được.
"Còn một chuyện..."
""Nói.""
"Quý phi nương nương có ý định để Nhị hoàng tử lập Văn gia tiểu thư làm Chính phi, điện hạ?"
Vũ Văn Hoằng từng nhắc đến những chuyện liên quan đến Văn gia và vị Văn tiểu thư này, cho nên bọn họ vừa có tin tức liền báo ngay.
Ai ngờ, Vũ Văn Hoằng lại hỏi: "Còn Vũ Văn Lạc?"
"Lục hoàng tử?" Ám vệ như là hơi kinh ngạc, sau đó thu lại tâm tình, nói, "Chưa nghe thấy phía Lục hoàng tử có động tĩnh."
Vũ Văn Hoằng bỗng nhiên bật cười.
Cũng phải. Nếu lúc này bọn họ đã gặp mặt thì sao Vũ Văn Lạc không cưới nàng làm Chính phi? Vũ Văn Lạc khác với mình, hiện tại hắn còn chưa bộc lộ bản lĩnh, lại không có chỗ dựa. Nếu có thể cưới Văn Anh làm vợ, Văn gia chắc chắn sẽ thành chỗ dựa cho hắn, há chẳng phải có lợi hơn vị trí Trắc phi ở Đông cung sao.
Kỳ thực... Vũ Văn Hoằng không phải không nghĩ tới việc nạp Văn Anh một lần nữa. Lúc vừa trọng sinh, hắn bị nhiều nhân tố gây trở ngại mới không thể xuống tay với nàng, từng nghĩ chỉ cần nạp nàng vào Đông cung, muốn giày vò nàng thì thật quá dễ dàng. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng ấy, hắn liền cảm thấy buồn nôn, như có thứ gì mắc nghẹn nơi cổ họng, không nôn ra không thoải mái.
Tại sao hắn phải đưa nàng đến bên người để tự dằn vặt mình?
Cho dù hiện tại sự căm ghét đó có giảm bớt đôi chút, hắn cũng không định thay đổi dự tính ban đầu.
"Đã nhị đệ thích, vậy cứ mặc đệ ấy đi." Vũ Văn Hoằng thờ ơ nói, "Nếu có cơ hội, thúc đẩy một vài cũng chưa chắc không thể."
Nói không chừng lần này nàng vẫn coi trọng Vũ Văn Lạc, tiếp tục bò tường thì sao. Hắn ác ý thầm nghĩ.
Nhưng chuyện này đã không liên quan tới hắn.
Lần này, hắn chỉ dự định cưới Ngô Ngọc Trinh làm Chính phi. Đời trước, nàng ấy theo hắn mà đi, là người thực sự một lòng hướng về hắn, hắn không thể phụ bạc.
*
Văn Anh trở về Trữ Tú cung, Bích Nguyệt ở cửa sốt ruột đi tới đi lui, thấy cô đến bèn thở ra một hơi, nắm chặt tay cô mới cả kinh: "Sao tay tiểu thư lạnh như vậy? Túi giữ ấm tay đâu rồi?"
"Ôi? Chắc do ta tham ngắm cảnh, vứt đâu mất rồi." Văn Anh nhớ lại, "Không sao, trên đó không có chữ, bị người khác lượm cũng không biết là ai."
"Không nên nói như vậy, nữ nhi gia để tay chân lạnh thì không tốt, nô tỳ rót cho ngài bình nước nóng sưởi ấm..."
Bích Nguyệt vừa càu nhàu vừa mở cửa, bất thình lình, "kẽo kẹt" một tiếng, cửa sát vách cũng đẩy ra. Văn Anh nghe tiếng nhìn sang, vừa vặn chạm mặt Nguyễn Linh Nhi.
Nguyễn Linh Nhi bỗng co rụt về phía sau, sau đó cảm thấy động tác này không ổn bèn nở nụ cười gượng gạo. Văn Anh chào hỏi nàng ta, nàng ta chỉ thẩn thờ ứng phó vài tiếng liền chui về phòng.
Lẽ ra, nàng ta hẳn phải trở về sớm hơn Văn Anh. Văn Anh thấy các nàng giải tán mới dám đi, lúc này thấy Nguyễn Linh Nhi lại trở về trễ, vẻ mặt không đúng lắm, không khỏi đăm chiêu.
Gian bên kia, Nguyễn Linh Nhi đóng cửa lại, bộ dạng vẫn có chút hoảng hốt, vô ý đá vào ghế phát ra tiếng ồn, người cùng phòng bực bội trách cứ một phen. Nàng liên tục nhận lỗi, nhưng vẻ mặt càng thêm u ám.
Nàng nhớ tới chuyện xảy ra ở ven hồ Thái Âm.
Ban đầu nàng có phần hối hận khi đó đã đáp ứng yêu cầu của mấy tú nữ kia, trái lại rước thêm nhiều phiền phức. Nàng vốn chỉ không ưa Văn Anh sai sử mình như nha hoàn, muốn gây khó dễ một chút. Không ngờ nàng lại xem nhẹ Văn Anh, bản thân nàng chẳng những không thể giao du qua lại giữa hai phe, ngược lại đắc tội hết. Khi đó nàng mới đau đầu phát hiện, dù nàng lấy lòng mấy nàng kia cũng không được ích lợi gì, nhưng nếu muốn phân rõ ranh giới, bọn họ chưa chắc sẽ bằng lòng.
Ngay thời khắc nàng ở thế lưỡng nan, chợt phát hiện trong lùm cây có điều khác lạ.
Từ nhỏ nàng đã có thị lực hơn người, ban đêm thấy vật, quan sát tỉ mỉ, cho nên tự nhiên mà nhìn thấy phần mép váy lộ ra khỏi lùm cây tươi tốt kia, loáng thoáng có thể thấy được hoa văn, chính là cái váy hôm nay Văn Anh mặc. Thế gia tiểu thư như các nàng, cho dù là nơi mép váy, hoa văn vẫn tinh tế đến cực điểm.
Lúc đó nàng đã nói hết mọi thứ, lộ rõ chân tướng người hãm hại nàng ta là mình, giờ nhìn thấy Văn Anh trốn ở phụ cận, làm sao không sợ hãi cho được? Nàng suy đoán trước đó Văn Anh giày vò mình chỉ là vì nghi ngờ mình có dính líu tới nhóm người này, chứ chưa chắc biết được chuyện đó là nàng làm. Tiện tại tất cả đều bị nàng ta nghe thấy, nàng không khỏi cảm thấy lạnh toát.
Nàng biết tính tình của Văn Anh, nếu như nàng không giở trò ở sau lưng, nàng ta tất nhiên sẽ chiếu cố nàng, chỉ khó hầu hạ hơn chút thôi. Nhưng bây giờ nàng âm thầm ngáng chân, với tính khí của đối phương e rằng lúc này muốn cắn xé mình cũng rất có khả năng.
Đang lúc nàng hốt hoảng đi về, chưa được bao xa, chợt nghe thấy âm thanh của một vị hoàng tử truyền đến từ cách đó không xa.
"Đại ca, huynh cũng tới xem cảnh sắc của Thái Âm?"
Người lên tiếng dường như đang rất hào hứng, người trả lời lại giọng điệu nhàn nhạt, "Đúng vậy, lục đệ cũng ở đây à."
Là âm thanh của Thái tử điện hạ!
Nàng lập tức nhận ra. Đợi lâu như vậy, cứ tưởng rằng điện hạ sẽ không tới, không ngờ chỉ là do nàng không may mắn nên không gặp được thôi.
Nếu như, nếu như có thể có cơ hội bắt chuyện với Thái tử điện hạ, có thể làm hắn nhìn với con mắt khác... Vậy đắc tội có ai còn trọng yếu không?
Nghĩ tới đây, đáy lòng nàng nóng lên.
"Ồ, đại ca dính cái này ở đâu?" Lục hoàng tử lấy xuống một cánh hoa từ trên vai Thái tử, "Là bạch mai."
Nguyễn Linh Nhi giống như bị người ta lấy cây búa đập mạnh, khiếp sợ tại chỗ.
Nàng không nghe thấy Thái tử trả lời, hoặc có lẽ nàng nghe thấy nhưng đã quên, suy nghĩ nàng còn ngừng ở câu "bạch mai" kia. Ven hồ Thái Âm không trồng nhiều mai, bạch mai chỉ có một gốc, chính là chỗ các nàng vừa đứng -- ngay tại nơi Văn Anh ẩn náu.
Cho nên lúc nãy, không chỉ một mình Văn Anh trốn ở nơi đó, bên cạnh nàng ta còn có Thái tử?
Nhưng không phải Thái tử... ghét Văn Anh sao?
Hóa ra không phải nàng không may, mà là quá may rồi! Thái tử đã đến từ sớm, chẳng những thế mà còn nhìn thấy hết dáng vẻ đó của nàng... Cả hắn lẫn Văn Anh đều biết hết những việc làm lén lút xấu xa kia. Lúc trước Thái tử biểu hiện căm ghét Văn Anh bao nhiêu, bây giờ sẽ căm ghét mình bấy nhiêu.
Tại sao lại như vậy?!
Dựa vào cái gì nàng hai bàn tay trắng, làm cái gì cũng thành sai, còn Văn Anh cho dù làm sai, nam nhân vẫn sẽ tha thứ. Vì gia thế, hay vì tướng mạo của nàng ta?!
Văn Anh...
Nghĩ tới nữ nhân kia hoàn toàn trái ngược với mình, nàng thống khổ siết chặt đầu ngón tay.
*
Văn Anh một đêm ngủ ngon, sáng sớm không đợi Bích Nguyệt hối thúc rời giường, đã nghe tú nữ bên ngoài líu ra líu ríu than thở Ngô Ngọc Trinh thật tốt số.
"Đang nói về việc Ngô gia tiểu thư được Hoàng hậu nương nương mời làm khách ở Chung Túy cung, hôm nay tất nhiên được miễn luyện tập." Bích Nguyệt nói cho cô biết.
Bên ngoài phòng có một lương đình, lúc Văn Anh rửa mặt trang điểm, khó tránh khỏi nghe được những nàng tụ tập ở đó nói vài câu, càng nói càng lạc đề, còn lạc sang tới cô.
"Cũng khó trách. Tuy rằng Ngô gia tiểu thư có gia thế tốt, nhưng không giống một vài người thích ỷ thế hiếp người, hành vi quả đúng là tự nhiên hào phóng, thật làm người ta kính phục."
"Đúng nha, có người vọng tưởng giành trước nàng ấy tiếp cận Thái tử, nào ngờ thủ đoạn hạ lưu, Thái tử mới nhìn không vừa mắt đấy."
Bích Nguyệt chỉ sợ tiểu thư nhà mình bị kích thích, khiến cho danh tiếng "ỷ thế hiếp người" càng thêm vang dội, nhưng thấy lần này tiểu thư đặc biệt bình tĩnh, như thể không nghe thấy. Thấy Văn Anh đánh phấn xong, muốn bôi son, Bích Nguyệt bèn vội vã đưa cho cô một cái hộp.
"Cái này là Nguyễn tiểu thư đưa tới lúc sáng sớm, nói là tự tay làm, nếu lúc trước có đắc tội tiểu thư chỗ nào cũng mong tiểu thư bỏ qua." Bích Nguyệt thuật lại, chợt lấy làm lạ, nói thầm, "Ta thấy nàng ấy kỳ lạ lắm, nếu không hay là dùng hộp trong nhà chúng ta..."
Văn Anh chống cằm suy nghĩ một lát, nói: "Dùng nó đi."
Hộp son này cũng làm cô nhớ đến một chuyện.
- -
Từ Thái Âm hồ trở lại Đông cung, cảm xúc của Vũ Văn Hoằng trở nên vô cùng phức tạp. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện ảnh hưởng do thuật đọc tâm mang lại không hẳn đều là tốt. Nếu hắn đã nhận định Văn Anh sớm muộn cũng sẽ trở thành nữ nhân hồng hạnh xuất tường như đời trước, vậy thì dù có xử lý nàng ra sao cũng chỉ cảm thấy thống khoái mà thôi. Cố tình vì sở hữu thuật đọc tâm, hắn đọc được nội tâm nàng. Hắn chợt nhận ra, nàng vẫn đang trong tuổi cập kê, còn chưa có quá nhiều suy tính, càng không quen biết Vũ Văn Lạc, mặc dù đả kích nàng cũng không có lạc thú đáng nói.
Chẳng bằng...
Đến khi Vũ Văn Hoằng thay áo ngủ, một mình ngồi ở tẩm điện đọc sách, một bóng đen chợt lóe qua trên bức màn, làm hắn ngẩng đầu cảnh giác.
Rất nhanh, bóng đen lách mình đi vào, quỳ xuống cách hắn mười bước. Người này mặc áo đen bó sát người, không có bất kỳ phục sức, trên mặt cũng mang khăn che màu đen, có thể dễ dàng ẩn giấu trong đêm tối.
Đây chính là ám vệ tử sĩ của Vũ Văn Hoằng. Đời trước hắn cảm thấy nhóm người này có cũng được mà không có cũng không sao, nên nhân số không nhiều. Đời này hắn tốn công sức mà bồi dưỡng, dùng để điều tra tình báo, bất cứ mệnh lệnh nào hắn không thể truyền đạt ở ngoài sáng, đều cho bọn họ làm.
"Chuyện gì?"
""Thuộc hạ điều tra được, về chức Hộ bộ Thượng thư, Nhị hoàng tử đã bí mật liên hệ với Lý các lão, sẽ tiến cử Hộ bộ Tả thị lang.""
Vũ Văn Hoằng gật đầu, ""Rất tốt.""
Tình hình này giống hệt đời trước. Có thể nói dù ở đời nào, nhị đệ của hắn - Vũ Văn Phong đều được xem là người tranh đấu công khai với hắn. Tuy Vũ Văn Phong ngấp nghé vị trí Thái tử khiến hắn rất phiền chán, nhưng so sánh với Vũ Văn Lạc đâm sau lưng, hắn đối với Vũ Văn Phong cũng nguôi ngoai phần nào.
Có điều hắn sẽ không vì thế mà mềm lòng. Tỷ như lần này, nguyên Hộ bộ Thượng thư tham ô vì thế bị cách chức điều tra, đời trước hắn và Vũ Văn Phong vì tranh đoạt chức vị này mà đấu đá không ngừng, cuối cùng hắn thắng thảm. Nhưng vì kiềm chế hắn, phụ hoàng bèn đưa một chức vị quan trọng khác cho người của Vũ Văn Phong. Lúc đó hắn tự cảm thấy bản thân là đích trưởng tử, khi phát hiện phụ hoàng lấy Vũ Văn Phong để quản thúc hắn, chỉ cho rằng phụ hoàng sủng ái Quý phi quá mức mới có hành vi hồ đồ như vậy.
Nhưng rất lâu về sau hắn mới biết, phụ hoàng giận hắn không có khí độ rộng rãi, tự hạ thấp bản thân mà tranh giành với đệ đệ nên mới làm như thế.
Vì thế đời này, hắn chẳng những không phản đối người do Vũ Văn Phong đề cử, mà còn phải hơi chút tán thành, sau đó mới nhắc đến ứng viên khác, giữ thể diện cho Vũ Văn Phong. Theo hắn được biết, ứng viên của phụ hoàng cũng giống hắn, hắn chỉ cần tỏ thái độ rộng lượng bao dung đúng mực là được.
"Còn một chuyện..."
""Nói.""
"Quý phi nương nương có ý định để Nhị hoàng tử lập Văn gia tiểu thư làm Chính phi, điện hạ?"
Vũ Văn Hoằng từng nhắc đến những chuyện liên quan đến Văn gia và vị Văn tiểu thư này, cho nên bọn họ vừa có tin tức liền báo ngay.
Ai ngờ, Vũ Văn Hoằng lại hỏi: "Còn Vũ Văn Lạc?"
"Lục hoàng tử?" Ám vệ như là hơi kinh ngạc, sau đó thu lại tâm tình, nói, "Chưa nghe thấy phía Lục hoàng tử có động tĩnh."
Vũ Văn Hoằng bỗng nhiên bật cười.
Cũng phải. Nếu lúc này bọn họ đã gặp mặt thì sao Vũ Văn Lạc không cưới nàng làm Chính phi? Vũ Văn Lạc khác với mình, hiện tại hắn còn chưa bộc lộ bản lĩnh, lại không có chỗ dựa. Nếu có thể cưới Văn Anh làm vợ, Văn gia chắc chắn sẽ thành chỗ dựa cho hắn, há chẳng phải có lợi hơn vị trí Trắc phi ở Đông cung sao.
Kỳ thực... Vũ Văn Hoằng không phải không nghĩ tới việc nạp Văn Anh một lần nữa. Lúc vừa trọng sinh, hắn bị nhiều nhân tố gây trở ngại mới không thể xuống tay với nàng, từng nghĩ chỉ cần nạp nàng vào Đông cung, muốn giày vò nàng thì thật quá dễ dàng. Nhưng nghĩ đến cảnh tượng ấy, hắn liền cảm thấy buồn nôn, như có thứ gì mắc nghẹn nơi cổ họng, không nôn ra không thoải mái.
Tại sao hắn phải đưa nàng đến bên người để tự dằn vặt mình?
Cho dù hiện tại sự căm ghét đó có giảm bớt đôi chút, hắn cũng không định thay đổi dự tính ban đầu.
"Đã nhị đệ thích, vậy cứ mặc đệ ấy đi." Vũ Văn Hoằng thờ ơ nói, "Nếu có cơ hội, thúc đẩy một vài cũng chưa chắc không thể."
Nói không chừng lần này nàng vẫn coi trọng Vũ Văn Lạc, tiếp tục bò tường thì sao. Hắn ác ý thầm nghĩ.
Nhưng chuyện này đã không liên quan tới hắn.
Lần này, hắn chỉ dự định cưới Ngô Ngọc Trinh làm Chính phi. Đời trước, nàng ấy theo hắn mà đi, là người thực sự một lòng hướng về hắn, hắn không thể phụ bạc.
*
Văn Anh trở về Trữ Tú cung, Bích Nguyệt ở cửa sốt ruột đi tới đi lui, thấy cô đến bèn thở ra một hơi, nắm chặt tay cô mới cả kinh: "Sao tay tiểu thư lạnh như vậy? Túi giữ ấm tay đâu rồi?"
"Ôi? Chắc do ta tham ngắm cảnh, vứt đâu mất rồi." Văn Anh nhớ lại, "Không sao, trên đó không có chữ, bị người khác lượm cũng không biết là ai."
"Không nên nói như vậy, nữ nhi gia để tay chân lạnh thì không tốt, nô tỳ rót cho ngài bình nước nóng sưởi ấm..."
Bích Nguyệt vừa càu nhàu vừa mở cửa, bất thình lình, "kẽo kẹt" một tiếng, cửa sát vách cũng đẩy ra. Văn Anh nghe tiếng nhìn sang, vừa vặn chạm mặt Nguyễn Linh Nhi.
Nguyễn Linh Nhi bỗng co rụt về phía sau, sau đó cảm thấy động tác này không ổn bèn nở nụ cười gượng gạo. Văn Anh chào hỏi nàng ta, nàng ta chỉ thẩn thờ ứng phó vài tiếng liền chui về phòng.
Lẽ ra, nàng ta hẳn phải trở về sớm hơn Văn Anh. Văn Anh thấy các nàng giải tán mới dám đi, lúc này thấy Nguyễn Linh Nhi lại trở về trễ, vẻ mặt không đúng lắm, không khỏi đăm chiêu.
Gian bên kia, Nguyễn Linh Nhi đóng cửa lại, bộ dạng vẫn có chút hoảng hốt, vô ý đá vào ghế phát ra tiếng ồn, người cùng phòng bực bội trách cứ một phen. Nàng liên tục nhận lỗi, nhưng vẻ mặt càng thêm u ám.
Nàng nhớ tới chuyện xảy ra ở ven hồ Thái Âm.
Ban đầu nàng có phần hối hận khi đó đã đáp ứng yêu cầu của mấy tú nữ kia, trái lại rước thêm nhiều phiền phức. Nàng vốn chỉ không ưa Văn Anh sai sử mình như nha hoàn, muốn gây khó dễ một chút. Không ngờ nàng lại xem nhẹ Văn Anh, bản thân nàng chẳng những không thể giao du qua lại giữa hai phe, ngược lại đắc tội hết. Khi đó nàng mới đau đầu phát hiện, dù nàng lấy lòng mấy nàng kia cũng không được ích lợi gì, nhưng nếu muốn phân rõ ranh giới, bọn họ chưa chắc sẽ bằng lòng.
Ngay thời khắc nàng ở thế lưỡng nan, chợt phát hiện trong lùm cây có điều khác lạ.
Từ nhỏ nàng đã có thị lực hơn người, ban đêm thấy vật, quan sát tỉ mỉ, cho nên tự nhiên mà nhìn thấy phần mép váy lộ ra khỏi lùm cây tươi tốt kia, loáng thoáng có thể thấy được hoa văn, chính là cái váy hôm nay Văn Anh mặc. Thế gia tiểu thư như các nàng, cho dù là nơi mép váy, hoa văn vẫn tinh tế đến cực điểm.
Lúc đó nàng đã nói hết mọi thứ, lộ rõ chân tướng người hãm hại nàng ta là mình, giờ nhìn thấy Văn Anh trốn ở phụ cận, làm sao không sợ hãi cho được? Nàng suy đoán trước đó Văn Anh giày vò mình chỉ là vì nghi ngờ mình có dính líu tới nhóm người này, chứ chưa chắc biết được chuyện đó là nàng làm. Tiện tại tất cả đều bị nàng ta nghe thấy, nàng không khỏi cảm thấy lạnh toát.
Nàng biết tính tình của Văn Anh, nếu như nàng không giở trò ở sau lưng, nàng ta tất nhiên sẽ chiếu cố nàng, chỉ khó hầu hạ hơn chút thôi. Nhưng bây giờ nàng âm thầm ngáng chân, với tính khí của đối phương e rằng lúc này muốn cắn xé mình cũng rất có khả năng.
Đang lúc nàng hốt hoảng đi về, chưa được bao xa, chợt nghe thấy âm thanh của một vị hoàng tử truyền đến từ cách đó không xa.
"Đại ca, huynh cũng tới xem cảnh sắc của Thái Âm?"
Người lên tiếng dường như đang rất hào hứng, người trả lời lại giọng điệu nhàn nhạt, "Đúng vậy, lục đệ cũng ở đây à."
Là âm thanh của Thái tử điện hạ!
Nàng lập tức nhận ra. Đợi lâu như vậy, cứ tưởng rằng điện hạ sẽ không tới, không ngờ chỉ là do nàng không may mắn nên không gặp được thôi.
Nếu như, nếu như có thể có cơ hội bắt chuyện với Thái tử điện hạ, có thể làm hắn nhìn với con mắt khác... Vậy đắc tội có ai còn trọng yếu không?
Nghĩ tới đây, đáy lòng nàng nóng lên.
"Ồ, đại ca dính cái này ở đâu?" Lục hoàng tử lấy xuống một cánh hoa từ trên vai Thái tử, "Là bạch mai."
Nguyễn Linh Nhi giống như bị người ta lấy cây búa đập mạnh, khiếp sợ tại chỗ.
Nàng không nghe thấy Thái tử trả lời, hoặc có lẽ nàng nghe thấy nhưng đã quên, suy nghĩ nàng còn ngừng ở câu "bạch mai" kia. Ven hồ Thái Âm không trồng nhiều mai, bạch mai chỉ có một gốc, chính là chỗ các nàng vừa đứng -- ngay tại nơi Văn Anh ẩn náu.
Cho nên lúc nãy, không chỉ một mình Văn Anh trốn ở nơi đó, bên cạnh nàng ta còn có Thái tử?
Nhưng không phải Thái tử... ghét Văn Anh sao?
Hóa ra không phải nàng không may, mà là quá may rồi! Thái tử đã đến từ sớm, chẳng những thế mà còn nhìn thấy hết dáng vẻ đó của nàng... Cả hắn lẫn Văn Anh đều biết hết những việc làm lén lút xấu xa kia. Lúc trước Thái tử biểu hiện căm ghét Văn Anh bao nhiêu, bây giờ sẽ căm ghét mình bấy nhiêu.
Tại sao lại như vậy?!
Dựa vào cái gì nàng hai bàn tay trắng, làm cái gì cũng thành sai, còn Văn Anh cho dù làm sai, nam nhân vẫn sẽ tha thứ. Vì gia thế, hay vì tướng mạo của nàng ta?!
Văn Anh...
Nghĩ tới nữ nhân kia hoàn toàn trái ngược với mình, nàng thống khổ siết chặt đầu ngón tay.
*
Văn Anh một đêm ngủ ngon, sáng sớm không đợi Bích Nguyệt hối thúc rời giường, đã nghe tú nữ bên ngoài líu ra líu ríu than thở Ngô Ngọc Trinh thật tốt số.
"Đang nói về việc Ngô gia tiểu thư được Hoàng hậu nương nương mời làm khách ở Chung Túy cung, hôm nay tất nhiên được miễn luyện tập." Bích Nguyệt nói cho cô biết.
Bên ngoài phòng có một lương đình, lúc Văn Anh rửa mặt trang điểm, khó tránh khỏi nghe được những nàng tụ tập ở đó nói vài câu, càng nói càng lạc đề, còn lạc sang tới cô.
"Cũng khó trách. Tuy rằng Ngô gia tiểu thư có gia thế tốt, nhưng không giống một vài người thích ỷ thế hiếp người, hành vi quả đúng là tự nhiên hào phóng, thật làm người ta kính phục."
"Đúng nha, có người vọng tưởng giành trước nàng ấy tiếp cận Thái tử, nào ngờ thủ đoạn hạ lưu, Thái tử mới nhìn không vừa mắt đấy."
Bích Nguyệt chỉ sợ tiểu thư nhà mình bị kích thích, khiến cho danh tiếng "ỷ thế hiếp người" càng thêm vang dội, nhưng thấy lần này tiểu thư đặc biệt bình tĩnh, như thể không nghe thấy. Thấy Văn Anh đánh phấn xong, muốn bôi son, Bích Nguyệt bèn vội vã đưa cho cô một cái hộp.
"Cái này là Nguyễn tiểu thư đưa tới lúc sáng sớm, nói là tự tay làm, nếu lúc trước có đắc tội tiểu thư chỗ nào cũng mong tiểu thư bỏ qua." Bích Nguyệt thuật lại, chợt lấy làm lạ, nói thầm, "Ta thấy nàng ấy kỳ lạ lắm, nếu không hay là dùng hộp trong nhà chúng ta..."
Văn Anh chống cằm suy nghĩ một lát, nói: "Dùng nó đi."
Hộp son này cũng làm cô nhớ đến một chuyện.
- -
Danh sách chương