Edit: Thiên Tình

Hai người chào hỏi xong, đối diện nhìn nhau, tạm ngừng trong chốc lát.

Khi ánh sáng từ cuốn truyện đã tản đi, góc hẻo lánh này lại tối xuống.

"Thật là tối..." Văn Anh đánh giá bốn phía, sau đó nhìn về phía sân khấu, "Nơi đây lại là nơi nào?"

Lúc nãy Khương Thiên Diệp sợ cô ngã xuống, vô ý thức vịn lấy eo cô, bây giờ cô chuyển động vòng eo, áo T-shirt hơi vén lên, càng rõ ràng cảm nhận được phần eo mềm dẻo kia. Dường như có rất nhiều cảm xúc khó tả đang âm thầm nảy sinh, ngay cả chính hắn cũng khó hiểu, khoảnh khắc cô xuất hiện, trong đầu hắn lại lóe lên niềm vui sướng? "Đây là sân tập của một câu lạc bộ, trên kia đang diễn..."

Hắn bình thản nói đến một nửa, bỗng nhiên ngẩn người.

"Hửm? Diễn cái gì?" Cô đứng lên, nhón chân nhìn qua bên kia, lại quay sang nhìn hắn, giọng nói có chút hưng phấn, "Tôi chưa xem chương trình giải trí nhiều năm lắm rồi! À, cậu không biết, chỗ bọn tôi vừa trải qua một trận... hạo kiếp lớn nhất của nhân loại, có thể nói là, nó đang diễn ra, tất cả mọi người đang liều mạng để sinh tồn, cho nên ngay cả cười cũng rất ít."

"... Tôi biết."

"Hửm?" Cô thoáng chần chờ, dường như nhớ tới cái gì, "Đúng rồi, lần đầu tiên tôi xuất hiện, cậu đã gọi tôi là "Thanh Điểu", nhưng tôi thấy thế giới này rất hòa bình, không giống tận thế, sao cậu biết tôi chứ?"

Trong bóng đêm, biểu cảm của Khương Thiên Diệp phút chốc cứng lại.

Kỳ thực chuyện này vốn không liên quan gì đến hắn, cho dù hai lần cô xuất hiện đều bị hắn phát hiện, nhưng cũng không thể ép hắn phải gánh trách nhiệm bảo vệ cô. Dù cô nhận ra mình chỉ là một nhân vật tồn tại trong truyện tranh thì đã làm sao, việc này sẽ không tạo bất kỳ ảnh hưởng gì tới thế giới này.

Chỉ có một mình cô sẽ sụp đổ mà thôi.

Hắn dừng một lát, đáp: "Tôi đương nhiên biết, kỳ thực thế giới cậu đang sống, là quá khứ của bọn tôi."

Cô kinh ngạc nhìn hắn.

Chỉ thấy cậu nam sinh này từ tốn mà nghiêm túc nói: "Nơi này là tương lai, nhân loại đã thoát khỏi thời kỳ khó khăn nhất. Thời điểm mà cậu đang sống có thể là địa ngục, nhưng không phải là tận thế, các cậu chỉ cần kiên trì, nhất định có thể đi tới tương lai."

Văn Anh im lặng hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói: "... Thì ra là vậy."

Cho nên, trên sân khấu không phải đang sắm vai nhân vật trong truyện, mà là đang tưởng niệm đến các anh hùng trong quá khứ sao?

Cô không nghĩ tới, đối phương ở mặt ngoài nhìn có vẻ thiếu kiên nhẫn, bên trong sẽ ẩn núp sự dịu dàng như vậy.

Mà trước khi Khương Thiên Diệp nói ra câu đó, đã đá cuốn truyện đến dưới ghế dựa.

Lúc này, ánh đèn khắp nơi sáng choang, dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đại biểu cho lần đầu tiên mọi người diễn tập chung vô cùng thuận lợi. Sau đó, bắt đầu chỉnh sửa theo từng phân đoạn, mọi người chiếu theo thứ tự ra sân mà biểu diễn, tập luyện trên sân khấu.

Văn Anh nhìn đại khái, gò má cô vì hưng phấn mà lộ ra một tia ửng đỏ, "Vậy ra tôi không nhìn lầm, mấy người ở trên kia đúng thật đang diễn bọn tôi sao? Không nghĩ tới Thần Phong đoàn cũng có ngày được đưa lên sân khấu."

Khương Thiên Diệp đứng lên, nghe vậy cũng chỉ hai tay cắm vào túi, ""xì"" một tiếng, chuẩn bị xin phép rồi dẫn cô rời đi.

Bỗng, cánh tay hắn bị cô kéo lại, kiên quyết kéo về phía sân khấu.

"Đi, chúng ta cũng đi xem xem!"

"Này, tôi còn chưa đồng ý..."

Miệng hắn tuy kháng nghị, nhưng cũng không xem nhẹ mong muốn của cô mà mang cô đi, thế là một anh chàng cao một mét tám bị một cô gái một mét sáu kéo nhanh tới bên dưới khán đài.

Dù sao cũng là phòng diễn tập, tuy nói là sân khấu, nhưng cũng không cao, còn cái được gọi là màn che, chỉ được vẽ ra phạm vi đại khái ở hai bên, để mọi người tiện nhớ vị trí. Vì vậy có thể thấy rất rõ cảnh tượng trên sân khấu.

Vị trí gần phía trước sân khấu, đúng lúc đang diễn một màn kinh điển trong truyện tranh, là một lần phối hợp giữa Thanh Điểu và Tất Phương.

Sau khi kết thúc, tiếng vỗ tay vang lên, Khương Thiên Diệp thấy Văn Anh xem rất chăm chú, không khỏi hỏi: "Thế nào?"

"Không tốt lắm." Văn Anh lắc đầu.

Tiếng nói của cô không lớn, nhưng vừa vặn thốt ra lúc tiếng vỗ tay chấm dứt, lập tức rõ mồn một.

Bầu không khí bên trong trở nên đè nén và căng thẳng.

Giáo viên phụ trách biên đạo múa và giám sát thả tay xuống, lãnh đạm chất vấn: "Chỗ nào không tốt?"

"Động tác quá mềm." Văn Anh rất thẳng thắn nói, "Trên sân khấu đúng là không thể thực hiện cảnh đánh nhau kịch liệt, nhưng đoạn cuối nhất định phải biểu hiện ra cảm giác cấp bách khẩn trương, thì đoạn phối hợp sau cùng mới tỏ vẻ ăn ý tự nhiên được."

Quả thật, cảnh này diễn lại tình cảnh Thanh Điểu và Tất Phương bị zombie bao quanh, sau đó đột phá vòng vây.

Trong hai người, cánh tay của Tất Phương bị thương, hắn phụ trách dùng siêu năng lực hệ lửa đánh viễn trình, một khi có kẻ tới gần, Thanh Điểu sẽ dùng thanh đường đao phòng hộ. Dưới sự phối hợp của hai người họ, rốt cục phá ra một lỗ hổng, bọn họ bắt đầu lao nhanh về hướng đó.

Nhưng tố chất thân thể của dị năng giả tỉ lệ thuận với cường độ siêu năng lực, mắt thấy Thanh Điểu rớt lại phía sau, sắp bị zombie lần nữa vây kín, Tất Phương hướng về cô quát lớn một tiếng, lật tay chỉ vào lưng mình.

Chỉ trong nháy mắt, Thanh Điểu đã ngầm hiểu, mượn thế của toà nhà bên cạnh, một chân đạp đi, phóng người nhảy lên lưng hắn.

Tất Phương đưa tay ra sau mà nâng lên, vững vàng cõng cô, chạy gấp mà đi.

Về sau, hai người bắt đầu hình thành một kiểu ăn ý tuyệt vời, lúc rút lui chỉ cần trao đổi ánh mắt, Thanh Điểu sẽ lại một lần nữa nằm sấp lên lưng hắn, thường bị trêu chọc là "Sự kết hợp giữa chân tật và chân dài", "Anh chính là chân của em", cũng vì thế đưa tới một lượng lớn fan cp.

Đương nhiên, hiện thực khác với truyện tranh, đầu tiên Phương Nhiễm không thể đạp vách tường mượn lực được, coser Tất Phương nhất định phải ngồi xổm, Phương Nhiễm mới có thể nhảy lên lưng hắn, động tác hiển nhiên thiếu đi sức dãn.

"Gì chứ, nếu làm ra được cảnh tượng trong truyện tranh thì không phải là cos nữa, mà thành kỹ xảo điện ảnh rồi! Sao cô không ra rạp xem phim đi!"

"Cô giỏi thì lên làm, tôi cảm thấy như vậy đã rất tốt, đừng đả kích tính tích cực của coser được không --"

Ở đây không phải coser thì chính là hậu cần, đương nhiên không hi vọng công sức của mình bị dễ dàng phủ định, ngay lúc tất cả ồn ào bất mãn đều nhắm về phía Văn Anh, giây phút tầm mắt của bọn họ đặt lên người cô, bầu không khí chợt yên ắng đến lạ thường.

Vóc người với tỷ lệ hoàn mỹ, cao một mét sáu, cặp đùi thẳng tắp trắng như tuyết, còn có cái áo T-shirt lộ eo kia, bím tóc rủ xuống trước ngực kia, cùng với...

Mặc dù người 2D đi tới thế giới 3D ít nhiều sẽ xuất hiện biến hóa, nhưng thời khắc này, cơ hồ những ai nhìn thấy cô đều có chung một ý nghĩ: Thanh Điểu??? Không đúng, mợ nó, đây là coser nhà ai, tới cửa đá quán à?!

Cố tình Văn Anh còn không nhận ra không khí lạ kỳ này, mở miệng giải thích, sợ người khác không hiểu ý mình, còn tự làm mẫu, "Sân khấu đúng là có rất nhiều hạn chế, cả tố chất thân thể nữa... Nhưng khi đó, nếu cử động cơ thể và biểu cảm của diễn viên có thể mang cho mọi người một cảm giác khẩn trương, cũng có thể dẫn người nhập diễn, mọi người xem nhé --"

Cô lùi về sau một cự ly, trước khi chạy thì làm tư thế súc lực, đường nét trên cơ thể tạo nên một vẻ đẹp khỏe khoắn, phảng phất tràn đầy lực bộc phát. Chạy nhanh được một đoạn, cô nhảy vọt lên lưng Khương Thiên Diệp, không dè dặt như Phương Nhiễm, hai chân cô ở giây phút nguy hiểm hiển nhiên kẹp chặt phần eo của đối phương, lộ rõ một loại mỹ cảm dã tính mà kích thích.

Đồng thời, nét mặt cô vừa khẩn trương lại hưng phấn, là cảm xúc mà đột phá vòng vây mang đến.

Trong nháy mắt đó, những người có mặt đều ngẩn ngơ mà nhìn cảnh tượng trong truyện được tái hiện.

Nhưng Khương Thiên Diệp không được báo trước, trên lưng bỗng dưng ập xuống một người, suýt nữa bị cô đè xuống đất.

Dù không bị ngã, hắn vẫn phải lung lay vài bước mới đứng vững, rất bất mãn mà nhìn cô hô to: "Này, cậu --"

Văn Anh "hì hì" cười, ôm vai hắn, thân thiết cười, "A Diệp khỏe thật! Tôi suýt nữa quên mất cậu không phải Tất Phương, còn sợ cậu đứng không được..." Lúc nói chuyện, đầu cô khẽ nghiêng, cái bím tóc xinh xắn kia cũng trượt tới phía trước, sượt đến cổ hắn, mang đến chút tê dại.

Lúc này cô thả lỏng cơ thể, khiến hắn không tự chủ suy nghĩ, thì ra cô và Tất Phương ngầm ở chung là như vậy.

Trên sân khấu, lúc Phương Nhiễm nhìn thấy cô, trong lòng liền dâng lên cảm giác nguy hiểm, kế đó nhìn thấy phần thể hiện của cô, cùng với cách chung đụng với Khương Thiên Diệp, đồng tử không khỏi co rụt.

Phương Nhiễm không nghĩ tới, lúc mình còn chưa hay biết gì, lại có người trước tiên tiếp cận Khương Thiên Diệp...

"Quả thật không tệ..."

Phương Nhiễm nghe thấy người sắm vai Tất Phương nói chuyện, hắn chính là bộ trưởng câu lạc bộ, "Nếu là coser ở ngoài trường, có thể mời tới làm ngoại viện, ngay cả tướng mạo cũng rất giống Thanh Điểu, thật không thể xoi mói."

"Bộ trưởng!"

"Yên tâm, đùa cậu thôi, Thanh Điểu của Nhiễm Nhiễm cũng không tệ." Bộ trưởng cười động viên, sau đó lại nhìn dưới đài.

Biểu cảm của Phương Nhiễm lại trầm trọng lên, nhìn dáng vẻ của đối phương liền biết, vừa nãy tuyệt đối không chỉ là nói đùa, chẳng qua vẫn chưa thể xác nhận thân phận và ý nguyện của người kia, cho nên bộ trưởng mới tạm thời bình ổn mình thôi.

Thanh Điểu sao?

Phương Nhiễm nhìn bóng dáng rời đi của Văn Anh và Khương Thiên Diệp, không biết đang nghĩ gì.

Khi Khương Thiên Diệp mang Văn Anh ra khỏi phòng tập luyện, cũng không đưa cô về phòng ngủ. Vì lúc vừa tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, Thanh Điểu đã bị rung động bởi trời xanh mây trắng cây cối xanh mát ở khuôn viên trường, tò mò nhìn khắp nơi, cực kỳ có hứng thú với mọi thứ.

Hắn nhớ tới cuộc chia tay lần trước, cô nói đáng tiếc không thể xem dáng vẻ của thế giới hòa bình, vì thế lần này hắn liền tùy ý cô.

Huống hồ gặp nhiều người như vậy, không có ai lại liên hệ cô với Thanh Điểu trong truyện tranh, hắn cảm thấy dường như không cần phải bảo vệ cô quá mức nữa. Chẳng qua lúc cô chợt nảy ý tưởng muốn lấy hết nước khoáng trong siêu thị, hắn mới dắt cô, "Vết thương trên lưng đã lành?"

"Sao cậu biết trước khi tôi xuyên qua đây vẫn luôn dưỡng thương?"

"Đoán thôi." Hắn thuận miệng nói bừa, "Nhân vật nổi tiếng lịch sử mà, tôi biết hết chỗ nào trên người cậu từng bị thương."

"Nghe như vậy, có vẻ quái quái..."

Cô nhìn hắn như đang nhìn mấy ông chú biến thái.

Khương Thiên Diệp bình tĩnh chuyển mắt, nói sang chuyện khác, "Đói bụng không, mời cậu ăn buffet."

Sức hút của mỹ thực quá lớn, Văn Anh triệt để mất phương hướng, bị hắn lừa gạt qua chuyện.

Chờ đến buổi tối cơm nước no nê, tinh thần hưng phấn cả ngày nay của cô mới xem như rút đi, chậm rãi tản bộ tiêu thực ven bờ sông với hắn.

Khương Thiên Diệp nhớ tới biểu hiện ở trong phòng ăn của cô, tuy rằng trong thời gian dài không được ăn quá nhiều mỹ thực nóng hổi tươi ngon, nhưng thái độ của cô rất thong dong, có thể nói những bồi dưỡng tốt đẹp năm xưa không bị cô lãng quên, cô cũng không hi vọng chính mình quên mất những thứ này, thoái hóa hoàn toàn thành người nguyên thủy.

Hắn nhớ tới thiết lập của cô trong truyện tranh, quả thật gia thế hiển hách. Mà mãi đến khi chân thật tiếp xúc cô, hắn mới chợt phát hiện tác giả đã chế tạo ra một nơi mâu thuẫn khó hiểu trên người cô.

Cô có thiết lập hoàn thiện, tính cách nhân vật cũng rất vượt trội, thậm chí sau mỗi cuộc chiến, mặc dù không nói công lao rất lớn, nhưng cũng có những hành động khiến mắt người ta sáng lên. Sau khi bốn người lộ diện, đã có một lượng fan khổng lồ rồi. Mà một nhân vật như vậy, tác giả lại từ đầu đến cuối không nói rõ những việc cô từng trải qua.

Như thành viên khác trong Thần Phong đoàn, đa số đều sẽ thông qua những cảnh đối thoại để khai báo nguyên nhân hình thành nên tính cách, nhằm làm giàu thiết lập của bọn họ, khiến cho hình tượng nhân vật được đắp nặn đầy đủ hơn.

Chỉ có Văn Anh, cô như một bí ẩn, sau khi tận thế, cô đã gặp chuyện gì, mới cuối cùng gia nhập Thần Phong đoàn, tất cả những thứ này đều không được nói rõ.

Lúc trước hắn cho rằng đây là một nhân vật mà tác giả dùng để thu hút và lấy lòng đọc giả nam, nhưng khi chung đụng với cô, hắn lại bỏ đi cách nghĩ này, hoặc nên nói... Hắn không hi vọng sự tồn tại của cô, chỉ là thủ đoạn nhằm thu hút đọc giả nam.

"Ô, nhà sách!" Bên cạnh bỗng truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của cô, "A Diệp, chúng ta đi nhà sách xem tý đi!"

Khương Thiên Diệp có dự cảm không ổn, đến nỗi không kịp lưu ý tới cô gọi mình bằng nickname kia ngày càng quen miệng.

"Tại sao phải đi nhà sách?"

"Không phải cậu nói tôi là nhân vật trong lịch sử sao?" Lông mi của cô khẽ nhấp nháy, hoạt bát nói, "Tôi muốn tìm một quyển sách lịch sử nhìn xem."
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện