Sau khi ăn uống xong, Takemichi đột nhiên nằng nặc đòi đi làm trở lại, Mikey nhất quyết một là một hai là hai, không cho phép.

Lại nói, từ giờ ra ngoài cũng không được, ở yên trong Mạn Uyển

"Tại sao?"

"Mày hôm nay gặp Tachibana và Hina-chan đúng không? Cả Chifuyu?"

Cậu làm vẻ bất ngờ, thực chất đã biết hết mọi thứ "Mày theo dõi tao?"

Mikey không trả lời, nằm dài trên giường chuẩn bị vào giấc ngủ. Takemichi muốn làm ầm lên một trận

"Mày, dậy giải thích cho tao, vì sao!!?"

"Mày thôi đi!" Hắn hất cánh tay cậu ra, bực bội ngồi dậy "Mày là người của tao, từ bây giờ, mọi chuyện đi lại của mày tao đều phải quản lí!"

Takemichi thấy điều này cực kì vô lí, vẫn không hiểu tại sao hắn lại phải làm vậy với bản thân

"Tao không phải người của mày, Mikey-kun! Mày nên nhớ, tao ở đây bây giờ cũng là do mày ép, đừng bắt tao phải theo khuôn khổ của mày!!!"

Chát! Anh tát cậu, một cái tát rất đau. Khuôn mặt thiếu niên quay sang một bên, bỗng chốc đỏ ửng một vùng

"Em đừng bắt tôi dùng biện pháp mạnh, Takemichi. Tốt nhất ở yên trong đây, kiểm điểm lại bản thân đi."

Song liền đứng dậy bỏ đi Takemichi vẫn giữ nguyên tư thế, biết rằng người kia nhất định đem mình nhốt lại đây, nhưng cậu bây giờ cảm thấy mệt mỏi, thứ cảm xúc không rõ là gì lại trào dâng, thiếu niên úp mặt vào gối khóc.

...

Cậu nằm ở đó cả buổi chiều, đến tối cũng không đói, tiếp tục nằm ở đó, tỉnh lại ngủ, tỉnh lại ngủ. Takemichi không biết, mình đã nằm được bao nhiêu lâu, nhưng Mikey đến giờ này vẫn chưa trở về.

Cậu cũng mặc kệ, hắn muốn đi đâu thì đi, đừng về đây làm phiền bản thân là được.

"Mikey, sao hôm nay lại nói em tới đây vậy?"

Ryoko ngồi xuống cạnh hắn, nhìn qua vỏ chai trên bàn, đã biết xảy ra chuyện

"Không lẽ, anh với cậu tình nhân kia kết thúc rồi sao?"

"Cô câm miệng." Mikey đưa ly rượu qua cho cô, Ryoko liền nhận lấy uống cạn, tiếp tục rót đưa cho hắn

"Lát nữa, đến biệt thự của tôi đi."

Cô nhìn anh với ánh mắt hoài nghi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra rồi? Nhưng đối với Ryoko lúc này, được Mikey bảo tới biệt thự đã là may mắn.

Căn biệt thự đó là nơi hắn sống, ít khi đưa ai đến, cùng lắm chỉ có một vài người, trong số đó Ryoko là nhiều nhất.

Mikey ôm lấy bả vai cô kéo lại, hôn lên bờ môi tô son đỏ. Ryoko mừng thầm trong lòng, rốt cuộc anh vẫn không thể rời xa em.

Trước kia Mikey không thiếu người tình, hắn cũng từng nói, Ryoko là loại người hắn thích. Hiểu ý hắn, lúc chống trả, lúc chủ động, loại cảm xúc thăng hoa rồi trầm lắng. Ryoko biết, giờ tuy không còn là tình nhân của Mikey, nhưng lâu lâu hắn vẫn gọi cô tới, lúc thì Mạn Uyển, lúc thì ở biệt thự

"Tất cả mọi người mà anh thử qua, sẽ không có ai đem lại cảm giác như em cho anh. Mikey, anh sẽ mãi không rời xa được em đâu."

_______________Ôi thôi chap mới Takemichi ôm lấy Mikey khi hắn đang cầm takana, điều ấy cũng làm dịu đi phần nào bản năng hắc ám của hắn, thậm chí đã khóc vì em bé rồi, cả hai nắm lấy tay nhau tình cảm lắm.

Cảnh Mikey ôm lấy thân thể Takemichi rồi ngửa mặt lên trời gào khóc hệt như cái cảnh Takemichi ôm lấy hắn lúc hắn tự tử bằng súng ở Manila.

Vì trầm cảm cái chap mới này và ngày 28 tôi thi bên có lẽ tuần sau không ra chap mới.

Cảm ơn tất cả vì đã ủng hộ Song Song, comment nhiều lên cho tôi có động lực nào!

______________Jenicas.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện