Hắn liếc nhìn một lượt, lại nhìn thiếu niên ngồi đối diện
"Không thấy tình nhân tôi đang ngồi đây sao?"
Người phụ nữ kia lại chẳng kiêng nể gì, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh
"Thì sao chứ! Cậu ta như vậy, có thể thoả mãn anh sao!?"
Ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn cô ta, Mikey trực tiếp đứng dậy đi đến chỗ Takemichi, khoác vai cậu
"Coi chừng cái mạng cô đấy."
Anh đến quầy thu ngân, tính tiền, rời đi
"Tao không thích chỗ này."
Hắn biết, cậu vừa rồi là khó chịu không ít "Vậy lần sau không đến nữa."
Về đến khách sạn, cậu nói mệt, không muốn ăn trưa. Mikey cũng không ép, dặn khi nào đói thì nói hắn. Bản thân tự đi ăn, còn cậu trở về phòng ngủ.
Hắn ăn rất nhanh, trở về phòng đã thấy Takemichi nằm ngủ dưới đất, bất lực ôm cả chăn cả người lên giường, song điện thoại cậu tiếp tục đổ chuông, hiện "Chifuyu".
Anh cố tình không bắt máy, tắt chuông đi. Chifuyu ở bên này, gọi đến cuộc thứ tư, bên kia mới chịu nghe
"Sao gọi mà không bắt máy hả!?"
"Nó ngủ rồi, không nghe được điện thoại."
"Mày là ai?"
Mikey biết Chifuyu đang giả vờ, Chifuyu cũng chỉ là muốn hỏi rõ để xác thực
"Sau này, không có chuyện gì quan trọng đừng làm phiền Takemichi."
Hắn nói xong, liền tắt. Chifuyu là đã rõ, hai người thật sự có quan hệ không bình thường, nhưng lúc này gọi cho cậu, người bắt máy đều là Mikey.
Anh đem điện thoại vứt qua một bên, lên giường ôm Takemichi ngủ, tay chân lại sờ soạng cơ thể thiếu niên, cậu ngủ say, không hề cảm thấy gì. Mikey nghịch ngợm chán, liền nhéo cậu một cái, Takemichi giật mình tỉnh dậy, lập tức vung tay tát vào mặt anh, hắn không kịp tránh
"Im cho tao ngủ coi!!!"
Mikey đơ ra một lúc, không nhanh không chậm, dùng lực mạnh đạp thiếu niên ngã xuống nền, âm thanh rất lớn, rầm một cái
"A!"
Takemichi nằm ngơ ngác ở bên dưới một lúc, chậm rãi đứng dậy, lên giường nằm, quay lưng về phía hắn
"Tao mệt, đừng làm phiền."
Anh nằm xuống, ôm cậu vào lòng, gặm nhấm gáy Takemichi
"Đừng nghịch tao nữa!?"
Mikey nhanh chóng ôm cậu thật chặt, không để thiếu niên có sức vùng vẫy. Đúng lúc bụng Takemichi kêu lên ọc ọc...
"..."
Cậu đỏ mặt, đẩy mặt ngây ngốc đang áp sát vào mình ta
"T-tao đói rồi! Không có sức sức phục vụ mày đâu!"
Mikey nheo mắt, muốn Takemichi ở bên, không phải để phục vụ bản thân, mà hắn c-...
"Để tao gọi đồ ăn, mày muốn ăn gì?"
"Có cơm cà ri không?"
Anh bấm điện thoại bàn, nói gì đó với nhân dân khách sạn, xong xuôi liền nằm xuống giường ngủ
"Ăn xong rồi ngủ đi, đừng đi đâu linh tinh."
Cậu nhìn hắn, đi đâu thì đi, có quyền gì mà cấm người ta!? Thiếu niên đi đến cạnh cửa sổ, vì phòng là tầng một nên có thể thấy ở bên ngoài là một con kênh nho có cầu bắc qua, còn có cây phong màu đỏ thẫm. Cũng phải, bây giờ cũng đã cuối tháng chín, đang là mùa lá đỏ² đẹp đẽ. Lâu lâu có một cơn gió thổi nhẹ qua, tóc Takemichi cùng lá phong phất phới trong gió. Đang thư giãn, chuẩn bị ngủ ngục xuống bàn đến nơi, tiếng gõ cửa làm cậu giật mình.
Takemichi cẩn thận mở cửa phòng, phục vụ dùng xe đẩy đem vào một đĩa cơm cà ri, cùng một ly sinh tố cam. Người phụ nữ hỏi cậu có muốn dùng thêm gì không, Takemichi lắc đầu cảm ơn, cuối cùng là ngồi vào bàn ăn thưởng thức.
Thiếu niên ngán ngẩm, ăn được một chút đã thấy no, cũng không biết tại sao mới nãy dạ dày sôi sục, nhanh chóng gọi nhân viên tới dọn dẹp, bản thân không muốn ngủ, thấy Mikey đã say giấc, liền ra ngoài đi dạo.
...
Lúc Mikey tỉnh dậy đã thấy Takemichi từ ngoài cửa bước vào, động tác có chút phòng bị
"Đi đâu về?"
Cậu làm ra vẻ chán chường, thả lỏng cơ mặt, xoay lưng đóng cửa lại
"Đi tham quan một vòng thôi, mày đâu cần dò hỏi nhất cử nhất động của tao chứ!"
"Cần."
Cậu thiếu niên hơi khựng lại, người này thế mà lại muốn quản lí cậu. Hắn vẫy vẫy gọi Takemichi lại giường, cậu nghe lời, ngồi xuống cạnh anh, mặc anh ôm lấy ngửi mùi cơ thể.
¹: Mùa lá đỏ: Mùa thu ở Nhật Bản còn được gọi là mùa lá đỏ Momiji bởi lúc này khắp đường phố, đồi núi Nhật Bản cả không gian như được nhuộm một màu đỏ chủ đạo từ lá phong, lá thích và những cánh hoa rẻ quạt.
__________Jenicas.
"Không thấy tình nhân tôi đang ngồi đây sao?"
Người phụ nữ kia lại chẳng kiêng nể gì, kéo ghế ngồi xuống cạnh anh
"Thì sao chứ! Cậu ta như vậy, có thể thoả mãn anh sao!?"
Ánh mắt sắc nhọn liếc nhìn cô ta, Mikey trực tiếp đứng dậy đi đến chỗ Takemichi, khoác vai cậu
"Coi chừng cái mạng cô đấy."
Anh đến quầy thu ngân, tính tiền, rời đi
"Tao không thích chỗ này."
Hắn biết, cậu vừa rồi là khó chịu không ít "Vậy lần sau không đến nữa."
Về đến khách sạn, cậu nói mệt, không muốn ăn trưa. Mikey cũng không ép, dặn khi nào đói thì nói hắn. Bản thân tự đi ăn, còn cậu trở về phòng ngủ.
Hắn ăn rất nhanh, trở về phòng đã thấy Takemichi nằm ngủ dưới đất, bất lực ôm cả chăn cả người lên giường, song điện thoại cậu tiếp tục đổ chuông, hiện "Chifuyu".
Anh cố tình không bắt máy, tắt chuông đi. Chifuyu ở bên này, gọi đến cuộc thứ tư, bên kia mới chịu nghe
"Sao gọi mà không bắt máy hả!?"
"Nó ngủ rồi, không nghe được điện thoại."
"Mày là ai?"
Mikey biết Chifuyu đang giả vờ, Chifuyu cũng chỉ là muốn hỏi rõ để xác thực
"Sau này, không có chuyện gì quan trọng đừng làm phiền Takemichi."
Hắn nói xong, liền tắt. Chifuyu là đã rõ, hai người thật sự có quan hệ không bình thường, nhưng lúc này gọi cho cậu, người bắt máy đều là Mikey.
Anh đem điện thoại vứt qua một bên, lên giường ôm Takemichi ngủ, tay chân lại sờ soạng cơ thể thiếu niên, cậu ngủ say, không hề cảm thấy gì. Mikey nghịch ngợm chán, liền nhéo cậu một cái, Takemichi giật mình tỉnh dậy, lập tức vung tay tát vào mặt anh, hắn không kịp tránh
"Im cho tao ngủ coi!!!"
Mikey đơ ra một lúc, không nhanh không chậm, dùng lực mạnh đạp thiếu niên ngã xuống nền, âm thanh rất lớn, rầm một cái
"A!"
Takemichi nằm ngơ ngác ở bên dưới một lúc, chậm rãi đứng dậy, lên giường nằm, quay lưng về phía hắn
"Tao mệt, đừng làm phiền."
Anh nằm xuống, ôm cậu vào lòng, gặm nhấm gáy Takemichi
"Đừng nghịch tao nữa!?"
Mikey nhanh chóng ôm cậu thật chặt, không để thiếu niên có sức vùng vẫy. Đúng lúc bụng Takemichi kêu lên ọc ọc...
"..."
Cậu đỏ mặt, đẩy mặt ngây ngốc đang áp sát vào mình ta
"T-tao đói rồi! Không có sức sức phục vụ mày đâu!"
Mikey nheo mắt, muốn Takemichi ở bên, không phải để phục vụ bản thân, mà hắn c-...
"Để tao gọi đồ ăn, mày muốn ăn gì?"
"Có cơm cà ri không?"
Anh bấm điện thoại bàn, nói gì đó với nhân dân khách sạn, xong xuôi liền nằm xuống giường ngủ
"Ăn xong rồi ngủ đi, đừng đi đâu linh tinh."
Cậu nhìn hắn, đi đâu thì đi, có quyền gì mà cấm người ta!? Thiếu niên đi đến cạnh cửa sổ, vì phòng là tầng một nên có thể thấy ở bên ngoài là một con kênh nho có cầu bắc qua, còn có cây phong màu đỏ thẫm. Cũng phải, bây giờ cũng đã cuối tháng chín, đang là mùa lá đỏ² đẹp đẽ. Lâu lâu có một cơn gió thổi nhẹ qua, tóc Takemichi cùng lá phong phất phới trong gió. Đang thư giãn, chuẩn bị ngủ ngục xuống bàn đến nơi, tiếng gõ cửa làm cậu giật mình.
Takemichi cẩn thận mở cửa phòng, phục vụ dùng xe đẩy đem vào một đĩa cơm cà ri, cùng một ly sinh tố cam. Người phụ nữ hỏi cậu có muốn dùng thêm gì không, Takemichi lắc đầu cảm ơn, cuối cùng là ngồi vào bàn ăn thưởng thức.
Thiếu niên ngán ngẩm, ăn được một chút đã thấy no, cũng không biết tại sao mới nãy dạ dày sôi sục, nhanh chóng gọi nhân viên tới dọn dẹp, bản thân không muốn ngủ, thấy Mikey đã say giấc, liền ra ngoài đi dạo.
...
Lúc Mikey tỉnh dậy đã thấy Takemichi từ ngoài cửa bước vào, động tác có chút phòng bị
"Đi đâu về?"
Cậu làm ra vẻ chán chường, thả lỏng cơ mặt, xoay lưng đóng cửa lại
"Đi tham quan một vòng thôi, mày đâu cần dò hỏi nhất cử nhất động của tao chứ!"
"Cần."
Cậu thiếu niên hơi khựng lại, người này thế mà lại muốn quản lí cậu. Hắn vẫy vẫy gọi Takemichi lại giường, cậu nghe lời, ngồi xuống cạnh anh, mặc anh ôm lấy ngửi mùi cơ thể.
¹: Mùa lá đỏ: Mùa thu ở Nhật Bản còn được gọi là mùa lá đỏ Momiji bởi lúc này khắp đường phố, đồi núi Nhật Bản cả không gian như được nhuộm một màu đỏ chủ đạo từ lá phong, lá thích và những cánh hoa rẻ quạt.
__________Jenicas.
Danh sách chương