Buổi sáng hôm sau Takemichi thức đã là gần trưa, nhìn qua bên cạnh không thấy người đâu liền biết đã tới Phạm Thiên. Cậu nhìn lên đồng hồ là hơn chín giờ, Takemichi vào phòng tắm rửa ngay lập tức, vết thương hôm qua hắn gây ra cũng đã đóng vảy, tuy vậy nhưng chưa hẳn, gặp nước vẫn rất xót.

Sau khi xong liền ra ngoài ban công đứng một chút, đi ra phía cửa phòng, nhìn qua đến cả tay nắm cửa cũng rất trang trọng. Là loại tay nắm cửa gạt, màu trắng, có viền mạ vàng chói sáng. Takemichi gạt nhẹ xuống, là không mở được? Dùng sức gạt thêm vài lần tiếp tục không được, liền biết Mikey đã đem cửa khoá lại. Takemichi tức giận, đạp lên vài cái chửi rủa

"Tên khốn Mikey chết tiệt!!!"

Cậu nghĩ mãi cũng chẳng biết làm sao ra khỏi đây, hơn nữa đây là tầng hai, nhảy xuống chưa phải điên! Cậu chán chường, chẳng có việc gì làm, lại ra ngoài ban công ngồi lên sofa. Takemichi đơn giản là khá thích ban công thiết kế thế này.

Nó chẳng có gì là nổi bật cả đâu, cực kì đơn giản, chắc là do chủ của nó cũng vậy. Lan can kính có tay vịn inox cùng màu, phía trong có thêm sofa dài, mềm mại, một chiếc bàn tròn, tất cả đều tông màu trắng.

Takemichi nằm xuống ghế, nhìn lên bầu trời không gợn mây, được một lúc lại có mặt trời ló ra, chói mắt liền nheo mắt lại, đi vào trong lại nằm lên giường ngủ.

Khi Mikey trở về là mười một giờ, mở phòng vào thấy cậu vẫn nằm ngủ, liền ngồi xuống mép giường, ánh mắt ôn nhu nhìn khuôn mặt không có chút gì là đề phòng của Takemichi.

Ngón tay khẽ vuốt tóc che khuất mắt cậu, cúi xuống hôn lên trán, song liền gọi dậy. Takemichi uể oải, nhìn thấy tên này lập tức bày rõ thái độ, túm tóc hắn ngược lại phía sau, Mikey mất thăng bằng liền ngã vào lòng cậu, ngơ ngác nhìn người phía trên

"Ai bảo mày nhốt tao lại đây hả thằng khốn này!?"

Anh ngây ngốc, bật cười khi biết phản ứng của Takemichi, xoay người lại ôm eo cậu

"Tao gọi bác sĩ tư đến kiểm tra cho mày, xong tao đưa mày đi ăn, được không?"

Cậu không nói gì đẩy hắn ra, quay mặt ra cửa sổ, đúng lúc bác sĩ tư của Mikey mở của vào, liền lấy ghế ngồi cạnh Takemichi, không cả hỏi han đến anh

"Cởi áo ra tôi xem."

Takemichi nhìn qua tên này, tuổi cũng chắc ngang ngửa Mikey thôi, cởi áo phông ra, anh ta bật cười nhỏ rồi cúi vào cặp lấy ống nghe

"Tôi thật chẳng hiểu nổi cách cậu đối xử với tình nhân mà, nhưng cậu này thì đặc biệt nhất đấy. Những người trước chỉ toàn là cảm sốt. Cậu hôm qua làm gì cũng phải kiềm chế một chút, làm người ta ra nông nỗi này."

"Mày câm."

Người kia lắc đầu ngán ngẩm, sau khi kiểm tra xong chỉ nói không có gì đáng ngại, nhanh chóng rời đi

"Mày ra là vẫn còn nhân tính."

Hắn mở tủ, một câu xin lỗi cũng chẳng có, đưa cho cậu áo sơ mi trắng, một quần tây màu đen nói Takemichi mặc vào. Cậu nghe lời hắn, đi xuống nhà, Mikey lại đưa cho cậu một đôi giày da, Takemichi vẫn không biết tại sao hắn lại rõ về cả size quần áo, size giày của mình.

Ra đến cổng, điều mà Takemichi thấy là Mikey đi con xe mới, là xe 448 Pista Spider của hãng Ferari, mui trần, mang màu sắc trắng, và đặc biệt chỉ có hai chỗ ngồi. Takemichi biết, Mikey trên tay là tổ chức tội phạm Phạm Thiên, người như hắn, là thật sự rất giàu.

Takemichi ngồi vào ghế phụ, anh đợi cậu thắt dây an toàn rồi mới khởi động xe, giữa cái thành phố Tokyo sầm uất này không khó để nhìn thấy những siêu xe như vậy, nhưng Takemichi vẫn là choáng ngợp khi được ngồi lên những hãng xe sang trọng, cảm giác khác hoàn toàn so với khi ngồi taxi, hoặc cảm giác chen chúc chật chội trên xe bus.

Trên đường đi, cậu cố gắng nhớ đường vào nơi này, quả thực nó cách không xa Shibuya - khu đặc biệt của Tokyo¹, Ái Mộng là cũng nằm trong địa bàn của nơi này.

Cậu ngẫm nghĩ một lúc, Mạn Uyển là ở vùng Kanto, nơi cậu sống là Tokyo, nơi làm việc, Ái Mộng - là thuộc Shibuya. Việc Takemichi không hề hay biết căn biệt thự kia của Mikey cũng là điều hiển nhiên².

Anh đưa cậu vào trong nhà hàng, mười bốn tầng. Có dịch vụ cho thuê tầng, đó là lí do Mikey chọn nơi này. Hắn bao cả tầng mười một, chọn bàn gần cửa kính, khi thức ăn lên, là vừa ăn vừa nói chuyện

"Takemicchi, thích nơi này không?"

"... Thích."

____________

¹: Shibuya khu đặc biệt của Toyo: Shibuya thuộc 23 khu đặc biệt của Tokyo, tôi không giải thích rõ ràng phần này, có thể lên mạng tìm hiểu.

²:Tôi là người Việt, các bạn đọc ở đây cũng vậy, cũng như các bạn, tôi không biết gì về mấy tỉnh, thành phố hay quận huyện của Nhật Bản. Tôi sẽ nói ngắn ngọn.

Từ Kanto (Mạn Uyển) đến Shibuya (Nhà hàng) khoảng 113 km, đi xe ô tô mất khoảng một tiếng rưỡi. Nhưng phương tiện ở đây Mikey lái là siêu xe 448 Pista Spider, có tốc độ 362 km/h, nên tôi tính trung bình mất khoảng 18 phút, trừ những trường hợp phát sinh, hơn nữa sẽ không ai điên rồ lái xe với cái tốc độ đấy nên tôi tính hắn mất khoảng 30 phút.

Từ Tokyo (nơi Takemichi sống) đến Shibuya (Ái Mộng) khoảng 7km, và tính trung bình mất 20 phút đi xe ô tô hoặc taxi.

Từ Kanto (Mạn Uyển) đến Tokyo (nhà Takemichi) 113 km, cũng mất khoảng một tiếng rưỡi lái xe ô tô. Mikey nếu đi từ Mạn Uyển đến nhà Takemichi, trung bình mất gần hoặc hơn 30 phút.

Vì sao tôi liệt kê ra đây thì về những chap sau sẽ rõ, sẽ không mất thời gian để giải thích thêm phần này. Nếu có gì sai thì hãy nhắc nhở tôi.

__________Jenicas.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện