Ngay khi cậu vừa dứt lời, tôi đã ngồi lên đùi cậu. Cố Bình Kinh, ở tuổi chưa đầy mười chín, đang trong độ tuổi tràn đầy sức sống. Ngay khi tôi ngồi xuống, biểu cảm của cậu liền thay đổi. Đùi cậu cứng và nóng rực, yết hầu nhấp nhô mạnh, quai hàm dần siết chặt.
Tay tôi ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi rút điện thoại trong tay cậu và đặt sang một bên. Cảm thấy cổ họng khô khốc, tôi quay mặt đi và khẽ ho, rồi cố nén sự ngượng ngùng mà lên tiếng: “Cố Bình Kinh.”
“Cậu không cần phải nhìn ảnh nữa… nhìn ảnh như thế…”
“Tôi đang ở ngay trước mặt cậu.”
Cuối cùng, tôi đã gom đủ dũng khí để ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu. Gió từ cửa sổ thổi vào, làm ánh trăng bạc cũng lay động, nhấp nhô trên khuôn mặt cậu. Ánh sáng trắng ấy bị thiêu đốt bởi ngọn lửa trong mắt cậu.
Tôi rất căng thẳng, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đối diện với ánh mắt của cậu.
Ánh mắt của Cố Bình Kinh từ từ trượt xuống, từ khuôn mặt tôi, qua cổ áo đồng phục, đến vòng eo thon gọn, rồi dừng lại ở vạt váy đã được cắt ngắn mười centimet. Màu da trắng ngần của tôi như còn sáng hơn cả ánh trăng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi bất chợt cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của cậu. Nhưng Cố Bình Kinh nhẹ nhàng nâng tay lên, nắm lấy cổ tay tôi. Giọng cậu trầm và khàn khàn, quyến rũ hơn bao giờ hết: “Hứa Chiêu Chiêu, bây giờ cậu xuống khỏi người tôi thì vẫn chưa muộn đâu.”
Ban đầu, tôi có chút bối rối, nhưng chỉ một thoáng sau, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Cả khuôn mặt tôi đỏ bừng, cổ cũng bắt đầu nóng rực. Quần thể thao của Cố Bình Kinh chỉ có một lớp vải mỏng, trong khi váy của tôi lại quá ngắn.
Tôi cảm thấy không thoải mái, khẽ vặn vẹo người, cố gắng tránh xa “ngọn núi lửa” sắp phun trào. Nhưng bàn tay đang giữ chặt cổ tay tôi bỗng siết mạnh hơn.
“Cố Bình Kinh, nhẹ tay thôi, cổ tay tôi đau…”
Tôi chưa kịp nói xong thì Cố Bình Kinh đột nhiên cúi đầu hôn tôi. Trong hơi thở dồn dập, tôi nghe thấy cậu nói khẽ bên tai: “Cậu nói đúng, Hứa Chiêu Chiêu. Bây giờ cậu đang ở ngay trước mặt tôi, tôi cần gì phải nhìn ảnh nữa.”
Nụ hôn sâu tiếp tục, mạnh mẽ và bao trùm, như muốn nuốt chửng tôi. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, mọi giác quan như biến mất. Tôi chỉ có thể nhắm mắt, bị cậu ấy giữ chặt cằm, chiếm đoạt. Tay tôi yếu mềm, gần như không còn sức để bám lấy vai cậu ấy.
Khi tôi sắp không thể thở được nữa, đột nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.
“Bình Kinh, cậu ở trong đó à?”
Tay tôi ướt đẫm mồ hôi, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi rút điện thoại trong tay cậu và đặt sang một bên. Cảm thấy cổ họng khô khốc, tôi quay mặt đi và khẽ ho, rồi cố nén sự ngượng ngùng mà lên tiếng: “Cố Bình Kinh.”
“Cậu không cần phải nhìn ảnh nữa… nhìn ảnh như thế…”
“Tôi đang ở ngay trước mặt cậu.”
Cuối cùng, tôi đã gom đủ dũng khí để ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu. Gió từ cửa sổ thổi vào, làm ánh trăng bạc cũng lay động, nhấp nhô trên khuôn mặt cậu. Ánh sáng trắng ấy bị thiêu đốt bởi ngọn lửa trong mắt cậu.
Tôi rất căng thẳng, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, đối diện với ánh mắt của cậu.
Ánh mắt của Cố Bình Kinh từ từ trượt xuống, từ khuôn mặt tôi, qua cổ áo đồng phục, đến vòng eo thon gọn, rồi dừng lại ở vạt váy đã được cắt ngắn mười centimet. Màu da trắng ngần của tôi như còn sáng hơn cả ánh trăng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
Tôi bất chợt cụp mắt xuống, tránh ánh nhìn của cậu. Nhưng Cố Bình Kinh nhẹ nhàng nâng tay lên, nắm lấy cổ tay tôi. Giọng cậu trầm và khàn khàn, quyến rũ hơn bao giờ hết: “Hứa Chiêu Chiêu, bây giờ cậu xuống khỏi người tôi thì vẫn chưa muộn đâu.”
Ban đầu, tôi có chút bối rối, nhưng chỉ một thoáng sau, tôi chợt nghĩ ra điều gì đó. Cả khuôn mặt tôi đỏ bừng, cổ cũng bắt đầu nóng rực. Quần thể thao của Cố Bình Kinh chỉ có một lớp vải mỏng, trong khi váy của tôi lại quá ngắn.
Tôi cảm thấy không thoải mái, khẽ vặn vẹo người, cố gắng tránh xa “ngọn núi lửa” sắp phun trào. Nhưng bàn tay đang giữ chặt cổ tay tôi bỗng siết mạnh hơn.
“Cố Bình Kinh, nhẹ tay thôi, cổ tay tôi đau…”
Tôi chưa kịp nói xong thì Cố Bình Kinh đột nhiên cúi đầu hôn tôi. Trong hơi thở dồn dập, tôi nghe thấy cậu nói khẽ bên tai: “Cậu nói đúng, Hứa Chiêu Chiêu. Bây giờ cậu đang ở ngay trước mặt tôi, tôi cần gì phải nhìn ảnh nữa.”
Nụ hôn sâu tiếp tục, mạnh mẽ và bao trùm, như muốn nuốt chửng tôi. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng, mọi giác quan như biến mất. Tôi chỉ có thể nhắm mắt, bị cậu ấy giữ chặt cằm, chiếm đoạt. Tay tôi yếu mềm, gần như không còn sức để bám lấy vai cậu ấy.
Khi tôi sắp không thể thở được nữa, đột nhiên có tiếng nói quen thuộc vang lên ngoài cửa.
“Bình Kinh, cậu ở trong đó à?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương