Tiêu Viễn hẹn cậu là thật, bất quá thời gian là buổi trưa ngày mai. Bởi vì Minh Tư không muốn quấy nhiễu công việc của Sở Khanh Hàm, nên mới mượn cớ đi ra ngoài.

Minh Tư trực tiếp đi đến nhà xuất bản, nhìn Tiêu Viễn không có bản thảo đang tỏ ra nhàm chán, gục xuống bàn ngẩn người, Minh Tư không nhịn được vui vẻ, cố ý lớn tiếng gõ gõ cửa phòng làm việc, lại nhìn Tiêu Viễn lập tức ngồi dậy thẳng tắp, tựa như bộ dạng lười biếng trước đó là của người khác, làm bộ dọn tới dọn lui văn kiện bên cạnh, cũng không ngẩng đầu, “Mời vào.”

“Tiêu tiên sinh, lát nữa có rảnh không?”

Nghe được thanh âm quen thuộc, Tiêu Viễn nhanh chóng ngẩng đầu lên, “Minh Tư, làm thế sẽ dọa chết người đó.” Tiêu Viễn ai oán nhìn Minh Tư, cố ý khoa trương xoa xoa mồ hôi trên trán.

“Mình dọa cậu sợ lắm hả?” Minh Tư ngồi vào cạnh bàn làm việc của Tiêu Viễn, trên mặt mang theo ý cười.

“Đúng rồi, trước tiên khoan đề cập tới cái này, cậu có biết gần đây giới giải trí có một tin tức lớn hay không?”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Viễn, Minh Tư lắc đầu, “Không biết.”

“Lãnh Lâm sắp kết hôn rồi.”

“Phải không! Vậy rất tốt.” Minh Tư cười một tiếng, trong lòng cũng không khúc mắc, ngược lại có chút chúc phúc.

“Minh Tư, cậu chia tay với Lãnh Lâm thật là quá sáng suốt đi, vị hôn thê của tên khốn kia đã mang thai bốn tháng, tính toán thời gian chính là trước khi hai người chia tay, thật là thứ bại hoại, còn mặt dày tới dây dưa với cậu.” Tiêu Viễn hận đến nghiến răng, “Mình đã thấy qua nhiều người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ như hắn.”

Minh Tư mỉm cười nhàn nhạt, “Nghe nói cậu chuẩn bị thăng lên vị trí chủ bút, như thế nào, vẫn thuận lợi chứ?”

Tiêu Viễn vẫn còn hậm hực, tỏ vẻ bất bình, “Ừm, tạm ổn, cơ bản đã mười phần chắc chín, trước khoan đề cập tới vấn đề này, Minh Tư, lần sau nếu Lãnh Lâm có tới dây dưa, cậu không cần nể tình gì nữa, cứ cầm chổi lông gà đánh hắn, đuổi cái thứ khiến cậu phải chịu ủy khuất nhiều năm kia ra ngoài.”

Tròng mắt Tiêu Viễn giống như lộ ra tia lửa, “Càng nhìn hắn, càng cảm thấy hắn khốn nạn, thật không thể hiểu nổi, những thiếu nam thiếu nữ kia tại sao lại thích hắn như vậy, thật sự là một điểm tốt cũng không có.”

So với Tiêu Viễn tức giận, Minh Tư ngược lại tỏ ra hết sức bình thản, từ giây phút Lãnh Lâm phản bội kia, Minh Tư liền biết bọn họ đã triệt để kết thúc, có lẽ sẽ vì có chung hơn ba ngàn ngày kí ức kia, mà lúc ban đầu sẽ sinh ra chút khổ sở, nhưng kết thúc chính là kết thúc, không có hối hận, cũng không quay đầu lại.

Bất luận Lãnh Lâm bây giờ như thế nào, Minh Tư cũng sẽ lấy ánh mắt của một người bình thường hoặc là người xa lạ để nhìn hết thảy, giống như chuyện Lãnh Lâm kết hôn hay có đứa nhỏ, trong lòng Minh Tư từ đầu đến cuối đều duy trì một loại ý niệm bình thản.

Nhưng Tiêu Viễn luôn ghét Lãnh Lâm ngược lại càng nói càng tức giận, vô luận Minh Tư thay đổi chủ đề thế nào, cuối cùng cũng vẫn bị Tiêu Viễn dẫn dắt trở về đề tài của Lãnh Lâm, không ngừng nghỉ mắng Lãnh Lâm suốt một buổi chiều, giọng cũng càng lúc càng lớn, Minh Tư bắt đầu bội phục dung tích phổi của Tiêu Viễn.

Ngăn cũng ngăn không được, khuyên cũng khuyên không xong, Minh Tư đành ngồi yên tại chỗ mà nghe, đợi đến khi Tiêu Viễn uống nước lấy hơi, Minh Tư mới dời mắt về phía đồng hồ trên cổ tay, “Cũng đã trễ rồi, mình phải trở về đây.”

Tiêu Viễn cầm ly nước uống một ngụm, thấm cổ họng khô khốc, “Này, cậu không ăn tối cùng mình à?”

“Ngày khác đi.” Nhìn Tiêu Viễn xụ mặt, biểu tình khoa trương, chọc cho Minh Tư cười thành tiếng, “Có thời gian, mình sẽ gọi điện cho cậu.”

“Ừm.” Không cam lòng gật đầu đồng ý, Tiêu Viễn cũng không ngăn cản Minh Tư rời đi, đổi một tư thế ngồi ở trước bàn làm việc, đem toàn bộ tinh thần quay trở về trong công việc, lật xem văn kiện cần phiên dịch trên bàn.

Trước khi trở về nhà, Minh Tư đi một chuyến đến siêu thị, chọn mua mấy thứ. Lúc Minh Tư xách đồ đứng bên đường chờ xe thì gặp Đường Tư Phong, không biết bắt nguồn từ nguyên nhân gì, thái độ của Đường Tư Phong không còn tệ như lúc trước, ngược lại bình thản mà đứng chung, mặc dù giữa hai người vẫn không có lời gì để nói, nhưng cũng không còn gượng ép như ngày xưa.

“Về nhà hả?”

“Ừm.” Nghe Đường Tư Phong hỏi, Minh Tư gật đầu.

Đường Tư Phong liền thuận tay cầm lấy mớ cải xanh trong tay Minh Tư, thả đồ vào trong cốp xe, rồi mới nhìn về phía Minh Tư, “Lên xe đi, tôi đưa cậu về.”

Cải xanh trong tay đã bị người cầm đi, Minh Tư không thể phản đối, đành gật đầu, “Vậy làm phiền Đường tiên sinh.”

“Lãnh Lâm sắp kết hôn.”

Minh Tư tiếp tục gật đầu, trong vòng một ngày được báo tin đến những hai lần, cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng lúc gặp Đường Tư Phong, Minh Tư liền biết chuyện này sẽ lại bị lôi ra trước mặt cậu, “Ừm.”

Có thể do không ngờ tới Minh Tư sẽ biểu hiện như vậy, bầu không khí trong xe rơi vào tĩnh lặng, trên đường đi, hai người cũng không trò chuyện gì thêm.

Minh Tư xuống xe, Đường Tư Phong liền không nói không rằng quay đầu xe, nhìn chiếc siêu xe rời đi, Minh Tư chỉ biết than nhẹ, rồi xách đồ mở cửa. Phòng khách vắng lặng, đặt mớ cải xanh lên bếp, Minh Tư mới đi vào phòng ngủ, đẩy cửa ra, Sở Khanh Hàm đang dựa đầu cạnh giường, hơi cúi đầu, trên dung nhan tuấn mỹ mang theo vẻ mệt mỏi. Ánh mắt Minh Tư thoáng đau lòng, ngồi xuống một bên, nhẹ nhàng đẩy đẩy người yêu đang ngủ ngồi, “Khanh Hàm, nằm xuống rồi hẳn ngủ.”

Sở Khanh Hàm mở mắt ra, nhìn Minh Tư trước mặt, đưa tay kéo một cái, ôm người vào trong lòng, rồi mới gật đầu, “Ừm, ngủ chung.”

Giọng điệu nũng nịu của đứa trẻ đang hờn dỗi chọc cho nụ cười của Minh Tư càng sâu hơn, nhưng cũng không cự tuyệt, cậu biết Sở Khanh Hàm thật sự mệt mỏi, “Được.” Vô cùng thuần khiết cởi ra quần áo ngoài, Minh Tư mới cùng Sở Khanh Hàm nằm vào trong chăn ấm, không có động tác nào khác, chỉ đơn thuần ôm nhau ngủ.

Nhìn Sở Khanh Hàm ngã xuống giường, cũng đã ngủ say, Minh Tư mới nâng tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve vành mắt thâm đen của hắn, có chút ngọt ngào, nhưng càng nhiều hơn chính là đau lòng, nhẹ nhàng hôn lên nơi ấy, rồi mới chôn người vào trong lồng ngực Sở Khanh Hàm, lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, chậm rãi chìm vào giấc ngủ.

Xế trưa ngày hôm sau, Sở Khanh Hàm mới thật sự khôi phục tinh lực thức dậy, đẩy cửa phòng ra, lại không tìm thấy bóng dáng Minh Tư, chỉ có mùi hương của canh nóng đang tỏa ra ngào ngạt trên bếp. Từ chỗ cửa sổ nhìn ra, Minh Tư đang ở trong sân phơi đồ, một hàng quần áo ngay ngắn đón gió bay lên, mang theo dáng vẻ sạch sẽ thơm tho.

Một trận gió nhẹ lướt qua, Minh Tư giơ tay vuốt lại mấy sợi tóc rối bị gió thổi tung, đang muốn xách giỏ trở về, sau lưng liền ấm áp, hơi thở quen thuộc vờn quanh eo cậu, Minh Tư không quay đầu lại, mà thuận theo tự nhiên dựa vào lồng ngực người kia, “Em nấu canh.”

“Ừm.”

“Uống trước một ít để lót bụng rồi hẳn ăn cơm.”

“Ừm.”

Minh Tư không khỏi cười khẽ, “Khanh Hàm, anh còn chữ nào khác muốn nói với em ngoại trừ một chữ này hay không?” Từ thời điểm bắt đầu hiểu nhau rồi quấn quýt, Minh Tư vẫn chưa nghe hắn thốt ra câu nào vượt quá bốn chữ, không khỏi có ý muốn đùa giỡn.

Sở Khanh Hàm buông ra Minh Tư, ôn nhu đem người xoay về hướng của hắn, “Minh Tư.”

“Ừm.” Minh Tư cười gật đầu một cái.

Từ trong túi áo lấy ra một cái hộp gấm, màu sắc đỏ tươi, dáng vẻ đoan trang lại mang không khí vui mừng, mở nắp hộp ra, bên trong là hai chiếc nhẫn cùng loại, không hoa lệ, nhưng đường nét hết sức ưu mỹ.

Sở Khanh Hàm lấy ra một chiếc, nâng lên tay Minh Tư, ánh mắt dịu dàng như nước, thấy Minh Tư không có cự tuyệt, mới đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu, sau đó nâng lấy bàn tay đeo nhẫn của Minh Tư, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn, “Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.” (Nắm lấy tay nhau, cùng nhau già đi.)

Hốc mắt Minh Tư có chút nóng lên, vô luận là vì câu nói tám chữ kia, hay là vì sự ôn nhu của Sở Khanh Hàm, con tim Minh Tư cũng đã triệt để xúc động, bỗng nhiên phát hiện, cậu dường như không phải là đứa trẻ bị cha mẹ vứt bỏ, cũng không phải đứa trẻ không người nhận nuôi tại cô nhi viện, mà là một người có thể ôm lấy hạnh phúc, dính lấy ấm áp, một người bình thường.

Minh Tư cầm lên một chiếc nhẫn khác, đeo vào ngón tay Sở Khanh Hàm đưa ra, trong lòng cũng thuật lại tám chữ kia, ‘Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão’. Ngước mắt nhìn Sở Khanh Hàm, trong ánh mắt sâu thẳm của nam nhân đều là biển cả ôn nhu, bên khóe miệng ẩn hiện nụ cười mơ hồ, đột nhiên cả người nhẹ bẫng, cậu bị Sở Khanh Hàm ôm ngang lên.

“Minh Tư.”

“Hửm?!”

“Kết hôn.”

Thanh âm dễ nghe nhẹ nhàng vang lên bên tai Minh Tư, kèm theo là một nụ hôn thật dài rơi xuống. Khi nụ hôn kết thúc, sắc mặt Minh Tư đã đỏ như mận chín, há miệng thở hổn hển, nhìn về phía thần tình nghiêm túc của Sở Khanh Hàm, Minh Tư chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng đã gật đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện