Đúng như Long Vương đã suy tính, liên quân càng vào sâu trong lãnh thổ Tiên tộc thì càng vấp phải sự kháng cự mãnh liệt của binh đoàn ma giới. Binh đoàn ở ngoài tiền tuyến dù có nhiều cường giả đồng cấp nhưng không thể nào so được với quân lực đông đảo ở nơi đây. Cuộc hành quân ở ba phía bắc, tây bắc, phía tây Tiên thổ còn bị sức ảnh hưởng ngày càng lớn của nguyền rủa ám lên, họ đã phải thay phiên nhau giải nguyền rủa còn nhiều hơn cả trước, tuy đối mặt với nghịch cảnh này nhưng dường như nó càng mài dũa ý chí sắt đá của binh sĩ, họ chiến đấu còn anh dũng hơn cả ở mặt trận tiền tuyến kia.

Phía tây bắc này dưới sự chỉ huy của Thiên Đế, Thiên Hậu đã đưa quân đến gần sát với trung tâm Tiên thổ. Hỏa lực của hai bên lại bắt đầu đốt lên, chiến trận trở nên dằn co hỗn loạn.

Ở nơi quan sát của chỉ huy, một lão ma tướng có uy vọng cực cao đang chủ trì thế cục. Khi đã xác định mục tiêu, ông ta ra lệnh cho ba người đứng phía sau: “Sài ma tướng, Báo ma tướng, Lang ma tướng... Các ngươi cùng ta đem đầu của Thiên Đế, Thiên Hậu về dâng cho bệ hạ.”

“Vì bệ hạ...”

“Ra sức vì bệ hạ...”

“Vì vinh quang của bệ hạ...”

“Vì bệ hạ của chúng ta...”

...

Thiên Đế, Thiên Hậu đứng giữa chiến loạn kề vai sát cánh với nhau, luân phiên yểm trợ nhau, hình ảnh hài hòa dù cho qua bao nhiêu năm tháng cũng không hề biến đổi, họ mãi mãi luôn là đôi kim đồng ngọc nữ của tiên giới qua từng ấy năm, chuyện tình đẹp của hai người như trong giấc mơ của biết bao thiếu nữ, được người người hâm mộ, ao ước. Tuy thời gian bào mòn nhan sắc nhưng chẳng thể làm phai nhạt tình cảm của họ, tình cảm trải qua thời gian mài dũa này đã trở nên bền bỉ, vững chắc.

“Nè Từ nhi, nếu mệt nàng có thể lui xuống nghỉ ngơi rồi, mọi chuyện ở đây đã có ta.” Thiên Đế vẫn luôn chú ý đến Thiên Hậu, quan tâm khuyên bảo.

Thiên Hậu mải mê chém giết, không quay đầu nói: “Ta không có mệt đâu, chàng đừng có mà đẩy ta ra ngoài.”

Thiên Đế lắc đầu hết cách, bỗng nhiên hắn cảm thấy một tia nguy hiểm, theo bản năng đẩy Thiên Hậu tránh sang một bên...

Bùm... Hỏa cầu xuyên qua nơi Thiên Hậu vừa đứng đó, giết chết nhóm binh sĩ gần đó.

Gào... Gào... Một con Hắc Mao Bạch Vân Hổ hình thế khổng lồ nhảy xổng vào giữa quân binh liên minh, ra sức cắn xé, phun lửa thiêu đốt binh sĩ.

Ngao... Tiếng "xẹt xẹt" trong không khí bay qua tai, từng đạo phong nhận phóng xuất vào đoàn tiên binh, tiếng thét của những binh sĩ vang lên, để lộ thân hình một con Phong Vụ U Báo.

À hú hú ú ú ú... Có hai tiếng hú vang lên, ngay sau đó những Long binh đang phi hành trên không bị hai bóng đen tấn công, là Thạch Kim Sài và Thạch Kim Lang.

Cả bốn con ác thú dừng trước mặt Thiên Đế, Thiên Hậu. Sau đó từ cơ thể chúng tỏa ra mê vụ, trong mê vụ có bốn thân ảnh đang bước ra. Con hổ biến thành một lão già với cơ thể vạm vỡ, săn chắc, trên ngực mang một vết thương lớn chéo lên trên vai, con báo hóa thành một lão ma tướng thân hình gầy trơ như xương, con chó nâu lớn hóa thành một lão bụng béo cầm hai thiết chùy đầy ma lực, sói nâu hóa thành lão già với bộ móng vuốt sắc nhọn và dài.

“Bộ tứ Hổ Báo Sài Lang nổi danh trong ma tướng.” Thiên Đế và Thiên Hậu lập tức nhận ra bọn chúng ngay.

“Thật vinh hạnh vì có thể gặp lại các ngươi lần nữa. Nhưng lần này chúng ta sẽ không ngu ngốc mà tách ra riêng lẽ, hôm nay chúng ta sẽ toàn lực lấy mạng hai ngươi, dâng cho bệ hạ.” Lão Báo vô cùng tự tin nói, cả bốn người bọn chúng năm xưa đã thảm bại dưới tay của nhóm thiên tướng Tiên tộc.

Thiên Hậu hừ lạnh khinh thường, nói: “Là đám chó săn cho Ma tộc mà cũng phách lối.”

“Đủ rồi, ngươi, kẻ đã giết Yêu Vương của chúng ta, hôm nay ta sẽ tính sổ toàn bộ.” Lão Hổ chỉ thẳng mặt Thiên Hậu, căm hận quát. Yêu Vương trẻ tuổi của bọn họ, Chuẩn Lâm, mang trong mình tu vi cao cường, là người được cả Yêu tộc đặt vào hi vọng phục hưng toàn tộc, thế mà chỉ mới xuất trận đã bị Thiên Hậu sát hại, làm cho toàn tộc phẫn nộ, đối với Tiên tộc còn căm thù hơn cả.

Không cần nhiều lời, lão mập cầm hai thiết chùy xông lên chỗ Thiên Hậu, vung thật mạnh xuống, uy lực như bạt sơn hà. Thiên Hậu phản ứng nhanh nhẹn, né tránh công kích nguy hiểm ấy, nơi thiết chùy xuất ra khiến đất đá vỡ nứt.

Lão Lang cùng lão Hổ theo ngay sau, một người xuất trảo sắc nhọn của mình, một người tung quyền đầy ma lực hung ác, đánh về phía Thiên Hậu ngay trên không. Với khoản cách đó Thiên Hậu không thể xoay mình tránh né.

Thiên Đế ngay giây phút đó biết rằng bọn chúng muốn nhắm đến thể tử hắn, với tu vi đại tiên hậu kỳ thì không thể nào đương đầu với cả ba ma tướng thiên ma hậu kỳ như chúng, tổ hợp Hổ Báo Sài Lang phối hợp vô cùng ăn ý, ra tay mà không cần nói miệng. Thiên Đế vừa định xông tới hỗ trợ thì bị Báo ma tướng kèm chân, tốc độ của lão rất nhanh, chặn mọi đường của Thiên Đế

Ngay lúc Hổ, Lang sắp tiếp cận Thiên Hậu thì...

Rầm... Cả hai lão bị một bàn tay rắn chắc xuất hiện ấn đầu xuống đất đến nỗi nứt vỡ cả nền đất cứng, hóa giải thế công của chúng.

“Dô, lão tứ, nơi nhộn nhịp như thế này vắng ta sao được.” Người tới là một kẻ to cao, trên đầu búi một chỏm tóc ngắn, cũng không mặc binh phục để lộ ra cơ bắp săn chắc đầy vết sẹo.

Thiên Đế mừng rỡ khi thấy thân ảnh đó xuất hiện ở đây, hắn thốt lên: “Tam ca.”

Hai lão ma tướng vận ma lực thoát thân khỏi sức ép của người đó, đầu tóc bạc rối mù, nhìn kẻ vừa đến bằng ánh mắt hung ác, chúng đồng loạt gọi: “Thiên tướng Sóc Thiên, tên khốn khiếp.”

Lão Sài đổi mục tiêu, vung thiết chùy vào Sóc Thiên thì hai tảng đá sắc nhọn đâm từ dưới đất lên, vừa tấn công lão Báo vừa tấn công lão Sài ma tướng, bọn họ vì quá bất ngờ nên phản ửng không kịp, lão Sài bị nó đâm nát bả vai, lão Báo thì tránh được chỗ yếu hại, nhưng cũng bị rách thịt chân.

“A... A...” Lão Sài ôm vai cầm máu, nhìn kẻ đứng trên đá tảng, nghiến răng nói: “Thiên tướng An Dương.”

“Nhị ca.” Thiên Đế không ngờ hai người họ sẽ xuất hiện ở đây.

An Dương vỗ vai Thiên Đế, nói nhỏ: “Hãy nhanh chóng đưa quân vào trung tâm đi, ta cảm giác có chuyện gì đó rất không lành sẽ xảy ra.

Thiên Đế chần chừ trong giây lát rồi dẫn Thiên Hậu trở lại nơi chỉ huy, trước khi đi Thiên Hậu gửi lời: “Hai huynh cẩn thận.”

Nhìn bọn họ dám bỏ đi trước mắt, kẻ cầm đầu là Hổ lão ma tướng giận dữ quát: “Ai cho phép các ngươi chạy?” Lão ta sử dụng thân pháp phi tới thì Sóc Thiên cản phía trước, ngay trên đầu lão Sài vung cái thiết chùy bổ vào đầu Sóc Thiên.

“Vạn Cân Minh Chùy.” Dù phế mất đi một cánh tay nhưng cũng không làm giảm uy lực xuất đòn của lão Sài.

“Mãnh Hổ Bạo Liệt Quyền.” Hai quyền của lão Hổ xuất ra như chúa sơn lâm vồ mồi, bọn chúng cùng hợp kích tấn công Sóc Thiên. Nhưng khác với năm xưa, lần này Sóc Thiên thiên tướng còn chẳng thèm né tránh.

Ăn trọn thiết chùy và hai quyền bá đạo, cơ thể Sóc Thiên lùi ra sau, máu từ mũi chảy ra.

Lão Hổ lẫn lão Sài kinh ngạc nhìn nhau, lão Sài nói nhỏ: “Đại ca... Hắn mạnh hơn năm xưa rất nhiều.” Lão Hổ gật đầu công nhận.

Năm xưa cả bốn người thiên tướng phải hợp sức mới có thể chật vật áp chế được hai trong tổ hợp bốn người bọn họ, phải nói là thắng rất hiểm hóc, một phần do bọn họ ai cũng tâm cao khí ngạo, tự tin đối chiến nên mới dẫn đến bị vây công, thua cuộc. Nhưng cả bốn người đều may mắn thoát hiểm. Thế nhưng sau hai trăm năm tới bây giờ hai người bọn họ liên thủ, vừa ra tay đã dùng tới ba thành ma lực vậy mà kẻ yếu ớt năm xưa đây lại chẳng hề hấn gì.

Hai cột đá sắc nhọn từ dưới đất nhô lên đầm về phía lão Hổ, lão Sài nhưng rất may mắn là lão Báo di chuyển nhanh nhẹn kéo bọn họ tránh thoát kịp thời. Cột đá đột ngột đổi hướng tấn công thì lão Lang hai tay ôm lấy hai cột đá lớn, đập vỡ nó ra.

Bọn họ không ngờ hai kẻ trước mắt này qua hai trăm năm lại tiến bộ thần tốc như vậy, đảo khách thành chủ rồi, họ đưa ánh mắt liếc nhau nhẹ, hiểu ngầm rằng hai kẻ trước mắt này vô cùng khó chịu, phải phối hợp mới mong có cửa thắng.

“Nào nào, cùng xông lên mua vui cho ta nào...” Sóc Thiên vừa dứt lời, bốn ma tướng Hổ Báo Sài Lang cùng xông lên, đối chiến cùng với hai thiên tướng đỉnh cấp của tiên giới.



Mặt trận phía này chỉ còn lại lũ ma tướng lâu la. Bốn lão ma tướng uy vọng kia cứ đinh ninh rằng sẽ tốc chiến tốc thắng nên không có ai ở lại chỉ huy, thậm chí họ còn bị An Dương thiên tướng và Sóc Thiên thiên tướng cầm chân, khiến cho cơ quan chỉ huy bị rối loạn một hồi, nhưng rất nhanh đã ổn định lại. Chỉ là với bản lĩnh của các ma tướng kia sao có thể so sánh với Thiên Đế, Thiên Hậu, chẳng mấy chốc tiên quân dưới sự chỉ huy của hai người ở mặt trận này đã phá vỡ phòng tuyến của chúng, để tiến công vào trung tâm.

Cùng lúc đó cũng có tin báo về ở cả hai chiến tuyến kia, tiên quân nơi đó cũng đã phá được phòng tuyến ma quân, tiến vào trung tâm Tiên thổ, hội ngộ với cánh quân của Thiên Đế, Thiên Hậu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện