Edit: Đậu Xanh
Minh Bảo đi ra sau Trương Tự Vệ, trước khi ra ngoài không quên khóa chặt cửa lại, lúc xuống dưới nhìn thấy Minh Châu đang ôm một người đàn ông khóc lớn, cậu bé dựa vào hình dáng của người đàn ông mà đoán đó là Cảnh Dực.
Trên mặt cậu bé mang theo nụ cười, cầm chìa khóa quay lại mở cửa, vừa đút cho thỏ ăn vừa nói chuyện với thỏ, “Sau này chị gái sẽ không còn buồn nữa.”
Minh Bảo làm bài tập được nửa chừng, ngoài cửa vang lên động tĩnh mở cửa, cậu bé đi ra khỏi phòng, Cảnh Dực đã thay giày bước vào nhà, liếc mắt một cái nhìn thấy cậu bé.
Trước đây Minh Bảo rất sợ anh, những năm dọn đến đây sống nương tựa cùng chị gái, ý thức độc lập của cậu đã trở nên rất mạnh mẽ, cũng hiểu chuyện lễ phép hơn rất nhiều, cậu bé chủ động mở miệng chào, “Chào chú Cảnh.”
Triệu Đại Lạc gọi Cảnh Dực là đại ca, Minh Bảo gọi Cảnh Dực là chú, trước đây hai người họ từng tranh chấp vì chuyện này, Triệu Đại Lạc nói, “Nếu như cậu gọi đại ca của tớ là chú, vậy có phải cậu cũng nên gọi tớ một tiếng chú không.”
Minh Bảo còn vì chuyện này hờn dỗi, hai người đấu võ mồm tận mấy ngày mới hòa thuận trở lại.
Cảnh Dực đi vào phòng khách, anh đứng từ xa xa nói với cậu bé, “Cao lên rất nhiều.”
Minh Châu thay giày xong nói, “Cao lên 35cm, bây giờ đã 1m45 rồi.”
Cảnh Dực gật đầu, ánh mắt nhìn ra ban công, anh thấy con thỏ lông xù, trong lồng còn có một cặp thỏ con vô cùng đáng yêu.
“Minh Bảo, em đi làm bài tập đi, đợi nấu cơm xong chị sẽ gọi em.” Minh Châu đi rửa tay rồi quay vào bếp bắt đầu nấu cơm, Cảnh Dực nhìn quanh một vòng ban công, sau khi vào toilet rửa tay anh đi vòng vào bếp ngắm nhìn dáng vẻ cô bận rộn.
Mấy năm nay tay nghề nấu nướng của Minh Châu có tiến bộ lớn, cô trình bày món ăn đẹp mắt hơn trước rất nhiều, cô đã học được cách kết hợp các bữa ăn qua sách, để bồi bổ thân thể cho Minh Bảo mong cậu bé béo lên một chút, nhưng Minh Bảo vẫn không béo lên được.
Cô làm bốn món ăn, Cảnh Dực đứng ngay bên cạnh ngắm cô bận rộn, thỉnh thoảng vươn tay giúp cô vén những sợi tóc rũ xuống ra sau tai.
Khi đó Minh Châu sẽ bật cười ngoảnh đầu lại nhìn anh, đôi mắt ấy sáng rực như sao trên trời, Cảnh Dực nhìn xuống một hồi lâu rồi cúi đầu hôn cô, đôi môi mỏng ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi chen vào, câu lấy đầu lưỡi của cô, dùng sức ngậm mút.
Minh Bảo đi ra nhìn thấy một màn này, lại vội vã xoay người chạy tọt vào phòng, chờ khi Minh Châu gọi cậu ra ăn cơm, bấy giờ cậu bé mới xấu hổ cúi đầu đi ra.
Trên bàn ăn rất yên tĩnh, Minh Bảo gần như chưa từng ngẩng đầu nhìn hai người họ, chỉ cúi đầu im lặng ăn cơm, cậu bé trưởng thành sớm nên rõ ràng ý thức được bản thân không nên làm bóng đèn, vội vàng ăn cơm xong thì chạy đi tắm rửa.
Cảnh Dực ăn rất chậm, cũng ăn rất nhiều, những món Minh Châu làm anh ăn hết sạch sẽ, sau bữa cơm, anh đi rửa chén, còn Minh Châu đứng bên cạnh lau chùi kệ bếp.
Hai người yên tĩnh làm việc, thỉnh thoảng ánh mắt va vào nhau, Minh Châu sẽ lập tức nở nụ cười với anh, lau bàn ghế xong xuôi, Minh Châu đưa tay xuống vòi nước rửa tay thì Cảnh Dực từ phía sau đè tới, lồng ngực dán lên lưng cô, ngón tay luồn qua các kẽ tay của cô, cùng cô đan chặt mười ngón.
Minh Châu vừa xoay đầu đã bị anh hôn.
Phía dưới anh cứng từ lâu, hơi thở cũng rất nóng, chỉ hôn nhẹ một lát, anh xoay người cô lại, mặt đối mặt đè cô trước bồn rửa tay hôn mãnh liệt.
Bàn tay của Minh Châu chống trước vòm ngực anh, cách lớp áo sơ mi cô chạm lên những vết sẹo dữ tợn trên da thịt, lúc ngón tay vén lớp áo sơ mi ra định thăm dò vào trong, bỗng Cảnh Dực nắm lấy tay cô.
Minh Châu ngửa mặt nhìn anh, “Em muốn xem.”
Cảnh Dực cúi đầu hôn môi cô, giọng nói bị ham muốn khuấy đảo đến khàn đặc gợi cảm, “Được.”
Anh bế ngang cô lên đi vào phòng tắm, một tay cởi nút áo sơ mi, sau khi cởi quần áo xong, ngón tay anh hơi khựng lại một chút rồi cởi luôn chiếc mũ đội trên đầu.
Minh Châu nhìn thấy bốn vết sẹo giống như lỗ súng trên ngực của anh.
Cô vươn tay chạm vào với vẻ mặt không dám tin, hốc mắt phút chốc đỏ bừng, “Đau không?”
Cảnh Dực lắc đầu, “Không đau.”
Minh Châu đi vòng ra sau lưng anh, muốn nhìn vết thương trên lưng anh, kết quả lại nhìn thấy sau đầu anh có một vết sẹo thật dài, vết sẹo được khâu nhìn vào trông giống như một con rết, từ vị trí sau đầu kéo dài đến vành tai bên phải.
Cô nhón chân lên chạm vào, đầu ngón tay vô thức run lẩy bẩy.
Cảnh Dực trở tay giữ cổ tay cô, hơi dùng sức kéo cô vào lòng, anh nhỏ giọng an ủi, “Anh không sao nữa, đã qua hết rồi.”
Minh Châu ôm cổ anh, đau lòng đến mức nước mắt chảy không ngừng.
Danh sách chương