Edit: Đậu Xanh

Năm cuối cấp, Minh Châu vào thực tập trong một công ty nhỏ được nửa năm, sau khi tốt nghiệp cô nhảy sang một công ty lớn, đãi ngộ tốt hơn lúc trước rất nhiều, tiền lương cũng cao.

Bộ phận thường xuyên có tiệc liên hoan nên cô không thể từ chối, cuối tuần thỉnh thoảng sẽ đi tham gia, nhưng trước bảy giờ bắt buộc phải về nhà, bởi vì cô không yên tâm để Minh Bảo ở nhà một mình.

Bây giờ Minh Bảo đã 10 tuổi, cậu bé tự đi học tự về nhà, có lẽ bởi vì bình thường chị gái quá bận rộn, nên ý thức độc lập của cậu rất mạnh mẽ, cậu bé có vẻ trưởng thành sớm hơn so với những người cùng tuổi; những lúc tự đi về nhà, Minh Bảo thường hay ghé vào siêu thị mua một ít vật phẩm cần dùng trong nhà bếp, ví dụ như túi đựng rác hay là nước rửa chén.

Trước đây ở trong nhà, cậu chưa từng làm việc này, sau khi sống cùng với chị gái, thấy chị gái luôn về nhà rất muộn lại còn phải nấu cơm rửa chén, cậu bé không nhịn được bắt đầu ra tay giúp đỡ, muốn giảm bớt gánh nặng cho chị mình.

Minh Châu bảo cậu bé chú tâm học hành không cần nghĩ nhiều, Minh Bảo gật đầu bảo đã biết, nhưng lại lặng lẽ làm hết công việc trong nhà.

Minh Châu về đến nhà nhìn thấy sàn nhà và phòng bếp được quét dọn sạch sẽ, trong lòng luôn cảm thấy vừa bất lực vừa vui mừng.

Bình thường khi tan làm, cô hay mang về cho Minh Bảo một ít đồ ăn nhẹ mà cậu bé thích, con trai luôn thích ăn những món khan hiếm lạ lùng, Minh Bảo không hay xài tiền, chỉ có điều thỉnh thoảng bạn học trong lớp chia sẻ món ăn với cậu bé, cậu bé mới cực kỳ hứng thú mang về nhà cho chị gái cùng nếm thử.

Khi đó Minh Châu sẽ cho cậu bé tiền tiêu vặt, bảo cậu nhớ mời lại bạn trong lớp, không thể cứ mãi ăn đồ của người khác, Minh Bảo gật đầu nói dạ vâng, trước đây lời mà Minh Châu nói, cậu bé không hiểu.

Nhưng bây giờ, mỗi một câu cậu bé hiểu hết.



Không được để mắc nợ, không được nợ ân tình của người khác, bởi vì không cần biết là nợ tiền hay là nợ ân tình, đều phải trả lại.

Minh Châu uống một hớp nước ngọt, cô nói tiếng xin lỗi với đồng nghiệp, nói trong nhà còn có việc phải rời đi trước, đồng nghiệp níu kéo vài câu, cô mỉm cười đứng dậy, bỗng có một đồng nghiệp nam tiễn cô ra ngoài.

“Minh Châu, thỏ nhà em còn lại mấy con?”

Cặp thỏ vừa sinh thêm một lứa thỏ con, Minh Châu đăng bài lên vòng bạn bè hỏi có ai muốn nhận nuôi thỏ con không, vị đồng nghiệp nam này đã giúp cô tặng đi hai con, trước mắt trong nhà vẫn còn hai con.

“Hai con.” Minh Châu hỏi anh ta, “Anh có bạn muốn nuôi hả?”

“Không phải, anh cũng đang định nuôi.” Đồng nghiệp nam này tên là Trương Tự Vệ, anh ta có một khuôn mặt tỏa sáng thích cười, lớn hơn Minh Châu 2 tuổi, nhân duyên trong công ty rất tốt, hoàn cảnh gia đình cũng không tệ, bình thường rảnh rỗi anh ta sẽ đặt trà sữa và trái cây tặng cho đồng nghiệp cùng nhau chia sẻ, cuối tuần tụ tập liên hoan mười lần thì hết chín lần do anh ta móc tiền túi ra mời.

Minh Châu lo lắng anh ta sẽ nuôi chết thỏ con, nên dặn dò anh ta vài điều cần chú ý.

Trương Tự Vệ mỉm cười gật đầu, lúc hai người đi ra ngoài, anh ta bảo Minh Châu đứng trước cửa đợi một lát, anh ta đi lấy xe.

Minh Châu gật đầu.

Thời tiết vào cuối tháng chín, ban ngày thì còn ổn đêm tới lại bắt đầu hạ nhiệt, nhà trọ cách công ty cỡ mười trạm dừng, sau khi xe điện bị trộm mất, cô vẫn luôn đi xe buýt, chỉ có điều buổi sáng khá đông đúc chen lấn, buổi tối có thể vì về muộn nên tránh được giờ cao điểm, vì thế chỗ ngồi trống khá nhiều, cô thường hay ngồi ở hàng ghế sau, đeo tai nghe lên, vừa nghe nhạc vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ.



Trương Tự Vệ nhanh chóng lái xe đi tới, anh ta lái xe BMW, Minh Châu ngồi ở phía sau, kéo cửa sổ xuống một nửa, ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài thông qua cửa sổ xe.

“Nhìn em trông có vẻ có tâm sự.” Trương Tự Vệ hỏi cô, “Kể từ hôm em đến công ty, anh chưa từng thấy em nở nụ cười, em gặp phải chuyện gì buồn sao? Có thể kể cho anh nghe không?”

Từ khi Minh Châu tốt nghiệp, cô chuyên tâm đâm đầu vào công việc, tấm thẻ mà Cảnh Dực cho cô, cô đã chuyển 10 vạn vào đó, nhưng vẫn không đủ, cô muốn kiếm càng nhiều tiền hơn.

“Không có.” Minh Châu xoay đầu nhìn anh ta, “Trương Tự Vệ, anh thật sự muốn nuôi thỏ con?”

Trương Tự Vệ ngẩn người một lát, “Hả, thật chứ.”

Minh Châu không nói gì nữa.

Trương Tự Vệ lo lắng bị cô nhìn thấu, cũng không dám nói gì thêm nữa, lúc trước anh ta đến lấy thỏ con đã nhớ địa chỉ nhà của Minh Châu, nên lái xe chạy thẳng vào, dừng dưới lầu, sau khi xuống xe, anh ta và Minh Châu cùng nhau đi lên.

Minh Châu không biết, có một người đàn ông đứng dưới tòa nhà mà cô sống, nhìn cô và Trương Tự Vệ đi lên.

 

------oOo------

 
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện