Edit: Đậu Xanh

Cảnh Dực giẫm lên mớ hỗn độn bước vào trong, ánh mắt lạnh lẽo liếc cô ta, cất giọng lạnh lùng, “Cầm laptop của Minh Châu ra đây.”

Ngụy Nghi Giai vô cùng sợ hãi, vừa lui về sau vừa liên tục nói, “Được, được, tôi đi lấy, mấy người đừng đánh tôi, tôi đi lấy ngay đây…”

Ba mẹ cô ta nghe thấy tiếng động cũng chạy xuống, vừa đến lối rẽ cầu thang, nhìn thấy dáng vẻ của đám người Cảnh Dực lập tức bị dọa cho ngây người không dám xuống tầng, chỉ hỏi Ngụy Nghi Giai đã xảy ra chuyện gì, Ngụy Nghi Giai giải thích dăm ba câu, nói bản thân đã giật mất laptop của Minh Châu.

Ba mẹ cô ta tất nhiên biết chuyện con mình cướp laptop của Minh Châu, lúc Ngụy Nghi Giai ôm laptop chạy về đã rất đắc ý khoe khoang khắp xóm, mẹ cô ta còn hùa theo nói rằng, “Mẹ đã nói công xưởng của nhà nó chẳng mở được lâu, con xem, xảy ra chuyện rồi chứ gì, còn nợ nhiều tiền như vậy, nó cần laptop có ích gì đâu…”

Những năm trước ba Ngụy có mối quan hệ rất tốt với mẹ Minh Châu, sau khi kết hôn xong, ngày ngày bị vợ tẩy não xúi giục, tính cách như biến thành một con người khác, suốt ngày tính toán chi li, thủ đoạn cũng bắt đầu không sạch sẽ; trong công xưởng bột mì, công việc thu mua trước giờ vẫn do ông ta đảm nhiệm nên ăn xén được không ít lợi nhuận, sau khi bị phát hiện, ba của Minh Châu suy nghĩ cho danh tiếng của ông ta nên mới không công khai ra ngoài, chỉ nói điều chỉnh mức lương, rồi giao công việc thu mua cho người khác làm, ông ta nghe xong thì không cam tâm, bấy giờ mới trở mặt.

Sau khi nhà Minh Châu xảy ra chuyện, ông ta thường xuyên nghĩ đến lòng tốt của ba mẹ Minh Châu dành cho mình, nhưng không chỉ có mỗi mình ông ta, ba mẹ Minh Châu đối xử tốt với tất cả mọi người, chỉ có điều mọi người ai cũng ghen tỵ, ghen tỵ công xưởng bột mì của ba mẹ Minh Châu càng lúc càng lớn mạnh, kinh doanh càng lúc càng phát đạt, mỗi năm kiếm được rất nhiều tiền, càng ghen tỵ với Minh Vĩnh Lương vì có một người vợ hiền lành đức hạnh, một cô con gái thông minh xinh đẹp và một cậu con trai đáng yêu.

Cuộc sống đang hạnh phúc như thế này đột nhiên xảy ra chuyện, không biết có bao nhiêu người ghen tỵ với ông, cười cợt sau lưng ông, “Có nhiều tiền thì có ích gì, không phải cũng chết rồi đấy thôi? Mọi người xem, còn nợ nhiều tiền như vậy, đâu có giống chúng ta, tuy rằng nghèo thật nhưng ít nhất chúng ta không có gánh những khoản nợ ấy.”

Dường như nói ra những lời này sẽ có thể giảm bớt đi sự ghen ghét của bọn họ dành cho Minh Vĩnh Lương.

Càng lúc càng nhiều người ném đá xuống giếng, Cảnh Dực hiểu sâu sắc về việc này, anh ngước mắt lên, nhìn thấy trên cầu thang có người đứng đó, anh hỏi với vẻ mặt không chút cảm xúc, “Ông là cậu của Minh Châu?”



Ngụy Viễn Phi căng thẳng bước xuống, “Vâng, là tôi.”

Minh Châu chẳng nói lời nào, khép hờ mắt, không thèm ngước nhìn ông ta.

Ngụy Viễn Phi chạy vào nhà tìm cái ghế ra sau đó nói với Cảnh Dực, “Cậu ngồi đi, con bé Nghi Giai không hiểu chuyện, tôi bảo nó trả lại cho Minh Châu, nó nói chơi một lát sẽ trả lại ngay.”

Cảnh Dực lôi ra bao thuốc, Đại Hồng đứng bên cạnh châm lửa cho anh, giữa làn khói thuốc quẩn quanh, anh lạnh lùng nhìn sang Ngụy Viễn Phi, không đáp lời của ông ta.

Ngụy Viễn Phi càng bối rối hơn, tuy rằng ông ta lớn tuổi hơn Cảnh Dực rất nhiều, nhưng Cảnh Dực là tên côn đồ nổi danh khắp thị trấn Puhe này, đánh nhau không cần mạng, ba của anh còn là một tên tội phạm giết người, người nào khi nói chuyện với anh thì cũng nơm nớp lo sợ, chỉ sợ không biết lúc nào sẽ bị anh lấy mất cái mạng.

May mắn thay những năm nay, Cảnh Dực chưa từng giết một ai, chỉ đánh tàn tật không ít người, cả đám người hoảng sợ khiếp hãi cũng lặng lẽ yên tâm một chút.

Chẳng mấy chốc Ngụy Nghi Giai ôm cái laptop chạy bước nhỏ xuống tầng, cô ta sợ hãi không dám lại gần bọn họ, chỉ đặt trên cái ghế, Cát Phong đi qua cầm lấy.

Cảnh Dực hút một hơi thuốc, nháy mắt ra hiệu với Trang Phong và Đại Hồng, hai người họ lập tức đi qua giữ chặt cổ tay của Ngụy Nghi Giai, Ngụy Nghi Giai bị dọa cho mất hồn lạc vía, nước mắt lã chã rơi xuống, gào hét thất thanh, “Ba! Mẹ! Cứu con với!”

Ngụy Viễn Phi vội vã chạy đến, “Có gì từ từ nói, đừng động thủ mà.”

Mẹ Ngụy một mực trốn sau cầu thang không dám xuống đây, thấy con gái bị bắt, thì la hét chạy xuống, “Mấy người muốn làm gì? Thả con bé ra! Thả con bé ra!”



Cát Phong tiến đến giữ chặt mẹ Ngụy, bắt chéo hai tay bà ta ra sau lưng rồi đè xuống bàn, “Thành thật chút đi!”

Cảnh Dực hút một hơi thuốc sau đó nghiêng đầu nói với Minh Châu, “Cô ta đánh em thế nào thì em đánh lại thế nấy cho anh.”

Trái tim của Minh Châu mạnh mẽ nhảy bật lên, cô nhìn Ngụy Nghi Giai khóc đến nỗi mặt mũi tèm nhem, nhìn thấy Minh Châu đi về phía mình, cô ta khóc lóc nói, “Minh Châu, em không được đánh chị, chị là chị họ của em mà, em không thể…”

Chuyện nực cười, cô ta thân là chị họ mà lại đánh Minh Châu một tát, giật mất laptop của cô xong bỏ chạy, bây giờ lại nói cô không được đánh cô ta.

Minh Châu bước vài bước đến trước mặt Ngụy Nghi Giai, giơ tay lên dùng sức tát cô ta.

Ngụy Nghi Giai khóc càng lớn tiếng hơn, cô ta bị hai người Đại Hồng và Trang Phong giữ chặt, hoàn toàn không động đậy được, cô ta hét lớn giống như bị điên, “Ba! Mẹ! Cứu con với!”

Cú tát đó Minh Châu dùng lực rất mạnh, đánh đến nỗi lòng bàn tay mình còn thấy đau.

Bên cạnh truyền đến giọng nói của Cảnh Dực, “Hả giận chưa? Chưa hả giận cứ tiếp tục đánh.”

Minh Châu gật đầu, “Hả giận rồi.”

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa bao giờ bị đánh, đây là lần đầu tiên bị người khác tát, bản thân còn chưa đánh trả lại, vậy nên cô vừa tức giận vừa tủi thân.

Sau khi vung cú tát này ra, cơn tức giận trong lòng cũng tan biến mất.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện