A Phủ cồn cào lo lắng, đã phái thuộc hạ sang Xiêm tìm thầy từ hôm qua. Một ngày với cậu dài như cả thế kỷ vậy.
Sang ngày thứ ba, những vết đỏ trên thân thể Khao Miêu dường như trương to ra. Thầy lang được cậu giữ luôn trong vương phủ, ông ta xem xét rồi sắc mặt tái xanh:
"Môi cô ấy tím tái, da trắng bệch không có một chút huyết sắc. Có vẻ máu không được lưu thông bình thường, máu tụ lại thành những vết đỏ này và ở yên đó không tuần hoàn khắp cơ thể nữa. Lão chỉ có thể kê thuốc tan máu bầm cho cô ấy được thôi."
A Phủ đứng một chỗ thất thần, cậu nhớ lần đó tù trưởng cho cậu lăn trứng trên người cô, lăn ra toàn tóc người. Có khi nào là những thứ tự dưng xuất hiện trong người, tích tụ làm cho máu không thông, chẳng mấy chốc mà ch.ết.
"Các người ra ngoài hết đi. Con Đậu, chuẩn bị ít trứng gà luộc."
Cậu ngồi lầm lì bên giường của cô, kiên trì lăn từng cái trứng trên người cô. Lăn ra tua tủa tóc người, còn có mùi tanh tưởi muốn nôn. Cậu lặp đi lặp lại như một con rối, lăn đến mấy chục cái trứng mà vẫn còn lăn được tiếp ra tóc người.
Ngày thứ tư, Khao Miêu gần như không còn nhận thức nữa. Đến giờ ngải hành thì cô đau đớn quằn quại, gặp ác mộng liên miên, ngoài ra chỉ nằm hôn mê im lìm, hơi thở yếu ớt, cơ thể gầy còm xơ xác, nhìn vào không khác gì người ch.ết.
"Lan La bên đó thế nào?"
"Bẩm vương gia, cô ta ngoài la hét quằn quại thì không có biểu hiện gì khác. Không hề nghiêm trọng như vương phi."
A Phủ nghe xong đồng tử co rút, lòng trắng hằn lên những tia máu đỏ căm giận. Thuộc hạ cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ như ác quỷ đó.
"Vương gia, sao ngài không vạch trần cô ta? Vạch trần cô ta, ép cô ta chỉ ra tên thầy bùa nào đứng sau, không phải tốt hơn sao?"
A Phủ lạnh lùng nói: "Sao ngươi dám chắc cô ta sẽ khai ra tên thầy bùa đứng sau? Muốn cô ta khai ra, chỉ có dồn cô ta vào đường cùng."
Đó là lý do cậu tìm thầy yểm ngải lại Lan La, khiến cô ta rơi vào cảnh đường cùng sống không bằng ch.ết giống Khao Miêu.
Cậu cho thuộc hạ lui ra, anh ta vừa đi được một lúc lại hớt hải quay lại bẩm báo:
"Vương gia, không hay rồi!"
"Lại có chuyện gì nữa?"
"Bẩm vương gia, thằng Kha tự nhiên lồng lộn lên đòi gặp thứ phi. Nó kêu nhớ cô ta không chịu nổi, muốn được ở gần cô ta. Chúng thuộc hạ thấy không ổn nên phải trói nó lại rồi."
Thằng Kha là một trong số thuộc hạ của A Phủ, hôm đó đến dập lửa ở Lan viện. Thằng Kha tính ham ăn, hôm đó cậu mệt đến mấy cũng không muốn ăn đồ của Lan La, nên thưởng bát chè của mình cho anh ta.
A Phủ lập tức theo thuộc hạ dẫn đi xem thằng Kha. Anh ta đang bị trói chặt tay chân, miệng nhét giẻ để tránh la hét ầm ĩ.
Dẫu vậy cả thân thể anh ta vẫn rung lên bần bật, như con thú hoang lồng lộn lên, chỉ chực xổng ra là lao đến chỗ Lan La. A Phủ lại gần thằng Kha, rút miếng giẻ trong miệng ra. Lập tức thằng Kha há miệng kêu gào thống thiết:
"Vương gia, xin cho thuộc hạ ở gần thứ phi Lan La. Thuộc hạ rất nhớ cô ấy, nhớ cồn cào ruột gan không chịu nổi nữa rồi!"
Hai mắt anh ta dại ra không có tiêu cự, mở miệng ra một câu Lan La hai câu Lan La. Một người thuộc hạ khác của A Phủ không nhìn nổi mà vả bốp một cái vào mặt thằng Kha:
"Thứ phi là vợ của vương gia, mày ăn gan hùm mật gấu gì mà dám tơ tưởng người của ngài! Mày muốn ch.ết ư?"
Thằng Kha bị vả cho lệch mặt, chảy máu mồm máu mũi nhưng dường như chẳng biết đau là gì, cũng chẳng biết sợ ch.ết mà vẫn bất chấp la hét muốn gặp Lan La. A Phủ giơ tay ngăn lại người thuộc hạ đánh thằng Kha tiếp:
"Dừng lại, đừng đánh tội nó. Nó trúng bùa yêu rồi."
"Bùa... bùa yêu?"
Người thuộc hạ không tin nổi hỏi lại, anh ta lẩm bẩm: "Thằng Kha chỉ là một tên thuộc hạ, thứ phi bỏ bùa yêu cho nó làm gì chứ?"
"Trước hết ngươi cấp tốc đưa thằng Kha đến nhà tù trưởng Thái, để ông ấy xem tình trạng của nó có gỡ được bùa không."
Thuộc hạ nhận lệnh đưa thằng Kha rời đi. A Phủ quay về bên Khao Miêu, cậu nghiêm túc nhớ lại, thằng Kha không có lý do gì để đến Lan viện, lần duy nhất đến là vào đêm đó đến dập đám cháy. Tất cả những thứ thằng Kha ăn uống ở Lan viện hôm đó là hai bát chè đậu đỏ, một bát của anh ta và một bát cậu thưởng cho.
Thôi phải rồi. Thằng Kha là gánh thay cho cậu. Ả Lan La này thế mà dám bỏ bùa yêu với cậu! "Đồ rắn độc!" - A Phủ nghiến răng nói, không nhịn được tuốt kiếm muốn xông đến Lan viện.
"Không được... cậu chưa gi.ết cô ta được đâu..."
Giọng nói thều thào của Khao Miêu vang lên làm A Phủ chấn động. Cậu vội thu kiếm lại, khuôn mặt phờ phạc vì mấy đêm liền không ngủ thoáng chốc như được hồi sinh.
Sang ngày thứ ba, những vết đỏ trên thân thể Khao Miêu dường như trương to ra. Thầy lang được cậu giữ luôn trong vương phủ, ông ta xem xét rồi sắc mặt tái xanh:
"Môi cô ấy tím tái, da trắng bệch không có một chút huyết sắc. Có vẻ máu không được lưu thông bình thường, máu tụ lại thành những vết đỏ này và ở yên đó không tuần hoàn khắp cơ thể nữa. Lão chỉ có thể kê thuốc tan máu bầm cho cô ấy được thôi."
A Phủ đứng một chỗ thất thần, cậu nhớ lần đó tù trưởng cho cậu lăn trứng trên người cô, lăn ra toàn tóc người. Có khi nào là những thứ tự dưng xuất hiện trong người, tích tụ làm cho máu không thông, chẳng mấy chốc mà ch.ết.
"Các người ra ngoài hết đi. Con Đậu, chuẩn bị ít trứng gà luộc."
Cậu ngồi lầm lì bên giường của cô, kiên trì lăn từng cái trứng trên người cô. Lăn ra tua tủa tóc người, còn có mùi tanh tưởi muốn nôn. Cậu lặp đi lặp lại như một con rối, lăn đến mấy chục cái trứng mà vẫn còn lăn được tiếp ra tóc người.
Ngày thứ tư, Khao Miêu gần như không còn nhận thức nữa. Đến giờ ngải hành thì cô đau đớn quằn quại, gặp ác mộng liên miên, ngoài ra chỉ nằm hôn mê im lìm, hơi thở yếu ớt, cơ thể gầy còm xơ xác, nhìn vào không khác gì người ch.ết.
"Lan La bên đó thế nào?"
"Bẩm vương gia, cô ta ngoài la hét quằn quại thì không có biểu hiện gì khác. Không hề nghiêm trọng như vương phi."
A Phủ nghe xong đồng tử co rút, lòng trắng hằn lên những tia máu đỏ căm giận. Thuộc hạ cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ như ác quỷ đó.
"Vương gia, sao ngài không vạch trần cô ta? Vạch trần cô ta, ép cô ta chỉ ra tên thầy bùa nào đứng sau, không phải tốt hơn sao?"
A Phủ lạnh lùng nói: "Sao ngươi dám chắc cô ta sẽ khai ra tên thầy bùa đứng sau? Muốn cô ta khai ra, chỉ có dồn cô ta vào đường cùng."
Đó là lý do cậu tìm thầy yểm ngải lại Lan La, khiến cô ta rơi vào cảnh đường cùng sống không bằng ch.ết giống Khao Miêu.
Cậu cho thuộc hạ lui ra, anh ta vừa đi được một lúc lại hớt hải quay lại bẩm báo:
"Vương gia, không hay rồi!"
"Lại có chuyện gì nữa?"
"Bẩm vương gia, thằng Kha tự nhiên lồng lộn lên đòi gặp thứ phi. Nó kêu nhớ cô ta không chịu nổi, muốn được ở gần cô ta. Chúng thuộc hạ thấy không ổn nên phải trói nó lại rồi."
Thằng Kha là một trong số thuộc hạ của A Phủ, hôm đó đến dập lửa ở Lan viện. Thằng Kha tính ham ăn, hôm đó cậu mệt đến mấy cũng không muốn ăn đồ của Lan La, nên thưởng bát chè của mình cho anh ta.
A Phủ lập tức theo thuộc hạ dẫn đi xem thằng Kha. Anh ta đang bị trói chặt tay chân, miệng nhét giẻ để tránh la hét ầm ĩ.
Dẫu vậy cả thân thể anh ta vẫn rung lên bần bật, như con thú hoang lồng lộn lên, chỉ chực xổng ra là lao đến chỗ Lan La. A Phủ lại gần thằng Kha, rút miếng giẻ trong miệng ra. Lập tức thằng Kha há miệng kêu gào thống thiết:
"Vương gia, xin cho thuộc hạ ở gần thứ phi Lan La. Thuộc hạ rất nhớ cô ấy, nhớ cồn cào ruột gan không chịu nổi nữa rồi!"
Hai mắt anh ta dại ra không có tiêu cự, mở miệng ra một câu Lan La hai câu Lan La. Một người thuộc hạ khác của A Phủ không nhìn nổi mà vả bốp một cái vào mặt thằng Kha:
"Thứ phi là vợ của vương gia, mày ăn gan hùm mật gấu gì mà dám tơ tưởng người của ngài! Mày muốn ch.ết ư?"
Thằng Kha bị vả cho lệch mặt, chảy máu mồm máu mũi nhưng dường như chẳng biết đau là gì, cũng chẳng biết sợ ch.ết mà vẫn bất chấp la hét muốn gặp Lan La. A Phủ giơ tay ngăn lại người thuộc hạ đánh thằng Kha tiếp:
"Dừng lại, đừng đánh tội nó. Nó trúng bùa yêu rồi."
"Bùa... bùa yêu?"
Người thuộc hạ không tin nổi hỏi lại, anh ta lẩm bẩm: "Thằng Kha chỉ là một tên thuộc hạ, thứ phi bỏ bùa yêu cho nó làm gì chứ?"
"Trước hết ngươi cấp tốc đưa thằng Kha đến nhà tù trưởng Thái, để ông ấy xem tình trạng của nó có gỡ được bùa không."
Thuộc hạ nhận lệnh đưa thằng Kha rời đi. A Phủ quay về bên Khao Miêu, cậu nghiêm túc nhớ lại, thằng Kha không có lý do gì để đến Lan viện, lần duy nhất đến là vào đêm đó đến dập đám cháy. Tất cả những thứ thằng Kha ăn uống ở Lan viện hôm đó là hai bát chè đậu đỏ, một bát của anh ta và một bát cậu thưởng cho.
Thôi phải rồi. Thằng Kha là gánh thay cho cậu. Ả Lan La này thế mà dám bỏ bùa yêu với cậu! "Đồ rắn độc!" - A Phủ nghiến răng nói, không nhịn được tuốt kiếm muốn xông đến Lan viện.
"Không được... cậu chưa gi.ết cô ta được đâu..."
Giọng nói thều thào của Khao Miêu vang lên làm A Phủ chấn động. Cậu vội thu kiếm lại, khuôn mặt phờ phạc vì mấy đêm liền không ngủ thoáng chốc như được hồi sinh.
Danh sách chương