Bà lớn bất chấp mưa gió nguy hiểm, vẫn chạy về Văn phủ ngay trong đêm. Nhà họ Văn là gia tộc lớn mạnh nhất ở kinh thành, vốn vua mở yến hội mừng Văn Thượng thư về kinh, ai ngờ gặp phải chuyện tang thương này. Yến hội phải hoãn lại sang ngày khác.
Cậu cả nhà họ Văn nhập quan mới được ba ngày, vào đúng lễ khai mộ, trong giữa hàng người đông nghịt, cậu hai em trai cậu bỗng tự nhiên ộc máu mũi chết.
Khao Miêu không đến dự nhưng nghe kể lại, trong đầu thoáng hiện lên hai chữ “trùng tang”.
Nhà họ Văn âm thầm trong tối giúp bà lớn làm bao việc, gia tộc này chắc chắn mang nghiệp rất nặng.
Hai người con trai trụ cột lần lượt chết khiến cả nhà họ Văn suy sụp. Văn lão gia mời lão thầy pháp Tự xem, quả nhiên lão nói là bị trùng tang rồi.
“Cậu cả chết phạm phải giờ xấu, cậu hai là bị cậu cả về bắt đi theo.”
Già trẻ từ trên xuống dưới nhà họ Văn làm không ít việc ác, nghiệp tích nặng nề, trùng này có giải được không cũng khó mà nói. Lão Tự nghĩ thế nhưng không dám nói ra miệng, chỉ biết phối hợp cùng nhà họ Văn chuẩn bị đồ nghề làm lễ giải trùng.
Không chỉ bên phía nhà họ Văn, mà phía bà lớn cũng lo sốt vó. Bà ta cũng mang họ Văn mà, lại còn làm quá nhiều việc ác nhân. Cho nên, mấy ngày nay bà lớn mải lo liệu đồ lễ, nào còn tâm trí đâu để ý đến Khao Miêu.
Cô đều đặn cách ba ngày lại ra ngoài đi thăm thằng Bờm. Không dẫn con Đậu theo, lâu dần nó bắt đầu sinh nghi. Hôm nay, cô vừa sửa soạn chuẩn bị đi thì nó chạy tới giơ tay chắn đường:
“Mợ đi đâu vậy? Em đi theo được không?”
“Không được.” - Khao Miêu thẳng thừng từ chối.
Con Đậu khóc rống lên, nó giằng tay nải đựng đồ của cô ra: “Mợ không cần cậu nữa ư? Cho dù cậu chỉ là một hồn ma, nhưng cũng là cưới mợ vào cửa lễ nghi đàng hoàng. Mợ ra ngoài với người đàn ông khác, không hổ thẹn với vong linh cậu trên trời sao?”
Cô nghe nó nói mà hết cả hồn: “Em nói nhăng nói cuội cái gì thế! Mợ ra ngoài với người đàn ông khác khi nào?”
“Mợ đừng hòng chối! Tôi đã lén bám theo mợ mấy lần rồi!”
Khao Miêu bất lực thở dài, đúng là không thể giấu được mãi, cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Mà chuyện thằng Bờm là con cô A Phủ cũng biết rồi, thêm con Đậu biết cũng như nhau thôi. Cô đành kể cho nó nghe, nghe xong nó trợn tròn mắt, cứ run rẩy chỉ tay vào cô:
“Sao… sao có thể… mợ đừng hòng lừa tôi…”
“Tôi nói hết cho em hay rồi, cậu cả cũng biết rồi. Chuyện này không phải tôi cố ý, thằng bé có trước khi A Phủ cưới tôi, không thể nói là tôi gian díu người ngoài phản bội cậu. Tôi thề có trời đất chứng giám, tôi chỉ đến thăm con trai tôi, không có gian tình gì với Trần Long.”
Cú sốc đến quá bất ngờ, con Đậu ngồi ẹp xuống đất, ngơ ngẩn nhìn cô khoác tay nải đi. Rồi nó mím chặt môi, đổi ý đứng dậy chạy theo cô:
“Mợ phải để em đi theo! Em phải canh chừng, không cho phép mợ làm gì có lỗi với cậu!”
Lại nói bùa trấn yểm hồn phách mà lão Tự trấn mẹ A Phủ. Trong Hà phủ có một cái bồn non bộ, trong bồn có một cây si cảnh của Hà lão gia. Vị trí lá Huyết Phù lão dùng để trấn linh hồn của mẹ A Phủ, chính là ở chỗ cây si này. Bởi thế cây có một cái hốc, dán phù trong cái hốc này, không hé mắt vào soi thật kĩ, thì không thể nào phát hiện.
Mỗi tháng lão Tự phải đến nhỏ máu của mình lên phù để giữ uy lực trấn yểm, mà thời gian này lão bù đầu lo giải trùng cho nhà họ Văn, đã quên béng mất.
Đêm nay, Hà phủ đang chìm trong giấc ngủ im lìm.
Trời không có lấy một ngọn gió, nhưng cây si cảnh lại tự dưng rung cành rung tán cực mạnh. Bởi rễ của nó cắm sâu vào hòn non bộ, cả hòn non bộ cũng rung theo phát ra âm thanh “cục cục” lạ lùng giữa màn đêm…
Một thân ảnh đen sì, tuy nhiên bị tách rời làm mười mảnh thân thể từ cây si thoát ra. Mấy ngày nay bà lớn cùng Hà lão gia về bên nhà họ Văn lo liệu lễ giải trùng, không có trong phủ. Bằng không người đầu tiên bóng đen này tìm tới bóp cổ chính là bà ta.
Khao Miêu đang ngủ đột nhiên thấy người mình lạnh toát như nằm trong hầm băng. “Két két” cánh cửa chầm chậm mở ra, nhiệt độ trong phòng lạnh đi nổi cả da gà. Một bóng đen đứng lù lù trước cửa, nhìn chòng chọc vào cô. Mảnh cánh tay bị tách rời hơi nâng lên giống như vẫy gọi cô đi theo mình…
“Ai?”
Vừa lên tiếng cô đã nhận ra là mẹ A Phủ. Cô ngạc nhiên, bà đã thoát ra khỏi bùa trấn yểm của lão Tự từ khi nào? Mẹ A Phủ dẫn Khao Miêu đi tới chỗ hòn non bộ. Bà chỉ cho Khao Miêu cây si ở giữa: “Con mau bóc lá Huyết Phù trên cái cây này ra.”
Cái bồn nước non bộ này rất lớn, như một cái hồ nhỏ. Khao Miêu xắn quần áo lên, nhẹ nhàng lội vào trong.
Cậu cả nhà họ Văn nhập quan mới được ba ngày, vào đúng lễ khai mộ, trong giữa hàng người đông nghịt, cậu hai em trai cậu bỗng tự nhiên ộc máu mũi chết.
Khao Miêu không đến dự nhưng nghe kể lại, trong đầu thoáng hiện lên hai chữ “trùng tang”.
Nhà họ Văn âm thầm trong tối giúp bà lớn làm bao việc, gia tộc này chắc chắn mang nghiệp rất nặng.
Hai người con trai trụ cột lần lượt chết khiến cả nhà họ Văn suy sụp. Văn lão gia mời lão thầy pháp Tự xem, quả nhiên lão nói là bị trùng tang rồi.
“Cậu cả chết phạm phải giờ xấu, cậu hai là bị cậu cả về bắt đi theo.”
Già trẻ từ trên xuống dưới nhà họ Văn làm không ít việc ác, nghiệp tích nặng nề, trùng này có giải được không cũng khó mà nói. Lão Tự nghĩ thế nhưng không dám nói ra miệng, chỉ biết phối hợp cùng nhà họ Văn chuẩn bị đồ nghề làm lễ giải trùng.
Không chỉ bên phía nhà họ Văn, mà phía bà lớn cũng lo sốt vó. Bà ta cũng mang họ Văn mà, lại còn làm quá nhiều việc ác nhân. Cho nên, mấy ngày nay bà lớn mải lo liệu đồ lễ, nào còn tâm trí đâu để ý đến Khao Miêu.
Cô đều đặn cách ba ngày lại ra ngoài đi thăm thằng Bờm. Không dẫn con Đậu theo, lâu dần nó bắt đầu sinh nghi. Hôm nay, cô vừa sửa soạn chuẩn bị đi thì nó chạy tới giơ tay chắn đường:
“Mợ đi đâu vậy? Em đi theo được không?”
“Không được.” - Khao Miêu thẳng thừng từ chối.
Con Đậu khóc rống lên, nó giằng tay nải đựng đồ của cô ra: “Mợ không cần cậu nữa ư? Cho dù cậu chỉ là một hồn ma, nhưng cũng là cưới mợ vào cửa lễ nghi đàng hoàng. Mợ ra ngoài với người đàn ông khác, không hổ thẹn với vong linh cậu trên trời sao?”
Cô nghe nó nói mà hết cả hồn: “Em nói nhăng nói cuội cái gì thế! Mợ ra ngoài với người đàn ông khác khi nào?”
“Mợ đừng hòng chối! Tôi đã lén bám theo mợ mấy lần rồi!”
Khao Miêu bất lực thở dài, đúng là không thể giấu được mãi, cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra. Mà chuyện thằng Bờm là con cô A Phủ cũng biết rồi, thêm con Đậu biết cũng như nhau thôi. Cô đành kể cho nó nghe, nghe xong nó trợn tròn mắt, cứ run rẩy chỉ tay vào cô:
“Sao… sao có thể… mợ đừng hòng lừa tôi…”
“Tôi nói hết cho em hay rồi, cậu cả cũng biết rồi. Chuyện này không phải tôi cố ý, thằng bé có trước khi A Phủ cưới tôi, không thể nói là tôi gian díu người ngoài phản bội cậu. Tôi thề có trời đất chứng giám, tôi chỉ đến thăm con trai tôi, không có gian tình gì với Trần Long.”
Cú sốc đến quá bất ngờ, con Đậu ngồi ẹp xuống đất, ngơ ngẩn nhìn cô khoác tay nải đi. Rồi nó mím chặt môi, đổi ý đứng dậy chạy theo cô:
“Mợ phải để em đi theo! Em phải canh chừng, không cho phép mợ làm gì có lỗi với cậu!”
Lại nói bùa trấn yểm hồn phách mà lão Tự trấn mẹ A Phủ. Trong Hà phủ có một cái bồn non bộ, trong bồn có một cây si cảnh của Hà lão gia. Vị trí lá Huyết Phù lão dùng để trấn linh hồn của mẹ A Phủ, chính là ở chỗ cây si này. Bởi thế cây có một cái hốc, dán phù trong cái hốc này, không hé mắt vào soi thật kĩ, thì không thể nào phát hiện.
Mỗi tháng lão Tự phải đến nhỏ máu của mình lên phù để giữ uy lực trấn yểm, mà thời gian này lão bù đầu lo giải trùng cho nhà họ Văn, đã quên béng mất.
Đêm nay, Hà phủ đang chìm trong giấc ngủ im lìm.
Trời không có lấy một ngọn gió, nhưng cây si cảnh lại tự dưng rung cành rung tán cực mạnh. Bởi rễ của nó cắm sâu vào hòn non bộ, cả hòn non bộ cũng rung theo phát ra âm thanh “cục cục” lạ lùng giữa màn đêm…
Một thân ảnh đen sì, tuy nhiên bị tách rời làm mười mảnh thân thể từ cây si thoát ra. Mấy ngày nay bà lớn cùng Hà lão gia về bên nhà họ Văn lo liệu lễ giải trùng, không có trong phủ. Bằng không người đầu tiên bóng đen này tìm tới bóp cổ chính là bà ta.
Khao Miêu đang ngủ đột nhiên thấy người mình lạnh toát như nằm trong hầm băng. “Két két” cánh cửa chầm chậm mở ra, nhiệt độ trong phòng lạnh đi nổi cả da gà. Một bóng đen đứng lù lù trước cửa, nhìn chòng chọc vào cô. Mảnh cánh tay bị tách rời hơi nâng lên giống như vẫy gọi cô đi theo mình…
“Ai?”
Vừa lên tiếng cô đã nhận ra là mẹ A Phủ. Cô ngạc nhiên, bà đã thoát ra khỏi bùa trấn yểm của lão Tự từ khi nào? Mẹ A Phủ dẫn Khao Miêu đi tới chỗ hòn non bộ. Bà chỉ cho Khao Miêu cây si ở giữa: “Con mau bóc lá Huyết Phù trên cái cây này ra.”
Cái bồn nước non bộ này rất lớn, như một cái hồ nhỏ. Khao Miêu xắn quần áo lên, nhẹ nhàng lội vào trong.
Danh sách chương