"Nhìn kìa, là một cái hũ!"
Khao Miêu đào cái hũ lên, nó nhỏ cỡ nắm tay, ngửi thấy mùi thơm nồng hắc, mùi này ngửi lâu dễ khiến người ta buồn nôn.
"Vẫn còn một cái nữa!"
Cái hũ này to hơn cái trước, nhưng không thơm như cái hũ nhỏ, mùi như mùi mắm. Giây phút cầm cái hũ trên tay, Khao Miêu cảm thấy xương khớp mình đột nhiên đau nhói.
"Sao cái hũ to này mùi lại thối thế nhỉ?"
Con Đậu tò mò mở cái hũ ra, Khao Miêu như nhớ ra điều gì mà ngăn nó lại nhưng đã không kịp nữa. Nắp hũ bật mở, một luồng hơi hôi thối nồng nặc thoát ra ngoài, để lộ bên trong là một cái đầu lâu trắng tinh...
"Ối mẹ ơi!!!"
Con Đậu hét toáng lên suýt nữa đánh rơi cái hũ đựng cái đầu lâu, nó mếu máo nhìn Khao Miêu hỏi: "Mợ ơi, phải làm sao bây giờ?"
Khao Miêu không đến nỗi kinh hồn bạt vía như con Đậu nhưng cũng giật nảy cả người. Một cái đầu lâu! Lại còn đem bỏ vào hũ đi làm mắm, rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện mất hết nhân tính thế này? "Mợ... mợ cũng không biết nữa! Nếu đã đào nó từ gốc nhài của mẹ cậu, chúng ta nên nói với cậu xem ý cậu ra sao."
Khao Miêu vội đóng nắp cái hũ đựng đầu lâu rồi hai chủ tớ dùng tốc độ nhanh nhất có thể lấp đất lại. Nhìn đi nhìn lại vẫn lộ dấu vết đào bới, cô bèn sai con Đậu đi lấy nước tưới vào gốc cây, đất bị ướt nhão ra sẽ không nhìn rõ vết đào.
"Đừng có cuống lên như thế, em bình tĩnh lại, đi lấy cho mợ khay đựng và một tấm khăn đến đây."
Khay để đặt hai cái hũ này, tấm khăn để phủ lên che, người khác nhìn vào cũng chỉ thấy con Đậu đang bưng đồ về phòng cho mợ cả, sẽ không nghi ngờ gì.
"Từ lúc hai cây hoa nhài đó được trồng, trong phủ này có những ai đã chết, em có nhớ hết được không?"
"Có cậu cả với mẹ ruột cậu, có mấy đứa hầu nữa em không nhớ hết..."
Khao Miêu cẩn thận cất hai cái hũ trong góc phòng rồi nói: "Những cái chết nào rõ ràng, biết rõ chôn xác ở đâu thì loại đi. Chúng ta cần khoanh vùng những ai chết không rõ ràng, không rõ xác chôn ở đâu. Rất có thể đó là chủ nhân của cái sọ này."
Con Đậu nghe vậy tái mét mặt, nó đi đóng kín cửa rồi mới quay vào nói nhỏ với cô:
"Mấy đứa hầu được đưa xác ra ngoài phủ trả cho gia đình. Cậu cả thì chắc chắn được chôn trong mộ phần của nhà họ Hà rồi, đám tang cậu em đi theo hầu từ đầu đến cuối mà. Duy chỉ có bà..."
"Mẹ ruột của cậu cả?" - Khao Miêu che miệng không tin nổi những gì mình nghe thấy.
Con Đậu lắc đầu nguầy nguậy: "Em không chắc nữa, bà chết sau cậu cả chỉ ba ngày. Sau khi cậu chết, bà đau buồn quá, cứ luôn miệng nói cậu chết oan, có người hại cậu. Nên lão gia có cho bà dự đám tang của cậu đâu. Sau khi chôn cất cậu xong, em về phủ thì đã thấy bà lớn sai người đem mẹ cậu đi chôn rồi, nói là bà đau buồn quá nên sinh bệnh chết."
Khao Miêu thở hắt một hơi, cảm thấy cái sọ người kia nếu đúng là của mẹ ruột cậu thật, cô đào nó lên liệu có bị bà hỏi tội không? Nhưng cũng không thể để chuyện này chìm vào quên lãng như vậy, đó là mẹ ruột của A Phủ, là người thân rất quan trọng đối với cậu!
"Cứ cho là bà đau buồn quá nên sinh bệnh, nhưng bệnh gì mà mới ba ngày đã đột ngột chết, em không thấy rất đáng ngờ sao?"
A Phủ, cậu ở đâu mau về đây đi! Hà phủ này sao lại lắm chuyện thị phi như vậy chứ?
"Đúng là đáng ngờ, nhưng... em sợ quá, mợ đừng nhắc đến nữa, chờ cậu về cậu giải quyết!"
Con Đậu sợ quá nên đổi chủ đề sang chuyện khác: "Đến giờ cơm rồi, em dọn cơm cho mợ ăn nhé?"
Khao Miêu ngó nhìn hũ mắm đựng cái sọ, một cảm giác ruột gan nhộn nhạo, trào lên cổ họng muốn ói mửa.
"Ụa... mợ mệt quá, chỉ muốn nằm nghỉ thôi, không muốn ăn."
Con Đậu nhìn mợ nó mà thấy thương, nó cũng buồn nôn từ lúc nhìn thấy cái sọ cho đến bây giờ. Nó lui ra ngoài: "Lúc nào mợ đói thì gọi em ngay nhé."
Còn lại một mình trong phòng, Khao Miêu nhìn vào hai cái hũ dưới gầm giường. Cô nhặt cái hũ nhỏ có mùi thơm lên, rút kinh nghiệm từ cái hũ lớn nên cô không tuỳ tiện mở cái hũ nhỏ ra, chỉ quan sát kĩ càng bên ngoài.
Cái hũ lớn chứa sọ người bị đem làm mắm, đáng lý thịt thì càng thu hút kiến bọ, côn trùng, đằng này đàn kiến đi đến gốc nhài lại vòng đi đường khác. Xem ra nguyên nhân không phải ở cái hũ lớn, mà chính là từ cái hũ nhỏ toả ra mùi thơm này.
Bên trong cái hũ này nhất định chứa cái gì đó không hề tốt lành. Nghĩ vậy, Khao Miêu đặt nó lên bàn, bản thân mình thì ngồi cách xa một đoạn, vừa quan sát vừa cẩn thận lấy khăn tay bịt mũi.
Thứ độc hại mà lại có mùi thơm, ở thời này thì rất có thể là... xạ hương!
Nói độc hại thì cũng không hẳn, nhưng nếu thường xuyên hít phải hay sử dụng xạ hương, phụ nữ có thai dễ bị sảy, người không có thai thì cũng có nguy cơ bị vô sinh. Khao Miêu nhớ lại lời con Đậu nói, khi còn sống mẹ ruột A Phủ ngày nào cũng ra chỗ hai cây hoa nhài hít hương thơm của hoa.
Khao Miêu đào cái hũ lên, nó nhỏ cỡ nắm tay, ngửi thấy mùi thơm nồng hắc, mùi này ngửi lâu dễ khiến người ta buồn nôn.
"Vẫn còn một cái nữa!"
Cái hũ này to hơn cái trước, nhưng không thơm như cái hũ nhỏ, mùi như mùi mắm. Giây phút cầm cái hũ trên tay, Khao Miêu cảm thấy xương khớp mình đột nhiên đau nhói.
"Sao cái hũ to này mùi lại thối thế nhỉ?"
Con Đậu tò mò mở cái hũ ra, Khao Miêu như nhớ ra điều gì mà ngăn nó lại nhưng đã không kịp nữa. Nắp hũ bật mở, một luồng hơi hôi thối nồng nặc thoát ra ngoài, để lộ bên trong là một cái đầu lâu trắng tinh...
"Ối mẹ ơi!!!"
Con Đậu hét toáng lên suýt nữa đánh rơi cái hũ đựng cái đầu lâu, nó mếu máo nhìn Khao Miêu hỏi: "Mợ ơi, phải làm sao bây giờ?"
Khao Miêu không đến nỗi kinh hồn bạt vía như con Đậu nhưng cũng giật nảy cả người. Một cái đầu lâu! Lại còn đem bỏ vào hũ đi làm mắm, rốt cuộc là ai đã làm ra chuyện mất hết nhân tính thế này? "Mợ... mợ cũng không biết nữa! Nếu đã đào nó từ gốc nhài của mẹ cậu, chúng ta nên nói với cậu xem ý cậu ra sao."
Khao Miêu vội đóng nắp cái hũ đựng đầu lâu rồi hai chủ tớ dùng tốc độ nhanh nhất có thể lấp đất lại. Nhìn đi nhìn lại vẫn lộ dấu vết đào bới, cô bèn sai con Đậu đi lấy nước tưới vào gốc cây, đất bị ướt nhão ra sẽ không nhìn rõ vết đào.
"Đừng có cuống lên như thế, em bình tĩnh lại, đi lấy cho mợ khay đựng và một tấm khăn đến đây."
Khay để đặt hai cái hũ này, tấm khăn để phủ lên che, người khác nhìn vào cũng chỉ thấy con Đậu đang bưng đồ về phòng cho mợ cả, sẽ không nghi ngờ gì.
"Từ lúc hai cây hoa nhài đó được trồng, trong phủ này có những ai đã chết, em có nhớ hết được không?"
"Có cậu cả với mẹ ruột cậu, có mấy đứa hầu nữa em không nhớ hết..."
Khao Miêu cẩn thận cất hai cái hũ trong góc phòng rồi nói: "Những cái chết nào rõ ràng, biết rõ chôn xác ở đâu thì loại đi. Chúng ta cần khoanh vùng những ai chết không rõ ràng, không rõ xác chôn ở đâu. Rất có thể đó là chủ nhân của cái sọ này."
Con Đậu nghe vậy tái mét mặt, nó đi đóng kín cửa rồi mới quay vào nói nhỏ với cô:
"Mấy đứa hầu được đưa xác ra ngoài phủ trả cho gia đình. Cậu cả thì chắc chắn được chôn trong mộ phần của nhà họ Hà rồi, đám tang cậu em đi theo hầu từ đầu đến cuối mà. Duy chỉ có bà..."
"Mẹ ruột của cậu cả?" - Khao Miêu che miệng không tin nổi những gì mình nghe thấy.
Con Đậu lắc đầu nguầy nguậy: "Em không chắc nữa, bà chết sau cậu cả chỉ ba ngày. Sau khi cậu chết, bà đau buồn quá, cứ luôn miệng nói cậu chết oan, có người hại cậu. Nên lão gia có cho bà dự đám tang của cậu đâu. Sau khi chôn cất cậu xong, em về phủ thì đã thấy bà lớn sai người đem mẹ cậu đi chôn rồi, nói là bà đau buồn quá nên sinh bệnh chết."
Khao Miêu thở hắt một hơi, cảm thấy cái sọ người kia nếu đúng là của mẹ ruột cậu thật, cô đào nó lên liệu có bị bà hỏi tội không? Nhưng cũng không thể để chuyện này chìm vào quên lãng như vậy, đó là mẹ ruột của A Phủ, là người thân rất quan trọng đối với cậu!
"Cứ cho là bà đau buồn quá nên sinh bệnh, nhưng bệnh gì mà mới ba ngày đã đột ngột chết, em không thấy rất đáng ngờ sao?"
A Phủ, cậu ở đâu mau về đây đi! Hà phủ này sao lại lắm chuyện thị phi như vậy chứ?
"Đúng là đáng ngờ, nhưng... em sợ quá, mợ đừng nhắc đến nữa, chờ cậu về cậu giải quyết!"
Con Đậu sợ quá nên đổi chủ đề sang chuyện khác: "Đến giờ cơm rồi, em dọn cơm cho mợ ăn nhé?"
Khao Miêu ngó nhìn hũ mắm đựng cái sọ, một cảm giác ruột gan nhộn nhạo, trào lên cổ họng muốn ói mửa.
"Ụa... mợ mệt quá, chỉ muốn nằm nghỉ thôi, không muốn ăn."
Con Đậu nhìn mợ nó mà thấy thương, nó cũng buồn nôn từ lúc nhìn thấy cái sọ cho đến bây giờ. Nó lui ra ngoài: "Lúc nào mợ đói thì gọi em ngay nhé."
Còn lại một mình trong phòng, Khao Miêu nhìn vào hai cái hũ dưới gầm giường. Cô nhặt cái hũ nhỏ có mùi thơm lên, rút kinh nghiệm từ cái hũ lớn nên cô không tuỳ tiện mở cái hũ nhỏ ra, chỉ quan sát kĩ càng bên ngoài.
Cái hũ lớn chứa sọ người bị đem làm mắm, đáng lý thịt thì càng thu hút kiến bọ, côn trùng, đằng này đàn kiến đi đến gốc nhài lại vòng đi đường khác. Xem ra nguyên nhân không phải ở cái hũ lớn, mà chính là từ cái hũ nhỏ toả ra mùi thơm này.
Bên trong cái hũ này nhất định chứa cái gì đó không hề tốt lành. Nghĩ vậy, Khao Miêu đặt nó lên bàn, bản thân mình thì ngồi cách xa một đoạn, vừa quan sát vừa cẩn thận lấy khăn tay bịt mũi.
Thứ độc hại mà lại có mùi thơm, ở thời này thì rất có thể là... xạ hương!
Nói độc hại thì cũng không hẳn, nhưng nếu thường xuyên hít phải hay sử dụng xạ hương, phụ nữ có thai dễ bị sảy, người không có thai thì cũng có nguy cơ bị vô sinh. Khao Miêu nhớ lại lời con Đậu nói, khi còn sống mẹ ruột A Phủ ngày nào cũng ra chỗ hai cây hoa nhài hít hương thơm của hoa.
Danh sách chương