Lòng người hiểm ác? Nhưng kẻ thực sự có lòng hiểm ác là ai đây? Ta kiếp này chẳng qua chỉ mong cầu một người, cùng sống những ngày yên bình.

Giờ lại là nhờ ai ban tặng?

Ta bất lực nhắm mắt lại, chỉ có thể cầu nguyện Thời Bạch sớm nhận ra truy binh mà rời đi.

6

Tùy tùng của Thái tử dường như phát hiện điều bất thường, cúi xuống thì thầm bên tai hắn.

Thái tử thoáng sững lại, quay đầu nhìn ta.

“Người đâu, chuẩn bị ngựa.”

Chẳng bao lâu, tiếng vó ngựa dồn dập tiến lại gần.

Thời Bạch vận áo gấm đen tuyền, dáng người cao ráo ngồi thẳng trên lưng ngựa, mái tóc đen dài tung bay, ánh mắt lạnh lùng cao ngạo dừng lại trên ta.

“Thái tử điện hạ, đêm đã khuya, Thái tử phi bệnh nặng, xin ngài mau chóng hồi cung.”

Ta nhìn Thời Bạch, không khỏi ngây người.

Ngài ấy quen biết Thái tử.

Không chỉ quen biết, mà trong lời nói còn ẩn ý, như thể đang uy hiếp.

Thái tử mặt tái mét, siết chặt nắm tay.

Chẳng mấy chốc hắn khẽ cười: “Thì ra là Thời tướng, gia nô của ta bị kẻ cướp bắt đi, tình cờ gặp trên đường nên ta đưa nàng về phủ.”

Nói xong, Thái tử liền bảo người kéo ta lên ngựa, định đưa đi.

Ta kinh ngạc ngoái đầu nhìn Thời Bạch. Hóa ra ngài ấy chính là Thời tướng danh chấn thiên hạ.

Trong dân gian từ lâu đã có lời đồn về Thời tướng, rằng gia thế ngài ấy hiển hách.

Thuở nhỏ được bệ hạ nuôi dưỡng, không chỉ tinh thông y thuật mà còn mưu lược hơn người, nhiều lần dâng kế giúp bệ hạ, được bệ hạ sủng ái mà phong làm Thời tướng.

Chỉ thấy Thời Bạch sắc mặt bình thản, giương cung b.ắ.n mũi tên cắm thẳng vào gốc cây trước mặt con ngựa, khiến ngựa hoảng sợ, nhốn nháo chạy loạn.

Thời Bạch xuống ngựa, tiến đến trước mặt Thái tử, khóe môi khẽ nhếch:

“Thái tử, nữ tử này ta rất mến mộ. Ta mạn phép cầu xin điện hạ nhường lại, mong điện hạ nể mặt.”

Thái tử sắc mặt tái mét, gần như nghiến răng nghiến lợi: “Thời tướng muốn gì, mỹ nhân nào chẳng có, loại tiện tỳ này chẳng phải làm bẩn mắt sao.”

Nói xong, Thái tử bỗng nhiên tiến sát lại gần Thời Bạch, ánh mắt đầy vẻ khinh bạc.

“Huống chi, ta từng trong cơn say đã chiếm đoạt nàng, Thời tướng còn muốn sao?”

Ta đứng một bên cắn chặt môi, toàn thân run rẩy không ngừng, bất giác nắm c.h.ặ.t t.a.y thành quyền.

Từ miệng Thái tử, ta chẳng qua chỉ là một tiện tỳ không biết liêm sỉ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện