“Cô nương có biết không, thê thảm nhất chính là nhà họ Trần. Công tử nhà họ Trần và tân nương đều c.h.ế.t trong biển lửa.”

Ta khẽ sững người: “Nhà họ Trần, có phải là nhà ở ngõ nhỏ phía Tây kinh thành?”

“Chính là họ. Cả đêm hỏa hoạn, nghe nói công tử nhà họ Trần và tân nương vừa mới thành thân không lâu.”

Ta ngước lên chăm chú nhìn Thanh Nhi, ánh mắt nàng trong veo, trên môi nở một nụ cười nhẹ.

Không hiểu vì sao, ta cứ cảm thấy nàng cố ý nói cho ta nghe.

Ta và Trần Giản thành thân chưa đầy một tháng, nhà họ Trần đã tan nát.

Sao lại trùng hợp như vậy? Một giọng nói dịu dàng vang lên:

“Miểu Miểu, sao ngồi đây, cẩn thận kẻo nhiễm lạnh.”

Cả người ta cứng đờ, siết chặt chén trà trong tay.

Trong lòng mơ hồ nghĩ rằng việc nhà họ Trần hẳn có liên quan đến ngài ấy.

Thái tử khoác áo gấm trắng, dung mạo tuấn mỹ vô song, phất tay bảo Thanh Nhi lui ra.

“Miểu Miểu, hôm nay ta dẫn nàng ra ngoài dạo được không?”

Ta ngập ngừng một lúc, rồi khẽ gật đầu.

Ta hóa trang thành một thư đồng, cùng Thái tử dạo chơi suốt cả ngày.

Hắn kiên nhẫn vô cùng, bất kể ta muốn làm gì, hắn đều theo cùng.

Hắn dẫn ta đi ăn món gà ăn mày nổi tiếng, ngắm rừng đào bên sông.

Trước khi về phủ, còn ghé mua son phấn thượng hạng và lụa là gấm vóc.

Ban đêm, hắn ôm lấy ta, không hề có hành vi vượt quá giới hạn.

Ta thừa biết chuyện của nhà họ Trần không thoát khỏi liên quan đến Thái tử, trong lòng vẫn có chút sợ hắn.

Ta nhiều lần tìm cách bỏ trốn, nhưng đều bị người của Thái tử ngăn lại.

3

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã nửa năm. Thái tử chưa từng giải thích vì sao lại để mắt đến ta.

Cho đến khi ta nhìn thấy mấy bức họa trong thư phòng của Thái tử.

Tất cả đều là hình ảnh ta thời còn nhỏ, trong tranh còn có một thiếu niên.

Ký ức chợt đưa ta trở về bảy năm trước.

Năm ấy, ta ra bờ biển đánh cá, phía sau tảng đá ngầm phát hiện một thiếu niên trọng thương.

Ta cõng hắn về nhà, dùng mấy phương pháp dân gian để cầm máu, hầm một ít dược liệu cha để lại khi còn sống.

Không ngờ hắn lại hồi phục một cách kỳ diệu.

Ta không biết tên hắn, liền gọi là “Tiểu Thạch Đầu.”

Chúng ta cứ thế sống cùng nhau suốt nửa năm, Tiểu Thạch Đầu nói hắn phải rời đi, sau này nhất định quay lại cưới ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện