Nghe lời Liễu Ngọc, ta vội quay đầu lại, chỉ thấy Thời Bạch đang bước vào sân, dáng người cao ráo, mày mắt như tranh, chỉ là gương mặt trắng bệch lạnh lùng.
Ta chạy vội lên trước, lời còn chưa kịp thốt ra, Thời Bạch đã ngã thẳng xuống.
Ta hoảng hốt ôm lấy ngài ấy: “Thời Bạch…”
Thời Bạch bị thương ở lưng, vết đao chưa được xử lý đã vội trở về, sau đó ngất đi, mê man suốt ba ngày.
Ta cẩn thận bôi thuốc cho ngài ấy, nhìn vết thương dài trên tấm lưng trắng trẻo mịn màng của hắn, cảm thấy như một bức tranh hoàn mỹ bị phá hủy, trong lòng không khỏi tiếc nuối.
Ta cúi xuống nhìn Thời Bạch, đôi mắt ngài ấy khẽ mở, ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén đi phần tóc trước trán hắn.
“Miểu Miểu…” Giọng Thời Bạch khàn đặc.
“Ta đây.”
“Đừng đi được không?”
“Ta sợ nàng biết tin Ngụy Phỉ bị xử lý rồi sẽ rời đi, nên vội vã quay về.”
Nghe lời của Thời Bạch, trái tim ta chua xót khôn nguôi.
“Đồ ngốc, dù muốn đi cũng phải xử lý vết thương trước đã. Vết thương của ngươi rất sâu, nếu không kịp thời chữa trị sẽ nguy hiểm.”
Thời Bạch khẽ nắm lấy tay ta, thì thầm:
“Chết không nổi đâu, Miểu Miểu, nàng quên ta là đại phu rồi sao?”
Ta nhìn ngài ấy, không nói thêm lời nào.
Sau khi uống thuốc, tinh thần của Thời Bạch khá hơn nhiều.
Ngài ấy kể với ta, việc làm của Ngụy Phỉ bệ hạ đã biết từ lâu, chỉ là chờ thời cơ. Chuyện này liên lụy đến nhiều đại thần, đặc biệt là sự cấu kết giữa Tả tướng và Ngụy Phỉ khiến bệ hạ đau lòng.
Nhưng may thay, Tả tướng đã thức tỉnh kịp thời, ông xin từ quan về quê, bệ hạ niệm tình xưa mà tha chết, đồng ý cho ông cáo lão hoàn hương.
Sau khi Ngụy Phỉ bị áp giải về cung, có kẻ đến giải cứu hắn.
Hắn đã sắp đặt đường lui, mang binh ép cung.
Kẻ mà Ngụy Phỉ sắp đặt bên cạnh bệ hạ nhân cơ hội ám sát, Thời Bạch vì cứu bệ hạ mà đỡ một đao.
Ngụy Phỉ bị b.ắ.n c.h.ế.t tại chỗ.
Tất cả những đại thần có thư tín qua lại với Ngụy Phỉ đều bị giam giữ.
Ta chạy vội lên trước, lời còn chưa kịp thốt ra, Thời Bạch đã ngã thẳng xuống.
Ta hoảng hốt ôm lấy ngài ấy: “Thời Bạch…”
Thời Bạch bị thương ở lưng, vết đao chưa được xử lý đã vội trở về, sau đó ngất đi, mê man suốt ba ngày.
Ta cẩn thận bôi thuốc cho ngài ấy, nhìn vết thương dài trên tấm lưng trắng trẻo mịn màng của hắn, cảm thấy như một bức tranh hoàn mỹ bị phá hủy, trong lòng không khỏi tiếc nuối.
Ta cúi xuống nhìn Thời Bạch, đôi mắt ngài ấy khẽ mở, ta ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vén đi phần tóc trước trán hắn.
“Miểu Miểu…” Giọng Thời Bạch khàn đặc.
“Ta đây.”
“Đừng đi được không?”
“Ta sợ nàng biết tin Ngụy Phỉ bị xử lý rồi sẽ rời đi, nên vội vã quay về.”
Nghe lời của Thời Bạch, trái tim ta chua xót khôn nguôi.
“Đồ ngốc, dù muốn đi cũng phải xử lý vết thương trước đã. Vết thương của ngươi rất sâu, nếu không kịp thời chữa trị sẽ nguy hiểm.”
Thời Bạch khẽ nắm lấy tay ta, thì thầm:
“Chết không nổi đâu, Miểu Miểu, nàng quên ta là đại phu rồi sao?”
Ta nhìn ngài ấy, không nói thêm lời nào.
Sau khi uống thuốc, tinh thần của Thời Bạch khá hơn nhiều.
Ngài ấy kể với ta, việc làm của Ngụy Phỉ bệ hạ đã biết từ lâu, chỉ là chờ thời cơ. Chuyện này liên lụy đến nhiều đại thần, đặc biệt là sự cấu kết giữa Tả tướng và Ngụy Phỉ khiến bệ hạ đau lòng.
Nhưng may thay, Tả tướng đã thức tỉnh kịp thời, ông xin từ quan về quê, bệ hạ niệm tình xưa mà tha chết, đồng ý cho ông cáo lão hoàn hương.
Sau khi Ngụy Phỉ bị áp giải về cung, có kẻ đến giải cứu hắn.
Hắn đã sắp đặt đường lui, mang binh ép cung.
Kẻ mà Ngụy Phỉ sắp đặt bên cạnh bệ hạ nhân cơ hội ám sát, Thời Bạch vì cứu bệ hạ mà đỡ một đao.
Ngụy Phỉ bị b.ắ.n c.h.ế.t tại chỗ.
Tất cả những đại thần có thư tín qua lại với Ngụy Phỉ đều bị giam giữ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Truyện Hot Mới
Danh sách chương