Cừu gia vốn là phú thương giàu có, tiếc rằng ngày một sa sút, lại bị kẻ thù ghi hận, trong một đêm, cả nhà chỉ còn lại một ấu tử.

Trên giường có một đứa trẻ đang nằm, chừng đâu mười tuổi.

"Cha ơi, huynh ý ngủ rồi ạ?"

"Thằng bé bị thương, không phải ngủ đâu."

"A....Vậy con thổi thổi cho huynh ý, liệu có hông đau nữa hông?"

Bên tai có người líu ra líu rít, rất ồn.

Cừu Nhạn Quy cảm thấy có người đang thổi hơi trên mặt mình, cau mày khó chịu, khó khăn mở mắt ra.

Nhưng lại đối diện ngay với một đôi mắt xinh đẹp linh động, nhóc giật mình, đối phương cũng giật mình lùi về sau.

Hô hấp của nhóc rất nông, đến sức nói chuyện cũng không có, gắng gượng nhìn một cái liền nặng nề mê man.

Trước khi mất đi ý thức hoàn toàn, hình như có thứ mềm mại nào đó cẩn thận chạm vào mặt nhóc.

·

Lúc Cừu Nhạn Quy tỉnh lại lần nữa đã khôi phục chút sức lực, chỉ còn hoa mắt chóng mặt, mắt mở đôi mắt đen kịt ra nhìn chằm chằm một điểm hư không thẩn thờ.

Là nơi hoàn toàn xa lạ, nhóc không biết mình hiện đang ở chốn nào.

"Ui, huynh tỉnh gòi!" Giọng sữa vang lên ở bên tai, nhóc giật mình cau mày, im lặng nghiêng người nhìn qua.

Đó là một đứa trẻ rất xinh xắn, nước da trắng nõn mịn màng, đôi mắt to tròn long lanh.

Cừu Nhạn Quy sửng sốt, sau đó chậm chập quay đầu đi.

Đứa trẻ hình như cũng đờ ra một lát, tủi thân túm góc áo, kế đến chạy ra ngoài.

Có lẽ bị doạ chạy rồi.

Hai mắt Cừu Nhạn Quy vô thần, nhóc khó khăn giơ tay ra trước mặt, ngón tay đã trút đi cảm giác đầy đặn, bước đầu nhìn thấy đường nét thon dài, nhóc run rẩy nhẹ, dường như nhìn thấy xuyên qua nó cảnh tượng khủng bố nào đó.

Trước mắt trở nên mơ hồ, hai hàng lệ trong lặng lẽ chảy xuống, Cừu Nhạn Quy nhìn chằm chằm tay mình, như vẫn ngửi thấy được mùi máu tanh nồng nặc của loạn táng cương.

"Cha ơi, mau tới đây mau tới đây!"

"Ầy, coi con kìa, kêu gào...."

Ngoài cửa truyền đến tiếng động, Cừu Nhạn Quy vô thức động đậy, con ngươi đen nhánh nhìn bọn họ không chớp mắt.

Tả Khanh vừa nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của nhóc, trong mắt loé lên vẻ không đành lòng, động tác dừng lại một chốc, sau đó mới bưng cháo bước vào, tiểu Khinh Việt rụt rè trốn sau lưng ông, mím môi quan sát.

"Con à." Tả Thanh đỡ nhóc dậy, vỗ nhẹ bả vai nhóc, đưa một cây trâm ngọc qua, "Âm tào địa phủ cũng dạo một chuyến rồi, hãy mang theo kỳ vọng của cố nhân đi tiếp ở nhân gian đi."

Cừu Nhạn Quy nắm nó thật chặt, đôi mắt ẩm ướt lộ ra chút ánh sáng, nhóc bất chất sự can ngăn, đứng dậy quỳ dưới đất lạy ba lạy, nhỏ giọng nói, "Ơn này Nhạn Quy suốt đời khó quên, ngày sau làm trâu làm ngựa đền đáp ngài."

Tả Khanh lắc đầu, vội vàng dìu nhóc đứng lên, "Con và ta có duyên, sau này là người một nhà rồi."

Nói rồi ông kéo tiểu Khinh Việt im ỉm sau lưng lại, "Về sau đây chính là huynh trưởng của con, tiểu Việt."

Tiểu Khinh Việt nhìn nhóc một cái, xấu hổ tiến lại gần, lí nhí gọi, "A, a huynh...."

Đứa bé thơm thơm mềm mềm kề sát, giống như cục bánh nếp mà mẹ thích ăn, ánh mắt ảm đạm của Cừu Nhạn Quy sáng lên, cẩn thận nhìn Tả Khanh, thấy ông cười híp mắt mới nhẹ nhàng duỗi tay ra.

Tiểu Khinh Việt chờ mãi vẫn chưa thấy được trả lời, tủi thân nhìn chằm chằm mũi chân, uốn éo cơ thể, đột nhiên đỉnh đầu bị xoa nhẹ, bé ngẩng đầu kinh ngạc, đối diện ánh mắt hoà nhã hơn của Cừu Nhạn Quy.

"A huynh!" Bé lập tức cười rộ lên, tay nhỏ nhiều thịt ôm chằm cánh tay đã thon dài của Cừu Nhạn Quy, một cục bánh nhỏ xíu chui vào lòng nhóc, cười khanh khách, "Sau này tiểu Việt có a huynh rùi --"

Con ngươi của Cừu Nhạn Quy co lại, vành tai đỏ bừng.

Thế là, ngày tháng về sau, bên cạnh nhóc có thêm một bé phiền phức dính người.

Bé phiền phức gây hoạ sẽ ra vẻ tội nghiệp năn nỉ nhóc ỉ ôi, lần nào nhóc cũng mềm lòng.

Rất mong manh, cứ thích chui vào chăn của nhóc mãi, không cho thì khóc, nhóc chỉ đành thoả hiệp.

1

Xuân hạ đan xen, thu đông biến đổi.

Khối phồng nhỏ chui vào mỗi tối càng ngày càng lớn, bất giác, tay chân của tiểu Khinh Việt trở nên thon dài, trở thành tướng tá của thiếu niên.

Từ nhỏ diện mạo của bé đã rất khá, sau khi lớn lên lại càng hoạ thủy.

Phiền phức luôn không thể tránh khỏi.

Lá phong rụng đầy đất, Cừu Nhạn Quy luyện kiếm ở trong sân, bỗng nhiên khoé mắt thoáng thấy một bóng người, vẻ mặt y lập tức thay đổi.

Y quan Tả Khinh Việt không chỉnh tề, khoé miệng còn có vết thương, cúi đầu khiến người ta không nhìn ra cảm xúc, Cừu Nhạn Quy sải bước lao tới, giọng rất trầm, "Là ai làm?"

"A huynh." Đôi mắt hoa đào xinh đẹp của Tả Khinh Việt ửng đỏ, nhưng vẫn mỉm cười với hắn, "Đệ đánh nhau rồi."

Lúc này Cừu Nhạn Quy cao hơn y nửa cái đầu, sắc mặt âm u, "Hỏi đệ là ai."

Tả Khinh Việt khẽ thở dài, không tình không nguyện nói, "Cháu trai của Vương gia."

Cừu Nhạn Quy xách kiếm ra ngoài, Tả Khinh Việt dõi theo bóng lưng của hắn, dáng người của a huynh cao lớn, tay áo phất phơ trong gió, áo khoác kêu phần phật, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú phi phàm.

Bây giờ đã có mấy phần phong lưu tiêu sái của con nhà giàu có, nội hàng xóm thôi đã có mấy nhà có ý muốn làm mối.

Ánh mắt Tả Khinh Việt hơi tối, không cảm xúc siết chặt ngón tay.

·

Tả Khinh Việt càng lớn, tính tình càng kỳ cục.

Luôn cáu kỉnh vô cớ với hắn, mấy hôm trước còn la lối không muốn gọi hắn a huynh nữa, một hai kêu hắn là "A Nhạn".

Có điều bất luận om sòm đến đâu, buổi tối sẽ luôn có người không nói không rằng chui vào chăn của hắn, không giống như khi y còn nhỏ, bây giờ giường ngủ có hơi chật.

Hắn đã nhắc mấy lần, nhưng ai đó làm như không nghe, nói y nữa thì lại làm ầm lên.

2

Cừu Nhạn Quy cau mày dựa vào đại thụ, phiền muộn bóp mi tâm, đang là tuổi nóng nảy, huống hồ chi..... Khinh Việt đệ ấy, trổ mã ngày một kinh diễm.

Thỉnh thoảng vào đêm ánh nến lờ mờ, người bên cạnh mắt đào hoa lóng lánh, nước da bóng lưỡng trắng ngần, đường hoàng tựa vào lòng y.... Cừu Nhạn Quy nhắm chặt mắt lại, thầm mắng mình là súc sinh.

"A Nhạn~"

Đột nhiên, đầu ngón tay hơi lạnh ôm lấy mặt hắn từ phía sau, Cừu Nhạn Quy lập tức mở mắt ra, nhanh chóng thẳng người lui ra, hắn cau mày nói, "Làm gì đấy?"

Dường như Tả Khinh Việt ngớ ra, từ từ rút tay về.

"A Nhạn, huynh trốn cái gì." Giọng Tả Khinh Việt thản nhiên, áp sát hắn từng chút một.

Đến bây giờ Cừu Nhạn Quy mới phát hiện, vóc người Tả Khinh Việt rất cao, không để ý đó mà đã vượt qua hắn, lúc này đang cúi người nhìn hắn, giống như có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng.

Y bỗng dưng cong môi, nguy hiểm khó nói thành lời, "Là đã tìm được tẩu tẩu cho đệ, nên vội tránh hiềm nghi sao?"

"Đệ nói bậy gì vậy hả?" Cừu Nhạn Quy trách mắng theo bản năng.

Tả Khinh Việt lạnh lùng nhìn hắn, đột nhiên dùng sức ấn hắn lên thân cây, "A huynh."

Cừu Nhạn Quy nhìn gương mặt tuấn tú chợt phóng đại trước mắt, hô hấp nghẹn lại, Tả Khinh Việt đến gần bên tai hắn, nhỏ giọng nói, "Đúng là đệ ăn nói bậy bạ rồi, sao mà đệ có tẩu tẩu được chứ?"

Y hơi ngước mặt lên, cọ má Cừu Nhạn Quy, cười khẽ, "Dẫu sao, người a huynh nhung nhớ trong tim -- là đệ."

Cừu Nhạn Quy mở to mắt, "Đệ! Đệ đang nói hươu nói vượn, ta chỉ..."

Người gầy yếu mềm mại xưa kia dễ dàng đè hắn lên thân cây, kìm kẹp hắn, bờ môi mềm mại nhẹ nhàng phủ lên môi Cừu Nhạn Quy, chặn lời trách cứ của hắn.

"A huynh, đệ mến mộ huynh." Tả Khinh Việt nhìn vẻ mặt thất thần của hắn, cong môi.

Đứa bé từ nhỏ đã dính lấy hắn gọi, "A huynh ~" "Huhuhu a huynh xấu xa" "Tiểu Việt muốn ôm~", hiện giờ buộc tóc dài đơn giản đã đẹp đến không gì sánh bằng, giữa sự sắc sảo rõ ràng lại có một sức quyến rũ khác.

Cừu Nhạn Quy bỗng nghiêng mặt đi, nhưng lại bị ôm chặt lấy, chóp mũi của Tả Khinh Việt cọ hắn.

"Huynh là do cha nhặt về, về sau cũng chỉ có thể là của đệ."

Câu nói này chứa đựng đầy bịn rịn lưu luyến, Cừu Nhạn Quy không nói gì, vành tai phút chốc đỏ hồng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện