"Cái bà già sắp xuống lỗ này đừng tưởng tôi không biết bà đang nghĩ gì! Bà chỉ muốn hại đứa bé trong bụng chị tôi không còn, để sau này nó còn giúp đỡ nuôi Ngưu Thành Long đúng không!"

"Lúc chị tôi mang thai con đầu lòng, bà cũng không ít lần giở trò, nghe nói là con gái nên mới thôi! Bây giờ đứa thứ hai lại ngồi không yên rồi đúng không!"

Bà ta vẻ mặt kinh hãi: "Cái này mày cũng biết!"

"Thiên cơ bất khả lộ, bà cứ như vậy chỉ tự rước họa vào thân thôi!"

Bà ta và Ngưu Thành Long như hai đứa ngốc vậy, trước đó tính toán ở trước cửa hàng nói to biết chừng nào, sợ tôi gắn camera khắp cửa hàng không quay được.

Hùng Tiểu Phương im lặng, mắt lại bắt đầu đảo lia lịa.

"Tao sẽ không đến làm phiền mày và chị mày nữa! Mày cho tao một triệu, chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con!"

Tôi cười khẩy: "Muốn phát tài hả? Bà yên tâm, sau này bà sẽ phát tài thôi! Không cần tôi cho đâu!"

Ngoài trời sấm rền gió giật, mây đen dày đặc, lát sau mưa lại rơi.

16

Ngày chị tôi sinh đứa con thứ hai ở bệnh viện, tôi nghe Lý Cương nói Hùng Tiểu Phương c.h.ế.t rồi.

Đứa thứ hai là một bé trai khôi ngô tuấn tú, tôi từ từ thở phào nhẹ nhõm.

Thật sợ cái mụ già c.h.ế.t tiệt kia đầu thai vào người cháu ngoại đáng yêu của tôi! "Trời ơi, người này không biết c.h.ế.t đau đớn đến mức nào!"

"Nghe nói là lúc ăn lẩu con trai bà ta cãi nhau với người tình, giằng co làm đổ nồi lẩu! Cả nồi nước lẩu nóng như vậy đổ hết lên người bà ta!"

"Đúng vậy, người cháy không còn chỗ nào lành lặn!"

Y tá trò chuyện ngoài hành lang, tôi ngồi bên cạnh cắn hạt dưa.

"Ê ê, cô biết không! Cái người tình kia còn là đàn ông đấy! Tam giác tình yêu đồng tính lộn xộn thành ra thế!"

"Thằng con trai kia cũng bất hiếu, người già đưa đến không biết c.h.ế.t bao nhiêu ngày rồi!"

"Bỏng như thế trước đó cũng không đến bệnh viện khám sao?"

"Tôi nghe nói là do con trai bà ta cố ý, chính là vì tiền bồi thường, có một triệu tệ đấy!"

Xem đi, tôi đã bảo bà ta có một triệu tệ rồi mà! Tiếc là không có mạng mà tiêu!

Lý Cương giúp chị tôi làm xong thủ tục xuất viện, chúng tôi cùng nhau đến trung tâm chăm sóc sau sinh.

"Chuyện này anh đừng nói với chị, chị vừa sinh xong không nghe được những chuyện rác rưởi này đâu!"

Lý Cương gật đầu.

Tôi lại hỏi: "Vậy cái bà già đó c.h.ế.t rồi, Ngưu Thành Long lấy được tiền bồi thường chẳng phải là tiêu xài thoải mái lắm sao?"

"Không phải vậy đâu, một triệu đó trong tay nó tiêu chẳng được bao lâu, Hùng Tiểu Phương còn chưa trút hơi thở cuối cùng nó đã nướng hết vào cờ b.ạ.c rồi! Tôi nghĩ nó không đưa Hùng Tiểu Phương đi chữa trị, chắc là muốn đợi bà ta c.h.ế.t rồi còn đòi thêm một khoản tiền nữa!"

Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác.

Hùng Tiểu Phương à, bà không ngờ có đúng không, đứa cháu trai bà mong mỏi, đứa con trai bảo bối bà cưng chiều đến tận trời lại là lưỡi d.a.o cuối cùng đ.â.m vào chính bà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -

Ngưu Thành Long kéo người về mặc kệ không quan tâm, bị tình nghi cố ý g.i.ế.c người ngồi tù rất lâu. Ra tù nghe nói lập tức bị bọn cho vay nặng lãi tìm đến rồi cũng không còn nghe thấy tin tức gì về nó nữa.
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
17

Cháu trai và cháu gái lớn lên, đều rất đáng yêu. Ngày ngày quấn quýt bên tôi, đòi tôi kể chuyện cho hai đứa nghe.

"Vậy hôm nay kể chuyện về một chú mèo nhỏ nhé!"

Trân Bảo mắt sáng long lanh nhìn tôi, vẻ mặt ngưỡng mộ: "Con thích nhất dì kể chuyện!"

"Ngày xửa ngày xưa có một chú mèo đen nhỏ ở miếu thần tu luyện thành tinh, nó thích nhất là nằm sưởi nắng ở đầu làng! Tiếc là mấy cậu bé trong làng rất phiền, không thích véo tai nó thì lại thích kéo đuôi nó!"

"Cho nên nó thích trốn vào khám thờ, ở đó nó thường thấy một cô bé ngồi xổm ở góc tường nghe giảng bài, tay cô bé ấm áp lắm, gãi cho nó thoải mái đến mức kêu gừ gừ. Cô bé còn đặt cho mèo đen một cái tên."

Cháu trai vội hỏi: "Mèo nhỏ tên gì ạ?"

Tôi bĩu môi: "Gọi là Bình An... Mẹ con, không phải! Cô bé đặt tên vốn dĩ không ra gì!"

Trân Bảo cau mày dạy dỗ em trai: "Dì đang nói chuyện không được ngắt lời, phải biết lễ phép!"

Tôi cười: "Sau này cô bé đã cứu mèo nhỏ một mạng, cậu bé nghịch ngợm đè mèo nhỏ xuống khám thờ, để cứu mèo nhỏ cánh tay cô bé bị cứa một vết rất lớn."

"Cái này con..." Hai đứa trẻ ngạc nhiên trợn tròn mắt.

"Mèo nhỏ biến thành người cũng không thích nói chuyện, bởi vì cái miệng này của nó còn chưa luyện xong, còn chưa được Phật linh khai quang! Cho nên dù nói lời hay sau này cũng luôn gặp chuyện xấu, vì vậy nó không thích nói chuyện."

"Nhưng nó phát hiện, năng lực này chỉ cần vận dụng tốt cũng có thể bảo vệ cô bé kia! Còn tâm niệm thành thật, chỉ cần không nói ra điều mình cầu xin thì phần lớn đều thành công!"

Cháu trai tôi đột nhiên giơ tay, tôi gật đầu.

"Tại sao cô bé đó lại cần mèo nhỏ bảo vệ ạ!"

Tôi nhìn chị tôi đang chăm chú soạn bài, từ sau khi thi xong đại học tại chức chị tôi lại bắt đầu đến trung tâm người cao tuổi ở khu phố dạy học, các ông bà ở đó thích chị tôi lắm.

"Bởi vì có những người quá lương thiện, người lương thiện dễ bị bắt nạt!"

Trân Bảo cũng giơ tay hỏi: "Nhưng mẹ con bảo làm người phải lương thiện chân thành..."

Tôi xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nó: "Lương thiện rất đáng quý, nhưng lương thiện mà không có răng nanh thì đó là nhu nhược."

"Chúng ta phải lương thiện, nhưng cũng phải học cách mang theo sự sắc bén. Nếu không người xấu dễ lợi dụng lòng tốt của con để làm hại con!"

Hai đứa nhỏ vẻ mặt nửa hiểu nửa không gật gật đầu.

"Sau đó thì sao ạ?"

"Sau đó mèo nhỏ lặng lẽ ước nguyện, cô bé cũng như nguyện có được cuộc sống hạnh phúc bình an! Cô bé có hai đứa con nhỏ đáng yêu, thực hiện được ước mơ từ rất nhỏ, trở nên mạnh mẽ và tự tin..."

Trong lòng truyền đến tiếng ngáy khe khẽ, cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ đều đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Ánh nắng ấm áp xiên chiếu qua khung cửa sổ, chiếc gối trên bệ cửa sổ mềm mại thoải mái.

Tôi lười biếng duỗi lưng, ngáp một cái.

Thời tiết đẹp thế này, đúng là thích hợp để ngủ thật!

(Hoàn)
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện