Tôi kéo chị tôi lại: "Phì, bà đừng có mơ! Tiền này một xu một hào đều là chị tôi dành dụm được! Bà muốn lấy tiền này, trước hết phải hỏi tôi có đồng ý không!"

Mẹ tôi trừng mắt: "Mày im miệng đi, trước kia mày hại em mày sốt cao mấy ngày tao còn chưa tính sổ với mày đấy!"

Chị tôi tai mềm lòng cũng mềm. Mẹ tôi nắm được điểm này.

"Đại Mai, bố con mất sớm! Một mình mẹ nuôi thằng con trai không dễ dàng gì, bây giờ Thành Long còn đang học tiểu học, con đã mở cửa hàng làm ăn rồi, nhà có khó khăn chẳng phải nên giúp đỡ một tay sao?"

Tôi biết ngay là "vô sự bất đăng tam bảo điện", bà già này đến chắc chắn không có chuyện tốt! Chị tôi lo lắng hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Mẹ tôi giả vờ lau nước mắt: "Trước đó em trai con ở khu dân cư suýt bị chó cắn, nó liền lấy thuốc trừ sâu ở nhà đầu độc con chó! Kết quả người ta tìm cảnh sát xem camera giám sát, liền tìm ra em con!"

"Vậy người ta nói muốn... bồi thường bao nhiêu?"

Mẹ tôi khóc lớn hơn: "Nhà đó cũng ác thật, cứ khăng khăng nói chó nhà họ là chó giống, quý lắm, vừa mở miệng đã đòi mẹ ba vạn tệ! Đây chẳng phải là muốn lấy mạng mẹ sao? Con nói xem số mẹ có khổ không?"

"Ba vạn?"

Chị tôi nhíu mày, rõ ràng coi chuyện này là của mình.

Tôi vội vàng chuyển chủ đề: "Bà làm ở xưởng lâu như vậy rồi mà không dành dụm được tiền sao?"
Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD
Mẹ tôi ấp úng: "Chẳng phải tiền của mẹ sau này để cho Thành Long mua nhà cưới vợ sao? Con với chị con lại không có chỗ tiêu tiền, tiền để dành cũng vô dụng!"

Tôi cười khẩy: "Vậy tiền của chị cho em trai giải quyết rắc rối, sau này hai chị em tôi ở đâu, nhà em trai mua chẳng lẽ sẽ cho hai chị em tôi hai phòng à?"

Mẹ tôi lập tức kêu lên: "Trời ơi, sau này hai đứa mày đều phải lấy chồng! Còn ở nhà em trai làm gì! Sau này tiền sính lễ của các con còn phải giúp đỡ em trai nữa chứ!"

Mặt dày đến mức này sao còn dám nói ra lời như vậy.

11

"Mẹ, tiền thuê cửa hàng năm nay con mới đóng, trong tay cũng không đủ ba vạn..."

"Chị!" Tôi lập tức lên tiếng ngăn cản.

Mẹ tôi cười lộ ra nếp nhăn: "Ôi! Vậy con có bao nhiêu đưa cho mẹ trước đi, đến lúc đó mẹ xem xét tình hình sau!"

Tôi ngăn lại: "Không được, không cho!"

Đang giằng co, Lý Cương mặc cảnh phục đến cửa hàng, trên tay còn xách hộp bánh trứng lòng đào chị tôi thích ăn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn -
"Sao thế này?" Lý Cương lo lắng nhìn chị tôi.

Mẹ tôi đứng dậy, đôi mắt láo liên đảo quanh hai người.

"Đây là... bạn trai Đại Mai hả? Tôi là mẹ Đại Mai! Nhìn cậu mặt mày sáng láng, Đại Mai nhà tôi tìm được người tốt như vậy thật có phúc!"

Nói xong bà ta vội vàng kéo chị tôi sang một bên: "Con không đủ tiền thì bảo nó đưa cho! Nó là cảnh sát ba vạn tệ còn không lấy ra được sao? Đến lúc đó tiền sính lễ mẹ bảo nó đưa ít đi chẳng phải được rồi sao!"

Chị tôi vội vàng phủ nhận: "Cảnh sát Lý không phải bạn trai con, mẹ đừng có ý đồ gì với anh ấy!"

"Mặt bà đúng là dày! Từ nhỏ đã đánh mắng chúng tôi không ngừng! Sinh được con trai liền bỏ mặc hai chị em tôi trên núi không quan tâm, chị tôi bây giờ mở cửa hàng làm ăn không nhận được một xu giúp đỡ nào của bà. Bà thì hay rồi, cái thằng con trai ngu ngốc kia gây họa lại tìm đến chị tôi giúp giải quyết! Còn muốn sau này đòi tiền sính lễ, tôi nói cho bà biết không có cửa đâu!"

Bà ta bị tôi nói cho mặt xanh mét, xông lên định tát tôi.

Lý Cương cười nhẹ nhàng, không dấu vết chắn người cao mét tám lăm của mình về phía trước.

"Dì à, đừng nóng. Có chuyện gì cứ từ từ nói, tức giận hại thân thì không đáng đâu!"

Mẹ tôi lại thao thao bất tuyệt kể khổ, Lý Cương lại nói: "Chuyện này dễ thôi, cháu về cục điều tra lại camera giám sát đường phố, hỏi nhà đó là chó giống gì, mà đòi tận ba vạn."

Kết quả đến cục điều tra camera giám sát mới phát hiện, căn bản không phải chó nhà người ta cắn người.

Rõ ràng người ta dắt chó đi dạo bình thường, Ngưu Thành Long mỗi lần nhìn thấy con ch.ó đó đều cố tình dùng chân đá, còn ném gạch vào con chó.

Con chó bị đập chảy máu, lập tức xông đến khiến nó sợ hãi ngã nhào.

"Ai bảo nó làm tao mất mặt trước bạn bè, một con ch.ó c.h.ế.t tiệt bị tao bỏ thuốc độc chết, đáng đời!" Ngưu Thành Long ở cục vẫn không hề hối lỗi.

Chủ chó nghe xong vừa tức vừa buồn: "Chính mày gây sự với chó nhà tao, đập nó bị thương còn muốn bỏ thuốc độc g.i.ế.c nó! Còn bà làm mẹ, đến con cái cũng không quản được, nó độc ác như vậy sớm muộn gì cũng có báo ứng!"

"Phì phì phì, đồ khốn đừng nguyền rủa con trai tôi! Chó chẳng qua chỉ là súc vật, ở quê tôi toàn g.i.ế.c thịt mà ăn, chỉ có lũ người thành phố mấy người mới coi thứ đó là con mà nuôi! Tôi thấy mấy người đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi, con tôi đầu độc chó nhà ông là giúp ông tiết kiệm tiền đấy, ông còn không biết điều!"

"Các người xem con bà già này nói có nói tiếng người không? Tôi đòi bà ta ba vạn thì sao! Bà không bồi thường tôi chơi tới cùng! Tôi biết trường học của con ba ở đâu, bà xem nó có yên ổn mà đi học được không?"

Thấy tình hình ngày càng căng thẳng, Lý Cương kịp thời xen vào: "Tôi hiểu tâm trạng của bác, trẻ con đúng là cần giáo dục. Chuyện này là do cháu nó sai, nhưng con ch.ó nhà bác giá thị trường cũng chỉ bảy tám nghìn, đòi ba vạn có phải hơi quá không? Tính cả phí tổn thất tinh thần bớt cho bác một vạn nhé, bác thấy được không?"

Làm việc dứt khoát, Lý Cương lại kéo người kia sang một bên: "Bác xem hai mẹ con này không phải người tốt lành gì đâu, bác dây dưa với họ chỉ tốn thời gian thôi! Đến cả hai đứa con gái ruột còn không cần, có thể trông mong bà ta dạy dỗ được con cái sao?"

Chủ chó liếc nhìn hai chị em tôi rồi lại nhìn vẻ cay nghiệt của mẹ, bất đắc dĩ đồng ý.

Mẹ tôi sốt ruột chờ chị tôi móc tiền ra, Lý Cương lại kéo chị tôi lại, giả vờ hỏi: "Đại Mai, chẳng phải em vừa trả tiền thuê cửa hàng đợt cuối rồi sao, trong tay chỉ còn hai nghìn thôi mà?"
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện