Tiểu vương gia cho rằng con thỏ tinh này đang cố ý nói như vậy để đùa hắn, thế nhưng vẻ mặt của Miên Miên rất nghiêm túc, giọng nói cũng thành khẩn, không giống như đang đùa giỡn.
"Được không Kỳ Nhiên?" Miên Miên tiếp tục hỏi, "Ta thật sự muốn hôn ngươi."
Tiểu vương gia cảm giác cổ họng mình bị chặn lại, căn bản không phát ra được âm thanh. Hắn không biết mình nên nói được hay không được, cũng không biết mình nên gật đầu hay nên lắc đầu. Hắn cứ bình tĩnh đứng ở đó, chờ hơi ấm một lần nữa kéo lên, lan đầy trên gò má hắn.
Miên Miên thấy Tiểu vương gia mặt đỏ bừng không nói lời nào, cũng không dám tự ý rướn người qua hôn. Kỳ Nhiên da mặt mỏng lại thích nói dối lòng, nếu như y tự tiện qua hôn, Kỳ Nhiên nhất định là sẽ tức giận.
Miên Miên suy nghĩ một lúc, sau đó đến gần giật góc áo của Tiểu vương gia thương lượng với hắn: "Ngươi, ngươi nãy giờ không nói gì, vậy ta coi như ngươi đồng ý đó."
Tiểu vương gia vẫn không mở miệng.
Miên Miên rướn người tới, Tiểu vương gia nhìn mặt Miên Miên từ từ phóng to trước mắt mình, sau đó hắn cảm nhận được môi bị lấp lấy, mang theo hơi nước ấm áp.
Miên Miên hai mắt nhắm nghiền, nhưng Tiểu vương gia lại mở mắt. Hắn nhìn thấy bờ mi nhấp nháy như bướm vỗ cánh của Miên Miên, mí mắt của y nhắm rất chặt, hôn rất nhẹ.
Hôn hắn lại căng thẳng đến vậy sao? Hai bờ môi Tiểu vương gia hé mở, lưỡi Miên Miên như thể vô sự tự thông, luồn vào trong. Trong phòng vang lên tiếng nước róc rách của môi lưỡi quấn quyện lấy nhau, mi mắt của Tiểu vương gia cũng nhấp nháy theo, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chìm đắm vào trong nụ hôn này.
"Kỳ..."
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, tiếng nói của Mạnh Kỳ Ngọc bị kẹt trong cuống họng, gã sững sờ tại chỗ nhìn hai kẻ đang hôn nhau khó rời khó bỏ trong phòng, lẩm bẩm nói rằng: "Giờ đang ban ngày ban mặt, hai người các ngươi sao lại tuyên dâm giữa ban ngày thế này?"
Tiểu vương gia mới vừa nghe đến tiếng động, đã lập tức đẩy Miên Miên ra, ánh mắt Miên Miên vẫn mang theo chút mê man, y nghi hoặc quay đầu lại, Mạnh Kỳ Ngọc lại bị ánh nhìn của Miên Miên làm cho đến nhịp tim cũng ngừng lại, gã căm giận nghĩ.
Vẻ ngoài của mỹ nhân này cũng quá dụ người, sao lại mắt mù nhìn trúng kẻ ngu Mạnh Kỳ Nhiên này cơ chứ.
Tiểu vương gia sắp bị Mạnh Kỳ Ngọc xuất quỷ nhập thần dọa chết, tim cũng suýt chút nữa thì nhảy từ trong lồng ngực ra ngoài, hắn ổn định tinh thần, dùng giọng không vui hỏi Mạnh Kỳ Ngọc tới đây làm gì, bảo gã nếu không có việc gì thì mau cút.
Mạnh Kỳ Ngọc cười tiến về phía trước vài bước, muốn đến trước mặt Miên Miên, gã còn chưa đi qua, Miên Miên đã thoắt cái chui ra nấp ở phía sau Tiểu vương gia, giật ống tay áo của hắn nhỏ nhẹ gọi "Kỳ Nhiên". Bộ dạng như vậy, rất giống như thể gã là người xấu muốn mạnh mẽ cướp đoạt mỹ nhân.
Tâm trạng Mạnh Kỳ Ngọc không hề tốt đẹp, thế nhưng Tiểu vương gia thấy một loạt động tác này của Miên Miên thì tâm trạng tốt một cách không hề bình thường, đến nhìn Mạnh Kỳ Ngọc cũng thấy vừa mắt hơn mấy phần.
Mạnh Kỳ Ngọc ăn quả đắng, nhưng trên mặt vẫn cười giả lả nói: "Miên Miên, ngươi sợ ta làm gì chứ, ta cũng đâu phải người xấu."
Miên Miên không nhìn gã, ánh mắt nhìn sang một bên, trong tay vẫn siết chặt lấy vạt áo của Tiểu vương gia, y chỉ lắc đầu với Mạnh Kỳ Ngọc, không nói lời nào.
Tâm trạng của Tiểu vương gia càng tốt hơn, hắn trở tay nắm lấy bàn tay Miên Miên đang siết chặt vạt áo mình, kéo y tới bên cạnh mình ôm lấy, cười khiêu khích với Mạnh Kỳ Ngọc.
Mạnh Kỳ Ngọc nhìn bộ dạng này của Tiểu vương gia thì tức đến nỗi chân răng cũng ngứa ngáy, thế nhưng giọng lại càng dịu hơn.
"Miên Miên, sao ngươi không nhìn ta? Có phải là Kỳ Nhiên nói xấu ta trước mặt ngươi không? Ta không phải người xấu."
Tiểu vương gia cười lạnh: "Ta không nói xấu ngươi, bớt quăng nồi lên đầu ta đi."
"Đệ không nói xấu thì tại sao hôm nay Miên Miên lại không để ý tới ta?" Mạnh Kỳ Ngọc hỏi ngược lại hắn, sau đó ngang nhiên nói xấu Tiểu vương gia trước mặt hắn, "Miên Miên, thật ra lời Kỳ Nhiên nói đều không phải thật, ngươi tuyệt đối đừng dễ tin, Kỳ Nhiên..."
Mạnh Kỳ Ngọc còn chưa nói xong đã bị Miên Miên ngắt lời: "Kỳ Nhiên rất tốt."
Mạnh Kỳ Ngọc: "A???"
Miên Miên nắm tay Tiểu vương gia càng chặt hơn, y tiếp tục nói: "Kỳ Nhiên chưa bao giờ nói xấu ngươi cả, Kỳ Nhiên rất tốt."
Mạnh Kỳ Ngọc hoàn toàn câm nín, giờ lại nhằm vào Tiểu vương gia: "Đệ cho Miên Miên người ta uống thuốc mê gì rồi?"
Tiểu vương gia hừ lạnh một tiếng: "Ta vốn đã rất tốt, đúng không Miên Miên?"
Miên Miên dựa càng sát vào Tiểu vương gia, ngọt ngào "Vâng" một tiếng.
Mạnh Kỳ Ngọc triệt để không thèm nhìn nữa, gã chỉ muốn đi nhanh nhanh, miễn cho chốc nữa lại bị hai kẻ sến súa chết tươi: "Tối nay ta tổ chức tiệc đón gió cho đệ, ở Túy Nguyệt Lâu, đến lúc đó ta sai người tới đón đệ."
Tiểu vương gia phất tay với gã một cái, bày tỏ mình đã biết, bảo gã phắn đi được rồi đấy, Mạnh Kỳ Ngọc vốn định xoay người rời đi, nhưng đột nhiên gã thay đổi chủ ý, lại hỏi Miên Miên: "Miên Miên, ta hỏi ngươi câu hỏi này, ngươi nói Kỳ Nhiên tốt, vậy đệ ấy rốt cuộc là tốt ở chỗ nào?"
Miên Miên cắn môi im lặng, cả buổi không nói gì, Mạnh Kỳ Ngọc nhìn Miên Miên, ý cười trên khóe miệng không ngừng lan ra, mà sắc mặt Tiểu vương gia lại càng nghiêm nghị theo thời gian trôi qua.
"Miên Miên, không nói ra được thì thôi, ta có thể hiểu được..."
"Kỳ Nhiên rất lương thiện, cũng rất dũng cảm, hắn có trách nhiệm, đối tốt với ta, đối tốt với tất cả mọi người, Kỳ Nhiên là người miệng thì chua ngoa mà lòng dạ lại mềm yếu, nói chuyện với Kỳ Nhiên không thể chỉ nghe hắn nói gì, mà phải xem cuối cùng hắn làm gì..."
Mạnh Kỳ Ngọc càng nghe càng quặn lòng, gã cực kỳ hối hận vì mình đã hỏi ra một câu hỏi ngu xuẩn như vậy.
Cuối cùng Miên Miên nói rằng: "Hơn nữa Kỳ Nhiên trông cũng rất đẹp, ta thích Kỳ Nhiên nhất!"
"Được, được rồi, ngươi thích đi, ta đi đây." Mạnh Kỳ Ngọc phấn khởi đi đến, quặn lòng trở về.
Mạnh Kỳ Ngọc đi rồi, Miên Miên mới ngại ngùng nhìn về phía Tiểu vương gia, hỏi hắn có tức giận không, nói rằng y không nhịn được nói chuyện với Mạnh Kỳ Ngọc.
Tiểu vương gia không hề tức giận, chỉ là mặt rất nóng, hắn nghiêm mặt hỏi Miên Miên nói: "Ta tốt như vậy sao?"
Miên Miên gật đầu: "Kỳ Nhiên tốt nhất trong thiên hạ!"
Mặt Tiểu vương gia càng đỏ hơn.
Miên Miên tiến đến trước người Tiểu vương gia, rất ngượng ngùng hỏi hắn: "Kỳ Nhiên, mới vừa rồi chúng ta vẫn chưa hôn xong."
"Hôn tiếp đi."
"Được không Kỳ Nhiên?" Miên Miên tiếp tục hỏi, "Ta thật sự muốn hôn ngươi."
Tiểu vương gia cảm giác cổ họng mình bị chặn lại, căn bản không phát ra được âm thanh. Hắn không biết mình nên nói được hay không được, cũng không biết mình nên gật đầu hay nên lắc đầu. Hắn cứ bình tĩnh đứng ở đó, chờ hơi ấm một lần nữa kéo lên, lan đầy trên gò má hắn.
Miên Miên thấy Tiểu vương gia mặt đỏ bừng không nói lời nào, cũng không dám tự ý rướn người qua hôn. Kỳ Nhiên da mặt mỏng lại thích nói dối lòng, nếu như y tự tiện qua hôn, Kỳ Nhiên nhất định là sẽ tức giận.
Miên Miên suy nghĩ một lúc, sau đó đến gần giật góc áo của Tiểu vương gia thương lượng với hắn: "Ngươi, ngươi nãy giờ không nói gì, vậy ta coi như ngươi đồng ý đó."
Tiểu vương gia vẫn không mở miệng.
Miên Miên rướn người tới, Tiểu vương gia nhìn mặt Miên Miên từ từ phóng to trước mắt mình, sau đó hắn cảm nhận được môi bị lấp lấy, mang theo hơi nước ấm áp.
Miên Miên hai mắt nhắm nghiền, nhưng Tiểu vương gia lại mở mắt. Hắn nhìn thấy bờ mi nhấp nháy như bướm vỗ cánh của Miên Miên, mí mắt của y nhắm rất chặt, hôn rất nhẹ.
Hôn hắn lại căng thẳng đến vậy sao? Hai bờ môi Tiểu vương gia hé mở, lưỡi Miên Miên như thể vô sự tự thông, luồn vào trong. Trong phòng vang lên tiếng nước róc rách của môi lưỡi quấn quyện lấy nhau, mi mắt của Tiểu vương gia cũng nhấp nháy theo, sau đó hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chìm đắm vào trong nụ hôn này.
"Kỳ..."
Cửa đột nhiên bị đẩy ra, tiếng nói của Mạnh Kỳ Ngọc bị kẹt trong cuống họng, gã sững sờ tại chỗ nhìn hai kẻ đang hôn nhau khó rời khó bỏ trong phòng, lẩm bẩm nói rằng: "Giờ đang ban ngày ban mặt, hai người các ngươi sao lại tuyên dâm giữa ban ngày thế này?"
Tiểu vương gia mới vừa nghe đến tiếng động, đã lập tức đẩy Miên Miên ra, ánh mắt Miên Miên vẫn mang theo chút mê man, y nghi hoặc quay đầu lại, Mạnh Kỳ Ngọc lại bị ánh nhìn của Miên Miên làm cho đến nhịp tim cũng ngừng lại, gã căm giận nghĩ.
Vẻ ngoài của mỹ nhân này cũng quá dụ người, sao lại mắt mù nhìn trúng kẻ ngu Mạnh Kỳ Nhiên này cơ chứ.
Tiểu vương gia sắp bị Mạnh Kỳ Ngọc xuất quỷ nhập thần dọa chết, tim cũng suýt chút nữa thì nhảy từ trong lồng ngực ra ngoài, hắn ổn định tinh thần, dùng giọng không vui hỏi Mạnh Kỳ Ngọc tới đây làm gì, bảo gã nếu không có việc gì thì mau cút.
Mạnh Kỳ Ngọc cười tiến về phía trước vài bước, muốn đến trước mặt Miên Miên, gã còn chưa đi qua, Miên Miên đã thoắt cái chui ra nấp ở phía sau Tiểu vương gia, giật ống tay áo của hắn nhỏ nhẹ gọi "Kỳ Nhiên". Bộ dạng như vậy, rất giống như thể gã là người xấu muốn mạnh mẽ cướp đoạt mỹ nhân.
Tâm trạng Mạnh Kỳ Ngọc không hề tốt đẹp, thế nhưng Tiểu vương gia thấy một loạt động tác này của Miên Miên thì tâm trạng tốt một cách không hề bình thường, đến nhìn Mạnh Kỳ Ngọc cũng thấy vừa mắt hơn mấy phần.
Mạnh Kỳ Ngọc ăn quả đắng, nhưng trên mặt vẫn cười giả lả nói: "Miên Miên, ngươi sợ ta làm gì chứ, ta cũng đâu phải người xấu."
Miên Miên không nhìn gã, ánh mắt nhìn sang một bên, trong tay vẫn siết chặt lấy vạt áo của Tiểu vương gia, y chỉ lắc đầu với Mạnh Kỳ Ngọc, không nói lời nào.
Tâm trạng của Tiểu vương gia càng tốt hơn, hắn trở tay nắm lấy bàn tay Miên Miên đang siết chặt vạt áo mình, kéo y tới bên cạnh mình ôm lấy, cười khiêu khích với Mạnh Kỳ Ngọc.
Mạnh Kỳ Ngọc nhìn bộ dạng này của Tiểu vương gia thì tức đến nỗi chân răng cũng ngứa ngáy, thế nhưng giọng lại càng dịu hơn.
"Miên Miên, sao ngươi không nhìn ta? Có phải là Kỳ Nhiên nói xấu ta trước mặt ngươi không? Ta không phải người xấu."
Tiểu vương gia cười lạnh: "Ta không nói xấu ngươi, bớt quăng nồi lên đầu ta đi."
"Đệ không nói xấu thì tại sao hôm nay Miên Miên lại không để ý tới ta?" Mạnh Kỳ Ngọc hỏi ngược lại hắn, sau đó ngang nhiên nói xấu Tiểu vương gia trước mặt hắn, "Miên Miên, thật ra lời Kỳ Nhiên nói đều không phải thật, ngươi tuyệt đối đừng dễ tin, Kỳ Nhiên..."
Mạnh Kỳ Ngọc còn chưa nói xong đã bị Miên Miên ngắt lời: "Kỳ Nhiên rất tốt."
Mạnh Kỳ Ngọc: "A???"
Miên Miên nắm tay Tiểu vương gia càng chặt hơn, y tiếp tục nói: "Kỳ Nhiên chưa bao giờ nói xấu ngươi cả, Kỳ Nhiên rất tốt."
Mạnh Kỳ Ngọc hoàn toàn câm nín, giờ lại nhằm vào Tiểu vương gia: "Đệ cho Miên Miên người ta uống thuốc mê gì rồi?"
Tiểu vương gia hừ lạnh một tiếng: "Ta vốn đã rất tốt, đúng không Miên Miên?"
Miên Miên dựa càng sát vào Tiểu vương gia, ngọt ngào "Vâng" một tiếng.
Mạnh Kỳ Ngọc triệt để không thèm nhìn nữa, gã chỉ muốn đi nhanh nhanh, miễn cho chốc nữa lại bị hai kẻ sến súa chết tươi: "Tối nay ta tổ chức tiệc đón gió cho đệ, ở Túy Nguyệt Lâu, đến lúc đó ta sai người tới đón đệ."
Tiểu vương gia phất tay với gã một cái, bày tỏ mình đã biết, bảo gã phắn đi được rồi đấy, Mạnh Kỳ Ngọc vốn định xoay người rời đi, nhưng đột nhiên gã thay đổi chủ ý, lại hỏi Miên Miên: "Miên Miên, ta hỏi ngươi câu hỏi này, ngươi nói Kỳ Nhiên tốt, vậy đệ ấy rốt cuộc là tốt ở chỗ nào?"
Miên Miên cắn môi im lặng, cả buổi không nói gì, Mạnh Kỳ Ngọc nhìn Miên Miên, ý cười trên khóe miệng không ngừng lan ra, mà sắc mặt Tiểu vương gia lại càng nghiêm nghị theo thời gian trôi qua.
"Miên Miên, không nói ra được thì thôi, ta có thể hiểu được..."
"Kỳ Nhiên rất lương thiện, cũng rất dũng cảm, hắn có trách nhiệm, đối tốt với ta, đối tốt với tất cả mọi người, Kỳ Nhiên là người miệng thì chua ngoa mà lòng dạ lại mềm yếu, nói chuyện với Kỳ Nhiên không thể chỉ nghe hắn nói gì, mà phải xem cuối cùng hắn làm gì..."
Mạnh Kỳ Ngọc càng nghe càng quặn lòng, gã cực kỳ hối hận vì mình đã hỏi ra một câu hỏi ngu xuẩn như vậy.
Cuối cùng Miên Miên nói rằng: "Hơn nữa Kỳ Nhiên trông cũng rất đẹp, ta thích Kỳ Nhiên nhất!"
"Được, được rồi, ngươi thích đi, ta đi đây." Mạnh Kỳ Ngọc phấn khởi đi đến, quặn lòng trở về.
Mạnh Kỳ Ngọc đi rồi, Miên Miên mới ngại ngùng nhìn về phía Tiểu vương gia, hỏi hắn có tức giận không, nói rằng y không nhịn được nói chuyện với Mạnh Kỳ Ngọc.
Tiểu vương gia không hề tức giận, chỉ là mặt rất nóng, hắn nghiêm mặt hỏi Miên Miên nói: "Ta tốt như vậy sao?"
Miên Miên gật đầu: "Kỳ Nhiên tốt nhất trong thiên hạ!"
Mặt Tiểu vương gia càng đỏ hơn.
Miên Miên tiến đến trước người Tiểu vương gia, rất ngượng ngùng hỏi hắn: "Kỳ Nhiên, mới vừa rồi chúng ta vẫn chưa hôn xong."
"Hôn tiếp đi."
Danh sách chương