Uy lực của mỗi mũi băng trùy như vậy tương đương với công pháp Băng Trùy thuật là pháp thuật do tu sĩ Luyện Khí kỳ cao cấp tu luyện thuộc tính Băng phát ra. Triệu Địa vừa buông dây cung, bảy tám mũi băng trùy kia lập tức bắn về phía tu sĩ họ Khuông.
Nếu như chỉ là bảy tám mũi băng trùy, tự nhiên là Hoàng Thiên Hậu Thổ phù của tu sĩ họ Khuông có thể chống đỡ được. Nhưng Triệu Địa đang không ngừng buông cung, từng đợt băng trùy dài hơn thước bắn ào ào về phía tu sĩ họ Khuông, khiến cho y vô cùng kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu.
Tu sĩ họ Khuông liều mạng thôi thúc, ba phi châm bị cột sáng màu xanh phong tỏa đã có thể khẽ động đậy.
Nhưng lúc này rốt cục uy lực của Hoàng Thiên Hậu Thổ phù đã hao hết, đối mặt với những mũi băng trùy như nước thủy triều vọt tới, tu sĩ họ Khuông bất chấp phi châm pháp khí, chỉ có thể rót hết tất cả linh lực còn lại không nhiều lắm vào một món pháp khí hình bảng gỗ, tạo thành một mộc thuẫn to lớn vất vả chống đỡ. Lúc này y đã không còn dáng vẻ bình thản nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay như trước, mà lộ ra vẻ kinh hoảng sợ hãi tới cực đô.
- Triệu sư đệ, tiểu nhân biết sai lầm rồi, tiểu nhân xin lấy tâm ma thề, tuyệt không nói ra chuyện ngày hôm nay, cầu xin sư đệ tha cho tiểu nhân một cái mạng nhỏ...
- Không phải là sư đệ rất có thiên phú về phương diện luyện khí hay sao, tiểu nhân luyện khí nhiều năm có một ít chỗ độc đáo, có thể giao toàn bộ cho sư đệ, chỉ cầu sư đệ có thể tha cho tiểu nhân một mạng...
Tu sĩ họ Khuông sắp hao hết linh lực, nhưng thế công đối phương vẫn cuồn cuộn không ngừng, rốt cục y không nhịn được phải mở miệng xin tha.
Triệu Địa cơ hồ không thèm để ý, sau khi liên tục buông cung bắn ra vài đợt mũi băng trùy nữa, lại thao túng thư hùng song kiếm giáp công từ mé bên, chém tu sĩ họ Khuông không kịp đề phòng làm mấy đoạn.
“Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật!” Triệu Địa thu lại tất cả pháp khí Linh Cụ xong, trong lòng lạnh lùng nhủ thầm.
Triệu Địa thu phi châm pháp khí cùng túi trữ vật của đối phương xong, cũng nhanh chóng sửa sang lại hiện trường, hủy thi diệt tích.
Sau đó hắn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nghênh ngang đi tới lối ra cấm chế Chiêu Ẩn phong.
Phụ trách trông chừng cấm chế chính là hai tên đệ tử Luyện Khí kỳ mới nhập môn không lâu, thấy một tiền bối Trúc Cơ kỳ đi tới vội vàng khom người thi lễ. Một tên đệ tử trong đó nghiêm trang nói:
- Tham kiến sư thúc! Xin sư thúc thứ cho sư điệt mắt kém, không có thể nhận ra sư thúc. Xin phiền sư thúc cho biết tục danh, tiểu điệt cũng là vì chức trách tại thân, xin sư thúc thứ lỗi.
- Ủ, ta tên là Triệu Địa! Ta muốn đi ra ngoài một chút, hai vị sư điệt mở cửa ra đi.
Triệu Địa bình tĩnh nói.
- Dạ. Sư thúc!
Lúc này hai người mới mở cấm chế ra, để Triệu Địa rời đi. Nếu là đệ tử Luyện Khí kỳ muốn thông qua cấm chế này, không tránh được bị căn vặn một phen về thân phận, đi ra ngoài có chuyện gì, nhưng đối mặt Trúc Cơ kỳ tiền bối cao nhân, dĩ nhiên là hai người không dám nhiều chuyện.
Sau khi Triệu Địa rời Chiêu Ẩn phong, không trực tiếp đi tới Hán Dương phong, mà là đi Cốc Liêm phong trước. Hắn biết từ sau khi Giản Hinh Nhi Trúc Cơ, đã chọn động phủ trên ngọn núi này.
Hắn chạy tới Cốc Liêm phong, quả nhiên thấy một điểm pháp trận cấm chế ở gần sườn núi, cách Cốc Liêm tuyền cũng không xa. Triệu Địa móc ra một đạo truyền âm phù, thấp giọng nói mấy câu vào đó, vứt vào trong cấm chế.
Truyền âm phù vẽ một đạo hồng quang tiến vào cấm chế biến mất không thấy. Nhưng Triệu Địa chờ qua thời gian tàn một nén nhang, vẫn không thấy cấm chế này có bất kỳ động tĩnh gì. Xem ra nếu không phải Giản Hinh Nhi đang bế quan vào thời kỳ khẩn yếu không thể đi ra ngoài, vậy lúc này cũng không ở trong động phủ.
Triệu Địa than nhẹ một tiếng, xoay người đi về phía Hán Dương phong.
Mới vừa vào Vấn Thế đường, hắn liền thấy lão nhân Hùng Nhạc râu tóc bạc trắng đang ngả lưng trên Thái Sư ỷ nhắm mắt dưỡng thần.
Triệu Địa khom người ôm quyền thi lễ nói:
- Chưởng môn sư huynh, đã lâu không gặp!
Lão nhân lập tức đứng lên, cũng khom người đáp lễ:
- Sư đệ khách sáo rồi, đã lâu không gặp, phong thái sư đệ vẫn như trước!
Lão nhân đang buồn bực trong lòng, không biết đây là vị tu sĩ Trúc Cơ trẻ tuổi nào trong môn, nghe thanh âm tựa hồ rất quen thuộc, nhưng lại nhất thời không nhớ nổi. Lão không nhịn được quan sát cẩn thận gương mặt của đối phương, chợt nhận ra Triệu Địa, giật mình kinh hãi:
- Là ngươi, ngươi là sư điệt Ngũ Linh Căn kia... không ngờ ngươi cũng Trúc Cơ thành công!
- Ha ha, chuyện này còn phải đa tạ chưởng môn sư huynh tưởng thưởng ba viên Trúc Cơ đan, tiểu đệ mới có thể cơ duyên xảo hợp Trúc Cơ thành công. Nếu thiếu một viên, tiểu đệ tuyệt không thể nào làm được.
Triệu Địa mỉm cười nói.
- Lấy tư chất sư đệ, ba viên Trúc Cơ đan là có thể Trúc Cơ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy có thể thấy được, số mệnh sư đệ thật tốt, nếu tương lai có cơ duyên khác, vẫn có khả năng tu vi tiến nhanh.
Hùng Nhạc cũng gật đầu cười, khen ngợi Triệu Địa, sau đó đổi đề tài hỏi:
- Lần này sư đệ tới đây phải chăng là vì chuyện xác nhận là đệ tử Trúc Cơ trong môn? - Không sai, tiểu đệ muốn mau chóng làm xong chuyện này. Đúng như chưởng môn sư huynh nói, có lẽ là cơ duyên tiểu đệ đã đến, cho nên tiểu đệ muốn rời đi tông môn một thời gian, lịch lãm du ngoạn một phen, xem thử có kỳ ngộ gì hay không.
Triệu Địa tỏ rõ ý mình tới đây.
Hùng Nhạc gật đầu một cái:
- Sư đệ ngồi chờ chốc lát, lão huynh đi một chút sẽ trở lại.
Sau thời gian tàn nửa nén nhang, Hùng Nhạc đã trở lại, ôm theo vài thứ tới trước mặt Triệu Địa:
- Hai khối trung phẩm linh thạch này là tông môn tưởng thưởng cho sư đệ, sau này hàng năm cũng sẽ có. Trường bào màu trắng này là trang phục của đệ tử Trúc Cơ trong môn, cũng là do da của Hỏa Quang thú luyện chế mà thành, nhưng trong quá trình luyện chế có thêm vào vài phòng ngự pháp thuật, có một ít năng lực phòng ngự.
Lão nhân giao đồ vật cho Triệu Địa, nhất nhất giải thích.
- Lệnh bài màu đỏ này là tín vật của sư đệ trong môn, bản thân nó cũng là một món thượng phẩm phòng ngự pháp khí rất tốt. Lúc nào sư đệ muốn ra vào sơn môn, chỉ cần lấy ra vật này là được, đệ tử Trúc Cơ kỳ không bị hạn chế xuất nhập sơn môn.
- Trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt, nếu không cứ cách vài năm hãy trở về Vấn Thế đường lãnh nhận bổng lộc. Mà bộ trận kỳ này dùng để bố trí Mê Vân Huyễn Trận, sau khi sư đệ tìm được động phủ, có thể bố trí pháp trận này xung quanh động phủ của mình.
- Mặc dù Mê Vân Huyễn Trận này uy lực không lớn lắm, nhưng tu sĩ Luyện Khí kỳ rất khó xông vào. Phương pháp bày trận cụ thể có ghi thành khẩu quyết trên pháp bàn này.
Dứt lời Hùng Nhạc đưa cho Triệu Địa một xấp bảy tám lá cờ nhỏ bằng bàn tay có màu lam, cùng một pháp bàn bằng ngọc có tám cạnh.
Nhìn Triệu Địa nhất nhất cất mấy thứ này xong, lão nhân lại thận trọng móc ra một hộp ngọc to chừng một thước, bên trong để một quyển trục không biết là do da loài thú nào chế thành, cùng một phù bút nhìn hết sức bình thường.
Lão nhân từ từ mở ra quyền trục da thú, trên đó viết chi chít rất nhiều chữ chỉ to chừng hạt gạo. Hùng Nhạc lật tới một trang trống, quay sang nói với Triệu Địa:
- Mời Triệu sư đệ nhỏ lên đây một giọt máu tươi, lưu lại tục danh mình trên quyển trục của tông môn. Mấy ngàn năm qua, phàm là đệ tử Thái Hư môn Trúc Cơ kỳ trở lên đều ghi tên lại trong quyển trục này.
Triệu Địa lấy ra một món đoản đao pháp khí màu đỏ, rạch nhẹ lên tay mình một cái. nhất thời rạch ra một vết thương chảy ra mấy giọt máu tươi, rơi lên trên phù bút.
Sau đó hắn thi triển một pháp thuật thuộc tính Mộc của Luyện Khí kỳ sơ cấp Hồi Xuân thuật lên mình, vết thương trên ngón tay nhất thời ngưng chảy máu, cũng nhanh chóng khép lại, rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu không để lại chút dấu vết.
Triệu Địa cầm phù bút lên, viết ngay ngắn hai chữ Triệu Địa lên chỗ trống trong trang sách. Mới vừa viết xong, linh quang trên da thú chợt lóe, hai chữ này dường như sống lại, giãy dụa một trận, trở thành chỉ to bằng hạt gạo, tự động xếp vào trong vô số cái tên trên quyển trục.
Làm xong hết thảy, Triệu Địa coi như chính thức trở thành một thành viên trong hàng đệ tử Trúc Cơ kỳ của Thái Hư môn. Sau khi hắn từ biệt Hùng Nhạc, cũng không đi ra khỏi sơn môn ngay tức khắc, mà đi tới Bạch Lộc các.
Hiện tại hắn đã là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, có thể lên tầng hai Bạch Lộc các xem một chuyến.
Dựa vào lệnh bài màu đỏ cùng trường bào màu trắng trên người. Triệu Địa dễ dàng tiến vào tầng hai Bạch Lộc các. Mặc dù nói nơi này là tầng hai nhưng cũng không phải là tầng ngay bên trên, mà tầng này phải dùng truyền tống trận mới đi tới được.
Nhưng khiến cho hắn thất vọng chính là, sách chứa ở nơi này ít tới mức đáng thương, chưa bằng một phần mười của tầng thứ nhất. Hơn nữa đại đa số đều là bút ký do các tu sĩ tiền bối ghi lại về những điều tai nghe mắt thấy khi du ngoạn cùng đời sống tu tiên, không có giá trị gì lớn.
Triệu Địa rất muốn tìm sách loại công pháp, nhưng ở đây chỉ có vẻn vẹn mười mấy bản, toàn là những công pháp Trúc Cơ kỳ phổ thông thường thấy như Loạn Hải quyết, Nhất Dương quyết, Phá Thổ quyết... Ngoài ra còn có một ít sách giới thiệu về phù lục, luyện khí, trận pháp, đan dược... Trúc Cơ kỳ, nhưng cũng vô cùng đơn giản, không có giới thiệu cặn kẽ tỉ mỉ.
Triệu Địa không có thời gian xem kỹ, chỉ lướt sơ qua một lần phần giới thiệu những điển tịch này, sau đó đặc biệt chọn ra mười mấy ngọc giản có thể hữu dụng với mình, mang tới cho một tên đệ tử Luyện Khí kỳ:
- Ta muốn sao chép tất cả những ngọc giản này.
- Sư thúc muốn chép hết hay sao, sao chép mỗi ngọc giản như vậy thu năm khối linh thạch.
Tên đệ tử này sửng sốt một chút.
- Chép hết, nhanh tay một chút cho ta.
Triệu Địa ném ra hai khối trung phẩm linh thạch, nói với giọng thiếu kiên nhẫn.
- Dạ. Sư thúc!
Động tác tên đệ tử này cũng hết sức nhanh nhẹn, lập tức lấy ra mấy chục ngọc giản trống, chia ra nhất nhất đặt lên trên mười mấy ngọc giản do Triệu Địa lựa ra, sau đó không ngừng đánh pháp quyết lên đó.
Chỉ chốc lát sau, tên đệ tử này giao mười mấy ngọc giản đã sao chép xong cho Triệu Địa, ngoài ra còn mang tới một đống hạ phẩm linh thạch:
- Đây là linh thạch còn thừa của sư thúc.
- Không cần!
Triệu Địa vung tay áo lên, bạch quang chợt lóe, đã thu hết thảy những ngọc giản này vào trong túi trữ vật, còn linh thạch để lại cho tên đệ tử kia, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi Bạch Lộc các.
Kế tiếp hắn lại quay trở về Hán Dương phong, đi tới lối ra sơn môn Thái Hư môn.
Sau khi lấy lệnh bài màu đỏ ra, quả nhiên Triệu Địa không hề bị ngăn cản hay tra hỏi, đã dễ dàng ra khỏi cửa sơn môn.
Sau khi ra khỏi sơn môn một quãng, Triệu Địa móc ra một khối mỹ ngọc màu trắng cό hình dáng giao long, ném thẳng lên không. Khối ngọc đón gió hóa lớn, nháy mắt đã biến thành một con ngọc giao dài hơn một trượng, to hơn hai thước.
Đây là món phi hành pháp khí do Triệu Địa tự tay chế ra, sử dụng vây của Băng Hàn Giao luyện chế mà thành, hắn đặt tên là Đạp Phong Giao.
Triệu Địa đứng trên Đạp Phong Giao, thông qua hai chân rót rất nhiều linh lực vào trong món phi hành pháp khí này, chỉ nghe ngọc giao gào thét một tiếng, bay về phía Đông với tốc độ kinh người.
Lúc này Triệu Địa không nhịn được quay đầu lại nhìn Khuông Lư Sơn mạch dưới chân một cái, trong lòng thở dài nói: “Lần này ra đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về!”
Cứ như vậy, một tên tu sĩ vừa mới Trúc Cơ của Thái Hư môn đã lặng lẽ không tiếng động xuất môn, chuyện này không gây ra chút gợn sóng nào bên trong Thái Hư môn. Ngoại trừ một ít người trong môn, số còn lại thậm chí không biết trong môn đã từng tồn tại một tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ như vậy. Cũng có tu sĩ từng dò xét tin tức Triệu Địa khắp nơi, nhưng không thu hoạch được gì.
Cuối cùng, giống như những tu sĩ khác vô cớ mất tích, trong Thái Hư môn cũng không còn ai nhắc tới cái tên Triệu Địa nữa.
Mà vào hơn hai trăm năm sau, ngược với tình cảnh lúc rời đi. Triệu Địa trở lại Thái Hư môn lần nữa, khiến cho cả tông môn chấn động rất lớn, thậm chí vì vậy mà thay đổi vận mệnh cả Tu Tiên Giới Kim Diễm quốc.
***
Thiên Ngô quốc nằm ở dải đất Đông Nam của Thiên Nguyên đại lục, dựa vào Đông Hải. Bờ biển Thiên Ngô quốc dài chừng vạn dặm, nhưng diện tích cũng chỉ bằng chừng một phần mười các nước láng giềng, là một nước nhỏ sống nhờ vào biển.
Quốc gia này có gần nửa phàm nhân là ngư dân đánh bắt cá dưới biển, hoặc diêm dân làm muối. Nếu gặp phải thiên tai như sóng thần, bão táp, Thiên Ngô quốc sẽ tổn thất cực lớn.
Hồng Lâm phường thị nằm trong Hồng Thụ lâm, là một cánh rừng diện tích rộng rãi trên Thiên Ngô quốc, ít có vết chân người. Phường thị này do mấy thế lực tu tiên của Thiên Ngô quốc liên thủ lập ra, là phường thị giao dịch chủ yếu nhằm vào người tu tiên Luyện Khí kỳ, cũng tương tự Lưu Vân phường thị của Kim Diễm quốc.
Khác với Lưu Vân phường thị chính là nơi này không có bao nhiêu lầu các, động phủ có thể cung cấp cho thuê sử dụng. Hơn nữa Hồng Lâm phường thị cũng không mở cửa hàng mỗi ngày, thông thường là cứ hai tháng mới cử hành hội giao dịch, mở ra cho người tu tiên mua bán năm ba ngày.
Lúc này đúng vào phiên Hồng Lâm phường thị mở ra, Hồng Thụ lâm bình thường không người xâm nhập này hiện tại có rất nhiều bóng tu sĩ.
Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mắt to anh tuấn, cùng một thanh niên hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, mắt không lớn lại có mấy phần thanh tú, đang vừa nói chuyện với nhau vừa tiến vào Hồng Lâm phường thị. Theo như dao động linh khí trên thân thể hai người, đều là Luyện Khí kỳ tầng mười.
Thiếu niên nói:
- Mới vừa rồi làm phiền Dương đại ca xuất thủ tương trợ, nếu không với lực của một mình tại hạ đối phó với yêu thú cấp một trung cấp Kim Tuyến Xà kia, e rằng không nổi, thậm chí còn có chút nguy hiểm.
Thanh niên khoát khoát tay, cười nói:
- Ta cũng là vừa khéo đi ngang qua, cho nên thuận tiện xuất thủ tương trợ. Cũng phải nói rằng nếu không phải Kim Tuyến Xà kia đã bị Hạ huynh đệ đánh trọng thương, ta cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Hơn nữa nếu không phải nhờ Hạ huynh đệ dẫn đường, ta cũng khó mà tìm được Hồng Lâm phường thị này trong khoảng thời gian ngắn.
Thiếu niên chớp chớp mắt nói:
- Có lẽ Dương đại ca không phải tu sĩ Thiên Ngô quốc Giang Châu phủ chúng ta, nếu không khẳng định không thể không biết vị trí Hồng Lâm phường thị này.
- Hồng Lâm phường thị là nơi giao dịch lớn nhất của người tu tiên Luyện Khí kỳ trong phạm vi hơn ba ngàn dặm quanh đây. Thậm chí hàng năm đều có một lần tiền bối Trúc Cơ kỳ cũng tham gia thịnh hội giao dịch này.
- Ta quả thật không phải là tu sĩ bản địa, dọc trên đường đi phải làm phiền Hạ huynh đệ giới thiệu một ít tình huống về Hồng Lâm phường thị này và Tu Tiên Giới bản địa, giúp cho ta được thêm phần kiến thức.
Thanh niên vừa nói vừa chắp tay ôm quyền với thiếu niên, ra vẻ xin đối phương chỉ giáo.
Thiếu niên hưng phấn nói:
- Chuyện này rất dễ, mặc dù tuổi tại hạ không lớn lắm, nhưng cũng biết không ít về tình huống của Tu Tiên Giới ở Giang Châu phủ này.
Hiển nhiên thiếu niên vô cùng quý trọng cơ hội phô trương kiến thức phong phú của mình trước mặt người khác, bèn chậm bước chân, bắt đầu nói tràng giang đại hải về từng gốc cây ngọn cỏ của Tu Tiên Giới Giang Châu phủ này:
- Thế lực tu tiên lớn nhất ở Giang Châu phủ chúng ta, không nghi ngờ gì chính là Bích Hải môn. Sau lưng Hồng Lâm phường thị này nghe nói cũng có Bích Hải môn ủng hộ. Nghe nói Bích Hải môn lập tại một hải đảo linh khí vô cùng sung túc, cách bờ không xa...
Nếu như chỉ là bảy tám mũi băng trùy, tự nhiên là Hoàng Thiên Hậu Thổ phù của tu sĩ họ Khuông có thể chống đỡ được. Nhưng Triệu Địa đang không ngừng buông cung, từng đợt băng trùy dài hơn thước bắn ào ào về phía tu sĩ họ Khuông, khiến cho y vô cùng kinh hãi, mặt cắt không còn giọt máu.
Tu sĩ họ Khuông liều mạng thôi thúc, ba phi châm bị cột sáng màu xanh phong tỏa đã có thể khẽ động đậy.
Nhưng lúc này rốt cục uy lực của Hoàng Thiên Hậu Thổ phù đã hao hết, đối mặt với những mũi băng trùy như nước thủy triều vọt tới, tu sĩ họ Khuông bất chấp phi châm pháp khí, chỉ có thể rót hết tất cả linh lực còn lại không nhiều lắm vào một món pháp khí hình bảng gỗ, tạo thành một mộc thuẫn to lớn vất vả chống đỡ. Lúc này y đã không còn dáng vẻ bình thản nắm chắc mọi chuyện trong lòng bàn tay như trước, mà lộ ra vẻ kinh hoảng sợ hãi tới cực đô.
- Triệu sư đệ, tiểu nhân biết sai lầm rồi, tiểu nhân xin lấy tâm ma thề, tuyệt không nói ra chuyện ngày hôm nay, cầu xin sư đệ tha cho tiểu nhân một cái mạng nhỏ...
- Không phải là sư đệ rất có thiên phú về phương diện luyện khí hay sao, tiểu nhân luyện khí nhiều năm có một ít chỗ độc đáo, có thể giao toàn bộ cho sư đệ, chỉ cầu sư đệ có thể tha cho tiểu nhân một mạng...
Tu sĩ họ Khuông sắp hao hết linh lực, nhưng thế công đối phương vẫn cuồn cuộn không ngừng, rốt cục y không nhịn được phải mở miệng xin tha.
Triệu Địa cơ hồ không thèm để ý, sau khi liên tục buông cung bắn ra vài đợt mũi băng trùy nữa, lại thao túng thư hùng song kiếm giáp công từ mé bên, chém tu sĩ họ Khuông không kịp đề phòng làm mấy đoạn.
“Chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật!” Triệu Địa thu lại tất cả pháp khí Linh Cụ xong, trong lòng lạnh lùng nhủ thầm.
Triệu Địa thu phi châm pháp khí cùng túi trữ vật của đối phương xong, cũng nhanh chóng sửa sang lại hiện trường, hủy thi diệt tích.
Sau đó hắn tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra, nghênh ngang đi tới lối ra cấm chế Chiêu Ẩn phong.
Phụ trách trông chừng cấm chế chính là hai tên đệ tử Luyện Khí kỳ mới nhập môn không lâu, thấy một tiền bối Trúc Cơ kỳ đi tới vội vàng khom người thi lễ. Một tên đệ tử trong đó nghiêm trang nói:
- Tham kiến sư thúc! Xin sư thúc thứ cho sư điệt mắt kém, không có thể nhận ra sư thúc. Xin phiền sư thúc cho biết tục danh, tiểu điệt cũng là vì chức trách tại thân, xin sư thúc thứ lỗi.
- Ủ, ta tên là Triệu Địa! Ta muốn đi ra ngoài một chút, hai vị sư điệt mở cửa ra đi.
Triệu Địa bình tĩnh nói.
- Dạ. Sư thúc!
Lúc này hai người mới mở cấm chế ra, để Triệu Địa rời đi. Nếu là đệ tử Luyện Khí kỳ muốn thông qua cấm chế này, không tránh được bị căn vặn một phen về thân phận, đi ra ngoài có chuyện gì, nhưng đối mặt Trúc Cơ kỳ tiền bối cao nhân, dĩ nhiên là hai người không dám nhiều chuyện.
Sau khi Triệu Địa rời Chiêu Ẩn phong, không trực tiếp đi tới Hán Dương phong, mà là đi Cốc Liêm phong trước. Hắn biết từ sau khi Giản Hinh Nhi Trúc Cơ, đã chọn động phủ trên ngọn núi này.
Hắn chạy tới Cốc Liêm phong, quả nhiên thấy một điểm pháp trận cấm chế ở gần sườn núi, cách Cốc Liêm tuyền cũng không xa. Triệu Địa móc ra một đạo truyền âm phù, thấp giọng nói mấy câu vào đó, vứt vào trong cấm chế.
Truyền âm phù vẽ một đạo hồng quang tiến vào cấm chế biến mất không thấy. Nhưng Triệu Địa chờ qua thời gian tàn một nén nhang, vẫn không thấy cấm chế này có bất kỳ động tĩnh gì. Xem ra nếu không phải Giản Hinh Nhi đang bế quan vào thời kỳ khẩn yếu không thể đi ra ngoài, vậy lúc này cũng không ở trong động phủ.
Triệu Địa than nhẹ một tiếng, xoay người đi về phía Hán Dương phong.
Mới vừa vào Vấn Thế đường, hắn liền thấy lão nhân Hùng Nhạc râu tóc bạc trắng đang ngả lưng trên Thái Sư ỷ nhắm mắt dưỡng thần.
Triệu Địa khom người ôm quyền thi lễ nói:
- Chưởng môn sư huynh, đã lâu không gặp!
Lão nhân lập tức đứng lên, cũng khom người đáp lễ:
- Sư đệ khách sáo rồi, đã lâu không gặp, phong thái sư đệ vẫn như trước!
Lão nhân đang buồn bực trong lòng, không biết đây là vị tu sĩ Trúc Cơ trẻ tuổi nào trong môn, nghe thanh âm tựa hồ rất quen thuộc, nhưng lại nhất thời không nhớ nổi. Lão không nhịn được quan sát cẩn thận gương mặt của đối phương, chợt nhận ra Triệu Địa, giật mình kinh hãi:
- Là ngươi, ngươi là sư điệt Ngũ Linh Căn kia... không ngờ ngươi cũng Trúc Cơ thành công!
- Ha ha, chuyện này còn phải đa tạ chưởng môn sư huynh tưởng thưởng ba viên Trúc Cơ đan, tiểu đệ mới có thể cơ duyên xảo hợp Trúc Cơ thành công. Nếu thiếu một viên, tiểu đệ tuyệt không thể nào làm được.
Triệu Địa mỉm cười nói.
- Lấy tư chất sư đệ, ba viên Trúc Cơ đan là có thể Trúc Cơ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Như vậy có thể thấy được, số mệnh sư đệ thật tốt, nếu tương lai có cơ duyên khác, vẫn có khả năng tu vi tiến nhanh.
Hùng Nhạc cũng gật đầu cười, khen ngợi Triệu Địa, sau đó đổi đề tài hỏi:
- Lần này sư đệ tới đây phải chăng là vì chuyện xác nhận là đệ tử Trúc Cơ trong môn? - Không sai, tiểu đệ muốn mau chóng làm xong chuyện này. Đúng như chưởng môn sư huynh nói, có lẽ là cơ duyên tiểu đệ đã đến, cho nên tiểu đệ muốn rời đi tông môn một thời gian, lịch lãm du ngoạn một phen, xem thử có kỳ ngộ gì hay không.
Triệu Địa tỏ rõ ý mình tới đây.
Hùng Nhạc gật đầu một cái:
- Sư đệ ngồi chờ chốc lát, lão huynh đi một chút sẽ trở lại.
Sau thời gian tàn nửa nén nhang, Hùng Nhạc đã trở lại, ôm theo vài thứ tới trước mặt Triệu Địa:
- Hai khối trung phẩm linh thạch này là tông môn tưởng thưởng cho sư đệ, sau này hàng năm cũng sẽ có. Trường bào màu trắng này là trang phục của đệ tử Trúc Cơ trong môn, cũng là do da của Hỏa Quang thú luyện chế mà thành, nhưng trong quá trình luyện chế có thêm vào vài phòng ngự pháp thuật, có một ít năng lực phòng ngự.
Lão nhân giao đồ vật cho Triệu Địa, nhất nhất giải thích.
- Lệnh bài màu đỏ này là tín vật của sư đệ trong môn, bản thân nó cũng là một món thượng phẩm phòng ngự pháp khí rất tốt. Lúc nào sư đệ muốn ra vào sơn môn, chỉ cần lấy ra vật này là được, đệ tử Trúc Cơ kỳ không bị hạn chế xuất nhập sơn môn.
- Trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt, nếu không cứ cách vài năm hãy trở về Vấn Thế đường lãnh nhận bổng lộc. Mà bộ trận kỳ này dùng để bố trí Mê Vân Huyễn Trận, sau khi sư đệ tìm được động phủ, có thể bố trí pháp trận này xung quanh động phủ của mình.
- Mặc dù Mê Vân Huyễn Trận này uy lực không lớn lắm, nhưng tu sĩ Luyện Khí kỳ rất khó xông vào. Phương pháp bày trận cụ thể có ghi thành khẩu quyết trên pháp bàn này.
Dứt lời Hùng Nhạc đưa cho Triệu Địa một xấp bảy tám lá cờ nhỏ bằng bàn tay có màu lam, cùng một pháp bàn bằng ngọc có tám cạnh.
Nhìn Triệu Địa nhất nhất cất mấy thứ này xong, lão nhân lại thận trọng móc ra một hộp ngọc to chừng một thước, bên trong để một quyển trục không biết là do da loài thú nào chế thành, cùng một phù bút nhìn hết sức bình thường.
Lão nhân từ từ mở ra quyền trục da thú, trên đó viết chi chít rất nhiều chữ chỉ to chừng hạt gạo. Hùng Nhạc lật tới một trang trống, quay sang nói với Triệu Địa:
- Mời Triệu sư đệ nhỏ lên đây một giọt máu tươi, lưu lại tục danh mình trên quyển trục của tông môn. Mấy ngàn năm qua, phàm là đệ tử Thái Hư môn Trúc Cơ kỳ trở lên đều ghi tên lại trong quyển trục này.
Triệu Địa lấy ra một món đoản đao pháp khí màu đỏ, rạch nhẹ lên tay mình một cái. nhất thời rạch ra một vết thương chảy ra mấy giọt máu tươi, rơi lên trên phù bút.
Sau đó hắn thi triển một pháp thuật thuộc tính Mộc của Luyện Khí kỳ sơ cấp Hồi Xuân thuật lên mình, vết thương trên ngón tay nhất thời ngưng chảy máu, cũng nhanh chóng khép lại, rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu không để lại chút dấu vết.
Triệu Địa cầm phù bút lên, viết ngay ngắn hai chữ Triệu Địa lên chỗ trống trong trang sách. Mới vừa viết xong, linh quang trên da thú chợt lóe, hai chữ này dường như sống lại, giãy dụa một trận, trở thành chỉ to bằng hạt gạo, tự động xếp vào trong vô số cái tên trên quyển trục.
Làm xong hết thảy, Triệu Địa coi như chính thức trở thành một thành viên trong hàng đệ tử Trúc Cơ kỳ của Thái Hư môn. Sau khi hắn từ biệt Hùng Nhạc, cũng không đi ra khỏi sơn môn ngay tức khắc, mà đi tới Bạch Lộc các.
Hiện tại hắn đã là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, có thể lên tầng hai Bạch Lộc các xem một chuyến.
Dựa vào lệnh bài màu đỏ cùng trường bào màu trắng trên người. Triệu Địa dễ dàng tiến vào tầng hai Bạch Lộc các. Mặc dù nói nơi này là tầng hai nhưng cũng không phải là tầng ngay bên trên, mà tầng này phải dùng truyền tống trận mới đi tới được.
Nhưng khiến cho hắn thất vọng chính là, sách chứa ở nơi này ít tới mức đáng thương, chưa bằng một phần mười của tầng thứ nhất. Hơn nữa đại đa số đều là bút ký do các tu sĩ tiền bối ghi lại về những điều tai nghe mắt thấy khi du ngoạn cùng đời sống tu tiên, không có giá trị gì lớn.
Triệu Địa rất muốn tìm sách loại công pháp, nhưng ở đây chỉ có vẻn vẹn mười mấy bản, toàn là những công pháp Trúc Cơ kỳ phổ thông thường thấy như Loạn Hải quyết, Nhất Dương quyết, Phá Thổ quyết... Ngoài ra còn có một ít sách giới thiệu về phù lục, luyện khí, trận pháp, đan dược... Trúc Cơ kỳ, nhưng cũng vô cùng đơn giản, không có giới thiệu cặn kẽ tỉ mỉ.
Triệu Địa không có thời gian xem kỹ, chỉ lướt sơ qua một lần phần giới thiệu những điển tịch này, sau đó đặc biệt chọn ra mười mấy ngọc giản có thể hữu dụng với mình, mang tới cho một tên đệ tử Luyện Khí kỳ:
- Ta muốn sao chép tất cả những ngọc giản này.
- Sư thúc muốn chép hết hay sao, sao chép mỗi ngọc giản như vậy thu năm khối linh thạch.
Tên đệ tử này sửng sốt một chút.
- Chép hết, nhanh tay một chút cho ta.
Triệu Địa ném ra hai khối trung phẩm linh thạch, nói với giọng thiếu kiên nhẫn.
- Dạ. Sư thúc!
Động tác tên đệ tử này cũng hết sức nhanh nhẹn, lập tức lấy ra mấy chục ngọc giản trống, chia ra nhất nhất đặt lên trên mười mấy ngọc giản do Triệu Địa lựa ra, sau đó không ngừng đánh pháp quyết lên đó.
Chỉ chốc lát sau, tên đệ tử này giao mười mấy ngọc giản đã sao chép xong cho Triệu Địa, ngoài ra còn mang tới một đống hạ phẩm linh thạch:
- Đây là linh thạch còn thừa của sư thúc.
- Không cần!
Triệu Địa vung tay áo lên, bạch quang chợt lóe, đã thu hết thảy những ngọc giản này vào trong túi trữ vật, còn linh thạch để lại cho tên đệ tử kia, sau đó cũng không quay đầu lại rời khỏi Bạch Lộc các.
Kế tiếp hắn lại quay trở về Hán Dương phong, đi tới lối ra sơn môn Thái Hư môn.
Sau khi lấy lệnh bài màu đỏ ra, quả nhiên Triệu Địa không hề bị ngăn cản hay tra hỏi, đã dễ dàng ra khỏi cửa sơn môn.
Sau khi ra khỏi sơn môn một quãng, Triệu Địa móc ra một khối mỹ ngọc màu trắng cό hình dáng giao long, ném thẳng lên không. Khối ngọc đón gió hóa lớn, nháy mắt đã biến thành một con ngọc giao dài hơn một trượng, to hơn hai thước.
Đây là món phi hành pháp khí do Triệu Địa tự tay chế ra, sử dụng vây của Băng Hàn Giao luyện chế mà thành, hắn đặt tên là Đạp Phong Giao.
Triệu Địa đứng trên Đạp Phong Giao, thông qua hai chân rót rất nhiều linh lực vào trong món phi hành pháp khí này, chỉ nghe ngọc giao gào thét một tiếng, bay về phía Đông với tốc độ kinh người.
Lúc này Triệu Địa không nhịn được quay đầu lại nhìn Khuông Lư Sơn mạch dưới chân một cái, trong lòng thở dài nói: “Lần này ra đi, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về!”
Cứ như vậy, một tên tu sĩ vừa mới Trúc Cơ của Thái Hư môn đã lặng lẽ không tiếng động xuất môn, chuyện này không gây ra chút gợn sóng nào bên trong Thái Hư môn. Ngoại trừ một ít người trong môn, số còn lại thậm chí không biết trong môn đã từng tồn tại một tên tu sĩ Trúc Cơ kỳ như vậy. Cũng có tu sĩ từng dò xét tin tức Triệu Địa khắp nơi, nhưng không thu hoạch được gì.
Cuối cùng, giống như những tu sĩ khác vô cớ mất tích, trong Thái Hư môn cũng không còn ai nhắc tới cái tên Triệu Địa nữa.
Mà vào hơn hai trăm năm sau, ngược với tình cảnh lúc rời đi. Triệu Địa trở lại Thái Hư môn lần nữa, khiến cho cả tông môn chấn động rất lớn, thậm chí vì vậy mà thay đổi vận mệnh cả Tu Tiên Giới Kim Diễm quốc.
***
Thiên Ngô quốc nằm ở dải đất Đông Nam của Thiên Nguyên đại lục, dựa vào Đông Hải. Bờ biển Thiên Ngô quốc dài chừng vạn dặm, nhưng diện tích cũng chỉ bằng chừng một phần mười các nước láng giềng, là một nước nhỏ sống nhờ vào biển.
Quốc gia này có gần nửa phàm nhân là ngư dân đánh bắt cá dưới biển, hoặc diêm dân làm muối. Nếu gặp phải thiên tai như sóng thần, bão táp, Thiên Ngô quốc sẽ tổn thất cực lớn.
Hồng Lâm phường thị nằm trong Hồng Thụ lâm, là một cánh rừng diện tích rộng rãi trên Thiên Ngô quốc, ít có vết chân người. Phường thị này do mấy thế lực tu tiên của Thiên Ngô quốc liên thủ lập ra, là phường thị giao dịch chủ yếu nhằm vào người tu tiên Luyện Khí kỳ, cũng tương tự Lưu Vân phường thị của Kim Diễm quốc.
Khác với Lưu Vân phường thị chính là nơi này không có bao nhiêu lầu các, động phủ có thể cung cấp cho thuê sử dụng. Hơn nữa Hồng Lâm phường thị cũng không mở cửa hàng mỗi ngày, thông thường là cứ hai tháng mới cử hành hội giao dịch, mở ra cho người tu tiên mua bán năm ba ngày.
Lúc này đúng vào phiên Hồng Lâm phường thị mở ra, Hồng Thụ lâm bình thường không người xâm nhập này hiện tại có rất nhiều bóng tu sĩ.
Một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi mắt to anh tuấn, cùng một thanh niên hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, mắt không lớn lại có mấy phần thanh tú, đang vừa nói chuyện với nhau vừa tiến vào Hồng Lâm phường thị. Theo như dao động linh khí trên thân thể hai người, đều là Luyện Khí kỳ tầng mười.
Thiếu niên nói:
- Mới vừa rồi làm phiền Dương đại ca xuất thủ tương trợ, nếu không với lực của một mình tại hạ đối phó với yêu thú cấp một trung cấp Kim Tuyến Xà kia, e rằng không nổi, thậm chí còn có chút nguy hiểm.
Thanh niên khoát khoát tay, cười nói:
- Ta cũng là vừa khéo đi ngang qua, cho nên thuận tiện xuất thủ tương trợ. Cũng phải nói rằng nếu không phải Kim Tuyến Xà kia đã bị Hạ huynh đệ đánh trọng thương, ta cũng không dễ dàng đắc thủ như vậy. Hơn nữa nếu không phải nhờ Hạ huynh đệ dẫn đường, ta cũng khó mà tìm được Hồng Lâm phường thị này trong khoảng thời gian ngắn.
Thiếu niên chớp chớp mắt nói:
- Có lẽ Dương đại ca không phải tu sĩ Thiên Ngô quốc Giang Châu phủ chúng ta, nếu không khẳng định không thể không biết vị trí Hồng Lâm phường thị này.
- Hồng Lâm phường thị là nơi giao dịch lớn nhất của người tu tiên Luyện Khí kỳ trong phạm vi hơn ba ngàn dặm quanh đây. Thậm chí hàng năm đều có một lần tiền bối Trúc Cơ kỳ cũng tham gia thịnh hội giao dịch này.
- Ta quả thật không phải là tu sĩ bản địa, dọc trên đường đi phải làm phiền Hạ huynh đệ giới thiệu một ít tình huống về Hồng Lâm phường thị này và Tu Tiên Giới bản địa, giúp cho ta được thêm phần kiến thức.
Thanh niên vừa nói vừa chắp tay ôm quyền với thiếu niên, ra vẻ xin đối phương chỉ giáo.
Thiếu niên hưng phấn nói:
- Chuyện này rất dễ, mặc dù tuổi tại hạ không lớn lắm, nhưng cũng biết không ít về tình huống của Tu Tiên Giới ở Giang Châu phủ này.
Hiển nhiên thiếu niên vô cùng quý trọng cơ hội phô trương kiến thức phong phú của mình trước mặt người khác, bèn chậm bước chân, bắt đầu nói tràng giang đại hải về từng gốc cây ngọn cỏ của Tu Tiên Giới Giang Châu phủ này:
- Thế lực tu tiên lớn nhất ở Giang Châu phủ chúng ta, không nghi ngờ gì chính là Bích Hải môn. Sau lưng Hồng Lâm phường thị này nghe nói cũng có Bích Hải môn ủng hộ. Nghe nói Bích Hải môn lập tại một hải đảo linh khí vô cùng sung túc, cách bờ không xa...
Danh sách chương