Vẻ mặt Hạ
Hầu Thương hơi mông lung: “Tâm tư hắn vẫn luôn tinh tế như vậy. Nhưng
hoàng huynh nói sai rồi, cứu nàng có lẽ bởi vì hắn muốn nói với bổn
vương: Mặc dù Lý Sĩ Nguyên già nua có tội, nhưng không nên đổ lỗi lên
đầu nữ nhi.”
Cho nên bổn vương mới ra tay cứu.
“Đối với Tang Dung mà nói, có nơi nào có thể an toàn hơn ở bên cạnh nhị đệ? Có thân phận gì có thể an toàn hơn thân phận ‘Lý Mộc Phi’? Hắn hiểu ta quá rõ, biết rằng nếu đệ nhị cứu ‘Lý Mộc Phi’cũng chẳng khác gì đặt thuốc nổ bên cạnh nhị đệ, khi chưa đánh đúng chỗ hiểm của nhị đệ, bổn vương sẽ không sử dụng thuốc nổ kia. Cho nên, bổn vương sẽ không động đến nàng ta.”
Nghe xong lời thái tử nói, sắc mặt ba vị đại nhân đều trắng bệch. Trên dưới triều đình xưa nay đều biết thái tử và Ninh vương đấu tranh gay gắt, nhưng trước mặt người khác vẫn là đệ hữu huynh thân, nào có như bây giờ. Lẽ nào hai người đang phân tích ván cờ của đối thủ, nói rõ từng đường đi nước bước? Ba người nhìn nhau một lúc, đều nghĩ: Thái tử điên rồi, điên thật rồi, rõ ràng không phải là thái tử nữa rồi!
Lúc này ta có phần bội phục thái tử, người này cầm được thì cũng buông được, bày mưu tính kế quanh năm suốt tháng cuối cùng lại thất bại trong gang tất. Ở nơi quá mức lúng túng, đứng trước người mình đã từng phụ bạc thế này mà còn có thể nói rõ từng lời, mặt không đổi sắc, còn khiến người đẩy y vào bẫy bội phục không thôi. Nếu y làm Hoàng đế, kế sách âm tàn hơn nữa quả thật có thể bảo vệ giang sơn này mấy chục năm không suy. Cho nên, năm xưa Hoàng thái hậu mới không kiên quyết phản đối chuyện lập y làm thái tử?
Cho nên, mặc dù y biết mình đã thua cuộc, nhưng vẫn nở nụ cười khẽ, quay đầu dịu dàng hỏi Mị Nguyệt: “Năm nay tiểu cô nương bao tuổi rồi? Có biết ngày sinh của mình không?”
Mị Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi, bất giác muốn ngả sang trái nhưng không ngờ Mai phu nhân đã không đứng cạnh nó nữa. Không có thứ gì để dựa dẫm, nó lại co người lại, khẽ nói: “Bẩm thái tử, nô tỳ không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi…”
Mai phu nhân trở về bên cạnh cô bé, lại quỳ xuống ôm nó vào lòng, trong mắt đẫm ánh lệ: “Ngài ấy đã hứa với thiếp, nhất định sẽ giữ được tính mạng cho nó. Còn nói đùa: Cho dù bổn tướng quân có chết, con bé cũng không thể chết được! Cho nên thiếp thân mới giao nó cho ngài ấy. Dù thiếp thân mới chỉ gặp ngài ấy một lần, nhưng khi đó thiếp thân không biết phải làm sao nữa, chỉ có thể coi ngài ấy như ân nhân cứu mạng, không ngờ ngài ấy nói được là làm được, đưa nó trở về bên thiếp thân. Mi lang, chàng sai người xé áo nó nhưng lại không phát hiện ra đóa hoa mai trên vai nó, bởi vì ngài ấy luôn nhanh hơn chàng một bước!” Nàng nhẹ nhàng mở cổ áo Mị Nguyệt để lộ bờ vai trắng như tuyết, nhưng nàng đưa móng tay nhẹ nhàng gẩy gẩy trên vai cô bé, một lớp da trượt ra theo đầu ngón tay. Dưới lớp da đó là một cái bớt hình hoa mai.
Thái tử lộ vẻ sầu thảm, lại dường như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra là như vậy.” Quay đầu nhìn Mặc Tử Hàn, “Chỉ trách tên nô tài này chẳng làm được gì chỉ tổ hỏng việc, chăm chăm khiêu chiến trước mặt Hoa mỹ nhân hết lần này đến lần khác.”
Mai phu nhân cười một tiếng: “Mi lang, năm đó chàng cho rằng sau này mình sẽ có vô số con nối dõi, không thiếu nữ tử hào môn thế gia nguyện sinh trưởng nam đích nữ cho chàng, một đứa con gái của nữ tử man di có là gì cơ chứ? Con gái sang nhờ mẹ, tất nhiên sau này nó cũng không thể giúp gì cho chàng, còn chẳng có ích cho chàng bằng mẫu thân là thiếp đây, cho nên chàng mới ra tay tàn nhẫn. Nhưng chàng lại không ngờ rằng… hôm nay chàng chỉ còn lại mỗi mình nó là cốt nhục phải không?”
Lời của Mai phu nhân chọc đúng chỗ đau của y, mặc dù thái tử vẫn duy trì nụ cười nhưng ánh mắt tràn ngập vẻ sầu thảm, chỉ hỏi: “Nàng đã biết bổn vương bị đả thương rồi ư?”
Mai phu nhân cười: “Không, thiếp thân không biết, nhưng thiếp thân biết chàng điều tra rõ ngọn ngành chuyện người đàn ông đó bị thương trên chiến trường. Bởi vậy thiếp thân mới tìm đến ngài ấy, giao danh tính của thiếp thân và tính mạng của con gái cho ngài. Bởi thiếp thân biết, ngài ấy nhất địnhh sẽ là đối thủ một mất một còn của chàng! Ai bảo Tần gia là một khối với chàng chứ? Tội lỗi Tần gia gây ra không thể tránh khỏi liên lụy tới chàng, nên để ai gánh chịu đây? Mà ngài ấy làm việc luôn gọn ghẽ cẩn thận, tuyệt đối không để lại chút dấu vết….” Ánh mắt của nàng lơ đãng liếc nhìn nửa người dưới của thái tử rồi thu lại, “Thiếp thân biết vết thương này của chàng không thể chữa lành, hệt như người đàn ông đó năm ấy!”
Nghe lời nói của nàng, ba vị đại nhân không thể khống chế vẻ khiếp sợ trên mặt, ba người không tự chủ được liếc nhìn nhau, từ ánh mắt của nhau có thể nhận thấy điều mà họ nghĩ: Thương thế của thái tử còn có nội tình!
Cho nên, ánh mắt ba vị đại nhân lại chuyển hướng tới ta, dù không nói nhưng vẫn thấy rõ nỗi lo âu: Lý Mộc Phi là giả, xem ra Hoa mỹ nhân này cũng không phải là thật. Vậy theo lời Tào Đức Bảo, Hoa mỹ nhân này là công chúa Thảo Thạch thật sao? Liệu có liên quan đến người đó không? Mưu kế của người đó đúng là lớp này chồng lên lớp khác!
Cho nên, Cổ Mạc Phi lặng lẽ vung tay, nội thị vốn đứng dưới cột hiên liền lặng lẽ đứng ra sau lưng ta.
Đề phòng ta đột nhiên bộc phát đấy!
Chắc hẳn họ cũng hiểu, Mai phu nhân này vốn là một thị thiếp bên cạnh thái tử, rất được sủng ái, còn sinh cho y một đứa con gái. Cũng không biết tại sao thái tử lại muốn nàng giúp y chuyện gì đó, khó tránh khỏi dây mơ rễ má, còn muốn giết con gái của mình. Vì vậy Mai phu nhân này liền bỏ trốn, cầu cứu người nọ. Người đó có được cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải tận dụng triệt để. Thay mận đổi đào, không biết làm thế nào mà có thể biến nàng thành Lý Mộc Phi, rồi để Ninh vương điện hạ cứu nàng, để nàng sống bên cạnh Ninh vương. Rồi lại đưa tiểu cô nương này đến quý phủ của đại nhân Thái Chí Hòa, được ông ấy nuôi nấng như con gái ruột. Mấy năm sau, không biết làm sao mà thái tử có thể điều tra được, cho nên bảo Mặc Tử Hàn đi thăm dò cho ra lẽ. Nhưng Mặc Tử Hàn làm việc không chắc chắn, bị Hoa mỹ nhân bắt gặp. Hoa mỹ nhân vì báo thù nên mới ra tay làm rối chuyện tốt kia, cộng thêm Mặc Tử Hàn xé y phục của đứa trẻ này, thấy không có bớt hoa mai nên tưởng tìm nhầm người. Hơn nữa cũng bởi vì Hoa mỹ nhân là người của quý phủ Ninh vương, Hoa mỹ nhân cứu một tên tội tù, tương đương Ninh vương cứu, phiền phức sau này cũng do Ninh vương gánh chịu, nên thái tử lại cho rằng như vậy cũng coi như bố trí thêm một tấm chông bên cạnh Ninh vương, rồi không điều tra thêm nữa, hôm nay chỉ có thể một kích tất trúng.
Có ai ngờ rằng dù là thuốc nổ hay chông, mục tiêu đều nhắm đến thái tử.
Ba vị đại nhân liếc ngang liếc dọc, mặc dù không liên tiếng nhưng Cổ Mạc Phi hạ bút viết mấy dòng chữ lên giấy, hai vị đại nhân kia liếc mắt nhìn tờ giấy, khẽ gật đầu.
Mai phu nhân kể một câu chuyện dài, thái tử lại như để tang cha mẹ, hai vị quý nhân ngồi trên không nói gì, Vĩnh Lạc đế lại càng không biết phải trách cứ thế nào, thấy ba người có động tĩnh liền cau mày nói: “Cổ ái khanh, các khanh âm thầm thảo luận gì vậy?”
Lời này vô cùng bất mãn, Cổ Mạc Phi vội vàng rời chỗ, nói: “Hoàng thượng, chúng thần chỉ đang nghĩ, may mà Quân tặc đã đền tội, nếu không đến khi hắn lớn dần, nhất định trở thành đại tặc quốc gia!”
Nói xong, giơ tờ giấy trong tay lên, mọi người đều thấy rõ, trên đó viết to tám chữ: Mưu đồ bất chính, đại họa quốc gia.
Cho nên bổn vương mới ra tay cứu.
“Đối với Tang Dung mà nói, có nơi nào có thể an toàn hơn ở bên cạnh nhị đệ? Có thân phận gì có thể an toàn hơn thân phận ‘Lý Mộc Phi’? Hắn hiểu ta quá rõ, biết rằng nếu đệ nhị cứu ‘Lý Mộc Phi’cũng chẳng khác gì đặt thuốc nổ bên cạnh nhị đệ, khi chưa đánh đúng chỗ hiểm của nhị đệ, bổn vương sẽ không sử dụng thuốc nổ kia. Cho nên, bổn vương sẽ không động đến nàng ta.”
Nghe xong lời thái tử nói, sắc mặt ba vị đại nhân đều trắng bệch. Trên dưới triều đình xưa nay đều biết thái tử và Ninh vương đấu tranh gay gắt, nhưng trước mặt người khác vẫn là đệ hữu huynh thân, nào có như bây giờ. Lẽ nào hai người đang phân tích ván cờ của đối thủ, nói rõ từng đường đi nước bước? Ba người nhìn nhau một lúc, đều nghĩ: Thái tử điên rồi, điên thật rồi, rõ ràng không phải là thái tử nữa rồi!
Lúc này ta có phần bội phục thái tử, người này cầm được thì cũng buông được, bày mưu tính kế quanh năm suốt tháng cuối cùng lại thất bại trong gang tất. Ở nơi quá mức lúng túng, đứng trước người mình đã từng phụ bạc thế này mà còn có thể nói rõ từng lời, mặt không đổi sắc, còn khiến người đẩy y vào bẫy bội phục không thôi. Nếu y làm Hoàng đế, kế sách âm tàn hơn nữa quả thật có thể bảo vệ giang sơn này mấy chục năm không suy. Cho nên, năm xưa Hoàng thái hậu mới không kiên quyết phản đối chuyện lập y làm thái tử?
Cho nên, mặc dù y biết mình đã thua cuộc, nhưng vẫn nở nụ cười khẽ, quay đầu dịu dàng hỏi Mị Nguyệt: “Năm nay tiểu cô nương bao tuổi rồi? Có biết ngày sinh của mình không?”
Mị Nguyệt ngẩng đầu lên, ánh mắt ngập tràn nỗi sợ hãi, bất giác muốn ngả sang trái nhưng không ngờ Mai phu nhân đã không đứng cạnh nó nữa. Không có thứ gì để dựa dẫm, nó lại co người lại, khẽ nói: “Bẩm thái tử, nô tỳ không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi…”
Mai phu nhân trở về bên cạnh cô bé, lại quỳ xuống ôm nó vào lòng, trong mắt đẫm ánh lệ: “Ngài ấy đã hứa với thiếp, nhất định sẽ giữ được tính mạng cho nó. Còn nói đùa: Cho dù bổn tướng quân có chết, con bé cũng không thể chết được! Cho nên thiếp thân mới giao nó cho ngài ấy. Dù thiếp thân mới chỉ gặp ngài ấy một lần, nhưng khi đó thiếp thân không biết phải làm sao nữa, chỉ có thể coi ngài ấy như ân nhân cứu mạng, không ngờ ngài ấy nói được là làm được, đưa nó trở về bên thiếp thân. Mi lang, chàng sai người xé áo nó nhưng lại không phát hiện ra đóa hoa mai trên vai nó, bởi vì ngài ấy luôn nhanh hơn chàng một bước!” Nàng nhẹ nhàng mở cổ áo Mị Nguyệt để lộ bờ vai trắng như tuyết, nhưng nàng đưa móng tay nhẹ nhàng gẩy gẩy trên vai cô bé, một lớp da trượt ra theo đầu ngón tay. Dưới lớp da đó là một cái bớt hình hoa mai.
Thái tử lộ vẻ sầu thảm, lại dường như đột nhiên thở phào nhẹ nhõm: “Thì ra là như vậy.” Quay đầu nhìn Mặc Tử Hàn, “Chỉ trách tên nô tài này chẳng làm được gì chỉ tổ hỏng việc, chăm chăm khiêu chiến trước mặt Hoa mỹ nhân hết lần này đến lần khác.”
Mai phu nhân cười một tiếng: “Mi lang, năm đó chàng cho rằng sau này mình sẽ có vô số con nối dõi, không thiếu nữ tử hào môn thế gia nguyện sinh trưởng nam đích nữ cho chàng, một đứa con gái của nữ tử man di có là gì cơ chứ? Con gái sang nhờ mẹ, tất nhiên sau này nó cũng không thể giúp gì cho chàng, còn chẳng có ích cho chàng bằng mẫu thân là thiếp đây, cho nên chàng mới ra tay tàn nhẫn. Nhưng chàng lại không ngờ rằng… hôm nay chàng chỉ còn lại mỗi mình nó là cốt nhục phải không?”
Lời của Mai phu nhân chọc đúng chỗ đau của y, mặc dù thái tử vẫn duy trì nụ cười nhưng ánh mắt tràn ngập vẻ sầu thảm, chỉ hỏi: “Nàng đã biết bổn vương bị đả thương rồi ư?”
Mai phu nhân cười: “Không, thiếp thân không biết, nhưng thiếp thân biết chàng điều tra rõ ngọn ngành chuyện người đàn ông đó bị thương trên chiến trường. Bởi vậy thiếp thân mới tìm đến ngài ấy, giao danh tính của thiếp thân và tính mạng của con gái cho ngài. Bởi thiếp thân biết, ngài ấy nhất địnhh sẽ là đối thủ một mất một còn của chàng! Ai bảo Tần gia là một khối với chàng chứ? Tội lỗi Tần gia gây ra không thể tránh khỏi liên lụy tới chàng, nên để ai gánh chịu đây? Mà ngài ấy làm việc luôn gọn ghẽ cẩn thận, tuyệt đối không để lại chút dấu vết….” Ánh mắt của nàng lơ đãng liếc nhìn nửa người dưới của thái tử rồi thu lại, “Thiếp thân biết vết thương này của chàng không thể chữa lành, hệt như người đàn ông đó năm ấy!”
Nghe lời nói của nàng, ba vị đại nhân không thể khống chế vẻ khiếp sợ trên mặt, ba người không tự chủ được liếc nhìn nhau, từ ánh mắt của nhau có thể nhận thấy điều mà họ nghĩ: Thương thế của thái tử còn có nội tình!
Cho nên, ánh mắt ba vị đại nhân lại chuyển hướng tới ta, dù không nói nhưng vẫn thấy rõ nỗi lo âu: Lý Mộc Phi là giả, xem ra Hoa mỹ nhân này cũng không phải là thật. Vậy theo lời Tào Đức Bảo, Hoa mỹ nhân này là công chúa Thảo Thạch thật sao? Liệu có liên quan đến người đó không? Mưu kế của người đó đúng là lớp này chồng lên lớp khác!
Cho nên, Cổ Mạc Phi lặng lẽ vung tay, nội thị vốn đứng dưới cột hiên liền lặng lẽ đứng ra sau lưng ta.
Đề phòng ta đột nhiên bộc phát đấy!
Chắc hẳn họ cũng hiểu, Mai phu nhân này vốn là một thị thiếp bên cạnh thái tử, rất được sủng ái, còn sinh cho y một đứa con gái. Cũng không biết tại sao thái tử lại muốn nàng giúp y chuyện gì đó, khó tránh khỏi dây mơ rễ má, còn muốn giết con gái của mình. Vì vậy Mai phu nhân này liền bỏ trốn, cầu cứu người nọ. Người đó có được cơ hội tốt như vậy, đương nhiên phải tận dụng triệt để. Thay mận đổi đào, không biết làm thế nào mà có thể biến nàng thành Lý Mộc Phi, rồi để Ninh vương điện hạ cứu nàng, để nàng sống bên cạnh Ninh vương. Rồi lại đưa tiểu cô nương này đến quý phủ của đại nhân Thái Chí Hòa, được ông ấy nuôi nấng như con gái ruột. Mấy năm sau, không biết làm sao mà thái tử có thể điều tra được, cho nên bảo Mặc Tử Hàn đi thăm dò cho ra lẽ. Nhưng Mặc Tử Hàn làm việc không chắc chắn, bị Hoa mỹ nhân bắt gặp. Hoa mỹ nhân vì báo thù nên mới ra tay làm rối chuyện tốt kia, cộng thêm Mặc Tử Hàn xé y phục của đứa trẻ này, thấy không có bớt hoa mai nên tưởng tìm nhầm người. Hơn nữa cũng bởi vì Hoa mỹ nhân là người của quý phủ Ninh vương, Hoa mỹ nhân cứu một tên tội tù, tương đương Ninh vương cứu, phiền phức sau này cũng do Ninh vương gánh chịu, nên thái tử lại cho rằng như vậy cũng coi như bố trí thêm một tấm chông bên cạnh Ninh vương, rồi không điều tra thêm nữa, hôm nay chỉ có thể một kích tất trúng.
Có ai ngờ rằng dù là thuốc nổ hay chông, mục tiêu đều nhắm đến thái tử.
Ba vị đại nhân liếc ngang liếc dọc, mặc dù không liên tiếng nhưng Cổ Mạc Phi hạ bút viết mấy dòng chữ lên giấy, hai vị đại nhân kia liếc mắt nhìn tờ giấy, khẽ gật đầu.
Mai phu nhân kể một câu chuyện dài, thái tử lại như để tang cha mẹ, hai vị quý nhân ngồi trên không nói gì, Vĩnh Lạc đế lại càng không biết phải trách cứ thế nào, thấy ba người có động tĩnh liền cau mày nói: “Cổ ái khanh, các khanh âm thầm thảo luận gì vậy?”
Lời này vô cùng bất mãn, Cổ Mạc Phi vội vàng rời chỗ, nói: “Hoàng thượng, chúng thần chỉ đang nghĩ, may mà Quân tặc đã đền tội, nếu không đến khi hắn lớn dần, nhất định trở thành đại tặc quốc gia!”
Nói xong, giơ tờ giấy trong tay lên, mọi người đều thấy rõ, trên đó viết to tám chữ: Mưu đồ bất chính, đại họa quốc gia.
Danh sách chương