Vào đúng lúc này, hoàng thái hậu mới nhớ đến ta: “Sang phòng bên chăm sóc chủ tử của ngươi đi.”
Ta giật mình. Gọi ta tới đây chỉ để chăm sóc Ninh vương thôi sao? Thị tỳ bên y nhiều như vậy, sao lại đến lượt ta chăm sóc chứ? Chẳng lẽ y bị thương nặng?
Ta theo tiểu hoàng môn rời khỏi cửa điện, đi tới điện bên. Vừa mới đặt chân đến cửa, chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng cửa điện đóng sầm lại.
Ta bỗng cảnh giác, khẽ kêu lên: “Vương gia, vương gia… ?”
“Ừm, là nàng?”
Giọng y có hơi trầm thấp, nhưng vẫn bình thường. Ta thở phào nhẹ nhõm, vòng qua bình phong đi tới. Thấy y ngồi trên ghế ngọc to lớn, thân thể tựa lên án, quay lưng về phía ta.
Ta chậm rãi đến gần y, vừa đi vừa nói: “Vương gia, Hoàng thái hậu gọi thiếp thân tới hầu hạ… Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều kỳ lạ, ta không ở trong cuộc, không thể nhìn ra đầu mối. Cẩn thận quan sát Hạ Hầu Thương, nhìn từ sau lưng cũng không thấy y có vẻ gì bất thường. Bên tay trái đặt một chén trà xanh phất phơ hơi nước, chắc các cung nữ đặt đó.
“Không cần, nàng ra ngoài đi!”
Giọng của y bình tĩnh lãnh đạm, như sương tuyết mạn bắc. Ta ngẩn ra, đến gần bên y, nói: “Vương gia, thiếp thân không dám trái ý chỉ của Hoàng thái hậu.”
Ta đến gần y, thấy rõ thân thể y đột nhiên căng cứng, nếp gấp vải lụa trên lưng y biến mất không còn thấy nữa. Tựa như lúc lẻn vào đại doanh quân địch năm đó, kèn lệnh chợt vang, vô số quân sĩ Tây Di cầm thương cầm kiếm ùa tới từ khắp nơi, giương cung bạt kiếm.
Nhìn kỹ lại một lần, liền phát hiện đầu tóc y dù vẫn chỉnh tề, nhưng tóc mai lại hơi rối, còn dấp dính mồ hôi. Trong lòng dâng lên niềm nghi ngờ không giải thích được, vội nói: “Vương gia, thiếp thân hầu hạ ngài tắm rửa được không?”
Ta cầm lấy ngoại bào treo trên giá, đến gần y, vừa mới đặt tay lên cổ đã bị dùng tay hất ra: “Không cần!”
Lực tay của y rất lớn, khiến tay ta đau nhói, ngay cả y phục trên tay cũng rơi xuống đất. Ta bực mình, nén giận nói: “Vương gia, vậy thiếp thân gọi cung nữ tới hầu hạ.”
Ta xoay người đi ra cửa, chưa được hai bước đã bị y kéo tay lại, nói: “Đừng đi…”
Bây giờ ta mới phát hiện không ổn. Lòng bàn tay y nóng hổi, ngón tay khẽ run như bị kiết lỵ. Quay đầu lại nhìn, lại thấy sắc mặt y ửng hồng, tay kia ôm chặt lấy người mình, như thể đang kiềm nén điều gì đó.
Ta bước lên phía trước, nói: “Vương gia, ngài làm sao vậy?”
Lời còn chưa dứt, y đã kéo ta vào lòng, môi y run rẩy tìm kiếm môi ta, dường như muốn siết thân thể ta vào người y. Cuối cùng nhiệt độ thân thể y cũng khiến ta hiểu ra tại sao hoàng thái hậu lại vội vàng tìm ta tới đây hầu hạ, thì ra y bị hạ dược!
Bằng võ công và bản lĩnh của y, cũng bị người hạ dược?
Bên tai nghe tiếng thở dốc dồn dập của y, mồ hôi y nhỏ lên mặt lên cổ ta cũng nóng bỏng, ngón tay y không kiên nhẫn kéo y phục trên người ta, ta nghe thấy tiếng tơ lụa bị xé rách…
“Vương gia, vương gia…” Khi y đưa môi đến cổ ta, ta mới có thể lên tiếng: “Rốt cuộc ngài làm sao vậy?”
Y chẳng nói chẳng rằng, đôi môi càng xuống thấp hơn.
Ta hốt hoảng. Tuy ta đã lén lút ấn cái nút trên vòng tay, viên thuốc cũng lăn vào lòng bàn tay, chỉ cần ném viên thuốc vào miệng y, y sẽ chìm vào ảo cảnh kiều diễm. Nhưng tay trái lại bị thân thể y áp lên, phải làm sao mới ném thuốc được đây?
Ta giãy giụa, xiêm y lập tức bị kéo, để lộ một bên vai trần. Nhìn thấy làn da trắng noãn đó, ánh mắt y càng thêm sâu thẳm u tối, đôi môi nóng hổi phủ lên, mút lấy nơi trần trụi đó. Lúc này ta mới rút tay trái ra được, lòng bàn tay cầm viên thuốc lặng lẽ đưa lên.
Nắm tay đã tới lồng ngực của y, nhưng lại cảm thấy bờ môi y rời khỏi vai ta, áo ngực thoáng cái đã bị y đẩy ra, đôi môi đưa tới, cắn điểm trước ngực đó, nhẹ nhàng hết sức, dùng đầu lưỡi trêu chọc. Cảm giác tê dại đó dần dần lan khắp tứ chi, khiến thân thể ta mềm nhũn suýt nữa không giữ được viên thuốc trong lòng bàn tay, miệng cũng rên rỉ thành tiếng: “Đừng…”
Tuy trong lòng vô cùng không muốn, nhưng tiếng “Đừng” đó lại yêu kiều nhu mì, cứ như miệng ngậm đường tơ vừa mới ra lò ngày xuân, tẩm đầu lưỡi ngọt lịm.
Tất nhiên y không rảnh mà để ý đến sự chống cự yếu ớt như vậy, tiếp tục công thành chiếm đất. Thấy y tiếp tục đi xuống, mái đầu buộc đai gấm màu xanh xuống tới hông ta. Đến lúc y gần như quỳ gối trước hai chân ta, ta hoảng hốt, chẳng quan tâm đến gì nữa. Chân mềm nhũn, thuận thế ngã xuống đất, rồi mới ngước nhìn mắt y, nhưng lại thấy đôi mắt như thể chứa đựng rượu nguyên chất, lấp lánh ánh sáng nhu hòa, như thể chứa đựng tình cảm sâu đậm không thể tỏ tường. Ta ngẩn người, nhưng không kịp suy tư, tay trái đã đặt sát tới môi y, môi ta cũng phủ lên, đưa lưỡi khẽ liếm. Ta cũng không chủ động, làm như vậy cũng chỉ để y chấn động. Ánh mắt y chợt hiện vẻ mừng như điên, như có được cả thiên hạ, lại càng không tự chủ được mà há miệng, viên thuốc cũng theo đà trượt vào môi y. Thuốc này gặp nướt bọt sẽ tự tan, y chỉ kịp ngẩng nhìn ta, đã chậm rãi gục xuống.
Nửa người trên của y vẫn bao quanh hai chân ta, lúc đầu rũ xuống thì tựa lên mắt cá chân ta. Tuy cách lớp giầy, nhưng ta vẫn có thể cảm thấy gò má y nóng hôi hổi. Vất vả lắm mới rút chân khỏi hai tay của y được, đứng dậy nhìn, lại phát hiện y phục trên người mình đã bị xé thành hai nửa, không thể che đậy thân thể, đành phải miễn cưỡng mặc áo ngực lại, nhìn xung quanh, lấy áo choàng trong tủ phủ lên.
Mà lúc này, Hạ Hầu Thương lại cuộn mình vào, hai tay ôm lấy mình, hai chân cong lên trước ngực, cứ như một đứa trẻ con. Ta thấy tình hình có ve bất thường, tiến liên nhìn xem, lại thấy sắc mặt y ửng hồng, khóe miệng mỉm cười, như thể chìm vào giấc mộng cực đẹp. Lúc Tiểu Thất chế được thuốc này, cũng đã cho Tiểu Nhị thử. Sau khi thử xong, mấy ngày sau vẫn thấy mặt Tiểu Nhị đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn người khác. Không biết Hạ Hầu Thương đang trầm mê vào cảnh tượng gì?
Tiết trời tầm này cũng không ấm áp, mặc dù không rét lạnh như trời đông, nhưng khe cửa sổ vẫn không chắn được hết. Hơi lạnh len lỏi qua khe cửa, khiến ta không tự chủ được mà rùng mình, kéo chặt áo choàng gấm khoác trên người. Còn Hạ Hầu Thương vẫn ngủ dưới đất, biểu hiện như thể bản thân đang chìm trong ngày xuân ấm áp, khác hẳn lúc nãy. Hài lòng như vậy, cứ như kẻ keo kiệt có được tất cả tiền tài trong thiên hạ. Ta không khỏi hơi ngạc nhiên, dùng mũi chân đá vào gương mặt tuấn tú của y, y cũng không biết, ngược lại còn chà mặt vào chân ta, cứ như đứa trẻ nằm mơ bất giác dụi đầu vào bàn tay vuốt ve của mẹ. Ta thấy thú vị, lại giẫm đạp tiếp, nhưng y vẫn không hề có cảm giác, nụ cười bên môi vẫn không thay đổi, thế này lại không thú vị nữa rồi. (Chic: Sao chị nỡ lòng nào chà đạp anh như vậy TT_______TT)
Ta thu chân về. Bởi vì lúc nãy có đi ngang qua vườn hoa, đế giày dính bùn. Dấu hoa mai khắc dưới đế giày in lên mặt y, cũng có phần giống nữ tử vẽ hoa lên mặt, ta cười.
Ta giật mình. Gọi ta tới đây chỉ để chăm sóc Ninh vương thôi sao? Thị tỳ bên y nhiều như vậy, sao lại đến lượt ta chăm sóc chứ? Chẳng lẽ y bị thương nặng?
Ta theo tiểu hoàng môn rời khỏi cửa điện, đi tới điện bên. Vừa mới đặt chân đến cửa, chưa đi được hai bước đã nghe thấy tiếng cửa điện đóng sầm lại.
Ta bỗng cảnh giác, khẽ kêu lên: “Vương gia, vương gia… ?”
“Ừm, là nàng?”
Giọng y có hơi trầm thấp, nhưng vẫn bình thường. Ta thở phào nhẹ nhõm, vòng qua bình phong đi tới. Thấy y ngồi trên ghế ngọc to lớn, thân thể tựa lên án, quay lưng về phía ta.
Ta chậm rãi đến gần y, vừa đi vừa nói: “Vương gia, Hoàng thái hậu gọi thiếp thân tới hầu hạ… Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều kỳ lạ, ta không ở trong cuộc, không thể nhìn ra đầu mối. Cẩn thận quan sát Hạ Hầu Thương, nhìn từ sau lưng cũng không thấy y có vẻ gì bất thường. Bên tay trái đặt một chén trà xanh phất phơ hơi nước, chắc các cung nữ đặt đó.
“Không cần, nàng ra ngoài đi!”
Giọng của y bình tĩnh lãnh đạm, như sương tuyết mạn bắc. Ta ngẩn ra, đến gần bên y, nói: “Vương gia, thiếp thân không dám trái ý chỉ của Hoàng thái hậu.”
Ta đến gần y, thấy rõ thân thể y đột nhiên căng cứng, nếp gấp vải lụa trên lưng y biến mất không còn thấy nữa. Tựa như lúc lẻn vào đại doanh quân địch năm đó, kèn lệnh chợt vang, vô số quân sĩ Tây Di cầm thương cầm kiếm ùa tới từ khắp nơi, giương cung bạt kiếm.
Nhìn kỹ lại một lần, liền phát hiện đầu tóc y dù vẫn chỉnh tề, nhưng tóc mai lại hơi rối, còn dấp dính mồ hôi. Trong lòng dâng lên niềm nghi ngờ không giải thích được, vội nói: “Vương gia, thiếp thân hầu hạ ngài tắm rửa được không?”
Ta cầm lấy ngoại bào treo trên giá, đến gần y, vừa mới đặt tay lên cổ đã bị dùng tay hất ra: “Không cần!”
Lực tay của y rất lớn, khiến tay ta đau nhói, ngay cả y phục trên tay cũng rơi xuống đất. Ta bực mình, nén giận nói: “Vương gia, vậy thiếp thân gọi cung nữ tới hầu hạ.”
Ta xoay người đi ra cửa, chưa được hai bước đã bị y kéo tay lại, nói: “Đừng đi…”
Bây giờ ta mới phát hiện không ổn. Lòng bàn tay y nóng hổi, ngón tay khẽ run như bị kiết lỵ. Quay đầu lại nhìn, lại thấy sắc mặt y ửng hồng, tay kia ôm chặt lấy người mình, như thể đang kiềm nén điều gì đó.
Ta bước lên phía trước, nói: “Vương gia, ngài làm sao vậy?”
Lời còn chưa dứt, y đã kéo ta vào lòng, môi y run rẩy tìm kiếm môi ta, dường như muốn siết thân thể ta vào người y. Cuối cùng nhiệt độ thân thể y cũng khiến ta hiểu ra tại sao hoàng thái hậu lại vội vàng tìm ta tới đây hầu hạ, thì ra y bị hạ dược!
Bằng võ công và bản lĩnh của y, cũng bị người hạ dược?
Bên tai nghe tiếng thở dốc dồn dập của y, mồ hôi y nhỏ lên mặt lên cổ ta cũng nóng bỏng, ngón tay y không kiên nhẫn kéo y phục trên người ta, ta nghe thấy tiếng tơ lụa bị xé rách…
“Vương gia, vương gia…” Khi y đưa môi đến cổ ta, ta mới có thể lên tiếng: “Rốt cuộc ngài làm sao vậy?”
Y chẳng nói chẳng rằng, đôi môi càng xuống thấp hơn.
Ta hốt hoảng. Tuy ta đã lén lút ấn cái nút trên vòng tay, viên thuốc cũng lăn vào lòng bàn tay, chỉ cần ném viên thuốc vào miệng y, y sẽ chìm vào ảo cảnh kiều diễm. Nhưng tay trái lại bị thân thể y áp lên, phải làm sao mới ném thuốc được đây?
Ta giãy giụa, xiêm y lập tức bị kéo, để lộ một bên vai trần. Nhìn thấy làn da trắng noãn đó, ánh mắt y càng thêm sâu thẳm u tối, đôi môi nóng hổi phủ lên, mút lấy nơi trần trụi đó. Lúc này ta mới rút tay trái ra được, lòng bàn tay cầm viên thuốc lặng lẽ đưa lên.
Nắm tay đã tới lồng ngực của y, nhưng lại cảm thấy bờ môi y rời khỏi vai ta, áo ngực thoáng cái đã bị y đẩy ra, đôi môi đưa tới, cắn điểm trước ngực đó, nhẹ nhàng hết sức, dùng đầu lưỡi trêu chọc. Cảm giác tê dại đó dần dần lan khắp tứ chi, khiến thân thể ta mềm nhũn suýt nữa không giữ được viên thuốc trong lòng bàn tay, miệng cũng rên rỉ thành tiếng: “Đừng…”
Tuy trong lòng vô cùng không muốn, nhưng tiếng “Đừng” đó lại yêu kiều nhu mì, cứ như miệng ngậm đường tơ vừa mới ra lò ngày xuân, tẩm đầu lưỡi ngọt lịm.
Tất nhiên y không rảnh mà để ý đến sự chống cự yếu ớt như vậy, tiếp tục công thành chiếm đất. Thấy y tiếp tục đi xuống, mái đầu buộc đai gấm màu xanh xuống tới hông ta. Đến lúc y gần như quỳ gối trước hai chân ta, ta hoảng hốt, chẳng quan tâm đến gì nữa. Chân mềm nhũn, thuận thế ngã xuống đất, rồi mới ngước nhìn mắt y, nhưng lại thấy đôi mắt như thể chứa đựng rượu nguyên chất, lấp lánh ánh sáng nhu hòa, như thể chứa đựng tình cảm sâu đậm không thể tỏ tường. Ta ngẩn người, nhưng không kịp suy tư, tay trái đã đặt sát tới môi y, môi ta cũng phủ lên, đưa lưỡi khẽ liếm. Ta cũng không chủ động, làm như vậy cũng chỉ để y chấn động. Ánh mắt y chợt hiện vẻ mừng như điên, như có được cả thiên hạ, lại càng không tự chủ được mà há miệng, viên thuốc cũng theo đà trượt vào môi y. Thuốc này gặp nướt bọt sẽ tự tan, y chỉ kịp ngẩng nhìn ta, đã chậm rãi gục xuống.
Nửa người trên của y vẫn bao quanh hai chân ta, lúc đầu rũ xuống thì tựa lên mắt cá chân ta. Tuy cách lớp giầy, nhưng ta vẫn có thể cảm thấy gò má y nóng hôi hổi. Vất vả lắm mới rút chân khỏi hai tay của y được, đứng dậy nhìn, lại phát hiện y phục trên người mình đã bị xé thành hai nửa, không thể che đậy thân thể, đành phải miễn cưỡng mặc áo ngực lại, nhìn xung quanh, lấy áo choàng trong tủ phủ lên.
Mà lúc này, Hạ Hầu Thương lại cuộn mình vào, hai tay ôm lấy mình, hai chân cong lên trước ngực, cứ như một đứa trẻ con. Ta thấy tình hình có ve bất thường, tiến liên nhìn xem, lại thấy sắc mặt y ửng hồng, khóe miệng mỉm cười, như thể chìm vào giấc mộng cực đẹp. Lúc Tiểu Thất chế được thuốc này, cũng đã cho Tiểu Nhị thử. Sau khi thử xong, mấy ngày sau vẫn thấy mặt Tiểu Nhị đỏ bừng, không dám ngẩng đầu nhìn người khác. Không biết Hạ Hầu Thương đang trầm mê vào cảnh tượng gì?
Tiết trời tầm này cũng không ấm áp, mặc dù không rét lạnh như trời đông, nhưng khe cửa sổ vẫn không chắn được hết. Hơi lạnh len lỏi qua khe cửa, khiến ta không tự chủ được mà rùng mình, kéo chặt áo choàng gấm khoác trên người. Còn Hạ Hầu Thương vẫn ngủ dưới đất, biểu hiện như thể bản thân đang chìm trong ngày xuân ấm áp, khác hẳn lúc nãy. Hài lòng như vậy, cứ như kẻ keo kiệt có được tất cả tiền tài trong thiên hạ. Ta không khỏi hơi ngạc nhiên, dùng mũi chân đá vào gương mặt tuấn tú của y, y cũng không biết, ngược lại còn chà mặt vào chân ta, cứ như đứa trẻ nằm mơ bất giác dụi đầu vào bàn tay vuốt ve của mẹ. Ta thấy thú vị, lại giẫm đạp tiếp, nhưng y vẫn không hề có cảm giác, nụ cười bên môi vẫn không thay đổi, thế này lại không thú vị nữa rồi. (Chic: Sao chị nỡ lòng nào chà đạp anh như vậy TT_______TT)
Ta thu chân về. Bởi vì lúc nãy có đi ngang qua vườn hoa, đế giày dính bùn. Dấu hoa mai khắc dưới đế giày in lên mặt y, cũng có phần giống nữ tử vẽ hoa lên mặt, ta cười.
Danh sách chương