Con chim vẫn không thèm để ý, chỉ bước đi ung dung thong thả trên bàn như một viên quan già cả, thỉnh thoảng quay cái đầu nhỏ có đôi mắt như
đính đậu đen lại nhìn Thái tử một lúc, khiến gương mặt nghiêm túc xanh
xao của y càng thêm nổi bật. Cảnh tượng này rất buồn cười, ba nàng cười
đến run rẩy cả người, Giang Tử Sơ vịn trên vai Tần Thi Chi, cười đến nỗi dùng tay trái ôm bụng mình.
Hoàng thái hậu cũng cười ra nước mắt, dùng khăn gấm bên cạnh bàn lau đi.
Còn về phần Hạ Hầu Thương, khóe miệng cũng mỉm cười, nhưng không bật ra tiếng.
Đúng vào lúc nay, con chim kia chợt bay lên, lao vào lòng bàn tay Tần Thi Chi như thể mũi tên, lập tức cắp lấy nút bình. Nút bấc kia nút không chặt, nhưng con chim kia có thể cắp cái nút kèm theo cả bình bay lên. Xem ra con chim này cố gắng làm hết bổn phận, muốn nó chỉ lấy nút bình thì nó chỉ mổ nút bình, mang cả cái bình bay lên giữa không trung, nó vừa bay lên vừa lắc đầu muốn quăng cái bình xuống. Cứ như thế, cái nút bình nút không chặt kia lập tức rơi xuống sau mấy cái lắc đầu.
Nắp bình mở ra, trong điện tràn ngập mùi hương hiếm thấy, ngào ngạt thanh nhã, từ lúc con chim bay lên đến khi nút bình mở ra cũng chỉ trong phút chốc. Ba vị Tần Giang kia còn đang cười lăn cười bò, lúc đó, ba vị cũng bị dính dầu thơm từ trong bình.
Mặc dù thái tử đứng cách một đoạn, nhưng cũng bị bắn lên người.
“A, bên trong có cái gì?”
“Đây là cái gì, dính lên tay áo ta rồi.”
“Trời ơi, trên người ta cũng có, nhưng mà thơm thật đấy….”
Cho đến khi nút bình này được mở ra, nghi ngờ trong lòng ta cũng càng sâu. Vốn cảm thấy con chim này có thể nghe lời chỉ huy đã đáng ngờ, mà dầu thơm trùng hợp tản ra trên đầu mọi người lại càng khả nghi. Có thể nhận ra hương thơm kia cũng chỉ là dầu thơm được chưng lọc mà thôi, hơn nữa ngay cả thái tử còn bị dính dầu thơm này, chẳng lẽ y hại người cũng hại cả mình? Ta thầm quan sát thái tử, bình thường huấn luyện chim, đa phần đều dùng tiếng còi để chỉ huy. Muốn thực hiện động tác ngẫu hứng như vậy, người chỉ huy phải đứng ngay đó mới được. Người duy nhất có thể động tay chân chỉ có thể là thái tử. Nhưng thái tử cũng không tạo ra tiếng động gì, thậm chí còn không đeo nhẫn. Liệu có thể là hai tướng phối hợp, một người núp trong bóng tối cùng kết hợp? Có thể làm chuyện này trong cung của Hoàng thái hậu, đây chẳng phải là trò cười lớn nhất thiên hạ sao?
Nhưng ta không thể hiểu được rốt cuộc y đang định giở thủ đoạn gì.
Ta nhìn về phía thái tử, y phục màu đen thêu kim long ngũ trảo làm thân hình nổi bật như thân trúc, cành hoa quấn quanh trên cổ áo lấp lánh phát sáng, tay áo rộng vung lên để lộ áo trong mềm mại màu vàng đậm.
Con chim bước đi thong thả trên bàn, mà ánh mắt nhỏ như hạt đậu tằm phản chiếu màu vàng đậm đó.
Ta chợt hiểu rõ.
Khẽ mỉm cười, cúi mắt xuống: Thì ra chim thông minh như người là như vậy.
Cung nhân rốt rít cầm khăn gấm lau chất lỏng trên người ba người, may là dầu thơm này trong suốt không màu, tuy ba người đều bị bắn tung tóe lên đầu, nhưng cũng chỉ là dầu thơm mà thôi, cũng không có gì đáng ngại.
Ba người cũng không khó chịu, lại còn vui vẻ hơn bởi vì trên người có hương thơm ngào ngạt như thế.
Thấy thái tử đã vượt qua cửa ải này, Tần Thi Chi tấu với Hoàng thái hậu: “Lão phật gia, lần này coi như biểu ca đã qua ải, nhưng người nhìn xem, không phải lúc đầu con chim này không nghe theo chỉ huy sao? Lão phật gia, thử lại một lần đi, nếu như nó thể ngậm quả cầu lụa kia mới có thể coi là lợi hại.”
Hoàng thái hậu thấy vậy thì hứng thú nói: “Được được, theo ý con. Thái tử, cửa ải cuối cùng con đừng để mất thể diện đấy!”
Thái tử mỉm cười chắp tay đồng ý, đang định ra lệnh cho con chim kia, lại thấy Tần Thi Chi tháo bỏ sợi dây buộc quả cầu lụa. Lúc khâu quả cầu lụa này, người ta giấu sợi chỉ vào trong, không nhìn thấy mối nối bên ngoài. Sợi dây này cũng chỉ là một phần nhỏ để buộc quả cầu lụa, sau khi thu sợi dây, quả cầu lụa trở lại thành một khối tròn căng, con chim kia không có chỗ nào để ngậm được cả. Nàng quay đầu lại cười với y một tiếng: “Biểu ca, nếu quả cầu lụa này không có chỗ cho nó ngậm, liệu nó có thể ngậm được không?”
Thái tử há miệng cứng lưỡi: “Muội, muội, muội…” Quay đầu lại nói với Hoàng thái hậu, “Hoàng tổ mẫu…!”
Hoàng thái hậu thấy người bên cạnh làm khó tôn nhi của bà, cảm giác vô cùng thú vị, sợ y buông tay không chơi nữa, đành khuyên nhủ: “Tôn nhi ngoan, đừng buồn, nếu con thua, hoàng tổ mẫu sẽ cho con đồ chơi thú vị.”
Thái tử oán hận nhìn chằm chằm vào Tần Thi Chi, quay đầu lại cười nói với Hạ Hầu Thương ngồi xem cuộc vui: “Nhị đệ, xem ra chỉ có đệ mới trị được muội ấy, hoàng huynh hết cách rồi.”
Lúc này sắc mặt Tần Thi Chi mới đỏ lên, nhìn về phía Hạ Hầu Thương, nói lớn tiếng: “Biểu ca, huynh muốn chơi thì chơi, không chơi thì nhận thua, kéo nhị biểu ca vào để làm gi?”
Thái tử nói: “Chơi chứ, sao lại không chơi, thua còn được hoàng tổ mẫu ban thưởng, hoàng tôn còn muốn thua ý chứ!”
Không biết tại sao, nghe y nói như thế, ta bất giác liếc mắt nhìn Hoàng thái hậu. Lúc này làn gió thổi qua đèn lưu ly trên cột trụ, ánh lửa chập chờn, bóng của tua rua trên rèm che chiếu lên mặt bà, khiến khuôn mặt bà chợt mang vẻ u ám. Nhưng khi nhìn kỹ lại đôi mắt sâu xa âm trầm, hóa ra lại là ảo giác, khuôn mặt bà vẫn ấm áp từ ái, đôi mắt sáng ngời như gương.
Lần này thái tử cũng hơi lo lắng, trước tiên chắp tay khẽ khấn cầu gì đó với con chim, có lẽ là tuyệt đối đừng làm cho ta mất thể diện…, sau đó mới ra lệnh cho con chim, kêu hai tiếng liên tiếp: “Cầu lụa, cầu lụa.”
Quả nhiên, con chim này bay đi cắp quả cầu lụa kia thật. Đúng như Tần Thi Chi mong muốn, hoàn toàn không có chỗ để con chim ngậm. Nó cắp nhiều lần không được, hơi mất kiên nhẫn, thử mấy lần nữa, đến cuối cùng mổ một phát, mỏ nhọn lập tức xuyên qua quả cầu lụa kia, thuận thế cắp quả cầu kia lên. Quả cầu lụa nhẹ mỏng tang, thể tích tuy lớn nhưng nhẹ như lông hồng. Con chim giương cánh bay lên, cắp quả cầu bay lên như con kiến khiêng thức ăn.
Trong sảnh vang tiếng ca ngợi không ngớt, Hoàng thái hậu vui vẻ cười to: “Thái tử, con chim này của con thật thông minh, hiếm thấy con có hiếu thế này….” Nói xong, người bà ngả ra phượng ỷ mạ vàng khắc hoa, khuôn mặt mang nét cười hiền từ, những người khác cũng hùa theo, khung cảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ.
Cũng đúng lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua, xoạt một tiếng, quả cầu lụa kia bị mỏ con chim mổ rách không thể chịu nổi sức kéo của con chim. Sau tiếng động, quả cầu lụa kia thủng một lỗ rất lớn, lông vũ bên trong tung bay hỗn loạn, như thể những bông tuyết nhẹ nhàng rơi khắp điện.
Trong điện, cột trụ quét sơn, sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng rõ như gương, ghế tử đàn khắc hoa, đũa ngà voi, chén đĩa sứ thanh hoa trắng tinh, quý nhân khoác cẩm y tơ ngọc, tất cả đều bị bông tuyết tung bay khắp chốn này nhẹ nhàng phất qua.
Còn về phần Hạ Hầu Thương, khóe miệng cũng mỉm cười, nhưng không bật ra tiếng.
Đúng vào lúc nay, con chim kia chợt bay lên, lao vào lòng bàn tay Tần Thi Chi như thể mũi tên, lập tức cắp lấy nút bình. Nút bấc kia nút không chặt, nhưng con chim kia có thể cắp cái nút kèm theo cả bình bay lên. Xem ra con chim này cố gắng làm hết bổn phận, muốn nó chỉ lấy nút bình thì nó chỉ mổ nút bình, mang cả cái bình bay lên giữa không trung, nó vừa bay lên vừa lắc đầu muốn quăng cái bình xuống. Cứ như thế, cái nút bình nút không chặt kia lập tức rơi xuống sau mấy cái lắc đầu.
Nắp bình mở ra, trong điện tràn ngập mùi hương hiếm thấy, ngào ngạt thanh nhã, từ lúc con chim bay lên đến khi nút bình mở ra cũng chỉ trong phút chốc. Ba vị Tần Giang kia còn đang cười lăn cười bò, lúc đó, ba vị cũng bị dính dầu thơm từ trong bình.
Mặc dù thái tử đứng cách một đoạn, nhưng cũng bị bắn lên người.
“A, bên trong có cái gì?”
“Đây là cái gì, dính lên tay áo ta rồi.”
“Trời ơi, trên người ta cũng có, nhưng mà thơm thật đấy….”
Cho đến khi nút bình này được mở ra, nghi ngờ trong lòng ta cũng càng sâu. Vốn cảm thấy con chim này có thể nghe lời chỉ huy đã đáng ngờ, mà dầu thơm trùng hợp tản ra trên đầu mọi người lại càng khả nghi. Có thể nhận ra hương thơm kia cũng chỉ là dầu thơm được chưng lọc mà thôi, hơn nữa ngay cả thái tử còn bị dính dầu thơm này, chẳng lẽ y hại người cũng hại cả mình? Ta thầm quan sát thái tử, bình thường huấn luyện chim, đa phần đều dùng tiếng còi để chỉ huy. Muốn thực hiện động tác ngẫu hứng như vậy, người chỉ huy phải đứng ngay đó mới được. Người duy nhất có thể động tay chân chỉ có thể là thái tử. Nhưng thái tử cũng không tạo ra tiếng động gì, thậm chí còn không đeo nhẫn. Liệu có thể là hai tướng phối hợp, một người núp trong bóng tối cùng kết hợp? Có thể làm chuyện này trong cung của Hoàng thái hậu, đây chẳng phải là trò cười lớn nhất thiên hạ sao?
Nhưng ta không thể hiểu được rốt cuộc y đang định giở thủ đoạn gì.
Ta nhìn về phía thái tử, y phục màu đen thêu kim long ngũ trảo làm thân hình nổi bật như thân trúc, cành hoa quấn quanh trên cổ áo lấp lánh phát sáng, tay áo rộng vung lên để lộ áo trong mềm mại màu vàng đậm.
Con chim bước đi thong thả trên bàn, mà ánh mắt nhỏ như hạt đậu tằm phản chiếu màu vàng đậm đó.
Ta chợt hiểu rõ.
Khẽ mỉm cười, cúi mắt xuống: Thì ra chim thông minh như người là như vậy.
Cung nhân rốt rít cầm khăn gấm lau chất lỏng trên người ba người, may là dầu thơm này trong suốt không màu, tuy ba người đều bị bắn tung tóe lên đầu, nhưng cũng chỉ là dầu thơm mà thôi, cũng không có gì đáng ngại.
Ba người cũng không khó chịu, lại còn vui vẻ hơn bởi vì trên người có hương thơm ngào ngạt như thế.
Thấy thái tử đã vượt qua cửa ải này, Tần Thi Chi tấu với Hoàng thái hậu: “Lão phật gia, lần này coi như biểu ca đã qua ải, nhưng người nhìn xem, không phải lúc đầu con chim này không nghe theo chỉ huy sao? Lão phật gia, thử lại một lần đi, nếu như nó thể ngậm quả cầu lụa kia mới có thể coi là lợi hại.”
Hoàng thái hậu thấy vậy thì hứng thú nói: “Được được, theo ý con. Thái tử, cửa ải cuối cùng con đừng để mất thể diện đấy!”
Thái tử mỉm cười chắp tay đồng ý, đang định ra lệnh cho con chim kia, lại thấy Tần Thi Chi tháo bỏ sợi dây buộc quả cầu lụa. Lúc khâu quả cầu lụa này, người ta giấu sợi chỉ vào trong, không nhìn thấy mối nối bên ngoài. Sợi dây này cũng chỉ là một phần nhỏ để buộc quả cầu lụa, sau khi thu sợi dây, quả cầu lụa trở lại thành một khối tròn căng, con chim kia không có chỗ nào để ngậm được cả. Nàng quay đầu lại cười với y một tiếng: “Biểu ca, nếu quả cầu lụa này không có chỗ cho nó ngậm, liệu nó có thể ngậm được không?”
Thái tử há miệng cứng lưỡi: “Muội, muội, muội…” Quay đầu lại nói với Hoàng thái hậu, “Hoàng tổ mẫu…!”
Hoàng thái hậu thấy người bên cạnh làm khó tôn nhi của bà, cảm giác vô cùng thú vị, sợ y buông tay không chơi nữa, đành khuyên nhủ: “Tôn nhi ngoan, đừng buồn, nếu con thua, hoàng tổ mẫu sẽ cho con đồ chơi thú vị.”
Thái tử oán hận nhìn chằm chằm vào Tần Thi Chi, quay đầu lại cười nói với Hạ Hầu Thương ngồi xem cuộc vui: “Nhị đệ, xem ra chỉ có đệ mới trị được muội ấy, hoàng huynh hết cách rồi.”
Lúc này sắc mặt Tần Thi Chi mới đỏ lên, nhìn về phía Hạ Hầu Thương, nói lớn tiếng: “Biểu ca, huynh muốn chơi thì chơi, không chơi thì nhận thua, kéo nhị biểu ca vào để làm gi?”
Thái tử nói: “Chơi chứ, sao lại không chơi, thua còn được hoàng tổ mẫu ban thưởng, hoàng tôn còn muốn thua ý chứ!”
Không biết tại sao, nghe y nói như thế, ta bất giác liếc mắt nhìn Hoàng thái hậu. Lúc này làn gió thổi qua đèn lưu ly trên cột trụ, ánh lửa chập chờn, bóng của tua rua trên rèm che chiếu lên mặt bà, khiến khuôn mặt bà chợt mang vẻ u ám. Nhưng khi nhìn kỹ lại đôi mắt sâu xa âm trầm, hóa ra lại là ảo giác, khuôn mặt bà vẫn ấm áp từ ái, đôi mắt sáng ngời như gương.
Lần này thái tử cũng hơi lo lắng, trước tiên chắp tay khẽ khấn cầu gì đó với con chim, có lẽ là tuyệt đối đừng làm cho ta mất thể diện…, sau đó mới ra lệnh cho con chim, kêu hai tiếng liên tiếp: “Cầu lụa, cầu lụa.”
Quả nhiên, con chim này bay đi cắp quả cầu lụa kia thật. Đúng như Tần Thi Chi mong muốn, hoàn toàn không có chỗ để con chim ngậm. Nó cắp nhiều lần không được, hơi mất kiên nhẫn, thử mấy lần nữa, đến cuối cùng mổ một phát, mỏ nhọn lập tức xuyên qua quả cầu lụa kia, thuận thế cắp quả cầu kia lên. Quả cầu lụa nhẹ mỏng tang, thể tích tuy lớn nhưng nhẹ như lông hồng. Con chim giương cánh bay lên, cắp quả cầu bay lên như con kiến khiêng thức ăn.
Trong sảnh vang tiếng ca ngợi không ngớt, Hoàng thái hậu vui vẻ cười to: “Thái tử, con chim này của con thật thông minh, hiếm thấy con có hiếu thế này….” Nói xong, người bà ngả ra phượng ỷ mạ vàng khắc hoa, khuôn mặt mang nét cười hiền từ, những người khác cũng hùa theo, khung cảnh ấm áp hòa thuận vui vẻ.
Cũng đúng lúc này, một làn gió nhẹ thổi qua, xoạt một tiếng, quả cầu lụa kia bị mỏ con chim mổ rách không thể chịu nổi sức kéo của con chim. Sau tiếng động, quả cầu lụa kia thủng một lỗ rất lớn, lông vũ bên trong tung bay hỗn loạn, như thể những bông tuyết nhẹ nhàng rơi khắp điện.
Trong điện, cột trụ quét sơn, sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng rõ như gương, ghế tử đàn khắc hoa, đũa ngà voi, chén đĩa sứ thanh hoa trắng tinh, quý nhân khoác cẩm y tơ ngọc, tất cả đều bị bông tuyết tung bay khắp chốn này nhẹ nhàng phất qua.
Danh sách chương