“Thằng khốn này! Mày dám lấy trộm đồ của tao?”
“Tôi không có lấy! Đây là phần của cô Trình cho tôi.”
“Còn dám chối nữa hả? Chúng mày đâu, đánh nó cho tao!”
Tên mập có vẻ người đứng đầu ở đây. Cậu ta có thân người cao lớn, mập mạp, bắp tay bắp chân đầy những thịt. Cậu đứng trước mặt một cậu nhóc gầy còm, ốm yếu, thẳng tay giật lấy miếng bánh nhỏ hình tròn. Bộ dạng hả hê như giành được chiến lợi phẩm, trực tiếp bỏ vào miệng.
Mấy tên nhóc ở cô nhi viện đều sợ cậu ta, phần vì tính khí hung hăng, thường hay ỷ lớn bắt nạt bé, phần vì cậu ta là người ở đây lâu nhất nên được tôn sùng.
Cậu bé ở dưới đất bị đám nhóc đấm đá túi bụi, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn lại ôm lấy đầu. Mắt cậu nhìn trân trân vào miếng bánh vừa bị tên mập cướp đi, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm.
“Trả cho tôi!” Cậu thều thào nhổ ra một ngụm máu lớn, ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
“Trả cái gì cho mày cơ? Ê tụi mày có nghe thấy nó nói cái gì không?”
Đám nhóc sợ sệt không dám cãi lại lời tên mập, ai nấy lí nhí hùa theo, liên tục giáng những đòn thô bạo lên tấm lưng gầy của cậu nhóc dưới đất.
“Đại ca! Đánh thế thôi, đánh nữa sẽ chết người mất!” Một tên nhát gan lên tiếng, cậu sợ tên mập nhưng càng sợ sẽ liên quan đến tính mạng con người.
Huống hồ đứa nhỏ kia, bị đánh thừa sống thiếu chết, chắc không trụ được bao lâu.
“Mày sợ à?” Tên mập đạp cho cậu ta một trận ngã dúi xuống đất.
Cậu nhóc lồm cồm bò dậy, chạy đến giằng lấy chiếc roi từ tay tên mập, khẽ thều thào: “Đánh nữa là chết người thật đó! Giờ nghỉ trưa không có nhiều, các cô giáo nếu thấy nó mất tích cùng thời gian với chúng ta nhất định sẽ nghi ngờ.”
Tên mập suy nghĩ một hồi thấy cũng có lý, cậu liếc mắt nhìn cậu bé nằm dưới đất. Dường như cảm thấy chướng mắt lại đạp thêm một cú vào bụng.
“Hôm nay tới đây thôi! Mày nhớ đó, mày còn ở cái cô nhi viện này một ngày thì đừng mong thoát khỏi tay tao.”
Nói xong gã dẫn theo mấy đứa nhóc rời đi, bỏ lại cậu nhóc nằm bệt dưới đất, hơi thở thoi thóp. Trên mặt cậu dính đầy bùn đất, máu me lẫn cả vào trong đất, hỏa thành một mảng màu đặc sệt nhìn trông vô cùng ghê rợn.
Cậu bé hơi mở mắt, cố gắng đấu tranh với mí mắt nặng trịch, muốn nhìn thật rõ những kẻ vừa rời đi.
Cậu siết chặt hai tay, lòng bàn tay ứa máu, cứ vậy không cam tâm mà ngất đi.
“Này! Không sao chứ?”
Một cô nhóc cầm trên tay một túi bánh kẹo tiến lại. Cô hơi giật mình vì ở đây có người, cô nén lại nỗi sợ trong lòng, đi đến muốn nhìn rõ người nằm đó là ai.
“Này! Sao không nói chuyện?”
Cô hơi lật người cậu lại, đến khi nhìn rõ người đó là ai, cô giật mình hoảng sợ lùi lại vài bước. Người này thân thể toàn máu là máu, nhiều vết thương đã kết vảy thành những mảng đỏ lỗ rỗ trên gương mặt trông rất đáng sợ.
Cô nhìn ráo riết xung quanh không thấy ai, rồi lại chợt nhớ ra không nên trông chờ vào ai ở cái cô nhi viện này.
Cô nhóc hơn mười tuổi dùng hết sức bình sinh kéo lê cậu nhóc đến một bãi đất trống, xé một góc vải ở chiếc áo buộc vào những chỗ đang rỉ máu đầm đìa.
Cậu bé kia dường như cảm nhận được có người, cậu khó nhọc mở hé mắt. Tầm nhìn bị thu hẹp khiến cậu không nhìn rõ người đó là ai, chỉ thấy một bóng váy trắng với hai bím tóc thắt gọn gàng đung đưa trước mặt.
“Tỉnh rồi đấy à? Tôi còn tưởng là cậu chết rồi đấy!” Cô nhóc nhún vai nói bằng giọng điệu bình thản.
“Này! Ai đánh cậu như vậy hả? Nói tôi nghe xem, mặc dù tôi không thể giúp cậu trút giận, nhưng nói ra cũng không mất gì.”
Cậu bé yên lặng ngồi nghe cô nhóc tự mình độc thoại. Cô bé không để ý đến cậu, chỉ im lặng ngồi xuống, tự nói tự nghe.
“Nếu đã tỉnh rồi thì dậy đi, đừng có chết giẫm ở đây nữa!”
“Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không có thời gian ở đây với cậu mãi đâu!” Cô bé toan đứng dậy, phủi phủi những vết bẩn trên chiếc váy.
“Tôi cũng ở cô nhi viện, là chỗ kia đó!” Cô bé lấy tay chỉ về phía cô nhi viện dành cho nữ sinh.
Lúc bấy giờ cô nhi viện chia ra làm hai gian, một gian cho nam, một gian cho nữ, hoàn toàn cách biệt. Cậu đã nhiều lần nghe các cô giáo kể về cô nhi viện dành cho nữ sinh, nhiều lần tò mò không biết bên đấy như thế nào.
Có hay bị bắt nạt như ở bên đây không?
“Tôi phải về rồi, tôi sẽ đến thăm cậu vào hai ngày sau nhé! Hy vọng đến lúc đấy cậu không chết!” Cô nhóc nói ra từ 'chết' bằng giọng điệu bình thản.
Cô đứng dậy cất bước đi, dường như đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô quay người lại dúi vào tay cậu nhóc một thanh kẹo.
“Ngon lắm đó! Chúng đều là bảo bối của tôi, giờ chia cậu một nửa!”
Cậu bé ngẩn người nhìn thanh kẹo trong tay, chưa kịp nghĩ ra tình huống này là gì. Cậu cứ ngồi ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ khuất dần, rồi từ từ biến mất sau bức tường đằng xa.
“Tôi không có lấy! Đây là phần của cô Trình cho tôi.”
“Còn dám chối nữa hả? Chúng mày đâu, đánh nó cho tao!”
Tên mập có vẻ người đứng đầu ở đây. Cậu ta có thân người cao lớn, mập mạp, bắp tay bắp chân đầy những thịt. Cậu đứng trước mặt một cậu nhóc gầy còm, ốm yếu, thẳng tay giật lấy miếng bánh nhỏ hình tròn. Bộ dạng hả hê như giành được chiến lợi phẩm, trực tiếp bỏ vào miệng.
Mấy tên nhóc ở cô nhi viện đều sợ cậu ta, phần vì tính khí hung hăng, thường hay ỷ lớn bắt nạt bé, phần vì cậu ta là người ở đây lâu nhất nên được tôn sùng.
Cậu bé ở dưới đất bị đám nhóc đấm đá túi bụi, thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn lại ôm lấy đầu. Mắt cậu nhìn trân trân vào miếng bánh vừa bị tên mập cướp đi, hai bàn tay siết lại thành nắm đấm.
“Trả cho tôi!” Cậu thều thào nhổ ra một ngụm máu lớn, ánh mắt sắc lẹm như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.
“Trả cái gì cho mày cơ? Ê tụi mày có nghe thấy nó nói cái gì không?”
Đám nhóc sợ sệt không dám cãi lại lời tên mập, ai nấy lí nhí hùa theo, liên tục giáng những đòn thô bạo lên tấm lưng gầy của cậu nhóc dưới đất.
“Đại ca! Đánh thế thôi, đánh nữa sẽ chết người mất!” Một tên nhát gan lên tiếng, cậu sợ tên mập nhưng càng sợ sẽ liên quan đến tính mạng con người.
Huống hồ đứa nhỏ kia, bị đánh thừa sống thiếu chết, chắc không trụ được bao lâu.
“Mày sợ à?” Tên mập đạp cho cậu ta một trận ngã dúi xuống đất.
Cậu nhóc lồm cồm bò dậy, chạy đến giằng lấy chiếc roi từ tay tên mập, khẽ thều thào: “Đánh nữa là chết người thật đó! Giờ nghỉ trưa không có nhiều, các cô giáo nếu thấy nó mất tích cùng thời gian với chúng ta nhất định sẽ nghi ngờ.”
Tên mập suy nghĩ một hồi thấy cũng có lý, cậu liếc mắt nhìn cậu bé nằm dưới đất. Dường như cảm thấy chướng mắt lại đạp thêm một cú vào bụng.
“Hôm nay tới đây thôi! Mày nhớ đó, mày còn ở cái cô nhi viện này một ngày thì đừng mong thoát khỏi tay tao.”
Nói xong gã dẫn theo mấy đứa nhóc rời đi, bỏ lại cậu nhóc nằm bệt dưới đất, hơi thở thoi thóp. Trên mặt cậu dính đầy bùn đất, máu me lẫn cả vào trong đất, hỏa thành một mảng màu đặc sệt nhìn trông vô cùng ghê rợn.
Cậu bé hơi mở mắt, cố gắng đấu tranh với mí mắt nặng trịch, muốn nhìn thật rõ những kẻ vừa rời đi.
Cậu siết chặt hai tay, lòng bàn tay ứa máu, cứ vậy không cam tâm mà ngất đi.
“Này! Không sao chứ?”
Một cô nhóc cầm trên tay một túi bánh kẹo tiến lại. Cô hơi giật mình vì ở đây có người, cô nén lại nỗi sợ trong lòng, đi đến muốn nhìn rõ người nằm đó là ai.
“Này! Sao không nói chuyện?”
Cô hơi lật người cậu lại, đến khi nhìn rõ người đó là ai, cô giật mình hoảng sợ lùi lại vài bước. Người này thân thể toàn máu là máu, nhiều vết thương đã kết vảy thành những mảng đỏ lỗ rỗ trên gương mặt trông rất đáng sợ.
Cô nhìn ráo riết xung quanh không thấy ai, rồi lại chợt nhớ ra không nên trông chờ vào ai ở cái cô nhi viện này.
Cô nhóc hơn mười tuổi dùng hết sức bình sinh kéo lê cậu nhóc đến một bãi đất trống, xé một góc vải ở chiếc áo buộc vào những chỗ đang rỉ máu đầm đìa.
Cậu bé kia dường như cảm nhận được có người, cậu khó nhọc mở hé mắt. Tầm nhìn bị thu hẹp khiến cậu không nhìn rõ người đó là ai, chỉ thấy một bóng váy trắng với hai bím tóc thắt gọn gàng đung đưa trước mặt.
“Tỉnh rồi đấy à? Tôi còn tưởng là cậu chết rồi đấy!” Cô nhóc nhún vai nói bằng giọng điệu bình thản.
“Này! Ai đánh cậu như vậy hả? Nói tôi nghe xem, mặc dù tôi không thể giúp cậu trút giận, nhưng nói ra cũng không mất gì.”
Cậu bé yên lặng ngồi nghe cô nhóc tự mình độc thoại. Cô bé không để ý đến cậu, chỉ im lặng ngồi xuống, tự nói tự nghe.
“Nếu đã tỉnh rồi thì dậy đi, đừng có chết giẫm ở đây nữa!”
“Tôi còn nhiều việc phải làm lắm, không có thời gian ở đây với cậu mãi đâu!” Cô bé toan đứng dậy, phủi phủi những vết bẩn trên chiếc váy.
“Tôi cũng ở cô nhi viện, là chỗ kia đó!” Cô bé lấy tay chỉ về phía cô nhi viện dành cho nữ sinh.
Lúc bấy giờ cô nhi viện chia ra làm hai gian, một gian cho nam, một gian cho nữ, hoàn toàn cách biệt. Cậu đã nhiều lần nghe các cô giáo kể về cô nhi viện dành cho nữ sinh, nhiều lần tò mò không biết bên đấy như thế nào.
Có hay bị bắt nạt như ở bên đây không?
“Tôi phải về rồi, tôi sẽ đến thăm cậu vào hai ngày sau nhé! Hy vọng đến lúc đấy cậu không chết!” Cô nhóc nói ra từ 'chết' bằng giọng điệu bình thản.
Cô đứng dậy cất bước đi, dường như đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô quay người lại dúi vào tay cậu nhóc một thanh kẹo.
“Ngon lắm đó! Chúng đều là bảo bối của tôi, giờ chia cậu một nửa!”
Cậu bé ngẩn người nhìn thanh kẹo trong tay, chưa kịp nghĩ ra tình huống này là gì. Cậu cứ ngồi ngẩn người nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ khuất dần, rồi từ từ biến mất sau bức tường đằng xa.
Danh sách chương