Hạ Uyển Đình nói xong cúi người hôn anh một cái. Cô vụng về muốn học theo dáng vẻ của anh khi hôn cô, từ từ nâng cằm anh lên, nhấm nháp từng chút một.
Thẩm Trì để yên mặc cô muốn làm gì thì làm, anh nhìn dáng vẻ của cô, cố gắng nhịn cười không phát ra tiếng.
Hạ Uyển Đình loay hoay một hồi lâu cũng không thể nào biến một nụ hôn bình thường trở nên mãnh liệt. Cô hơi nhắm mắt, dùng môi mình áp lên môi Thẩm Trì gặm cắn. Chiếc lưỡi ướt át như con rắn tinh nghịch muốn cạy mở hàm răng anh, tham lam trườn vào khám phá mọi ngóc ngách.
“Anh phối hợp một chút đi!” Hạ Uyển Đình phẫn uất rời khỏi môi anh, vẻ mặt phụng phịu.
“Em muốn phối hợp thế nào?” Thẩm Trì nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô, anh đưa tay lên vuốt ve đôi môi đã ủng đỏ của cô, hơi nén cảm giác trong lòng. Anh muốn xem xem cô định làm gì.
Hạ Uyển Đình ấp úng không dám nói, cô dời tầm mắt đi chỗ khác, cố gắng không nhìn vào hầu kết nam tính đang trượt lên trượt xuống theo từng nhịp thở của anh.
“Thì anh mở miệng một chút để em hôn.” Cô lí nhí lên tiếng, cảm giác khuôn mặt mình nóng ran. Không chỉ khuôn mặt và cả cơ thể cũng bùng lên ngọn lửa mãnh liệt.
Thẩm Trì nhìn cô không nhịn được kéo cô về phía mình. Anh nhanh chóng đảo khách thành chủ, đè áp cô dưới thân mình.
Động tác quá mạnh khiến Hạ Uyển Đình giật mình. Nhưng may là sofa êm ái, Thẩm Trì lại ngay lập tức đỡ lấy lưng cô nên ngoài cảm giác hốt hoảng Hạ Uyển Đình không cảm thấy đau đớn gì.
Cô thật sự nghi ngờ người đàn ông này khi mua sofa đã chờ đợi ngày hôm nay như thế nào.
Suy nghĩ không trong sáng này khiến cô hận không thể đập đầu vào tường. Hai người nhìn thật lâu vào mắt nhau, cảm nhận sóng tình mãnh liệt trong mắt đối phương vì mình mà bất ngờ cuộn xoáy.
Thẩm Trì ghé sát vào tai cô, dùng giọng nói từ tính, trầm khàn đầy dụ hoặc: “Để anh dạy em cách hôn.”
Vừa dứt lời anh đã không chần chừ bắt đầu hành động, động tác của anh dứt khoát khóa chặt lấy cô, dán môi mình lên môi cô trực tiếp thực hiện nụ hôn dài như cả thế kỷ.
Anh dịu dàng trêu ghẹo đôi môi đỏ mọng của cô, từ từ nhấm nháp từng chút một. Nụ hôn dạo đầu nhẹ như sóng trên mặt hồ ngay lập tức đánh gục Hạ Uyển Đình, cô nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của anh.
Thẩm Trì bất ngờ trở nên thô bạo hơn, chiếc lưỡi mềm mại, ướt át khẽ cạy mở hàm răng cô, bá đạo trườn vào chiếm đoạt mọi hơi thở ngóc ngách. Tiếng hôn kiều mị vang lên khắp căn phòng.
Hạ Uyển Đình như bị đắm chìm trong từng nụ hôn rót xuống của anh, cô ưỡn người muốn được nhiều hơn nữa. Thẩm Trì ngay lập tức đỡ lấy gáy cô khiến nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn.
Anh như con thú hoang điên cuồng khát tình liên tục đòi hỏi, chiếc lưỡi như con rắn luồn lách, càn quấy trong khoang miệng cô không cho cô cơ hội trốn thoát.
Hai người như hòa làm một trong nụ hôn này, Hạ Uyển Đình vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Trì, mặc anh dẫn dắt theo cuộc chơi ái tình.
“Em có về rất tận hưởng nhỉ?” Thẩm Trì dừng lại động tác, anh nhìn thẳng vào mắt cô âu yếm, vén những lọn tóc mướt mồ hôi trên trán cô xuống.
“Không được sao?” Hạ Uyển Đình mất hứng, cô lớn giọng để che giấu vẻ ngượng ngùng.
Người đàn ông này thật không biết thế nào là phong tình, trong tình huống như này còn nói mấy câu như vậy?
“Được được!” Thẩm Trì phì cười ôm lấy cô, “Vậy câu nói kia còn tính không, hửm?”
Anh vừa nói vừa cọ cọ vào người cô khiến Hạ Uyển Đình ngứa ngáy, cô mơ hồ hỏi trong vô thức: “Tính cái gì?”
Thẩm Trì cầm lấy tay cô đặt xuống phía dưới đã nóng rực ngẩng cao đầu. Anh ghé sát vào tai cô, cắn nhẹ, lặp lại câu cô vừa nói: “Lấy thân báo đáp, giải quyết trong một lần.”
Hạ Uyển Đình không ngờ anh làm vậy, mặt cô đỏ bừng muốn rụt tay lại.
Nóng quá!
Kích cỡ cũng thật ghê người!
Nhưng Thẩm Trì nhất quyết không cho cô rút lui, anh bắt lấy tay cô về lại vị trí cũ: “Thế nào? Em dám lật lọng?”
Lúc này Hạ Uyển Đình đã ngượng chín mặt, cô không còn tâm trạng nào nói chuyện với gã lưu manh như anh. Cô cựa quậy người, muốn rụt tay về: “Thả em ra đã, anh đừng như vậy, nó...”
Nó doạ sợ bà đây rồi!
Thẩm Trì vẫn không có ý định buông tha cô, anh nghiêng đầu cúi xuống cắn nhẹ vào môi cô, nói bằng chất giọng vô sỉ: “Nó đang chào hỏi em đấy! Em có gì không hài lòng không? Anh cho em test hàng trước nên không cần khách sáo!'
Theo từng câu nói của Thẩm Trì, vật bên dưới như hung hăng hơn. Nó ra sức ngẩng cao đầu như muốn lôi kéo sự chú ý của cô.
Hạ Uyển Đình mông lung suy nghĩ, cái này giống như yêu thằng anh thì cũng phải yêu luôn 'thằng em' vậy.
Vật trong tay Hạ Uyển Đình nóng rực khiến mặt mũi cô cũng đỏ bừng theo. Trước mặt lại là người đàn ông rất có sức quyến rũ khiến Hạ Uyển Đình thần hồn điên đảo. Cô không biết bản thân bị gì đột nhiên nhoài người lên ngậm lấy hầu kết lên xuống của Thẩm Trì, nói bằng chất giọng lí nhí: “Chúng ta... lên phòng trước đã!”
Thẩm Trì để yên mặc cô muốn làm gì thì làm, anh nhìn dáng vẻ của cô, cố gắng nhịn cười không phát ra tiếng.
Hạ Uyển Đình loay hoay một hồi lâu cũng không thể nào biến một nụ hôn bình thường trở nên mãnh liệt. Cô hơi nhắm mắt, dùng môi mình áp lên môi Thẩm Trì gặm cắn. Chiếc lưỡi ướt át như con rắn tinh nghịch muốn cạy mở hàm răng anh, tham lam trườn vào khám phá mọi ngóc ngách.
“Anh phối hợp một chút đi!” Hạ Uyển Đình phẫn uất rời khỏi môi anh, vẻ mặt phụng phịu.
“Em muốn phối hợp thế nào?” Thẩm Trì nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô, anh đưa tay lên vuốt ve đôi môi đã ủng đỏ của cô, hơi nén cảm giác trong lòng. Anh muốn xem xem cô định làm gì.
Hạ Uyển Đình ấp úng không dám nói, cô dời tầm mắt đi chỗ khác, cố gắng không nhìn vào hầu kết nam tính đang trượt lên trượt xuống theo từng nhịp thở của anh.
“Thì anh mở miệng một chút để em hôn.” Cô lí nhí lên tiếng, cảm giác khuôn mặt mình nóng ran. Không chỉ khuôn mặt và cả cơ thể cũng bùng lên ngọn lửa mãnh liệt.
Thẩm Trì nhìn cô không nhịn được kéo cô về phía mình. Anh nhanh chóng đảo khách thành chủ, đè áp cô dưới thân mình.
Động tác quá mạnh khiến Hạ Uyển Đình giật mình. Nhưng may là sofa êm ái, Thẩm Trì lại ngay lập tức đỡ lấy lưng cô nên ngoài cảm giác hốt hoảng Hạ Uyển Đình không cảm thấy đau đớn gì.
Cô thật sự nghi ngờ người đàn ông này khi mua sofa đã chờ đợi ngày hôm nay như thế nào.
Suy nghĩ không trong sáng này khiến cô hận không thể đập đầu vào tường. Hai người nhìn thật lâu vào mắt nhau, cảm nhận sóng tình mãnh liệt trong mắt đối phương vì mình mà bất ngờ cuộn xoáy.
Thẩm Trì ghé sát vào tai cô, dùng giọng nói từ tính, trầm khàn đầy dụ hoặc: “Để anh dạy em cách hôn.”
Vừa dứt lời anh đã không chần chừ bắt đầu hành động, động tác của anh dứt khoát khóa chặt lấy cô, dán môi mình lên môi cô trực tiếp thực hiện nụ hôn dài như cả thế kỷ.
Anh dịu dàng trêu ghẹo đôi môi đỏ mọng của cô, từ từ nhấm nháp từng chút một. Nụ hôn dạo đầu nhẹ như sóng trên mặt hồ ngay lập tức đánh gục Hạ Uyển Đình, cô nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của anh.
Thẩm Trì bất ngờ trở nên thô bạo hơn, chiếc lưỡi mềm mại, ướt át khẽ cạy mở hàm răng cô, bá đạo trườn vào chiếm đoạt mọi hơi thở ngóc ngách. Tiếng hôn kiều mị vang lên khắp căn phòng.
Hạ Uyển Đình như bị đắm chìm trong từng nụ hôn rót xuống của anh, cô ưỡn người muốn được nhiều hơn nữa. Thẩm Trì ngay lập tức đỡ lấy gáy cô khiến nụ hôn càng trở nên mãnh liệt hơn.
Anh như con thú hoang điên cuồng khát tình liên tục đòi hỏi, chiếc lưỡi như con rắn luồn lách, càn quấy trong khoang miệng cô không cho cô cơ hội trốn thoát.
Hai người như hòa làm một trong nụ hôn này, Hạ Uyển Đình vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Trì, mặc anh dẫn dắt theo cuộc chơi ái tình.
“Em có về rất tận hưởng nhỉ?” Thẩm Trì dừng lại động tác, anh nhìn thẳng vào mắt cô âu yếm, vén những lọn tóc mướt mồ hôi trên trán cô xuống.
“Không được sao?” Hạ Uyển Đình mất hứng, cô lớn giọng để che giấu vẻ ngượng ngùng.
Người đàn ông này thật không biết thế nào là phong tình, trong tình huống như này còn nói mấy câu như vậy?
“Được được!” Thẩm Trì phì cười ôm lấy cô, “Vậy câu nói kia còn tính không, hửm?”
Anh vừa nói vừa cọ cọ vào người cô khiến Hạ Uyển Đình ngứa ngáy, cô mơ hồ hỏi trong vô thức: “Tính cái gì?”
Thẩm Trì cầm lấy tay cô đặt xuống phía dưới đã nóng rực ngẩng cao đầu. Anh ghé sát vào tai cô, cắn nhẹ, lặp lại câu cô vừa nói: “Lấy thân báo đáp, giải quyết trong một lần.”
Hạ Uyển Đình không ngờ anh làm vậy, mặt cô đỏ bừng muốn rụt tay lại.
Nóng quá!
Kích cỡ cũng thật ghê người!
Nhưng Thẩm Trì nhất quyết không cho cô rút lui, anh bắt lấy tay cô về lại vị trí cũ: “Thế nào? Em dám lật lọng?”
Lúc này Hạ Uyển Đình đã ngượng chín mặt, cô không còn tâm trạng nào nói chuyện với gã lưu manh như anh. Cô cựa quậy người, muốn rụt tay về: “Thả em ra đã, anh đừng như vậy, nó...”
Nó doạ sợ bà đây rồi!
Thẩm Trì vẫn không có ý định buông tha cô, anh nghiêng đầu cúi xuống cắn nhẹ vào môi cô, nói bằng chất giọng vô sỉ: “Nó đang chào hỏi em đấy! Em có gì không hài lòng không? Anh cho em test hàng trước nên không cần khách sáo!'
Theo từng câu nói của Thẩm Trì, vật bên dưới như hung hăng hơn. Nó ra sức ngẩng cao đầu như muốn lôi kéo sự chú ý của cô.
Hạ Uyển Đình mông lung suy nghĩ, cái này giống như yêu thằng anh thì cũng phải yêu luôn 'thằng em' vậy.
Vật trong tay Hạ Uyển Đình nóng rực khiến mặt mũi cô cũng đỏ bừng theo. Trước mặt lại là người đàn ông rất có sức quyến rũ khiến Hạ Uyển Đình thần hồn điên đảo. Cô không biết bản thân bị gì đột nhiên nhoài người lên ngậm lấy hầu kết lên xuống của Thẩm Trì, nói bằng chất giọng lí nhí: “Chúng ta... lên phòng trước đã!”
Danh sách chương