Hạ Uyển Đình cảm giác được nguy hiểm, cô hơi run run lùi lại vài bước.
Có lẽ cô đã quá coi thường con người này, hắn không những vô sỉ mà còn hạ lưu.
Đây là địa bàn của Thẩm thị, cô cho rằng hắn không ngu ngốc đến nỗi không thiết mạng mình.
Cố Thần nhìn ra được sự sợ hãi của cô, hắn như con thú hoang điên loạn bất chấp tất cả lao đến, triệt để không cho cô cơ hội chạy trốn nào.
“Sao vậy? Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không? Đêm đó, tôi khiến em đê mê như thế nào. “ Hắn nhếch khoé môi phun ra những lời lẽ bẩn thỉu.
“Đừng nói nữa!” Cô khép hai chân lại, run rẩy hét lên.
Nhưng hắn không có ý định tha cho cô, từng bước ép sát công chiếm toàn hoàn khoảng cách nơi cô. Hạ Uyển Đình hô hấp khó khăn, gương mặt tái mét vì sợ hãi.
“Sao tôi lại không được nói? Lần đầu của em là bị tôi cướp đi, em tính thế nào?”
Hạ Uyển Đình không thể nói được gì nữa, Cố Thần đột ngột đưa tay lên bóp miệng cô. Lời nói thoát ra chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa, cô vô lực cào cấu, cắn mạnh vào tay hắn. Máu ứa ra đỏ thẫm cả một mảnh, nhìn trông đáng sợ vô cùng.
Cố Thần nhìn thấy máu tươi, ánh mắt sáng lên. Hắn mặc kệ cơn đau ở tay, ngây dại nhìn cô: “Đúng, chính là như vậy! Đêm đó, máu cũng đỏ tươi như thế này.
Nỗi sợ hãi trong quá khứ đột ngột bóp nghẹt cô. Trong căn phòng tối, Cố Thần không ngừng luật động bên dưới cô, hắn mặc kệ cô van xin, chỉ chăm chăm vào giải toả nhu cầu bức thiết. Hạ Uyển Đình lần đầu nếm trải cảm giác đau đớn, trái tim lẫn thân thể như bị hàng vạn lưỡi dao đâm vào
Mà đau nhất không phải là hắn ở trên người cô, liên tục ra vào bên trong cô nhưng lại gọi tên người phụ nữ khác sao?
Nước mắt Hạ Uyển Đình bất lực rơi xuống, mắt cô dại đi, những chuyện trong quá khứ như cơn ác mộng ùa về chiếm giữ lấy cô. Từng cảm giác chân thực, những cú đâm thúc, lời kêu rên van xin không được người khác đoái hoài.
Cố Thần như chìm vào cơn mê bất tận, hắn đè áp cô xuống sàn, thô bạo xé rách váy dạ hội của cô. Hắn vừa thở hổn hển vừa ra sức nói: “Chết tiệt! Giờ đến quần áo của em cũng muốn phản tôi sao?”
Hắn ngưng một lát, cúi xuống nhìn bộ dạng vô hồn của cô. Chỗ nào đó trong trái tim Cố Thần khẽ đau nhói.
Hắn rõ ràng không muốn như vậy. Hắn không phải nên cố hết sức lấy lòng, để cô tin tưởng hắn một lần nữa sao?
Những hắn mặc kệ, trong mắt cô giờ chỉ có tên Thẩm Trì đó, làm gì còn chỗ cho hắn nữa!
Là hắn mơ quá đẹp rồi!
Hắn quyết định nếu không có được trái tim cô thì phải chiếm được thân thể cô.
Dù sao hắn đã từng có được thân thể này một lần, thêm một lần nữa có sao đâu.
Hắn nghĩ như vậy và đã làm như vậy thật. Cố Thần mặc kệ sự giãy dụa của cô, mạnh bạo xé rách chiếc váy. Một bên vai áo bị kéo rách ra để lộ thân thế mảnh khảnh, trắng mịn.
Cố Thần nhìn chăm chăm, đáy mắt ánh lên những xúc cảm dục vọng. Hắn phát hiện ra bản thân nhớ nhung thân thể này như thế nào. Cô xinh đẹp như vậy, lại hiền lành lương thiện, hơn nữa đối với hắn hết mực chân thành. Hắn khi đó đúng thật là sung sướng đến hồ đồ rồi.
“Đình Đình! Em rất đẹp, tôi phát hiện gần hai năm nay em chẳng thay đổi gì mấy. Thứ duy nhất thay đổi, hẳn là trái tim này đã không còn chỗ cho tôi rồi!' Cố Thần cười khổ, hắn vừa vuốt ve thân thể láng mịn của cô vừa lưu luyến cất lời.
“Đừng trách tôi, Đình Đình à! Là em ép tôi, tất cả đều do em ép tôi.” Hắn gầm lên, đáy mắt vằn lên tơ máu dữ tợn, gương mặt đỏ ngầu, khoé mắt phiếm ánh nước nhìn không rõ là tức giận hay là…
Hạ Uyển Đình nhắm mắt lại không dám nghĩ tiếp.
Ngay tức khắc đôi môi lành lạnh của hắn rơi vãi liên hồi xuống hai bả vai. Hạ Uyển Đình vì sự tiếp xúc da thịt đột ngột này như bừng tỉnh, cô giãy dụa, đấm đá, nghiêng mình tránh né những lần cúi người xuống của Cố Thần.
“A.. Cứu tôi với! Thẩm Trì!” Cô bất lực gào thét hy vọng có người nghe thấy mà tới kịp.
“Thẩm Trì…Anh đang ở đâu?”
Cố Thần không nghĩ tới người đầu tiên cô kêu cứu lại là Thẩm Trì. Không phải hắn chỉ là kim chủ bao nuôi cô sao? Cô vốn dĩ phải lẩn tránh, không muốn để hắn biết sự thật chứ?
Hắn bị suy nghĩ này của mình làm cho phát điên, liên tục trút giận lên chiếc váy vô tội của cô. Hắn dùng lực mạnh hơn nữa, chiếc váy lập tức ránh một mảng lớn, da thịt trắng mịn cứ như vậy loã lồ hiện ra.
“Em kêu đi! Kêu lớn lên! Tốt nhất em nên kêu đủ to để vị kim chủ kia của em nghe thấy, xem hắn còn tiếp tục để em vào mắt nữa không?”
“Không đúng! Em nên giữ chút sức lại, cuộc chơi của chúng ta còn dài. Tôi nhất định sẽ phục vụ em chu đáo, khiến em nếm mùi dục tiên dục tử.” Hắn liếm nhẹ khoé môi, nói với vẻ vô lại.
Có lẽ cô đã quá coi thường con người này, hắn không những vô sỉ mà còn hạ lưu.
Đây là địa bàn của Thẩm thị, cô cho rằng hắn không ngu ngốc đến nỗi không thiết mạng mình.
Cố Thần nhìn ra được sự sợ hãi của cô, hắn như con thú hoang điên loạn bất chấp tất cả lao đến, triệt để không cho cô cơ hội chạy trốn nào.
“Sao vậy? Có cần tôi nhắc lại cho em nhớ không? Đêm đó, tôi khiến em đê mê như thế nào. “ Hắn nhếch khoé môi phun ra những lời lẽ bẩn thỉu.
“Đừng nói nữa!” Cô khép hai chân lại, run rẩy hét lên.
Nhưng hắn không có ý định tha cho cô, từng bước ép sát công chiếm toàn hoàn khoảng cách nơi cô. Hạ Uyển Đình hô hấp khó khăn, gương mặt tái mét vì sợ hãi.
“Sao tôi lại không được nói? Lần đầu của em là bị tôi cướp đi, em tính thế nào?”
Hạ Uyển Đình không thể nói được gì nữa, Cố Thần đột ngột đưa tay lên bóp miệng cô. Lời nói thoát ra chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa, cô vô lực cào cấu, cắn mạnh vào tay hắn. Máu ứa ra đỏ thẫm cả một mảnh, nhìn trông đáng sợ vô cùng.
Cố Thần nhìn thấy máu tươi, ánh mắt sáng lên. Hắn mặc kệ cơn đau ở tay, ngây dại nhìn cô: “Đúng, chính là như vậy! Đêm đó, máu cũng đỏ tươi như thế này.
Nỗi sợ hãi trong quá khứ đột ngột bóp nghẹt cô. Trong căn phòng tối, Cố Thần không ngừng luật động bên dưới cô, hắn mặc kệ cô van xin, chỉ chăm chăm vào giải toả nhu cầu bức thiết. Hạ Uyển Đình lần đầu nếm trải cảm giác đau đớn, trái tim lẫn thân thể như bị hàng vạn lưỡi dao đâm vào
Mà đau nhất không phải là hắn ở trên người cô, liên tục ra vào bên trong cô nhưng lại gọi tên người phụ nữ khác sao?
Nước mắt Hạ Uyển Đình bất lực rơi xuống, mắt cô dại đi, những chuyện trong quá khứ như cơn ác mộng ùa về chiếm giữ lấy cô. Từng cảm giác chân thực, những cú đâm thúc, lời kêu rên van xin không được người khác đoái hoài.
Cố Thần như chìm vào cơn mê bất tận, hắn đè áp cô xuống sàn, thô bạo xé rách váy dạ hội của cô. Hắn vừa thở hổn hển vừa ra sức nói: “Chết tiệt! Giờ đến quần áo của em cũng muốn phản tôi sao?”
Hắn ngưng một lát, cúi xuống nhìn bộ dạng vô hồn của cô. Chỗ nào đó trong trái tim Cố Thần khẽ đau nhói.
Hắn rõ ràng không muốn như vậy. Hắn không phải nên cố hết sức lấy lòng, để cô tin tưởng hắn một lần nữa sao?
Những hắn mặc kệ, trong mắt cô giờ chỉ có tên Thẩm Trì đó, làm gì còn chỗ cho hắn nữa!
Là hắn mơ quá đẹp rồi!
Hắn quyết định nếu không có được trái tim cô thì phải chiếm được thân thể cô.
Dù sao hắn đã từng có được thân thể này một lần, thêm một lần nữa có sao đâu.
Hắn nghĩ như vậy và đã làm như vậy thật. Cố Thần mặc kệ sự giãy dụa của cô, mạnh bạo xé rách chiếc váy. Một bên vai áo bị kéo rách ra để lộ thân thế mảnh khảnh, trắng mịn.
Cố Thần nhìn chăm chăm, đáy mắt ánh lên những xúc cảm dục vọng. Hắn phát hiện ra bản thân nhớ nhung thân thể này như thế nào. Cô xinh đẹp như vậy, lại hiền lành lương thiện, hơn nữa đối với hắn hết mực chân thành. Hắn khi đó đúng thật là sung sướng đến hồ đồ rồi.
“Đình Đình! Em rất đẹp, tôi phát hiện gần hai năm nay em chẳng thay đổi gì mấy. Thứ duy nhất thay đổi, hẳn là trái tim này đã không còn chỗ cho tôi rồi!' Cố Thần cười khổ, hắn vừa vuốt ve thân thể láng mịn của cô vừa lưu luyến cất lời.
“Đừng trách tôi, Đình Đình à! Là em ép tôi, tất cả đều do em ép tôi.” Hắn gầm lên, đáy mắt vằn lên tơ máu dữ tợn, gương mặt đỏ ngầu, khoé mắt phiếm ánh nước nhìn không rõ là tức giận hay là…
Hạ Uyển Đình nhắm mắt lại không dám nghĩ tiếp.
Ngay tức khắc đôi môi lành lạnh của hắn rơi vãi liên hồi xuống hai bả vai. Hạ Uyển Đình vì sự tiếp xúc da thịt đột ngột này như bừng tỉnh, cô giãy dụa, đấm đá, nghiêng mình tránh né những lần cúi người xuống của Cố Thần.
“A.. Cứu tôi với! Thẩm Trì!” Cô bất lực gào thét hy vọng có người nghe thấy mà tới kịp.
“Thẩm Trì…Anh đang ở đâu?”
Cố Thần không nghĩ tới người đầu tiên cô kêu cứu lại là Thẩm Trì. Không phải hắn chỉ là kim chủ bao nuôi cô sao? Cô vốn dĩ phải lẩn tránh, không muốn để hắn biết sự thật chứ?
Hắn bị suy nghĩ này của mình làm cho phát điên, liên tục trút giận lên chiếc váy vô tội của cô. Hắn dùng lực mạnh hơn nữa, chiếc váy lập tức ránh một mảng lớn, da thịt trắng mịn cứ như vậy loã lồ hiện ra.
“Em kêu đi! Kêu lớn lên! Tốt nhất em nên kêu đủ to để vị kim chủ kia của em nghe thấy, xem hắn còn tiếp tục để em vào mắt nữa không?”
“Không đúng! Em nên giữ chút sức lại, cuộc chơi của chúng ta còn dài. Tôi nhất định sẽ phục vụ em chu đáo, khiến em nếm mùi dục tiên dục tử.” Hắn liếm nhẹ khoé môi, nói với vẻ vô lại.
Danh sách chương