Hạ Uyển Đình nhớ lại chuyện ban sáng liền không biết giấu mặt vào đâu, cô chỉ biết cúi gằm mặt để che giấu đi sự ngượng ngùng.
“Đình Đình! Em khó chịu với tôi sao? Vì chuyện ban sáng?” Thẩm Trì khó nhọc cất lời
Nhớ lại chuyện hồi sáng tâm trạng anh ũng không khá hơn cô là bao, tâm trạng quẫn bách đó đeo bám anh từ sáng không thoát ra được. Anh từng nói sẽ kiên nhẫn chờ cô, sẽ không hấp tấp, sẽ bao dung cô hết mức có thể. Chuyện hồi sáng, cô sẽ không nghĩ anh cầm thú chứ?
“Không... không có, em không có mà.” Hạ Uyển Đình cuống quýt giải thích, cô gấp gáp không biết nên nói sao cho phải, cuối cùng chỉ có thể lí nhí mấy câu phủ định vô ích.
“Vậy tại sao em lại tránh mặt tôi, em thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?”
“Em...”
Hạ Uyển Đình lúng túng, khuôn mặt ngây ra, hai tay không biết nên đặt ở đâu. Cô vờ cầm lấy ly sữa uống một hồi thật lộn để chữa ngượng nhưng trong lúc bối rối không cẩn thận để sữa nóng đổ hết ra tay.
“Á!” Cô kêu lên đau đớn, cả người đứng bật dậy, hàng lông mày nhíu vào nhau.
Thẩm Trì phản ứng rất nhanh, anh từ phía đối diện cô vội tiến lên vài bước, thuận tiện đỡ lấy chiếc ly không để nó rơi xuống ngay cạnh cô.
“Đình Đình! Em không sao chứ?” Thẩm Trì vội vã cất lời, trong giọng nói anh ngập tràn lo lắng.
Anh vội đặt cô lên ghế, chạy đến lấy đồ sơ cứu cho cô. Vết bỏng không quá lớn, bàn tay cô chỉ bị sưng đỏ một mảng. Sau khi thoa thuốc, anh còn cẩn thận thoa giúp cô một lớp mỏng giúp vết thương không để lại sẹo.
Xong xuôi tất cả anh mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cô gái ngốc này không biết tự bảo vệ mình gì cả, cô không biết chỉ cần cô khẽ cau mày cũng khiến anh cả một ngày lo lắng.
“Tôi đã không sao rồi, cảm ơn anh.” Hạ Uyển Đình cật lực tránh ánh mắt anh, cô sợ nếu còn tiếp tục nhìn sẽ không nhịn được mà bị nó cám dỗ. Một lần lại một lần, không nhịn được mà càng tham luyến anh hơn.
“Đình Đình!” Thẩm Trì khẽ gọi tên cô, một tay nâng cằm cô ép buộc nhìn thẳng vào mình “Nhìn tôi, không cho phép trốn tránh.”
Hạ Uyển Đình ngây ngốc làm theo lời anh, cô vô lực nhìn thắng vào mắt anh. Trong đấy là cơn sóng tình dịu dàng, quyến luyến. Khuôn mặt nam tính như tượng tạc đang ở rất gần cô, khoảng cách hai người gần tới nỗi Hạ Uyển Đình mơ hồ cảm nhận được hơi thở gấp gáp, dồn dập của anh.
“Tôi thích em, không đúng, tôi yêu em.”
Ánh mắt Thẩm Trì chưa từng rời khỏi cô, anh cầm lấy tay cô thật chặt, thủ thỉ, “Tôi đã từng nói với em rất nhiều lần rồi, nếu em không tin, tôi có thể dùng cả đời chứng minh cho em thấy. Lần đầu gặp đã thích em, không nhịn được mà hướng ánh mắt về phía em, lại như điên như dại mong cầu sự đáp lại đó.”
Thẩm Trì dường như đang độc thoại nội tâm, anh muốn dùng sự chân thành của mình cảm động cô, lôi cô ra khỏi cơn ác mộng trong quá khứ.
Anh muốn cho cô biết, không phải tên đàn ông nào cũng giống như Cố Thần.
Anh muốn cùng với cô tạo lập tín nhiệm, tốt nhất là để anh với cô gắn bó nhau một đời một kiếp.
Thẩm Trì cười nhẹ, nói tiếp: “Tôi tin là em hiểu được tình cảm của tôi, tôi có thể chờ nhưng...” Anh kéo dài câu nói, trong giọng nói không giấu được sự thất vọng, “Đừng để tôi đợi quá lâu, tôi sẽ phát điên mất.”
Từng câu từng chữ của anh như đánh vào nơi yếu mềm nhất trong cô. Hạ Uyển Đình rối rắm, cô không biết nên làm gì cho phải!
“Em cũng thích tôi đúng chứ? Tôi nghĩ rằng mình đã không nhìn nhầm.” Thẩm Trì đột ngột thay đổi sắc mặt như thế con người vừa nãy còn u buồn không phải là anh.
“Tôi... tôi không biết nữa.” Hạ Uyển Đình bị vạch trúng tim đen, cô hốt hoảng trốn tránh. Nhưng Thẩm Trì đã nhanh tay hơn, anh đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt cô, bá đạo ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
“Không cho phép trốn tránh, tôi muốn em đối diện với trái tim của mình. Em không thể có gan hôn trộm tôi nhưng lại không dám thừa nhận yêu tôi.” Thẩm Trì kiên quyết không cho cô đường lui, anh vây hãm cô trong chính tình cảm của mình.
Rõ ràng là hai người cùng có tình cảm với đối phương, nhưng cô lại không dám mở lòng đón nhận nó. Cô nếu không chịu quay lại thì sao biết vẫn có người sẵn sàng bên cạnh, chờ đợi cô, bù đắp cho cô những tổn thương trong quá khứ!
Hạ Uyển Đình bị phát hiện hành động to gan lớn mật của mình, cô càng thêm xấu hổ cúi đầu.
Cô cũng không hiểu vì sao bản thân rõ ràng là rất yêu anh nhưng lại không dám thừa nhận. Có lẽ tổn thương trong quá khứ khiến cô không dám lại một lần nữa yêu, hoặc cũng có lẽ cô cảm thấy bản thân không xứng với một người hoàn hảo như Thẩm Trì.
Cô nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh, trong đó ngoại trừ tình cảm còn mang theo một chút chờ mong, một chút hy vọng.
Hạ Uyển Đình cẩn thận suy nghĩ rồi như đã hạ quyết tâm, cô nhìn thẳng vào anh không chút trốn tránh.
Cô không hối hận.
Ít nhất là bây giờ.
Cô để mặc cảm xúc xâm chiếm bản thân mình, làm một việc mà cô đã muốn làm từ rất lâu.
“Đình Đình! Em khó chịu với tôi sao? Vì chuyện ban sáng?” Thẩm Trì khó nhọc cất lời
Nhớ lại chuyện hồi sáng tâm trạng anh ũng không khá hơn cô là bao, tâm trạng quẫn bách đó đeo bám anh từ sáng không thoát ra được. Anh từng nói sẽ kiên nhẫn chờ cô, sẽ không hấp tấp, sẽ bao dung cô hết mức có thể. Chuyện hồi sáng, cô sẽ không nghĩ anh cầm thú chứ?
“Không... không có, em không có mà.” Hạ Uyển Đình cuống quýt giải thích, cô gấp gáp không biết nên nói sao cho phải, cuối cùng chỉ có thể lí nhí mấy câu phủ định vô ích.
“Vậy tại sao em lại tránh mặt tôi, em thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi?”
“Em...”
Hạ Uyển Đình lúng túng, khuôn mặt ngây ra, hai tay không biết nên đặt ở đâu. Cô vờ cầm lấy ly sữa uống một hồi thật lộn để chữa ngượng nhưng trong lúc bối rối không cẩn thận để sữa nóng đổ hết ra tay.
“Á!” Cô kêu lên đau đớn, cả người đứng bật dậy, hàng lông mày nhíu vào nhau.
Thẩm Trì phản ứng rất nhanh, anh từ phía đối diện cô vội tiến lên vài bước, thuận tiện đỡ lấy chiếc ly không để nó rơi xuống ngay cạnh cô.
“Đình Đình! Em không sao chứ?” Thẩm Trì vội vã cất lời, trong giọng nói anh ngập tràn lo lắng.
Anh vội đặt cô lên ghế, chạy đến lấy đồ sơ cứu cho cô. Vết bỏng không quá lớn, bàn tay cô chỉ bị sưng đỏ một mảng. Sau khi thoa thuốc, anh còn cẩn thận thoa giúp cô một lớp mỏng giúp vết thương không để lại sẹo.
Xong xuôi tất cả anh mới thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Cô gái ngốc này không biết tự bảo vệ mình gì cả, cô không biết chỉ cần cô khẽ cau mày cũng khiến anh cả một ngày lo lắng.
“Tôi đã không sao rồi, cảm ơn anh.” Hạ Uyển Đình cật lực tránh ánh mắt anh, cô sợ nếu còn tiếp tục nhìn sẽ không nhịn được mà bị nó cám dỗ. Một lần lại một lần, không nhịn được mà càng tham luyến anh hơn.
“Đình Đình!” Thẩm Trì khẽ gọi tên cô, một tay nâng cằm cô ép buộc nhìn thẳng vào mình “Nhìn tôi, không cho phép trốn tránh.”
Hạ Uyển Đình ngây ngốc làm theo lời anh, cô vô lực nhìn thắng vào mắt anh. Trong đấy là cơn sóng tình dịu dàng, quyến luyến. Khuôn mặt nam tính như tượng tạc đang ở rất gần cô, khoảng cách hai người gần tới nỗi Hạ Uyển Đình mơ hồ cảm nhận được hơi thở gấp gáp, dồn dập của anh.
“Tôi thích em, không đúng, tôi yêu em.”
Ánh mắt Thẩm Trì chưa từng rời khỏi cô, anh cầm lấy tay cô thật chặt, thủ thỉ, “Tôi đã từng nói với em rất nhiều lần rồi, nếu em không tin, tôi có thể dùng cả đời chứng minh cho em thấy. Lần đầu gặp đã thích em, không nhịn được mà hướng ánh mắt về phía em, lại như điên như dại mong cầu sự đáp lại đó.”
Thẩm Trì dường như đang độc thoại nội tâm, anh muốn dùng sự chân thành của mình cảm động cô, lôi cô ra khỏi cơn ác mộng trong quá khứ.
Anh muốn cho cô biết, không phải tên đàn ông nào cũng giống như Cố Thần.
Anh muốn cùng với cô tạo lập tín nhiệm, tốt nhất là để anh với cô gắn bó nhau một đời một kiếp.
Thẩm Trì cười nhẹ, nói tiếp: “Tôi tin là em hiểu được tình cảm của tôi, tôi có thể chờ nhưng...” Anh kéo dài câu nói, trong giọng nói không giấu được sự thất vọng, “Đừng để tôi đợi quá lâu, tôi sẽ phát điên mất.”
Từng câu từng chữ của anh như đánh vào nơi yếu mềm nhất trong cô. Hạ Uyển Đình rối rắm, cô không biết nên làm gì cho phải!
“Em cũng thích tôi đúng chứ? Tôi nghĩ rằng mình đã không nhìn nhầm.” Thẩm Trì đột ngột thay đổi sắc mặt như thế con người vừa nãy còn u buồn không phải là anh.
“Tôi... tôi không biết nữa.” Hạ Uyển Đình bị vạch trúng tim đen, cô hốt hoảng trốn tránh. Nhưng Thẩm Trì đã nhanh tay hơn, anh đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt cô, bá đạo ép cô phải nhìn thẳng vào mình.
“Không cho phép trốn tránh, tôi muốn em đối diện với trái tim của mình. Em không thể có gan hôn trộm tôi nhưng lại không dám thừa nhận yêu tôi.” Thẩm Trì kiên quyết không cho cô đường lui, anh vây hãm cô trong chính tình cảm của mình.
Rõ ràng là hai người cùng có tình cảm với đối phương, nhưng cô lại không dám mở lòng đón nhận nó. Cô nếu không chịu quay lại thì sao biết vẫn có người sẵn sàng bên cạnh, chờ đợi cô, bù đắp cho cô những tổn thương trong quá khứ!
Hạ Uyển Đình bị phát hiện hành động to gan lớn mật của mình, cô càng thêm xấu hổ cúi đầu.
Cô cũng không hiểu vì sao bản thân rõ ràng là rất yêu anh nhưng lại không dám thừa nhận. Có lẽ tổn thương trong quá khứ khiến cô không dám lại một lần nữa yêu, hoặc cũng có lẽ cô cảm thấy bản thân không xứng với một người hoàn hảo như Thẩm Trì.
Cô nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh, trong đó ngoại trừ tình cảm còn mang theo một chút chờ mong, một chút hy vọng.
Hạ Uyển Đình cẩn thận suy nghĩ rồi như đã hạ quyết tâm, cô nhìn thẳng vào anh không chút trốn tránh.
Cô không hối hận.
Ít nhất là bây giờ.
Cô để mặc cảm xúc xâm chiếm bản thân mình, làm một việc mà cô đã muốn làm từ rất lâu.
Danh sách chương