“Con ngoan, ra với cha con đi nào!”
“Lại đây cha mẹ ôm con nào!”
Cố Thần và Hạ Uyển Lâm đang ôm trong tay hai đứa bé kháu khỉnh, một trai một gái đáng yêu vô cùng.
Hai đứa trẻ bập bẹ đi từng bước, miệng cười khúc khích gọi cha gọi mẹ. Khung cảnh gia đình một nhà vui vẻ khiến người ta phải ghen tị đỏ mắt.
Hạ Uyển Đình đứng từ xa dõi theo hình ảnh trước mắt, nước mắt cô không không kìm được cứ thế rơi ra. Cô đưa tay muốn chạm vào nhưng chỉ nắm được những bóng khói trắng hư ảo.
Hai đứa trẻ quay mặt lại, đó là các con của cô.
Hình ảnh trước mắt quá mức chân thật khiến Hạ Uyển Đình như phát điên. Con của cô sao lại gọi người khác là mẹ? Cô bò từng bước chậm chạp đến nơi một nhà bốn người họ đang nói đùa hạnh phúc, cào cấu đến rách da chảy máu, môi cũng bị cắn rách nhưng không cách nào chạm vào được.
Từng tiếng cười, tiếng nói cứa vào trái tim cô, trái tim đã ứa máu tự bao giờ.
Hạ Uyển Đình khuỵu người xuống, dập đầu van xin họ trả lại con cho cô, trán bị dập xuống nền gạch đến toé máu nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Có chăng nỗi đau trong lòng cô còn lớn hơn nỗi đau da thịt gấp trăm nghìn lần.
Cô quờ quạng muốn thoát ra, cơn ác mộng vừa nãy đã hoàn toàn nhấn chìm cô. Nó như con dã thú điên loạn cướp mất hai đứa con của cô, đem trứng giao cho ác, mà Hạ Uyển Đình chỉ có thể bất lực, giương mắt đứng nhìn.
Hạ Uyển Đình bật dậy khỏi giường, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt xanh xao còn đọng lại cảm giác sợ hãi. Giấc mơ kia quá chân thực khiến cô không rõ là thật hay mơ.
Đã hơn năm ngày kể từ khi cô ở đây, Cố gia không có bất kỳ động thái nào. Không phải Chu Mạn rất thích hai đứa nhỏ sao? Sao bà nhẫn tâm để cháu mình chịu oan ức như vậy?
Còn có Cố Thần, hắn tuy không thiết tha với cô, nhưng dù gì cũng là cốt nhục ruột thịt, cô không tin trái tim hắn sắt đá tới mức không thèm ngó ngàng gì tới con của mình.
Nghĩ vậy, Hạ Uyển Đình lén tháo kim trên cổ tay, cô nhìn ngắm căn phòng muốn chạy trốn.
Đầu tiên cô vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ, tháo chiếc rèm cửa ném ra cửa sổ. Độ cao có hơi lớn nhưng cô vẫn măc kệ nhảy xuống.
Vết thương chưa kịp khép chỉ khiến cô cau mày vì đau đớn, miệng vết thương có một dòng máu nhỏ chảy ra.
Hạ Uyển Đình không quan tâm mà bắt xe đến khuôn viên căn biệt thự .
Hôm nay, nhất định cô phải vạch trần bộ mặt thật của Hạ Uyển Lâm trước mặt mọi người.
Chiếc xe dừng ở biệt thự Cố gia, Hạ Uyển Đình nhếch nhác xuống xe toan vào trong.
Thời thế thay đổi, chẳng ai ngờ chỉ mới vài ngày, Hạ Uyển Đình về gia đình mình cũng phải trốn chui trốn lủi.
Cô gọi to tên của Cố Thần nhưng không ai đáp lại. Hạ Uyển Đình chờ đến tận chiều mới thấy hai người họ ôm ấp nhau đi ra, Cố Thần ôm eo Hạ Uyển Lâm, bộ dáng rất mực cưng chiều.
Hạ Uyển Đình ngay lập tức chạy đuổi theo, cô biết bản thân bây giờ nhếch nhác nhưng vẫn mặc kệ tất cả. Người hại chết con cô đang ở trước mắt, sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ.
“Thần, sao anh lại đi với cô ta? Anh có biết cô ta đã...”
Không để Hạ Uyển Đình nói hết câu, Cố Thần tức giận cho cô một cái tát. Cô sững người ngã xuống nền đất, bàn tay đâm vào những viên đá sắc nhọn mà ứa máu ra.
Hạ Uyển Đình không hiểu vì sao, cô dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người họ.
“Đồ đàn bà rắn độc, uổng công bao năm nay tôi vẫn cho rằng cô là người phụ nữ hiền lương thục đức. Vậy mà cô thèm khát lòng thương hại tới mức ngay cả con ruột của mình cũng có thể nhẫn tâm xuống tay.”
Hắn ta dùng ánh mắt coi thường nhìn cô, giọng nói đanh lại như đang chỉ trích một kể tội đồ. Hạ Uyển Lâm bên cạnh yếu ớt dựa vào cánh tay hắn ta, khóc rấm rứt.
“Anh nói gì vậy? Em sao có thể hại chết đứa con mình mang nặng đẻ đau được? Chính là cô ta đã...”
“Cô đừng tốn công ngụy biện, người làm trong nhà đã khai ra rồi, là cô âm mưu muốn hại Uyển Lâm nên đã diễn khổ nhục kế.”
Hạ Uyển Đình không biết mình đã gắng gượng như thế nào để nghe được hết những lời mạt sát vô căn cứ của hắn ta. Cô cảm thấy hiện tại mình như con rối đang bị người ta mặc sức điều khiển.
Thì ra là như vậy!
Cuối cùng cô đã hiểu rồi.
Hạ Uyển Lâm lựa chọn góc máy quay khiến người khác nhìn vào nghĩ cô cố tình ngã rồi kéo theo cô ta định vu oan giá họa. Cô ta muốn khiến mọi người cho rằng là cô ghen tức với cô ta đến mức nhẫn tâm xuống tay với chính con ruột mình.
Ngộ ra quá muộn khiến Hạ Uyển Đình chỉ biết cười trong đau khổ. Vở kịch này cô ta tốn công bày ra đã lâu, hoàn toàn không một chút sơ hở, lại thêm người làm trong nhà lén lút giúp đỡ khiến Hạ Uyển Đình vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên.
Lòng dạ con người có thể thâm sâu tới như vậy sao?
“Lại đây cha mẹ ôm con nào!”
Cố Thần và Hạ Uyển Lâm đang ôm trong tay hai đứa bé kháu khỉnh, một trai một gái đáng yêu vô cùng.
Hai đứa trẻ bập bẹ đi từng bước, miệng cười khúc khích gọi cha gọi mẹ. Khung cảnh gia đình một nhà vui vẻ khiến người ta phải ghen tị đỏ mắt.
Hạ Uyển Đình đứng từ xa dõi theo hình ảnh trước mắt, nước mắt cô không không kìm được cứ thế rơi ra. Cô đưa tay muốn chạm vào nhưng chỉ nắm được những bóng khói trắng hư ảo.
Hai đứa trẻ quay mặt lại, đó là các con của cô.
Hình ảnh trước mắt quá mức chân thật khiến Hạ Uyển Đình như phát điên. Con của cô sao lại gọi người khác là mẹ? Cô bò từng bước chậm chạp đến nơi một nhà bốn người họ đang nói đùa hạnh phúc, cào cấu đến rách da chảy máu, môi cũng bị cắn rách nhưng không cách nào chạm vào được.
Từng tiếng cười, tiếng nói cứa vào trái tim cô, trái tim đã ứa máu tự bao giờ.
Hạ Uyển Đình khuỵu người xuống, dập đầu van xin họ trả lại con cho cô, trán bị dập xuống nền gạch đến toé máu nhưng cô không cảm thấy đau đớn. Có chăng nỗi đau trong lòng cô còn lớn hơn nỗi đau da thịt gấp trăm nghìn lần.
Cô quờ quạng muốn thoát ra, cơn ác mộng vừa nãy đã hoàn toàn nhấn chìm cô. Nó như con dã thú điên loạn cướp mất hai đứa con của cô, đem trứng giao cho ác, mà Hạ Uyển Đình chỉ có thể bất lực, giương mắt đứng nhìn.
Hạ Uyển Đình bật dậy khỏi giường, cả người ướt đẫm mồ hôi, trên gương mặt xanh xao còn đọng lại cảm giác sợ hãi. Giấc mơ kia quá chân thực khiến cô không rõ là thật hay mơ.
Đã hơn năm ngày kể từ khi cô ở đây, Cố gia không có bất kỳ động thái nào. Không phải Chu Mạn rất thích hai đứa nhỏ sao? Sao bà nhẫn tâm để cháu mình chịu oan ức như vậy?
Còn có Cố Thần, hắn tuy không thiết tha với cô, nhưng dù gì cũng là cốt nhục ruột thịt, cô không tin trái tim hắn sắt đá tới mức không thèm ngó ngàng gì tới con của mình.
Nghĩ vậy, Hạ Uyển Đình lén tháo kim trên cổ tay, cô nhìn ngắm căn phòng muốn chạy trốn.
Đầu tiên cô vào nhà vệ sinh thay một bộ đồ, tháo chiếc rèm cửa ném ra cửa sổ. Độ cao có hơi lớn nhưng cô vẫn măc kệ nhảy xuống.
Vết thương chưa kịp khép chỉ khiến cô cau mày vì đau đớn, miệng vết thương có một dòng máu nhỏ chảy ra.
Hạ Uyển Đình không quan tâm mà bắt xe đến khuôn viên căn biệt thự .
Hôm nay, nhất định cô phải vạch trần bộ mặt thật của Hạ Uyển Lâm trước mặt mọi người.
Chiếc xe dừng ở biệt thự Cố gia, Hạ Uyển Đình nhếch nhác xuống xe toan vào trong.
Thời thế thay đổi, chẳng ai ngờ chỉ mới vài ngày, Hạ Uyển Đình về gia đình mình cũng phải trốn chui trốn lủi.
Cô gọi to tên của Cố Thần nhưng không ai đáp lại. Hạ Uyển Đình chờ đến tận chiều mới thấy hai người họ ôm ấp nhau đi ra, Cố Thần ôm eo Hạ Uyển Lâm, bộ dáng rất mực cưng chiều.
Hạ Uyển Đình ngay lập tức chạy đuổi theo, cô biết bản thân bây giờ nhếch nhác nhưng vẫn mặc kệ tất cả. Người hại chết con cô đang ở trước mắt, sao cô có thể nhắm mắt làm ngơ.
“Thần, sao anh lại đi với cô ta? Anh có biết cô ta đã...”
Không để Hạ Uyển Đình nói hết câu, Cố Thần tức giận cho cô một cái tát. Cô sững người ngã xuống nền đất, bàn tay đâm vào những viên đá sắc nhọn mà ứa máu ra.
Hạ Uyển Đình không hiểu vì sao, cô dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn hai người họ.
“Đồ đàn bà rắn độc, uổng công bao năm nay tôi vẫn cho rằng cô là người phụ nữ hiền lương thục đức. Vậy mà cô thèm khát lòng thương hại tới mức ngay cả con ruột của mình cũng có thể nhẫn tâm xuống tay.”
Hắn ta dùng ánh mắt coi thường nhìn cô, giọng nói đanh lại như đang chỉ trích một kể tội đồ. Hạ Uyển Lâm bên cạnh yếu ớt dựa vào cánh tay hắn ta, khóc rấm rứt.
“Anh nói gì vậy? Em sao có thể hại chết đứa con mình mang nặng đẻ đau được? Chính là cô ta đã...”
“Cô đừng tốn công ngụy biện, người làm trong nhà đã khai ra rồi, là cô âm mưu muốn hại Uyển Lâm nên đã diễn khổ nhục kế.”
Hạ Uyển Đình không biết mình đã gắng gượng như thế nào để nghe được hết những lời mạt sát vô căn cứ của hắn ta. Cô cảm thấy hiện tại mình như con rối đang bị người ta mặc sức điều khiển.
Thì ra là như vậy!
Cuối cùng cô đã hiểu rồi.
Hạ Uyển Lâm lựa chọn góc máy quay khiến người khác nhìn vào nghĩ cô cố tình ngã rồi kéo theo cô ta định vu oan giá họa. Cô ta muốn khiến mọi người cho rằng là cô ghen tức với cô ta đến mức nhẫn tâm xuống tay với chính con ruột mình.
Ngộ ra quá muộn khiến Hạ Uyển Đình chỉ biết cười trong đau khổ. Vở kịch này cô ta tốn công bày ra đã lâu, hoàn toàn không một chút sơ hở, lại thêm người làm trong nhà lén lút giúp đỡ khiến Hạ Uyển Đình vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên.
Lòng dạ con người có thể thâm sâu tới như vậy sao?
Danh sách chương