Editor: Chấm Than

Ngồi trên xe trở về nhà, Lâm Tu Thừa nhận được tận mấy chục cuộc gọi từ mấy đám người muốn thăm dò tình hình của Lâm gia.

"Đúng, tôi nhận nuôi một đứa con trai." Lâm Tu Thừa nói với đầu bên kia của điện thoại, "thằng nhóc này chắc chắn sẽ làm nên việc lớn, tôi dự định sẽ giao lại toàn bộ sự nghiệp của mình cho nó."

Trần Hạnh ngồi cách hắn một khoảng, cậu vừa ngồi nghe hắn bốc phét, vừa tựa lưng vào ghế ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cậu vẫn chưa có cơ hội được thật sự đi dạo trên nước Anh này, nhìn thấy bên ngoài có rất nhiều người da trắng mặc áo gió kín mít đi qua đi lại thế này, cậu cảm thấy hết sức mới mẻ.

Chơi xong trò đánh thái cực với đám người phiền phức kia một hồi, Lâm Tu Thừa cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn, hắn dập điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng rồi vứt điện thoại sang một bên.

Ngẩng đầu lên lại thấy Trần Hạnh đang thất thần nhìn ra ngoài cửa xe, hắn hỏi: "Đang nghĩ cái gì đây?"

Trần Hạnh không nhìn hắn, lẩm bẩm nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được thấy nhiều người nước ngoài thế này đấy."

Lâm Tu Thừa bị cậu chọc cười, càng lúc càng thấy thích cậu con trai mua được giá rẻ này.

"Nghề nghiệp của anh là gì vậy?" Trần Hạnh quay đầu hỏi hắn, "Anh là ông chủ lớn đúng không? Bá đạo tổng tài kiểu thế?"

Tài xế lái xe ngồi đằng trước cũng là người Trung Quốc, rất dễ cười, nghe được Trần Hạnh nói vậy, đống thịt mỡ sau lưng liền run rẩy không ngừng, cố gắng lắm mới nhịn được cơn buồn cười.

Lâm Tu Thừa hơi động não một chút, không biết nên giải thích thân phận của mình như thế nào, hắn là chủ nhân của Lâm gia, cũng là một người buôn Hoa Kiều với gia sản khổng lồ, suy cho cùng trên đất Luân Đôn này, ai gặp hắn cũng phải tự biết mà nể mặt, chưa cần đợi hắn phải tự giới thiệu, đã có người sẽ chủ động chào hỏi, kính nể gọi hắn một tiếng "Mr.Lim".

Lần phải tự giới thiệu gần nhất, hẳn phải lội ngược về thời hắn còn du học Đại học.

Trần Hạnh đợi một hồi, thấy Lâm Tu Thừa không nói lời nào, lại hỏi tiếp: "Tôi thấy mấy ông già kia nợ anh rất nhiều tiền, hay là anh làm nghề cho vay nặng lãi?".

Tài xế lái xe phì cười ra tiếng.

"Anh muốn nhận tôi làm con trai thật hả?" cậu lại hỏi, "Ba? Daddy? Tiếng Anh gọi là gì vậy? Tôi vẫn còn chưa biết nói tiếng Anh nữa."

Lâm Tu Thừa nhìn cậu, trong mắt mang theo ý cười, nhưng lại không nhìn rõ được đáy mắt.

Trần Hạnh không hề sợ hãi, ánh mắt vẫn như cũ nhìn thẳng vào mắt hắn.

Một hồi sau, Lâm Tu Thừa vươn tay xoa xoa mái tóc vốn dĩ đã rối bù xù của cậu: "Không biết thì phải đi học."

"Cuối cùng có chuyện nào mà anh có thể cho tôi biết được không vậy?" Trần Hạnh gãi gãi đầu, nghi ngờ nói.

Không ai trả lời cậu, cậu cũng sẽ không nhắc tới nữa.

Lâm Tu Thừa không sống ở ngôi nhà cũ mà ông hắn để lại, hắn thấy thích dãy biệt thự ở Kensington của mình hơn, vì vậy hắn mang luôn Trần Hạnh về ngôi nhà đó.

Dãy biệt thự cao cấp này được thiết kế theo phong cách phương Tây hiện đại, nơi đây được quét dọn vô cùng sạch sẽ, đứng từ cửa sổ nhìn ra còn có thể thấy được hơn một nửa quang cảnh Luân Đôn, nếu so sánh tòa nhà u ám chỉ chực sụp đổ kia của Trần gia với nơi này, khác biệt phải nói là cách nhau một trời một vực.

"Đây là phòng của cậu." Lâm Tu Thừa đẩy cửa phòng ngủ khách, nói với Trần Hạnh.

Trần Hạnh lại hỏi hắn: "Ba à, địa vị hiện tại của con trong nhà của con nằm ở đâu thế ạ?"

Lâm Tu Thừa thở dài, bất lực nói: "Gọi tôi là Lâm Tu Thừa, sau này ở nhà thì đừng gọi ba- và tôi khuyên cậu nên ra dáng một người khách cho tốt vào."

Trần Hạnh giảo hoạt cười cười: "Được."

Ăn cơm trưa xong, Lâm Tu Thừa có việc phải đi, hắn gọi tới một đàn em người Trung lai Anh tên là Alex, kêu cậu ta đưa Trần Hạnh đi dạo Luân Đôn. Trần Hạnh cùng Alex đi đến viện bảo tàng Anh Quốc xem sưu tập cổ, miệng cậu vẫn còn nhai khoai tây với cá rán, xung quanh là mà loạt tiếng nói chuyện bằng tiếng Anh mà cậu không tài nào nghe hiểu nổi.

"Ai à, anh có biết Lâm Tu Thừa không?" Trần Hạnh giả vờ lơ đãng hỏi một câu, cậu ghét phải phát âm tên tiếng Anh, thế là gọi tắt Alex thành "Ai" luôn.

Alex tức mà không dám nói, trả lời: "Lâm tiên sinh ai mà chẳng biết, chỉ tiếc là ngài ấy lại không biết tôi thôi."

"Vậy anh biết tôi, cũng có nghĩa là biết anh ấy rồi đó." Trần Hạnh muốn diễn tả lại cảnh tượng ngày đó xài lại với Alex, cậu nhớ gì mô phỏng lại như đúc dáng vẻ Lâm Tu Thừa, "Nếu anh gọi tôi một tiếng đại ca, tôi đảm bảo sẽ giúp anh đổi đời lên hương ở chính Luân Đôn này."

Alex cười giã lã mấy tiếng, Trần Hạnh cao một mét bảy, nhìn bóng lưng còn thấy có chút chững chạc, nhìn mặt thì chỉ là một đứa nhóc mặt đẹp nhưng non choẹt, mặt mũi thì cứ như là thiên sứ, mở miệng lại nói mấy lời lưu manh, nghĩ thế nào cũng thấy buồn cười.

"Sao, anh không tin chứ gì?" Trần Hạnh muốn học theo mấy đại ca trên TV, cũng tay choàng vai Alex, nhưng tức là anh ta lại cậu hơn cậu gần nửa cái đầu, choàng cao thế này có hơi tốn sức, vì vậy cậu đành thả tay xuống.

"Tin mà." Alex dỗ cậu, "Đằng trước là xác ướp đấy, đừng bỏ lỡ mất."

Trần Hạnh xem mấy thứ này chỉ có cảm giác như gà xem tranh, nhưng nếu đàn em đầu tiên mà cậu thu nạp được ở nước Anh này đã lên tiếng, vậy thì đành phải ráng chịu xem với anh ta thôi.

Đến tối lúc sắp tạm biệt, Trần Hạnh lưu lại số điện thoại của Alex, lưu luyến vô cùng vẫy tay tạm biệt với anh ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện