Thượng Quan Uyển nhìn hắn, nghiêm túc chấp hành theo mệnh lệnh giống như những ngày mà cô vẫn còn “dưới trướng” của Nghiêm Kình.

“Em nhớ rõ rồi, lão đại.”

Từ lúc Nghiêm Kình theo cô chạy đến Nam Kinh, cho tới khi quay về lại Moşkva cũng đã tròn trĩnh 6a tháng.

Thượng Quan Uyển nghĩ rằng kiểu gì Nhất Sênh và Nhất Thế cũng nhớ ba mà ầm ĩ cả lên, thế nên phi cơ chỉ vừa đáp xuống sân bay tư nhân. Từ xa, Thượng Quan Uyển đã thấy hai vóc dáng nhỏ nhắn báng yêu chạy ào tới, nhưng thay vì 6ám hắn, thì bọn nhóc lại bám cô...

Có một ðiều mà Thượng Quan Uyển không biết đó là, Nghiêm Kình rất thường xuyên vắng mặt, có khi vì tính chất công việc mà một tháng hắn không có ở nhà là còn ít.

Cho nên bọn nhỏ cũng đã ã quen rồi, không bám lấy hắn như cô đã nghĩ nữa.

ELVN

Chỉ là bọn nhóc lại quấn lấy cô, nhất là Sênh Nhi vừa nắm quần cô vừa khóc, mỗi ðứa một ống chân mà ôm.

“Mẹ về rồi! Mẹ về rồi! Ba đưa được mẹ về rồi!”

Nghiêm Kình cúi người ôm Nhất Sênh 6ễ lên, còn Nhất Thế thì dè dặt nắm tay Thượng Quan Uyển.

“Được rồi, vào trong nhà đi, mẹ của các con cũng mệt rỗi, để mẹ nghỉ một chút nhé?"

"Da!"

Sau khi bọn họ quay lại Moşkva, Nghiêm Kình cũng chỉ dành một ngày để ở lại bên cạnh mẹ con cô. Rồi khi ngày hôm đó qua đi, Thương Kinh dường như rơi vào tình thể căng thẳng, mặc dù trước đây cô là một phần của băng đảng nhưng lúc này hắn nghiêm cấm không để cô rời khỏi nhà nửa bước.

EN

Khắp nơi xung quanh dinh thự đều có người canh gác, dường như không chỉ lính của hắn mà còn có cấp dưới của cha cô điều qua, còn Cận Bạc thì không rời khỏi ba mẹ con cô quá mười mét.

Những ngày kế tiếp Nghiêm Kình thì ði sớm về muộn, có những đêm Thượng Quan Uyển thức chờ cửa hắn, nhưng có nhiều đêm cô quá mệt lại ngủ thiếp đi trên ghễ şofa ở phòng khách.

Cái tình trạng này diễn ra khá thường xuyên mỗi khi Nghiêm Kình về đến nhà, hắn đều phải bễ cô đem về lại phòng ngủ -

Sau khi đặt Thượng Quan Uyển nằm gọn trên giường, chăn êm nệm ấm, hắn mới dành một chút thời gian ra

để nhìn ngắm cô ạ

NOV

ENOVE

EN

Nghiêm Kình cũng chẳng biết Thượng Quan Uyển đã mơ thấy gì mà hai hàng lông mày tinh tế không ngừng va vào nhau, dường như cô đang rất khó chịu.#

Hắn nắm lấy những ngón tay trắng mềm, mân mê chúng trong lòng bàn tay của mình như thể đang an ủi giấc ngủ của cô.

Ai ngờ, cô gái nhỏ trước mặt lại lim dim mở mắt.

“Anh làm em thức giấc?"

Thượng Quan Uyển nhẹ lắc đầu: “Em đang đợi anh."

Nghiêm Kình cúi người nằm kế bên cô, vòng tay rộng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, thế nhưng cô gái nhỏ trong lòng hắn lại có chút ghét bỏ. ELVN

ELVN

“Người anh toàn là mùi tanh, khó ngửi!” Là mùi tanh của máu, cô cũng chẳng biết hắn đã làm gì.

“Vậy đợi anh đi tắm.” Nghiêm Kình khẽ cười trầm vài tiếng, cưng chiều mà hôn lên mái tóc cô: “Buồn ngủ thì cứ ngủ đi.”

Thượng Quan Uyển không đáp chỉ ngước mắt nhìn hắn rời đi, chẳng hiểu vì sao, cô có chút xót xa trong lòng.

Mặc dù biết rõ con đường mà Nghiêm đã đi, đang đi và sẽ đi gặp muôn vàn nguy hiểm, thậm chí đã đến được

giai đoạn đây, Thượng Quan Uyển cũng hiểu rõ Nghiêm Kình phải trải qua những gì. VN

Người đàn ông đó không hề nói rằng phi vụ cuối cùng sẽ ảnh hưởng nặng nề ra sao, nhưng tâm lý của người phụ nữ luôn mách bảo rằng hắn đang đối mặt với cái chết.

Cô biết, mỗi một đêm mà Nghiêm Kình về được đến nhà, là một ngày qua đi hắn vẫn an toàn.

Thế nhưng liệu rằng, tương lai vẫn có thể an toàn được nữa hay không? Rốt cuộc, một kẻ luôn bướng bỉnh cứng đầu, thậm chí ở kiếp trước còn chẳng sợ chết như Thượng Quan Uyển, cuối cùng cũng đã có một nỗi sợ vô hình.

Hiếm lắm mới có một ngày Nghiêm Kình về nhà mà cô vẫn còn tỉnh, thế nên Thượng Quan Uyển không nỡ đi vào giấc ngủ, muốn được nằm trong vòng tay của hắn, nói nhiều hơn một chút.

Đợi cho đến khi cô gái nhỏ ngủ rồi, hắn nhìn đồng hồ để bàn cũng đã hơn ba giờ sáng, người đàn ông khẽ day nhẹ ẫn đường của mình. Lặng lẽ ngồi dậy xỏ dép cầm theo bao thuốc lá và điện thoại ra ngoài ban công.

Hắn bẫm số, gọi đến cho Cận Khiêm.

“Lão đại vẫn chưa ngủ sao?"

“Ngủ gì giờ này nữa?” Nghiêm Kình rít sâu một hơi thuốc lá, ðóm lửa ánh lên trong màn đêm u tối, khóc trắng lập lờ bên sườn mặt góc cạnh: “Anh có một việc cần nhờ cậu.”

“Dạ, anh nói đi?”

“Ngày mai không cần phải đi theo anh, tìm luật sư chuyển nhượng toàn bộ tài sản của anh cho vợ anh.”

“Lão đại? Anh nói thế là có ý gì?”

“Cậu cứ làm theo lời anh nói, chỉ là phòng hờ mà thôi.”

“... Em đảm bảo, anh mà nói ra lời này trước mặt Uyển, con bé sẽ đánh anh không ra hình dạng gì!”

Nghiêm Kình chỉ phì cười vài tiếng, xong cũng chẳng yêu cầu gì thêm mà trực tiếp tắt máy.

Sau cuộc gọi thoại đó, Nghiêm Kình cũng không ngủ thêm nữa, hắn thay đồ chuẩn bị rời đi.

Chỉ là một lần ỗi này, hắn biến mất khỏi mắt cô suốt ba ngày, Thượng Quan Uyển hiểu rõ việc Nghiêm Kình đang làm, thế nên cô mới không sốt sắng quá mức.

Chỉ là...

Không ngờ bến, ngày thứ tư sau khi Nghiêm Kình không về dinh thự, hắn lại nhận được một cuộc gọi

khẩn cấp từ Cận Bạc.

Nếu như từ chính tay Cận Bạc liên lạc tới, thì Nghiêm Kình biết rõ đã có chuyện không hay.

“Lão đại! Tiểu thư và Sênh Nhi... Mất tích rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện