Bầu không khí trong phòng trở lên lạ thường, những tên nhà giàu mới nổi chỉ tập trung vào thú vui của mình, duy chỉ có ba tên là ngồi tâm sự hàn huyên với nhau

Lâm Kha khá nhạy cảm khi hai tên kia dám chọc đúng chỗ ngứa của anh, hắn cảm thấy rất bực dọc và chị muốn trút nỗi sầu này ra mà thôi

" Chưa có sự cho phép của tôi sao dám công nhận địa vị của cô ta. Chẳng phải mấy người muốn chơi vui sao, vậy cứ vui hết mình đi"

Dứt lời Lâm Kha ôm trọn hai nữ nhân vào lòng, trên mặt anh ta trút hết nỗi u sầu. Thấy Tần thiếu gia đã vui vẻ trở lại, Ngụy Vũ và Thiên Duy cũng bớt phần nào sợ hãi

Ba người đắm vui trong cuộc vui bất tận, Lâm Kha muốn quên hết cảm xúc của mình, anh cảm thấy nhẹ lòng bởi nỗi băn khoăn về vấn đề của Y Na. Cứ như vậy cuộc chơi của hắn diễn ra rất náo nhiệt cho đến tận sáng.

Bình minh đã lên quá nửa, Y Na bị những tia sáng của mặt trời đánh thức. Cô cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, đạp vào trước mặt cô là tấm thân của người đàn ông vạm vỡ

" Dậy rồi, trong người giờ thấy sao?" giọng trầm ấm quan tâm của Kỷ Hoành khiến Y na ngạc nhiên



Về chuyện đêm qua cô chỉ nhớ mang máng là anh tới cứu cô, còn cuộc trò truyện trên xe dường như trở nên mơ hồ. Kỷ Hoành giúp cô ngồi dậy dựa lưng vào gối

" Tôi không sao? "

Y Na đáp rồi nhìn Kỷ Hoành bằng ánh mắt dò xét, phải chăng anh cũng đã biết chuyện là bắt đầu từ đâu

" Xin lỗi, do cứu tôi mà em bị liên lụy như vậy"

Ánh mắt anh ta khá chân thành về lời nói, cả hành động anh thức trăng đêm để chắm óc cho cô

" Bọn chúng đã dược sử lí rồi chứ?" Y na khá lo lắng về điều đó, bởi hai tên kia đã hoài nghi về cô, không thể để chúng để ý đến cô được. Nếu bị điều tra chẳng phải cơ hội tái sinh này là vô nghĩa hay sao

"Người của tôi đã sử lí ổn thỏa hai tên kia rôi, chúng chẳng có cơ hội để khai ra gì đâu"

Nghe câu nói nàng của Kỷ Hoành dường như Y Na an tâm được phần nào, anh vẫn không dời mắt khỏi Y Na. Trong lòng cũng đã đoán được nỗi lo lắng của cô nhưng cũng chẳng mảy may hỏi thêm điều gì, bởi anh cũng đã dần hiểu được tính khí của cô sa những lần tiếp xúc ngắn ngủi

Về phía Lâm Kha, hắn đang thỏa mãn sự điên cuồng tra tấn với đám người kia. Ánh nắng đã rọi sáng căn phòng Vip, một đán người quỳ dưới nền đất lạnh ngắt không dám ho he tiếng nào. Lâm Kha tay cầm thắt lưng da quật mạnh về phía đám người đó.

Tầm nửa tiếng trước thôi không khí trong căn phòng này vẫn náo nhiệt lắm, ai đấy vẫn say xưa trong cơn vui. Lâm kha thì tận hưởng cái ôm ấp nóng bỏng của hai nữ nhân kia



Thoải mái, vui vẻ là vậy nhưng bỗng chợt anh ngửi thấy li rượu mà cô gái nhân viên dồn dập mời anh có vấn đề, nhanh thu tay khỏi vòng eo của mĩ nhân, Lâm Kha cầm lấy li rượu lên rồi ngửi hành động như đang định uống li rượu

Ánh mắt của một tên công tử luôn chằm chằm vào nhất cử nhất động của Lam Kha.

" Rượu ngon phải để mĩ nhân nếm thử trước không phải sao?" khóe miệng Lâm Kha nở một nụ cười nhan hiểm

" Không... tôi" Trước sự giãy giụa từ chối của mĩ nhân Lâm Kha mạnh bão gạy miệng dồn hết li rượu vào trong cơ thể cô gái

Cô ta ho sặc sụa, người phụ nữa kia thấy vậy bèn đỡ cô ta rồi lo lắng. Cả căn phòng bất giác trở lên im ắng lạ thường, tát cả ánh mắt nhìn về hướng của Lâm Kha, xem anh ta lại định chơi trò gì mới đây

Bỗng người con gái kia mắt trợn ngược, miệng liên tục sùi bọt trắng, toàn thân co giật dữ dội. Mọi sự chú ý lại đổ dồn về phía cô ta, biết chuyện chẳng lành, Ngụy Vũ quát lên:

" Gọi cấp cứu đi..."

Ánh mắt sắc lạnh của Lâm Kha hướng về phía Ngụy Vũ, nhằm tra hỏi. Bắt gặp ánh mắt giết người ấy Ngụy Vụ ngay lập tức giải thích:

" Anh Kha, em thật sự không biết chuyện này. Nếu cô ta chết há việc này sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của cậu chủ Tần gia hay sao?"

"..."

Nghe được câu nói đó, Lâm Kha dời ánh mắt tra hỏi về phía đám người kia

" Vậy thì vui rồi đây, dám bỏ thuốc lắc vào rượu. Con chuôt này gan cũng to lắm"

Chính bởi sự việc đó mà đã làm cho cả căn phòng phải chịu sự đọa đày này, Lâm Kha đã tra tấn đám người đó rất lâu nhưng vẫn ngoan cố

Nhận ra được sự khác lạ của một tên trong số đám công tử bột kia, Lâm Kha lại gần hắn ta và quất mạnh một phát thắt lưng. Cả đám co rúm lại như gián tiếp đón nhận phát roi kia vậy

Chưa kịp làm gì thêm, hắn đã nhanh miệng van lạy xin tha: " Tần thiếu gia tôi biết mình sai rồi, xin cậu chủ tha mạng cho tôi. tôi biết sai rồi"

" Biết sai rồi sao, cưới cùng chuột cũng chịu ra khỏi hang"

Lâm Kha ra hiệu cho Ngụy Vũ và Thiên Duy, ngay lập tức hai người họ phái người kéo tên đó ra giải quyết. Cuộc hỗn loạn lại càng làm cho Lâm Kha điên tiết, hắn ung dung châm điếu thuốc và cảm thấy mình như bị sỉ nhục nặng, chỉ một nhàu giàu mới nổi mà đã coi anh không là gì trong mắt
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện