Sáng hôm sau Hương về lại Sài Gòn từ sớm, Tâm cũng dậy theo cô. Hương luôn miệng bảo Tâm nên về lại Sài Gòn, cũng báo cho Khanh biết về Kitty. Nhưng mỗi lần nói đến Tâm chỉ cười cho qua chuyện chứ không có ý sâu xa.

Sáng sớm vừa ra cổng đưa Kitty đi học, Tâm lại gặp ngay con mụ Tám đang hóng hớt với mấy bà gần nhà. Nhìn thấy cô mụ Tám lớn tiếng:

- Cũng có làm gì được tao đâu, kêu luật sư lên cũng thưa kiện gì được tại tao nói đúng mà. Cái ngưỡng mà cái bụng chình ình đẻ ra không thấy thằng cha nó là thấy hư thối ra rồi..

Tâm đi ngang, dừng lại phía xa ngay quán bánh canh trước ngõ. Lấy cái ghế định cho Kitty ngồi thì mụ Tám tự dưng co giò định chạy.

Miệng cũng oang oang:

- Đánh tao hả, ngon đánh tao cái nữa coi..

Tâm mím môi nhịn cười, nó thầm nghĩ con mụ to xác mà sợ đòn, bởi người Việt Nam mình lạ lắm.

Cô bán bánh canh là em bà chủ nhà trọ, thấy buồn cười cũng lên tiếng.

- Thôi đi bà Tám ơi, ai làm gì bà đâu, con nhỏ đủ khổ rồi bà kiếm chuyển với nó làm gì cho mang tội vậy..

Cô bánh canh lại nhìn Tâm, cười nói:

- Kitty bánh canh phải không con? Kitty gật đầu, cười ôm búp bê, giọng lí nhí:

- Dạ bà.

Thấy Tâm không nói gì, mụ Tám cũng ăn nhanh lẹ, sau đó chở con gái đi học. Lúc chạy ngang qua chỗ Tâm, bả cố tình nói lớn:

- Không được chơi với con nhỏ đó, nó đỉ đó..

Tâm lại nóng máu, nói cô cô nhịn được chứ nói Kitty cô có cái mạng cùi cũng muốn lều mình bảo vệ con bé.

Cô bán bánh canh can ngăn:

- Thôi kệ con Tám, cái miệng nó tươm tướp chứ dám làm gì ai đâu, mày nhịn đi cho im chuyện.

Tâm rõ bình mình, cô ngồi xuống, nói:

- Cái miệng đàn bà ác thấy sợ, suốt ngày nói xiên nói sỏ, cũng có ngày con tán cho đôi dép vào họng cho câm lại. Hôm qua nhiêu đó chưa đủ hay sao đó dì.

- Mày cũng có hiền đâu, thôi nhịn đi con..

Tâm im lặng, cô rõ là không phải người hung dữ, nhưng kể từ khi ôm bụng bầu về đây sống, cô đã dần thành đàn bà chua ngoa. Bởi lẽ bà Tám không phải là người đầu tiên kì thị cô, trước kia còn có nhiều người hơn nữa. Họ nói cô ăn chơi các kiểu, cặp ông này thằng kia nên có chữa mà không ai nhận. Lúc đầu lòng cô cũng đau lắm chứ, cũng ra sức giải thích cho bản thân nhưng mà càng ngày lời đồn đại càng nhiều, cô gần như đã chai lì không còn buồn giải thích nữa...

Con cô không có cha nhưng cô cũng không để con cô thiếu thốn cái gì, dù cô không chồng nhưng cũng chưa ra đường đứng tiếp khách. Ấy thế mà xã hội vẫn không tha cho cô, họ vẫn nói rằng cô làm đỉ, con cô là con hoang. Cô là mẹ đơn thân, mẹ đơn thân không xấu nhưng rất tiếc xã hội luôn không hề có quá nhiều người tốt!

Gác lại suy nghĩ của mình, cô cho con ăn sáng xong lại đưa con bé đến trường. Nhìn thấy cô giáo đón con bé vào lớp mà lòng cô như yên ổn lại, dắt xe ra khỏi trường, chú bảo vệ giữ xe cho cô cả đêm qua cười cười, nói:

- Cô Tâm thôi đừng buồn, cái bà Tám tính nết xưa giờ như vậy đó.

- Dạ con biết rồi chú.

Dắt xe ra đi làm, cô tranh thủ chạy nhanh đến công ty, hôm nay lên hàng mới, đi trễ tổ trưởng mắng chết.

Sau khi sinh Kitty được 3 tháng, cô gửi con tư nhân để xin đi làm. Khó khăn lắm xin vào được một công ty may quần áo vốn nước ngoài. Công việc vất vả, lương ngót 6 triệu / tháng, thật sự có khi không đủ cho 2 mẹ con nếu mà tháng đó Kitty bệnh vặt. Mà ban đêm cô phải gửi con cho bà chủ nhà trọ để đi bán kẹo ở mấy quán ăn, một đêm cũng được mấy chục đến hơn trăm, có hôm lễ lộc thì được khá hơn chút, tiền đó cô để một ít bỏ heo để giành cho Kitty mua đồ Tết.

Cuộc sống cơ cực là vậy nhưng mà cô chưa bao giờ nghĩ sẽ quay về nhà hay là tìm lại cha cho con gái. Bởi vì nhà cô không cần cô, bà nội của con cô cũng chẳng cần con bé. Nếu đã thế người dư thừa là mẹ con cô quay về làm gì để mà tủi nhục?

Biết là với đồng lương đó sau này khi Kitty lớn hơn chút cũng không đủ trang trải cho con, cô lại chỉ biết cố gắng kiếm tiền để mai này ra mở cái tiệm may sửa quần áo với bán nước mía giải khát, có bàn với bà chủ nhà trọ nhưng vẫn chỉ là bàn thôi vì vốn cô chưa đủ.

Một ngày vất vả trong công ty, vừa tan làm cô chạy nhanh đến đón con, sau đó gửi con cho bà chủ nhà trọ trông giúp. Về thay bộ đồ gấu thỏ, cô chạy xe đến khu ăn uống bán bánh kẹo, hôm nay là ngày lễ tình nhân nên cô mua thêm ít bông hồng, bán 10k 1 cây kiếm thêm chút ít.

Hôm nay quả thật đông vô cùng, vừa đến nơi, cô thấy Dũng kẹo kéo đang hăng say hát. Cô qua gửi xe trong công viên, đi bộ lại chỗ Dũng.

Thấy cô, Dũng cười, ý bảo chờ nó hát hết bài.

- Ủa hôm qua sao không ra má?

Tâm kề sát tai Dũng:

- Bị bắt lên phường.

- Vụ gì vậy mẹ, đi đánh lộn sao không rủ con?

Tâm cười trong lòng, thằng quỷ Dũng bóng này hôm qua mà bà Tám gặp phải nó chắc hôm nay nát mặt.

- Thôi đi mẹ, mày hát đi, tao đi bán chút.

Nói rồi Tâm ôm bó hoa với mớ bánh kẹo đi bán, công nhận hôm nay mấy anh sộp quá, mua cho bạn gái quá trời.

Tâm bán đến 10 giờ, thấy cũng trễ nên định đi về, vừa hay bước ra lại nghe giọng một người đàn ông kêu lại.

Quay sang nhìn, cô ngây người mất mấy giây...

Khanh...đây là Khanh mà!!!

Tiếng Khanh vẫn trầm như trước:

- Hoa bao nhiêu 1 bông em?

Tôi vẫn chăm chú nhìn anh ta, cái gương mặt không tính là quá mức đẹp trai nhưng nếu nói ngang ngửa ca sĩ trẻ bây giờ thì không quá. Nhưng hình như qua năm tháng nó đã thêm nét chững chạc, phong trần và nam tính..

- Em..em hoa bao nhiêu 1 bông?

Khanh vỗ vai Tâm đến mấy lần cô mới hoàn hồn trở lại, biết chắc là anh không nhận ra cô vì giờ đây cô khác gì con gấu to bự. Lấp bấp, cô trả lời:

- 10 ngàn 1 bông...

Khanh mỉm cười, nụ cười rất đẹp:

- Vậy lấy hết cho anh đi, bao nhiêu?

Tay tôi run run, đếm tới đếm lui còn được 21 bông...

- 21 bông là 210.000 anh..

Khanh móc ví, anh đưa cho cô 1 tờ 200.000đ và 1 tờ 100.000đ, nói:

- Cho em luôn, mà em đem hoa lại tặng cô gái ngồi kia giùm anh.

Tâm ngó lên phía trước, cô gái với gương mặt tinh xảo xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo, cô ấy mặc chiếc váy xòe màu đỏ sang trọng. Bất giác bản thân muốn hỏi nhiều thêm một chút:

- Vợ anh hả, đẹp quá?

Khanh đang sắp mấy bông hoa hồng, anh nhìn cô, tự nhiên trả lời:

- Ừ xinh đúng không?

" Ừ xinh đúng không?", Tâm có chút nghẹn đắng ở cổ, đến bây giờ cô mới biết bản thân mình cũng không hề mạnh mẽ như mình nghĩ.

Khi đối mặt lại với Khanh thì trái tim cô lại có chút đập rộn ràng, rồi khi anh nói cô gái xinh đẹp kia là vợ sắp cưới, cô lại một lần nữa đau lòng. Hóa ra cô cũng ghen tị, cô cũng biết buồn...

- Rồi em đem mấy bông này đến tặng cô ấy giúp anh..

Tâm ôm bó hoa, cầm 300.000đ mà Khanh đưa, lòng cô nghẹn ứ không biết diễn tả thế nào.. Đến gần cô gái, cô khẽ vỗ vai cô ấy, nói:

- Chị, có anh kia tặng cho chị hoa..

Cô gái xinh đẹp nhìn cô, gương mặt cô ấy không đẹp như khi nhìn xa, nhưng nếu so với cô thì cô ấy ăn đứt. Nhìn cô gái nhận được hoa cười hạnh phúc mà cô cảm thấy buồn buồn.. Lại tự cười giễu cợt trong lòng, Khanh có vợ chẳng đúng ý cô sao, buồn cái gì, cô buồn cái gì chứ?

Phía này Khanh đi lại, ôm lấy cô gái, hai người hôn nhau trước bao nhiêu con mắt. Không có sự ganh tị, ai nấy đều thầm khen trai tài gái sắc đến với nhau thật tốt.. tốt thật, chắc Khanh vui lắm, mẹ Khanh chắc cũng thích cô ấy lắm...

Quay lưng bước đi, vừa đi được mấy bước cô gái kia đã quay sang kéo cô lại. Họ muốn cô chụp cùng họ một tấm ảnh để chứng minh cho tình yêu của họ. Cô từ chối nhưng Khanh nhất quyết yêu cầu, anh ta nói sẽ trả thêm cho cô. Cô nhìn Khanh, trong lòng lại cuộn lên bao nhiêu con sóng dữ. Cũng là chụp một tấm ảnh thôi mà, có gì không được đâu?

Cô đứng giữa, hai người họ đứng hai bên, cô có con với người đàn ông này... nhưng ngày hôm nay lại đứng ra làm chứng cho tình yêu của anh và cô gái khác... Đến cuối cùng thì cuộc đời này còn cái gì trái ngoe nhiều hơn nữa không?!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện