Ngay khi cô gọi cho Khanh, anh cũng hoảng hốt nhưng ít ra anh vẫn bình tĩnh hơn cô nhiều. Anh bảo cô về nhà đợi, anh đang trên đường về, anh sẽ cố gắng về nhanh nhất và cho người tìm Kitty.

Tâm giờ phút này đau lòng, lạc lõng, cô chạy đến nhà Hương rồi cả cô, Hương và Vinh cùng đi tìm Kitty.

Tối muộn, đôi chân cô vẫn bước không ngừng trên đường, miệng cô khô khốc, nước mắt đã chẳng còn rơi được nữa rồi.. Cô cứ đi, cứ đến đâu gặp người cô cũng hỏi thăm, hỏi xem họ có ai thấy con gái cô đâu không....

- Tâm ơi nghỉ chút rồi đi nữa, tao thấy mày sắp không chịu nổi rồi.

Tâm lắc đầu, cô giờ phút này còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa.

- Chưa tìm được Kitty tao không có tâm trạng ăn uống đâu Hương ơi, giờ con bé còn chưa được ăn gì hết thì tao làm sao mà ăn uống cho được đây.

Hương cũng im lặng, cô biết Tâm sẽ không chịu về đợi đâu nhưng nhìn thấy bạn mình gần như kiệt sức, cô thật sự chịu không được. Quay sang Vinh cũng đang lo lắng, Hương hỏi nhỏ:

- Khanh nói khi nào về? Vinh trả lời:

- Chắc sắp về rồi, Khanh bắt chuyến bay gần nhất, giờ chắc cũng tới sân bay Tân Sơn Nhất.

Hương gật đầu, giờ phút này chỉ mong cho Khanh về kịp, nếu không Tâm e là sẽ suy sụp mất.

- Kitty ơi... Kitty...

Tiếng Tâm trong đêm vắng như khuấy động cả khu phố yên tĩnh, có mấy người tò mò liền đi ra nghe ngóng xem có chuyện gì, ai nấy khi nghe đến có trẻ mất tích cũng hoảng hốt, không phụ giúp được nhiều nhưng vẫn nghe ngóng nhìn xem giúp.

Tâm thật sự mệt lắm rồi, cô từ sáng giờ chỉ ăn một bát bánh canh còn đâu nước cũng chưa uống, suốt từ chiều đến giờ chạy đi tìm Kitty, bản thân cô chỉ có thể dùng ý chí để mà chịu đựng.

Tiếng chuông điện thoại phá vỡ không gian yên tĩnh, Tâm ấn máy nghe là Khanh gọi.

- Tâm em về nhà anh ngay đi, nhà ở khu chung cư, bọn anh tìm được Kitty rồi...

Tâm mừng như điên, cô hét lên:

- Thật không anh, thật không? Được được rồi, em về ngay, về ngay...

Tâm tắt máy, cô nắm lấy tay Hương, giọng gấp gáp:

- Hương ơi về đi, tìm được Kitty rồi, mày đưa tao về ngay đi.

Hương cũng gấp, cả 3 người nhanh chóng lên xe của Vinh chạy về nhà của Khanh gấp.

Vừa đến nhà Tâm đã thấy có rất nhiều người đang đứng, thấy cô đi vào ai nấy đều gật đầu, từ xa cô đã nghe giọng của Kitty mếu máo:

- Mom ơi mom...sao mom không đến rước con?

Tâm nhìn thấy con cô vỡ òa như đứa trẻ, hai tay ôm con vào lòng, khóc không ra hơi.

- Mom đây, mom xin lỗi... con có đói không, có bị thương ở đâu không con?

Kitty gật đầu, con bé khóc thút thít:

- Mom ơi... con chó nó dí con chạy... mom ơi mom...con sợ lắm..

Tâm nhìn con khóc cô cũng khóc, hai mẹ con ôm nhau khóc một hồi lâu, mãi đến khi Hương sụt sùi đi đến an ủi mẹ con Tâm mới nín.

Người đàn ông mặc áo đen đứng trong góc nãy giờ mới lên tiếng:

- Chị Tâm em tìm được Kitty ở nhà dân, con bé chạy lạc đến đó được mọi người cho uống nước và ăn cơm. Trên chân bé Kitty cũng bị trầy, em cũng đưa đến y tế xử lý sau đó mới đưa con bé về.

Tâm đến giờ mới để ý đến mọi người xung quanh, có chút ngạc nhiên khi ai nấy đều mặc đồ đen gương mặt điềm tĩnh lịch sự. Thấy cô khó hiểu, người đàn ông cười nói:

- Bọn em đi theo anh Khanh, chị yên tâm đi bọn em không phải người xấu đâu.

Tâm gật đầu, cô khàn giọng nói:

- Không tôi không nghĩ mấy anh là người xấu, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đem con tôi về, tôi cảm ơn các anh nhiều lắm...

Cũng vừa lúc ấy Khanh ở ngoài cửa đi vào, gương mặt anh hốc hác lại trông rất tiều tụy. Thấy Tâm và Kitty, anh đi nhanh đến ôm hai mẹ con vào lòng, anh lo lắng hỏi:

- Sao vậy em, sao con lại đi lạc... thôi không sao rồi, không sao rồi... anh về rồi đây không phải sợ nữa...

Tâm thấy Khanh, cô bất giác khóc càng lớn, ôm lấy anh, mùi hương nam tính trên người anh phả ra khiến cô như yên tâm thêm phần nào...

Khanh lại vuốt ve Kitty, lại quay sang dỗ dành Tâm:

- Anh đây mà, không phải sợ nữa, anh ở đây.

Xung quanh thấy cô khóc nức nở cũng không muốn làm phiền, ai nấy đều gật đầu rời đi, Khanh cũng gật gật đầu trong mắt toàn là ý cảm ơn sâu đậm.

Đợi đến khi Tâm khóc xong, Khanh lại đưa mẹ con Tâm lên phòng ngủ, anh thay Tâm tắm cho con gái, sau đó cho con ngủ còn Tâm lại xuống bếp nấu gì đó ăn, cả anh và cô đều chưa ăn gì.

Tâm cả người mệt mỏi, cô ngồi trên ghế ngồi đợi nồi canh trên bếp sôi sẽ nhấc xuống. Ai ngờ cứ ngồi một lúc lại ngủ quên mất, đến khi tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường, kế bên Khanh đang ngủ say. Nhìn nhìn anh, lại xê người nép vào người anh, hít hà mùi thơm trên cơ thể anh, cô bất giác mỉm cười, cứ thế một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng hôm sau Khanh đưa cô về nhà còn Kitty thì đưa đến trường hợp học, vừa đến đã thấy bà Lan đứng trông ở trước cửa, thấy cô bà có chút giận dữ, liền hùng hổ trách mắng:

- Tâm, cô ỷ có thằng Khanh ở đây thì tôi bỏ qua cho cô sao, hôm qua bạn bè tôi đến chơi cô dám đem con chó của thằng Khanh đi làm thịt đãi mọi người, lại còn không về dọn dẹp để sáng tôi dậy xém chút trượt chân té rồi. Cô làm dâu làm con cái kiểu gì vậy hả?

Khanh cau có, gương mặt anh không chút dịu dàng:

- Mẹ nói con chó gì, là con Mía?

Bà Lan gật đầu, Nhi cũng thức thời liền đem đoạn video Nhi quay được ra cho Khanh xem. Trong video, Tâm khó chịu khi chặt thịt chó đã làm sẵn, gương mặt cô nếu nhìn kỹ liền thấy xanh mét chứ không tốt lành gì.

Nhi cũng sụt sịt:

- Anh Khanh, con Mía chắc chị Tâm không biết mấy nên đem làm thịt đãi khách... nói cũng tội cho chỉ tự dưng có cô kia thèm thịt chó nên.... em có can mà chị không nghe...

Tâm cười mỉa mai, cái chuyện nhảm nhí như vậy mà hai người họ cũng đi bịa ra cho bằng được, thật sự cô không hiểu nổi hai người này nữa rồi..

Thấy Khanh nhìn cô, trong mắt có chút giận dữ, bà Lan với Nhi chắc mẩm là lần này Khanh giận thật sự.

- Con thấy chưa Khanh, rước cái của nợ này về làm gì hả, mẹ thương mày mẹ mới...

Bà Lan chưa nói hết câu đã bị Khanh ngăn lại, anh nắm tay kéo Tâm vào trong, bà Lan với Nhi cũng vội đi vào.

- Mẹ ngồi xuống đó đi, con hỏi cái này chút.

Bà Lan có phần khó hiểu:

- Khanh... có chuyện gì hả con?

Khanh hết nhìn bà Lan lại nhìn đến Nhi đang ngồi kế bên, anh hít một hơi mới nói tiếp:

- Hôm qua sao mẹ không đi rước Kitty?

Bà Lan hốt hoảng, gương mặt bà khẽ biến sắc, lại nhìn sang Nhi:

- Mẹ... mẹ có kêu con Nhi đi rước cháu mà tại hôm qua mẹ say...quá...

Nhi nghe đến đây mí mắt giật giật, thật sự hôm qua bà Lan có nhờ cô rước con bé nhưng vì một phần muộn giờ hẹn với bạn, phần vì ghét Tâm nên cô không đi rước... Giờ lại thấy Khanh truy cứu đến, hoảng sợ cô đổ hết lỗi lên người bà Lan.

- Ủa mẹ... huhu... hôm qua mẹ có nhờ con đâu, lúc con ra mẹ đã ngủ rồi mà..

Bà Lan có chút giận, bà say thì say nhưng vẫn nhóm rõ hôm qua Nhi mặc áo màu gì, lúc cô đi ra bà còn nhắc đi nhắc lại là đến trường rước Kitty.

- Nhi, mẹ hôm qua kêu con đàng hoàng mà sao con lại nói không có?

Nhi phóng lao thì phải theo lao, cô cũng cố đem phần lợi về mình:

- Con đó giờ luôn nghe lợi mẹ mà, có khi nào con cãi mẹ đâu... anh Khanh thật sự mẹ hôm qua không có nhờ em...

Khanh cau mày, anh nhìn hai người đến cả anh cũng không phân biệt được ai thật ai giả, trong lòng lại càng bực tức.

- Thôi đi, hai người lớn rồi mà, mẹ ơi.. Tâm có điểm gì xấu đến nổi như thế hả mẹ? Hôm qua mà bọn con không tìm được Kitty thì bây giờ mọi chuyện đi xa lắm rồi.

Bà Lan cuốn quýt thật sự, bà hốt hoảng:

- Khanh con nói gì, cháu mẹ bị làm sao?

- Còn sao gì nữa mẹ, con bé chờ không thấy ai đón nên đi lạc, gần khuya mới tìm được, may mà có người dân thấy thương cho ở nhờ... Con thật sự không hiểu nổi mẹ, mẹ chèn ép Tâm thì thôi đi sao mẹ lại làm như vậy với cháu của mẹ?

Tâm quan sát nãy giờ, cô biết chắc bà Lan không cố ý, mặc dù bà ghét cô nhưng lại thương Kitty lắm không có việc gì bà phải làm như thế cả, còn về phần Nhi.... cô ta thật sự đáng ngờ.. Kéo tay Khanh, Tâm nhỏ nhẹ nói:

- Anh mẹ chắc quên thôi...

Thấy Khanh im một chút, cô mới nói tiếp:

- Mẹ ơi, mẹ không thích con con biết con không có trách mẹ, con Mía con cũng không có đem làm thịt, con để nhờ nó ở nhà bạn con. Con không hiểu sao mẹ phải làm vậy nhưng chiều ý mẹ con thật sự không cãi câu nào. Chuyện của Kitty con thật lòng không trách mẹ, cái đó con nói thật lòng nên mẹ không phải buồn đâu, còn ai cố tình gây sự trước sau gì cũng chẳng yên ổn. Dù sao con bé cũng không sao vẫn lành lặn khỏe mạnh đi học nên không có việc gì.... giờ sắp trưa rồi con đi chợ mua đồ về nấu cơm trưa, mẹ có muốn ăn gì không để con mua luôn?

Bà Lan nghe rõ từng câu từng chữ của Tâm nói, bà lại nhìn thấy rất rõ biểu cảm của cô... Thật lòng bao nhiêu phần trong lòng bà hiểu rất rõ.. Một thân một mình nuôi con từng ấy năm nói không nhận ra ai thật lòng ai không thật lòng thì chẳng khác nào nói bà ngu ngốc. Lại nhìn về phía con trai, thấy con trai bà cũng đã nguôi đi phần nào, bàn tay Khanh vẫn nắm chặt lấy tay của Tâm, lòng bà có chút khó chịu nhưng cũng không phải là quá khó chịu chỉ là thật sự không vui.

- Ăn gì cũng được..

Thấy bà chịu trả lời, Tâm xem như cũng nhẹ đi phần nào. Cô cũng muốn lợi dụng chuyện này mà tranh thủ lấy tình cảm của bà. Đã chấp nhận sống cùng Khanh cô đã không còn có ý nghĩ mặc kệ bà, dù sao bà cũng lớn tuổi, cô nên dĩ hòa vi quý, lấy tấm lòng mà đối đãi, cô tin rằng trước sau gì bà cũng chịu mở lòng với cô. Tâm cũng không mong bà thương cô như Khanh nhưng chí ít bà đừng nhét ai đó vào giữa cô và Khanh là cô đã thấy biết ơn bà nhiều lắm rồi.

Phàm là con dâu nào cũng muốn làm một nàng dâu thật tốt thật hiếu thảo, nhưng cũng phải nhìn lại xem mẹ chồng thật sự có muốn hay không?

Khanh thấy bà Lan buồn buồn, trong chuyện này thì anh chẳng tin ai, kể là bà Lan hay là Nhi. Thà không nghĩ đến thì thôi nhưng khi biết hai người này cố ý đem con Mía ra để chèn ép Tâm cũng đủ khiến anh phát điên lên được. May là Tâm nói cho anh biết trước, nếu không thì chẳng biết sẽ thế nào. Nghĩ lại càng bực, anh kéo tay Tâm ra ngoài mặc cho bà Lan với Nhi muốn làm gì thì làm. Mẹ anh thì anh thương nhưng vợ anh anh càng thương nhiều hơn nữa, nếu mẹ anh cứ chèn ép Tâm mãi thì dù bà ngoại anh có sống dậy anh cũng không nể mặt mà đưa Tâm đi.

Thấy Khanh với Tâm đi rồi, Nhi mới thở phào một tiếng, lại thấy bà Lan gương mặt không vui, cô liền ngồi xuống ôm vai bà an ủi:

- Thôi mẹ đừng buồn, bé Kitty cũng không sao mà nhưng mà mẹ thấy con Tâm không, nó vênh mặt ghét không chịu được. Mẹ yên tâm đi, lần sau con sẽ không để nó ăn hiếp lên mặt với mẹ nữa đâu...

Bà Lan không nói gì, Nhi nghĩ chắc bà khó chịu nên cũng không nói nữa, liền hôn bà mấy cái rồi đi lên phòng, cô lần này có hẹn chat với bạn trai mới quen...

Bà Lan nhìn theo Nhi, ánh mắt bà thâm trầm buồn bã, bà say chứ không phải bà bị đãng trí, những gì hôm qua bà vẫn nhớ rõ. Nhi nó thật sự không tốt lại không thương bà như bà nghĩ. Thoáng chốc thở dài lại nghĩ tới Tâm... gương mặt bà lại trùng xuống..

Sau chuyện của Kitty, bà Lan xem chừng không chèn ép Tâm nữa. Thái độ bà vẫn lạnh nhạt nhưng không khắc khe như trước, riêng bà với Nhi cũng cứ thân thân thiết thiết như cũ nhưng thật sự chỉ có bà Lan biết, trong lòng bà ngày càng có khoảng cách với Nhi.

Hôm nay Tâm và Khanh đi học lớp hồi cấp 3, Khanh đi được vài lần còn Tâm thì đây là lần đầu tiên. Ngồi trên xe, cô cứ xoay xoay người khó chịu vì đôi giày cao gót Hương đưa cô mang không quen nên cứ thấy ngứa ngáy không thoải mái. Khanh nhìn sang cô, anh hỏi:

- Em sao vậy, thấy khó chịu chỗ nào hả?

Tâm gật đầu, cô cứ xoa xoa chân:.

- Đôi giày này... em mang không quen nên đau quá.

Khanh nhíu mày:

- Đau sao em lại mang làm gì cứ nghe lời con Hương, đau nhiều không em?

Tâm lắc đầu:

- Không đau lắm, vì em muốn cao một chút, cứ mang giày thấp lẹp xẹp lại thấp hơn anh đến hơn một cái đầu...

Khanh bật cười, anh xoa đầu cô:

- Vợ chồng già có mụn con 5 tuổi rồi mà em vẫn để ý việc đó hả?

Tâm đỏ mặt, cô huých vào vai anh:

- Ai là vợ chồng già với anh, anh già nhưng em không già đâu.

Nghe cô nói Khanh bật cười ha hả, gật gật đầu:

- Ừ anh già... nhưng mà anh khỏe!

Tâm lại càng đỏ bừng mặt, cô vội chữa cháy:

- Anh... sao ăn nói không ý tứ gì vậy?

- Chỗ nào không ý tứ, anh bảo anh khỏe chứ có bảo gì đâu...hay là em đang nghỉ đến vấn đề kia??

Biết anh đang trêu, cô chu môi nói:

- Anh mà khỏe, xì...

Khanh cau mày, gương mặt có chút nham nhở, anh tấp xe ngay bên đường, chốt cửa xe, chồm sát qua người cô, giọng điệu ám muội, anh hỏi:

- Em nói sao, anh không khỏe hả?

Tâm cuốn quýt cô định bỏ chạy nhưng không thành, chỉ có thể lấp bấp mà nói:

- Không....khỏe... anh khỏe mà..

Ôi cha mẹ ơi, nói không khỏe đi, tối nay kiểu gì cô cũng bị anh vờn cho ra bã. Còn nhớ lại hôm trước nghe lời mấy bà trên mạng cho chồng uống rocket để thử xem có tốt như quảng cáo không, kết quả cô nằm lê lếch không dậy nổi, càng không bước xuống giường được nửa bước vì hai chân cứ va vào nhau.. Bình thường đã trâu bò quần nhau mấy tiếng, uống cái đấy vào thì đến sáng hôm sau... Bây giờ mà gan lỳ bảo anh không khỏe thì xác định hôm sau không bước chân được ra đường mà hít khói bụi.. Eo ôi ghê quá!!!

Cô chồm lên hôn lên mặt anh, cười hì hì như lúa được mùa:

- Ông xã ơi... anh là số 1 là số 1!!

Khanh nhìn đến gương mặt méo mó nịnh nọt của cô liền bật cười, xoa xoa tóc cô rồi lại tháo dây an toàn, anh cười nói:

- Thế thì ông xã ghi nhận, sau này sẽ cố gắng hơn nữa.. bây giờ thì đi thôi, xuống mua đôi giày khác rồi đi tiếp..

Nói rồi anh xuống xe, đi qua bên chỗ cô mở cửa xe cho cô, phong cách lịch lãm, gương mặt xuất thần lại diện một cây đen phong trần... Tâm cứ nhìn anh đến ngơ ngác, anh đẹp trai cô biết nhưng càng già càng đẹp thì cô mới biết lần đầu.

Sơ mi đen, quần âu đen, giày da đen bóng loáng... phong cách tổng tài thật sự quá hợp với anh, khéo có người không biết còn nghĩ anh đi làm chú rể đấy.

Nắm lấy tay anh, Tâm mỉm cười đi vào trong, xung quanh bao nhiêu cặp mắt đang nhìn theo. Tại vì cô không biết chứ nhan sắc của cô cũng rất nổi trội, không nhìn đến cái khác, chỉ nói đến đôi chân có chút dài kia cũng đủ khiến người ta ao ước..

Vào cửa hàng bán giày cho nữ, Khanh chọn cho cô một đôi giày sandal cao 4 phân gót vuông dễ đi. Vì cô không quen đi giày cao gót bít chân nên đầu ngón chân đều đỏ ửng.. Khanh kéo cô ngồi xuống, tháo đôi giày kia ra, vừa nhìn thấy chân cô teo tóp đỏ ửng mặt anh lại cau có.

- Đem đôi này quăng đi, chân em đỏ hết rồi, có đau lắm không?

Vừa nói anh vừa xoa xoa chân cho cô, lại chán ghét đá đôi giày cao gót của Hương qua một bên. Tâm vừa tiếc vừa thấy ngại ngùng, cô co co chân về, nhỏ giọng nói:

- Anh đừng xoa để em tự làm được rồi, người khác nhìn vào sẽ cười anh đó.

Khanh không nghe, anh nhìn lên một vòng thật sự có nhiều ánh mắt đang đổ về phía anh nhưng anh vẫn cứ ôm lấy chân cô vừa xoa vừa matxa cho thông máu.

- Ai muốn cười cứ cười, vợ anh anh lo chứ có lo vợ ai đâu. Em ngồi yên đi, anh xoa một chút sẽ dễ chịu thôi. Ngoan!

Tim Tâm như rớt vài nhịp, một chữ ngoan của anh đã đủ khiến cô bay tận mây xanh...

Một nữ nhân viên đem đến cho anh đôi giày size 36 đúng kiểu anh chọn. Lại thấy anh đang ân cần xoa chân cho bạn gái, tướng mạo anh đẹp trai còn cô gái ngồi đây lại xinh gái, không khỏi cảm thấy như trong ngôn tình liền lén lấy điện thoại quay một lúc. Về sau đoạn video ấy được phát tán trên mạng, cư dân mạng trầm trồ khen nức nở, chỉ có nam nữ chính là hoàn toàn không biết gì.

Mua cho Tâm giày xong, Khanh và cô tiếp tục đến chỗ họp lớp. Vừa đến trước nhà hàng, Hương đã réo gọi liên tục.

- Mày đến chưa?

Tâm vừa nghe máy vừa vuốt lại tóc:

- Rồi rồi đang vào đây.

Khanh đỗ xe xong tiến đến nắm lấy tay Tâm, anh nói:

- Đi, nắm lấy tay anh.

Cô mỉm cười, cứ thế đi theo anh, quãng đường phía trước chỉ cần anh chịu nắm lấy tay cô, cô không ngại sẽ đi cùng anh mặc cho quãng đường ấy chông gai xấu xí đến dường nào!

Trước cửa phòng bao của khách sạn, Tâm có chút hồi hộp, cũng đã 5 năm rồi cô không tham gia mấy bữa tiệc như thế này. Đám bạn cấp 3 cũng ngót 7,8 năm gì đó chưa gặp mặt không biết bây giờ thành ra như thế nào rồi.

Thấy tay cô ra nhiều mồ hôi, Khanh cầm lên hôn một cái, cười cười nói:

- Không cần lo, đi theo anh là được.

Tâm gật đầu, cô bước theo Khanh, vừa vào trong cả phòng dường như đều quay ra nhìn. Hương thấy cô liền buông đĩa trái cây xuống, miệng ríu rít:

- Tâm, tụi mày bò đến à sao mà lâu thế?

Bên trong nghe Hương gọi một tiếng Tâm, ai nấy đều ngạc nhiên... không nghĩ là đã 7,8 năm không gặp mặt mà lần này Tâm lại chịu đến. Không ít người vui vẻ ra mặt vì khi còn đi học Tâm rất hòa đồng lại được mọi người yêu quý, đặc biệt là cánh đàn ông.

- Tâm là Thanh Tâm phải không, hoa khôi khối mình đây mà?

Tâm mỉm cười, gần như nhận ra đây là lớp trưởng lớp 12 của cô:

- Chào Phương nha, lần này mới gặp được mọi người.

Phương lớp trưởng bật cười, lại nhìn thấy Khanh nắm lấy tay cô, liền hiểu ra mọi việc, quay sang Khanh, anh cười hỏi:

- Khanh...như vậy là sao hả?

Khanh cũng không muốn giấu, cười ha hả nói:

- Vợ tôi, vợ tôi mấy chú à!

Cả phòng ồ lên, ai nấy đều lấy làm vui vẻ. Mà xã hội thường là có người vui cũng sẽ có người không vui, trong đây cũng sắp có một người không vui như thế!

Buổi tiệc ăn uống bắt đầu, vì mấy thành viên trong lớp đều thuộc dạng khá giả nên phòng bao cũng rộng rãi và tiện nghi. Ăn xong mọi người bật máy hát karaoke, suốt buổi Tâm ngoại trừ nói chuyện với Hương thì đều được Khanh nắm tay không rời. Khanh sợ cô mệt nên không muốn bia nhiều, cũng định đưa cô về trước.

- Mệt không em?

Khanh hỏi, lại đưa cho cô một trái nhãn đã được bóc vỏ và hạt. Cô nhận từ tay anh, mỉm cười nói:

- Không, vui mà..

Khanh lại cười, anh lau tay sạch sẽ lại kéo cô đến sát người, khẽ hôn lên má cô khiến mặt cô đỏ bừng... Có người trong phòng nhìn thấy được không hẹn mà ai nấy đều cười tủm tỉm, Khanh với Tâm khi cấp 3 là một cặp, ai cũng muốn bọn họ về với nhau vì nhìn họ đứng chung một chỗ thôi cũng thấy rất đẹp mắt. Hóa ra sau bao nhiêu năm lại thành sự thật, ai nấy đều vui mừng..

Phía sân khấu nhỏ, Hương đang tranh micro với một người bạn, bên cạnh Tâm có một chỗ trống, liền có người lấp vào.

- Tâm lâu lắm không gặp, em khỏe không?

Tâm quay sang nhìn là Phụng, ngày trước cô cũng thân với Phụng lắm, lớp 12 Phụng ngồi cùng bàn với Khanh.

- Ơ chị Phụng, nãy giờ em không thấy, chị đến khi nào vậy?

Phụng cười cười, trên gương mặt trắng trẻo quầng thâm ở mắt lại khá dày trông có chút tiều tụy.

- Chị vừa đến, em với Khanh.... là vợ chồng à?

Tâm cười mỉm, cô gật đầu:

- Dạ bọn em có con 5 tuổi rồi.

Phụng ngạc nhiên, nếu nhìn kỹ liền thấy bàn tay cô co lại, nhìn kỹ nữa sẽ thấy gương mặt cô có gì đó kỳ kỳ.

- Chúc.. chúc mừng em nha, hai người xứng đôi lắm..

Khanh nghe cô nói chuyện quay sang nhìn thử, đến khi thấy Phụng, chân mày anh cau lại, có chút không vui:

- Phụng... em đến khi nào vậy?

Phụng nhìn anh, ánh mắt dịu đi một chút:

- Vừa đến, quên chúc mừng anh và Tâm, hai người rất đẹp đôi đấy!

Khanh cũng không nói gì chỉ khách sáo cảm ơn:

- Cảm ơn em, đến muộn thì gọi gì đó ăn đi.

Tâm cũng phụ họa theo:

- Ừ đúng đó chị Phụng, ăn gì không?

Phụng lắc đầu, cô có điện thoại liền ra ngoài nghe, đến khi cô vào lại cáo tụi mọi người vì có việc bận. Cũng không ai giữ lại vì công việc quan trọng hơn.

Lúc chào tạm biệt Tâm và Khanh, Tâm cảm thấy Khanh không mấy vui vẻ còn Phụng ánh mắt lại rất lạ.... Có cảm giác như ánh mắt này chỉ giành riêng cho Khanh thôi...

Trong lòng Tâm như có gì đó mách bảo rằng, Phụng đang có ý gì đó với Khanh!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên ← → hoặc WASD để lùi/sang chương.
Báo lỗi Bình luận
Danh sách chươngX

Cài đặt giao diện