Giá thử Dung biết cậu Minh từ lúc nhận được tin bà cả Mỹ đến hỏi Dung, cậu đã vội phi ngựa trở về làng, hẳn là Dung đã không khóc nhiều đến thế. Đợi đến khi Dung thất vọng đến mức tính bỏ trốn khỏi cái làng này thì cậu mới về đến nơi. Từ kinh thành phi ngựa thẳng về làng cũng phải mất đến tận ba ngày đường, xa lắm. Mà cậu làm gì ở kinh, đó cũng là điều nhỏ to thắc mắc của các bà tám trong làng. Chỉ biết là, khi một người một ngựa dừng ở trước cổng nhà Dung, thì cũng là lúc Dung thẫn thờ từ chợ trở về.
Thuyết phục cậu cả Bính không thành, Dung nghĩ chỉ còn có nước bỏ xứ mà đi, cứ tạm lánh đi đâu đó đã, rồi khi nào bình yên sẽ trở về làng. Nhưng, đi thì biết đi đâu, Dung cũng còn chưa biết. Phải chi Dung biết cậu Minh đang ở đâu, Dung sẽ chạy đến ngay với cậu. Ai bảo Dung ngốc, Dung dại trai, Dung chịu hết. Thế nhưng, nhìn thấy cậu rồi, Dung lại chẳng dám tin là thật, Dung dở khóc dở cười chạy nhào đến bên cậu. Cậu xuống ngựa, dịu dàng nhìn Dung rồi ôm Dung vào lòng. Cái ôm chặt lắm làm Dung đến khó thở, nhưng mà hạnh phúc.
Dung gầy đi nhiều quá. Cậu càng ôm chặt hơn làm Dung muốn tan ra mất. Rồi Dung bắt đầu khóc, như trẻ con ấy. Uất ức bao nhiêu ngày dồn nén cứ thế là Dung kể hết, nào là sao cậu lại bỏ Dung đi như thế, sao không liên lạc gì với Dung cả, cứ thế đi biền biệt, cậu mới đi có hai tháng mà Dung cứ ngỡ là đã hai năm, rồi Dung bị ép gả chẳng biết phải làm sao…
Tình thế cấp bách buộc cậu Minh phải bán sớm toàn bộ tài sản trên kinh để trở về làng. Cậu ở kinh thành ấy là cậu đi buôn.
Sau khi rời khỏi làng Ái sáng hôm ấy, cậu đưa mẹ trở về làng Đạo. Mẹ cậu nhớ quê, nhớ anh em làng quán. Cậu để mẹ ở lại làng Đạo, trong ngôi nhà gỗ cũ của ông bà ngoại, nhờ họ hàng chăm sóc bà một thời gian. Rồi cậu một mình một ngựa phi thẳng lên kinh thành. Cậu từ lâu đã tính phải đi buôn một chuyến. Cái máu thương gia cậu thừa hưởng từ lão phú hộ vẫn chảy rần rật trong huyết quản, nên là cậu nhanh nhạy lắm. Cậu ít nói, nhưng mà nói câu nào chết câu ấy. Hàng cậu chọn buôn toàn là hàng tốt, bán được giá cao. Mà cô nào bán cho cậu cũng muốn bán giá tốt hơn hẳn ấy, thế nên là cậu mua được rẻ. Thành thử, đi buôn một vốn bốn lời, tiền đến nhanh hơn cả dự tính của cậu. Cậu mừng lắm, cũng định ở lại thêm một tháng nữa rồi mới về xin rước Dung. Nào ngờ tin xấu đến sớm, cậu đành bán rẻ hết hàng lấy vốn về quê, cũng được đến ba trăm lượng bạc, đủ để cưới vợ tậu trâu rồi.
Cậu cầm túi tiền đưa cho Dung. Nặng và nhiều quá, lần đầu tiên Dung cầm nhiều tiền đến thế. Nhưng, Dung nào có cần tiền. Ừm, cậu vừa từ kinh về đấy à, cậu muốn xin rước con Dung nhà tôi à? Dung nhìn cái dáng điệu căng thẳng, vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu mà xót quá. Dung muốn lấy cậu cơ mà, có phải thầy mẹ Dung lấy đâu.
Có lẽ tình mẫu tử ở mẹ Dung vẫn là nhiều, cùng với sự hậu thuẫn của ba trăm lượng bạc kia, cuối cùng, mẹ Dung cũng đồng ý gả Dung cho cậu Minh.
Thuyết phục cậu cả Bính không thành, Dung nghĩ chỉ còn có nước bỏ xứ mà đi, cứ tạm lánh đi đâu đó đã, rồi khi nào bình yên sẽ trở về làng. Nhưng, đi thì biết đi đâu, Dung cũng còn chưa biết. Phải chi Dung biết cậu Minh đang ở đâu, Dung sẽ chạy đến ngay với cậu. Ai bảo Dung ngốc, Dung dại trai, Dung chịu hết. Thế nhưng, nhìn thấy cậu rồi, Dung lại chẳng dám tin là thật, Dung dở khóc dở cười chạy nhào đến bên cậu. Cậu xuống ngựa, dịu dàng nhìn Dung rồi ôm Dung vào lòng. Cái ôm chặt lắm làm Dung đến khó thở, nhưng mà hạnh phúc.
Dung gầy đi nhiều quá. Cậu càng ôm chặt hơn làm Dung muốn tan ra mất. Rồi Dung bắt đầu khóc, như trẻ con ấy. Uất ức bao nhiêu ngày dồn nén cứ thế là Dung kể hết, nào là sao cậu lại bỏ Dung đi như thế, sao không liên lạc gì với Dung cả, cứ thế đi biền biệt, cậu mới đi có hai tháng mà Dung cứ ngỡ là đã hai năm, rồi Dung bị ép gả chẳng biết phải làm sao…
Tình thế cấp bách buộc cậu Minh phải bán sớm toàn bộ tài sản trên kinh để trở về làng. Cậu ở kinh thành ấy là cậu đi buôn.
Sau khi rời khỏi làng Ái sáng hôm ấy, cậu đưa mẹ trở về làng Đạo. Mẹ cậu nhớ quê, nhớ anh em làng quán. Cậu để mẹ ở lại làng Đạo, trong ngôi nhà gỗ cũ của ông bà ngoại, nhờ họ hàng chăm sóc bà một thời gian. Rồi cậu một mình một ngựa phi thẳng lên kinh thành. Cậu từ lâu đã tính phải đi buôn một chuyến. Cái máu thương gia cậu thừa hưởng từ lão phú hộ vẫn chảy rần rật trong huyết quản, nên là cậu nhanh nhạy lắm. Cậu ít nói, nhưng mà nói câu nào chết câu ấy. Hàng cậu chọn buôn toàn là hàng tốt, bán được giá cao. Mà cô nào bán cho cậu cũng muốn bán giá tốt hơn hẳn ấy, thế nên là cậu mua được rẻ. Thành thử, đi buôn một vốn bốn lời, tiền đến nhanh hơn cả dự tính của cậu. Cậu mừng lắm, cũng định ở lại thêm một tháng nữa rồi mới về xin rước Dung. Nào ngờ tin xấu đến sớm, cậu đành bán rẻ hết hàng lấy vốn về quê, cũng được đến ba trăm lượng bạc, đủ để cưới vợ tậu trâu rồi.
Cậu cầm túi tiền đưa cho Dung. Nặng và nhiều quá, lần đầu tiên Dung cầm nhiều tiền đến thế. Nhưng, Dung nào có cần tiền. Ừm, cậu vừa từ kinh về đấy à, cậu muốn xin rước con Dung nhà tôi à? Dung nhìn cái dáng điệu căng thẳng, vầng trán lấm tấm mồ hôi của cậu mà xót quá. Dung muốn lấy cậu cơ mà, có phải thầy mẹ Dung lấy đâu.
Có lẽ tình mẫu tử ở mẹ Dung vẫn là nhiều, cùng với sự hậu thuẫn của ba trăm lượng bạc kia, cuối cùng, mẹ Dung cũng đồng ý gả Dung cho cậu Minh.
Danh sách chương