Căn nhà gỗ bên trong có một khoảng sân, bốn bề quanh sân là các gian nhà ngang, đâu đó có khoảng mười phòng, đều được dựng bằng gỗ lim quý giá. Trong số mười phòng đó, có đến bốn phòng được bài trí khác lạ, chỉ gồm những chiếc bàn nhỏ thấp và một chiếc bàn lớn hơn được trạm trổ tinh xảo. Dung nhìn quanh một lượt rồi nhận ra. Thì ra, ông ngoại cậu Minh lúc sinh thời là thầy đồ. Hơn thế nữa, căn nhà này còn là một trường học nhỏ của làng Đạo. Thảo nào, mẹ cậu Minh lỡ dại đã không còn chốn dung thân trong căn nhà này.
Nguyên là năm xưa, mẹ cậu Minh vốn là tiểu thư con nhà thầy đồ danh giá của làng Đạo. Lẽ ra, bà cũng lấy chồng đàng hoàng như bao cô tiểu thư cành vàng lá ngọc khác, vậy mà, bà lại chạy theo một thanh niên nghèo trong tay chẳng có gì. Đến lúc bà lỡ dại, hắn bỏ bà đi, để mặc bà với đứa con trong bụng. Hắn ta đi đâu? Nào ai biết, chỉ biết giờ hắn đã là lão phú ông giàu có nhất cái làng này, bà lớn bà nhỏ đủ cả, con trai con gái có thừa. Nên là, lão cũng chẳng buồn nhớ ra mình còn có một giọt máu rơi vãi là cậu Minh.
Tiểu thư cành vàng lá ngọc là thế mà lại phải phiêu bạt một thân một mình tận bến sông làng Ái, hẳn là mẹ cậu Minh đã phải chịu nhiều ấm ức. Ấm ức chồng chất chất chồng khiến bà già trước tuổi, mới có ba mươi ba nhưng tóc bà đã bạc, da bà đã mồi, chẳng còn đọng lại nét xuân sắc một thời nào trên mặt. Thêm vào đó, bà cứ ốm đau luôn, chẳng phải bệnh tật gì nghiêm trọng nhưng mà chẳng khỏe, âu cũng là tâm bệnh mà ra. Bởi thế mà, khi thấy Dung xinh đẹp rạng ngời bước vào, lại có cậu con trai yêu quý của bà kè kè bên cạnh, nâng niu từng chút, tự dưng bà thấy tủi. Mà bà tủi thân là bà ghét. Bà đã ghét là bà chẳng muốn cười chào.
Thấy mẹ ở sân, cậu Minh đánh tiếng chào:
- Con đưa Dung về chào mẹ!
- Con chào mẹ! – Dung nhỏ nhẹ chào bà.
- Chẳng dám, cô cậu mải vui với nhau thế mà còn nhớ đến tôi à? - Thưa mẹ, chúng con nào dám ạ…
Dung toan bào chữa, Dung không muốn mẹ chồng hiểu lầm cậu Minh và Dung mải yêu đương mà quên lễ nghĩa, nhưng bà Trâm mẹ cậu Minh đã nguây nguẩy đi vào.
Cậu Minh an ủi Dung:
- Không sao đâu Dung, tôi đưa Dung vào nghỉ ngơi.
Dung vẫn còn áy náy lắm, nhưng cũng đành theo cậu Minh vào bên trong.
Lo Dung chưa khỏe hẳn, lại mới đi xa về, cậu Minh vẫn dịu dàng đỡ lưng Dung từng bước. Nào ngờ, mới bước được hai bước, Dung thấy choáng váng, đứng không vững, loạng choạng rồi xỉu ngay trên tay cậu. Cậu Minh thấy vậy, ngay lập tức, bế Dung đưa vào trong phòng.
***
Dung mê man hai ngày không tỉnh, bà Trâm nguýt dài. Gớm, làm dâu mà như làm bà hoàng ấy nhỉ, vừa về nhà chồng không lo làm lo ăn gì đã nằm suốt thôi. Còn thằng con bà nữa, chả thấy đỡ đần gì mẹ, cứ ngồi đó mà trông với ngắm con bé ấy đăm đăm, sốt hết cả ruột. Bà Trâm suốt cả ngày đi đi lại lại, bực bực bội bội lắm.
Phía nhà bên, cô Thanh chị dâu cậu Minh, là vợ anh con nhà bác cả của cậu cũng lật đật sang thăm. Em dâu chưa chào chị được tiếng nào, mà chị dâu đã phải mang nước mang nôi phục vụ đỡ cậu em, dù cậu chưa nhờ, kể cũng bực. Nhưng cô Thanh cô ấy khá là lành. Thế nên cô cũng lo lắng ra chừng.
Còn cậu Minh, cứ nhìn cái thái độ căng như dây đàn từng giây từng phút ở cậu là có thể hiểu cậu lo cho Dung nhiều đến thế nào.
Lúc Dung trong tay cậu Bính, cậu Minh ghen lắm chứ, nhưng cậu đành chấp nhận để hắn lo cho Dung, vì không còn cách nào khác. Cậu cũng đã lo Dung động lòng với hắn. Bởi, hắn có tất cả, lại có cả tình yêu dành cho Dung không kém gì cậu. May sao, khi Dung rưng rưng nước mắt hỏi cậu về cô Hồng, cậu đã thở phào nhẹ nhõm. Dung của cậu vẫn một lòng với cậu. Cậu thấy mình quá may mắn khi có được Dung. Vậy mà, không lẽ cậu lại phải một lần nữa xa Dung?
Cậu Minh nhờ chị dâu lo cho Dung rồi ra ngoài. Cậu lấy ngựa phi về làng Ái.
***
Thầy mẹ Dung nghe tin Dung với cậu Minh đã phi ngựa bỏ trốn khỏi làng, thì cũng không có nhiều phản ứng.
Căn bản, thầy Dung vốn hiểu Dung, đứa con gái nhỏ nhắn của ông ương ngạnh từ nhỏ, nó thích cái gì là nó chỉ cần cái đó, không bao giờ ngó nghiêng sang thứ khác. Còn mẹ Dung, bà chỉ biết thở dài, con dại cái mang mà. Cậu Bính chắc giờ đau khổ lắm, bà thương cậu quá đi ấy chứ.
Nên, khi cậu Minh một mình dừng ngựa ở trước cổng, mặt mũi xám xịt, thì lúc ấy, thầy mẹ Dung mới thực sự ngỡ ngàng.
Nguyên là năm xưa, mẹ cậu Minh vốn là tiểu thư con nhà thầy đồ danh giá của làng Đạo. Lẽ ra, bà cũng lấy chồng đàng hoàng như bao cô tiểu thư cành vàng lá ngọc khác, vậy mà, bà lại chạy theo một thanh niên nghèo trong tay chẳng có gì. Đến lúc bà lỡ dại, hắn bỏ bà đi, để mặc bà với đứa con trong bụng. Hắn ta đi đâu? Nào ai biết, chỉ biết giờ hắn đã là lão phú ông giàu có nhất cái làng này, bà lớn bà nhỏ đủ cả, con trai con gái có thừa. Nên là, lão cũng chẳng buồn nhớ ra mình còn có một giọt máu rơi vãi là cậu Minh.
Tiểu thư cành vàng lá ngọc là thế mà lại phải phiêu bạt một thân một mình tận bến sông làng Ái, hẳn là mẹ cậu Minh đã phải chịu nhiều ấm ức. Ấm ức chồng chất chất chồng khiến bà già trước tuổi, mới có ba mươi ba nhưng tóc bà đã bạc, da bà đã mồi, chẳng còn đọng lại nét xuân sắc một thời nào trên mặt. Thêm vào đó, bà cứ ốm đau luôn, chẳng phải bệnh tật gì nghiêm trọng nhưng mà chẳng khỏe, âu cũng là tâm bệnh mà ra. Bởi thế mà, khi thấy Dung xinh đẹp rạng ngời bước vào, lại có cậu con trai yêu quý của bà kè kè bên cạnh, nâng niu từng chút, tự dưng bà thấy tủi. Mà bà tủi thân là bà ghét. Bà đã ghét là bà chẳng muốn cười chào.
Thấy mẹ ở sân, cậu Minh đánh tiếng chào:
- Con đưa Dung về chào mẹ!
- Con chào mẹ! – Dung nhỏ nhẹ chào bà.
- Chẳng dám, cô cậu mải vui với nhau thế mà còn nhớ đến tôi à? - Thưa mẹ, chúng con nào dám ạ…
Dung toan bào chữa, Dung không muốn mẹ chồng hiểu lầm cậu Minh và Dung mải yêu đương mà quên lễ nghĩa, nhưng bà Trâm mẹ cậu Minh đã nguây nguẩy đi vào.
Cậu Minh an ủi Dung:
- Không sao đâu Dung, tôi đưa Dung vào nghỉ ngơi.
Dung vẫn còn áy náy lắm, nhưng cũng đành theo cậu Minh vào bên trong.
Lo Dung chưa khỏe hẳn, lại mới đi xa về, cậu Minh vẫn dịu dàng đỡ lưng Dung từng bước. Nào ngờ, mới bước được hai bước, Dung thấy choáng váng, đứng không vững, loạng choạng rồi xỉu ngay trên tay cậu. Cậu Minh thấy vậy, ngay lập tức, bế Dung đưa vào trong phòng.
***
Dung mê man hai ngày không tỉnh, bà Trâm nguýt dài. Gớm, làm dâu mà như làm bà hoàng ấy nhỉ, vừa về nhà chồng không lo làm lo ăn gì đã nằm suốt thôi. Còn thằng con bà nữa, chả thấy đỡ đần gì mẹ, cứ ngồi đó mà trông với ngắm con bé ấy đăm đăm, sốt hết cả ruột. Bà Trâm suốt cả ngày đi đi lại lại, bực bực bội bội lắm.
Phía nhà bên, cô Thanh chị dâu cậu Minh, là vợ anh con nhà bác cả của cậu cũng lật đật sang thăm. Em dâu chưa chào chị được tiếng nào, mà chị dâu đã phải mang nước mang nôi phục vụ đỡ cậu em, dù cậu chưa nhờ, kể cũng bực. Nhưng cô Thanh cô ấy khá là lành. Thế nên cô cũng lo lắng ra chừng.
Còn cậu Minh, cứ nhìn cái thái độ căng như dây đàn từng giây từng phút ở cậu là có thể hiểu cậu lo cho Dung nhiều đến thế nào.
Lúc Dung trong tay cậu Bính, cậu Minh ghen lắm chứ, nhưng cậu đành chấp nhận để hắn lo cho Dung, vì không còn cách nào khác. Cậu cũng đã lo Dung động lòng với hắn. Bởi, hắn có tất cả, lại có cả tình yêu dành cho Dung không kém gì cậu. May sao, khi Dung rưng rưng nước mắt hỏi cậu về cô Hồng, cậu đã thở phào nhẹ nhõm. Dung của cậu vẫn một lòng với cậu. Cậu thấy mình quá may mắn khi có được Dung. Vậy mà, không lẽ cậu lại phải một lần nữa xa Dung?
Cậu Minh nhờ chị dâu lo cho Dung rồi ra ngoài. Cậu lấy ngựa phi về làng Ái.
***
Thầy mẹ Dung nghe tin Dung với cậu Minh đã phi ngựa bỏ trốn khỏi làng, thì cũng không có nhiều phản ứng.
Căn bản, thầy Dung vốn hiểu Dung, đứa con gái nhỏ nhắn của ông ương ngạnh từ nhỏ, nó thích cái gì là nó chỉ cần cái đó, không bao giờ ngó nghiêng sang thứ khác. Còn mẹ Dung, bà chỉ biết thở dài, con dại cái mang mà. Cậu Bính chắc giờ đau khổ lắm, bà thương cậu quá đi ấy chứ.
Nên, khi cậu Minh một mình dừng ngựa ở trước cổng, mặt mũi xám xịt, thì lúc ấy, thầy mẹ Dung mới thực sự ngỡ ngàng.
Danh sách chương